Truyện ma Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 4

 Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 4

Tác Giả : An Nhiên

Chap 4: Kế hoạch được thực hiện


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Kế hoạch đã định, đồ đạc đã được chuẩn bị đầy đủ. Thằng Sang đi sau cùng vác cái tải nặng, trong đó có cả búa, đục, dùi…..Tất cả đã sẵn sàng…..Đêm nay sẽ là đêm đổi đời...

“Mả mẹ chúng mày. Đi chầm chậm thôi, tắt hết đèn pin đi. Để mụ Hoa với thằng Hùng nhà bên cạnh mà biết được là không sống nổi đâu.” - Thằng Tô gấp giọng nói nhỏ.

6 thằng thanh niên phá được phần rào ngoài vườn nhà ông Ba chỉ sau 1 nốt nhạc, chúng chậm rãi, cúi khom người tiến sâu vào bên trong sân nhà…..

Vù…..vù…..vù…..

Một luồng khí lạnh từ đâu đến thổi dọc sống lưng Sang, những chiếc lá khô lâu ngày dưới mặt đất bay lên xào xạc như tiếng người đang gào rú. Cảm giác lạnh lẽo lạ thường thẩm thấu vào từng lỗ chân lông khiến Sang rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, chỉ độ 5 giây sau, thằng Sang đã lấy lại bình tĩnh, nó là đứa hào hứng và gan lì nhất trong phi vụ lần này, nên chẳng có lý do gì nó bỏ cuộc.

Thằng Sang bật chiếc đèn pin ở khấc nhỏ nhất soi soi lên phía trên nhà.
Bất giác nó rùng mình thêm một cái.



Ngôi nhà của ông bà Ba lúc này sừng sững trước mặt. Xung quanh tường nhà ông Ba, từng mảng rêu xanh được phủ kín, nhìn hoen ố đến mức khó tả, những cây dương xỉ mọc chi chít ở chân tường, có khi còn bám cả lên cao.

Nhìn cái nhà lúc này chẳng khác gì ngôi nhà ma của bọn cô hồn cát đản. Trước cửa nhà, những chậu cây cảnh đã đổ ngang đổ dọc, chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh, cây trong chậu cũng khô héo không biết tự bao giờ. Không khí xung quanh ngôi nhà rõ một vẻ âm u, âm khí nơi này coi chừng cũng không hề nhẹ.

Bất chợt, thằng Tô giật ngay lấy chiếc đèn pin của Sang: “Mày điên à, mày muốn cả cái làng này biết chuyện đột nhập vào đây sao. Anh em mà có mệnh hệ gì, mày đừng trách"

“Em xin lỗi! Em sơ ý quá" - Thằng Sang nói

Thằng Tô hếch mép lên, giơ tay ra hiệu cho tất cả đàn em vào vị trí. Cả bọn vô cùng nhanh nhẹn, 2 thằng nấp ở cổng canh gác, 2 thằng nấp ở bụi rậm chờ đồ ra là vận chuyển về. Lúc này trong sân chỉ còn thằng Tô và thằng Sang. 2 đứa chúng nó trơ trọi trước mảnh sân gạch được phủ đầy lá khô.

Tô đi trước, thằng Sang nhẹ nhàng theo sau. Cửa nhà ông Ba được khóa bởi đoạn dây xích dài và là chiếc khóa xịn nhất thời ấy. Thế nhưng từng đó đã là gì với những kẻ theo nghề trộm vặt đã lâu năm.

Thằng Sang móc trong túi ra một đoạn sắt ngắn và mỏng…..

Cạch……..

Khóa cửa nhà ông Ba đã được mở ra trong vòng một nốt nhạc. Sang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hai chiếc đèn pin bấy giờ cũng được phát huy tác dụng của nó. Tô quay lại đóng hờ cửa vì sợ nhỡ đâu ánh sáng đèn pin bị lọt ra bên ngoài, có người phát hiện thì chỉ có nước đi về tay trắng.

Tô và Sang bước chậm rãi, đi sâu vào phía bên trong nhà. Tất cả đồ đạc, từ bàn ghế, giường tủ cho đến những thứ nhỏ nhất treo trên tường nhà ông Ba đều được phủ khăn trắng. Trên mặt khăn phủ một lớp bụi khá dày, chứng tỏ đã rất lâu không có người tới đây dọn dẹp.

“Con với chẳng cái. Bố mẹ chết đi là nhà bị bỏ hoang, không một lần đến dọn dẹp. Nuôi mấy bọn đó thì coi như bác quả trứng ăn còn hơn" - Sang cao hứng nói thầm đủ để cho Tô nghe thấy.

“Mày thì có hiếu lắm đó, tao nhớ tháng vừa rồi mày xách của ông bà bô 2 chiếc xe đạp phượng hoàng phải không" - Thằng Tô nhếch miệng lên cười nhạt.

Thằng Sang nghe Tô nói thế thì im bặt, không dám nói năng thêm điều gì nữa.

Hai thằng đi xung quanh nhà xem xét một lượt rồi mới bắt đầu hành sự. Chúng đi từng chỗ, mở từng chiếc khăn trắng ra, đồ nào có giá trị, chúng sẽ vận chuyển ra phía ngoài.
Thằng Sang mở chiếc khăn trắng đầu tiên ra, mắt nó sáng lên vì đây là chiếc quạt hiệu Calor và cái đồng hồ lên giây cót có giá trị nhất thời đó.

“Cái này bán đi cũng ối tiền rồi anh Tô" - Thằng Sang cất giọng nói.
Tô quay lại cau mày: “Lấy được cái gì thì lấy luôn, đừng nói nữa, kẻo bị phát hiện"

Thằng Sang bê chiếc quạt và chiếc đồng hồ cổ ra phía ngoài cửa rồi nháy cho thằng Khoa đem mấy món đồ tuồn ra ngoài đường. Sau rồi nó quay lại trong nhà, định bụng khuân tiếp những món đồ khác ra..

Vù...vù...vù…...Một mảnh vải trắng tinh bất chợt rơi xuống đất. Sang nhẹ nhàng bước lại gần, ánh mắt tò mò.

Một cái hũ được chạm trổ tinh tế ngay dưới chân bàn thờ hiện ra trước mặt thằng Sang. Trên nắp hũ còn dán một mảnh bùa màu vàng, tất cả đồ đạc trong nhà đều đã cũ, bám bụi xung quanh nhưng…..tại sao cái lá bùa này còn y như mới. Nét mực còn bóng mượt như vừa được vẽ ngày hôm qua.

“Có khi nào là hũ vàng không nhỉ. Giàu to rồi" - Thằng Sang ngẫm nghĩ
Không đợi đến 10 giây, chiếc bùa trên nắp hũ đã được xé nát ra làm đôi và bị vò nát trong lòng bàn tay nó. Thằng Sang bê chiếc hũ dốc ngược xuống, vài nhúm bụi nhỏ màu xám rơi rớt ra bên ngoài.

“Chẳng có cái quái gì cả" Thằng Sang thất vọng, lẩm bẩm chửi rồi đẩy ngã chiếc hũ nằm lăn lóc trên nền đất.

Bất chợt, một trận gió nổi lên, lùa vào từng khe cửa đi vào nhà. Ở ngoài kia những chiếc lá khô bay lên không trung rồi va đập vào nhau, cùng với một màu đen tối khiến mọi thứ trở nên ma mị đến vô cùng.

Cạch……..

Một tiếng động phát ra khiến Tô và Sang giật mình quay lại……

“Là ám hiệu của thằng Khoa anh Tô ơi" - Sang hoảng hốt

Tô vớ lấy cái đèn Pin của thằng Sang tắt ngụp đi. Hai thằng cúi ngập người xuống, Tô hé mắt nhìn ra ngoài cửa…. 2 thằng canh cửa vẫn ngồi lù lù ở vị trí đã định, không có bất kỳ dấu hiệu gì….

Tô chẹp miệng quay lại phía Sang định bụng bảo nó làm tiếp công việc dang dở thì từ đâu...một loạt tiếng cạch...cạch….vang lên…. Rồi rào….rào…..như hàng ngàn viên đá đang ném về phía nhà ông Ba, 2 thằng trộm ngồi sụp xuống ôm đầu….

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy” - Thằng Tô lẩm bẩm

Hai đứa nó chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu định chạy ra ngoài thì...Rầm….rầm…..Cánh cửa bỗng nhiên đóng lại một cách mạnh bạo. 2 thằng trợn tròn mắt tựa lưng vào cửa nhà rồi quay lại nhìn…..

Đối diện với cửa lớn nhà ông Ba là chiếc cầu thang đi lên tầng trệt….Nhưng lúc này có thứ gì đó màu trắng đang lướt nhẹ phía trên, thằng Sang định hét lên một tiếng thì Tô nhanh tay bịt mồm nó lại. Không ngờ ngay trong lúc này, thằng Tô có thể bình tĩnh đến mức như vậy..

2 bóng trắng di chuyển nghiêng ngả trên nền gạch, chúng bước thập thõm xuống phía cầu thang, 2 gương mặt dần dần hiện ra….Là ông bà Ba, 2 người đã chết cách đây 8 năm trong trận lũ lịch sử, khi ấy chính mắt Thằng Tô nhìn thấy thi thể của họ, giờ đôi vợ chồng ấy xuất hiện trước mặt Tô dưới hình hài ma quỷ. Điều này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của Tô, từng giọt mồ hôi trên trán bắt đầu lăn xuống, ánh mắt của Tô trợn tròn, gương mặt vô cùng hoảng hốt.

2 bóng trắng đi đến bậc cuối cầu thang thì nhoẻn miệng cười một cách kinh dị. “Lại đây…..Lại đây……” Giọng nói của người đàn bà như từ âm ty địa phủ vọng ra làm Tô và Sang không còn đứng vững. Sang lấy hết sức can đảm của mình quay về phía cửa nhà rồi dùng hết sức lực toan phá cửa, nhưng tất cả đều vô ích.

2 con quỷ đã bắt đầu tiến tới chỗ Sang và Tô đứng, gương mặt của chúng bỗng nhiên căng phồng, nứt nẻ, dòi bọ bắt đầu đục lỗ trên da mặt bò ra lổm ngổm rồi rơi xuống nền đất. Bước đi của chúng cũng không còn vững vàng như trước, chân thấp chân cao, nhìn thì đúng là dáng đi của quỷ….”Đau lắm….đau lắm…..” - Giọng nói ấy lại tiếp tục phát ra khiến 2 thằng nổi hết cả da gà.

Aaaaaaaaaa………….

Sang lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, nó lấy cả thân người xô vào cánh cửa hòng thoát thân. Cũng thật may, lúc này cánh cửa dường như không còn bị khống chế. Sang và Tô lao ra phía bên ngoài, chúng chạy một mạch chui qua hàng rào băng ra đường lớn…..

Tô hòa mình vào trong đêm tối, hắn cắm đầu cắm cổ chạy, mồ hôi trên trán lã chã rơi, trong tâm trí lúc này chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà ma đó.

Đến nơi rồi….Cuối cùng Tô cùng chạy đến được điểm hẹn đã định. Lúc này Tô thấy đám đàn em đang ngồi đợi mình…..

“Anh Tô, anh có sao không?” - Thằng Khoa cất tiếng hỏi

“Tao không sao. Còn chúng mày" - Tô trả lời trong tiếng thở

“Bọn em đều bị dọa cho mất mật, chuyện dài lắm, từ từ rồi kể sau. Anh Sang đâu rồi?”

Lúc này Tô mới thất thần quay lại phía sau. “Lúc nãy nó chạy ngay phía sau anh. Anh sợ quá, cứ thể chạy, thằng này bình thường nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay lại chậm chạp vậy"

Cả bọn im lặng đứng chờ thằng Sang quay trở lại, 5 phút, 10 phút rồi đến cả nửa tiếng không thấy bóng dáng nó đâu. “Khéo ông Sang sợ quá, chạy thẳng về nhà ngủ được giấc rồi cũng nên" - Thằng Phương - Đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng.

Nghe có lý, có khi nó đã chạy thẳng về nhà rồi. “Thôi, chúng mày đưa mấy đồ giấu đi, rồi đứa nào về nhà đứa nấy, ngày mai tính tiếp" - Tô nói.

Có lẽ đây sẽ trở thành phi vụ đáng sợ nhất trong cuộc đời thằng Tô và mấy thằng nhãi nhép. Sau bao ngày bàn mưu tính kế, cuối cùng cả bọn chỉ lấy được duy nhất chiếc đồng hồ cổ và cái quạt điện thời thượng.

Ngay ngày mai, chúng sẽ đem lên tỉnh để bán, số tiền thu được sẽ chia đều cho tất cả 6 thằng, tha hồ mà hút chích.

----------------------
[Sáng ngày hôm sau….]

Tiếng gà trống bắt đầu ngân lên, mặt trời đã lấp ló phía sau rặng tre, bà con lại nô nức kéo nhau đi làm đồng. Sau một đêm dài vất vả và hoảng sợ, thằng Tô cuối cùng cũng tỉnh giấc, nó bước ra hiên nhà, vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành.

Tiếng kèn đám ma của một nhà nào đó hòa cùng làn gió đến tai Tô.

“Trong làng có người chết à?” Tô hất hàm, nói trống không với bà Tầm

“Ông thầy cúng ở làng bên cạnh, mới chết tối qua” - Bà Tầm vừa cau mày vừa nói với thằng con quý tử của mình.

Thằng Tô nghe xong thì lắc đầu ngao ngán: “Dạo này tháng nào cũng có người chết nhỉ" - Tô nói rồi ngẩng lên trời ngẫm nghĩ chút chuyện đời.

Anh Tô ơi…..Anh Tô………Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía cổng….

“Đứa nào thế!” - Tô vừa đi ra cổng vừa lớn tiếng quát

Hóa ra thằng Khoa, có việc gì mà mày đến nhà tao sớm thế. Hôm qua đã thống nhất chiều mới mang đồ lên tỉnh cơ mà.

Thằng Khoa hốt hoảng chạy vào, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối.

“Không phải anh ơi! Thằng Sang….Thằng Sang...nó…..nó…..ch..ế..t…. rồi"

“Hả! Mày nói cái gì, thằng Sang……….” Tô vừa túm lấy cổ thằng Khoa xách lên vừa nghiến răng nói.
“Xác nó nằm ở bụi rậm chỗ nhà ông Ba. Sáng nay người ta đi làm đồng phát hiện ra. Em cũng mới biết. Bây giờ nhiều người đến đó lắm rồi, còn có cả công an xuống điều tra nữa" - Thằng Khoa nói với giọng run run, trong tròng mắt hằn lên vài tia máu nhỏ.

Thằng Tô thở dốc, tim nó đập nhanh hơn mức bình thường: “Có khi nào tối qua nó không chạy sau mình, nó bị hai con quỷ giết chết rồi sao. Mả cha nhà nó, sao cơ sự lại đến nước này.”........


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn