Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 100 và 101

 Quỷ nhảy xác 

Chap 100 và 101

Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 98 và 99 : Tại Đây


Thầy Tây Tạng nghe vậy cũng mừng thầm: tôi biết chắc chắn sẽ có cách, tà không thể thắng chính.

- Là cái hang đá phía sau ngôi nhà này, nơi ấy có những khối đá lớn, trong đó chắc chắn là chứa nhiều quặng đá quý, năng lượng dương nơi ấy rất cao. Ngoài ra, tôi đã tìm hiểu, ở dưới đó có cái khe đá hẹp, phía dưới có đá ngũ sắc, tuy nhiên miệng nó quá hẹp, phía dưới lại sâu, có cả nước nên tôi chưa dám xuống đó thử.

Thầy Tây Tạng đề nghị: chúng ta đi thử xem.

Tô Khang quay sang đóng trận pháp, làm phép ẩn thân cho mọi người bên trong rồi dẫn thầy Tây Tạng tới hang đá. Đó cũng chính là nơi thầy phù thuỷ đã an nghỉ. Hai người phải lách qua đám lây leo bịt kín lối vào mới tiến được vào trong. Dưới ánh lửa bập bùng, thầy Tây Tạng nhìn thấy bộ xương khô mà Tô Khang đã nói.

Ông lại gần bái lạy rồi mới theo Tô Khang tiến vào trong tới cái khe đá. Thầy dùng la bàn xác nhận nguồn năng lượng, quả nhiên nơi đó vượng dương. Thảo nào thầy phù thuỷ chọn hang đá tu luyện và qua đời tại đây. Nơi này khá kín đáo, cửa hang hẹp và sắc, người có thân hình to béo chưa chắc đã đi lọt qua cửa hang. Hơn nữa cửa hang lại nằm bên vách đá, bị cây che phủ nên A Tủ có lẽ không phát hiện ra nơi này.

Tô Khang lên tiếng: chúng ta sẽ lừa đồng quỷ tới đây, tôi và thầy hợp sức nhốt nó lại ép nó thoát khỏi cơ thể của thằng Việt.

- Nhưng như vậy nó sẽ lập tức tìm cơ thể mới

- Không sao, tôi sẽ có cách, thầy chỉ cần khống chế giữ chân nó trong hang đá này nửa canh giờ là được.

Thầy Tây Tạng muốn hỏi Tô Khang sẽ dùng cách nào để đối phó nhưng hắn không nói. Thầy cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người quay trở lại ngôi nhà, Tô Khang sững người khi thấy trận pháp hắn bày ra ban nãy rõ ràng đang có sự thay đổi. Thầy Tây Tạng cũng nhận ra điều ấy. Thầy bảo Tô Khang: có thể đưa họ tới hang đá rồi lập trận pháp trong ấy được không? Hiện tại ở đây chỉ e sẽ nguy hiểm vì A Tủ nắm rất rõ địa hình và cách bày trận pháp của cậu.


Tô Khang chần chừ: hiện tại còn quá ít thời gian để lập trận pháp mới? Chỉ sợ khi trận pháp chưa lập xong A Tủ đã tấn công tới thì tôi trở tay không kịp.

- Tôi sẽ lập trận, cậu làm nhiệm vụ bảo vệ bọn họ.

Thầy Tây Tạng quay ngoắt người toan đi đến bên hang đá. Thầy tính toán này vượng dương, đồng quỷ sẽ bị hạn chế sức mạnh. Hơn nữa A Tủ nắm rất rõ trận pháp của Tô Khang, chỉ e hắn sẽ nhanh chóng đánh tan trận pháp ấy xông vào. Thầy bắt buộc phải lập trận pháp nghịch thiên, đối nghịch với A Tủ.

Tô Khang liền trả lại dao thất sát cho thầy: ông cầm lấy đi, đây là pháp bảo không phải ai cũng dùng được, nó có thể giúp ông khi lập trận hoặc đấu với đồng quỷ. Tôi giữ nó cũng vô ích.

Bàn Tay Tô Khang bấy giờ đang chảy máu, khí hàn xâm nhập khiến mặt mũi hắn tái xanh. Thầy Tây Tạng toan giúp đỡ nhưng hắn ngăn lại: không cần, thầy để dành linh lực đấu với A Tủ, việc cỏn con này tôi tự mình xử lý.

Thầy Tây Tạng cầm đoản dao thát sát, máu thấm vào đoản dao ánh lên tia sát khí. Thầy lập tức lau vết máu của Tô Khang đi, cẩn thận giấu vào trong người rồi tiến về hang động. Thầy muốn dùng dao thất sát bày trận thất sát, thay cho trận ngũ hành ban đầu. Vốn dĩ thầy tính toán dùng trận pháp ngũ hành tương khắc để giữ chân đồng quỷ, tuy nhiên cầm lại dao thất sát, thầy biết nó có xung tính rất mạnh, chỉ cần người thường khi đụng phải dao thất sát sẽ bị thương, kẻ tâm địa bất chính khi đụng trúng thì thương tổn càng nặng nề, huống hồ đồng quỷ đang là hành thi, sẽ không thể thoát khỏi sát thương từ dao thất sát.

Nghĩ là làm, thầy lạy tạ phần xương cốt thầy phù thuỷ rồi xin phép được di dời phần xương cốt tới một góc trong hang đá. Thầy cẩn thận tìm phiến đá có năng lượng tốt, lau sạch sẽ rồi tỉ mỉ đặt thầy phù thuỷ lên đó. Sau cùng thầy dùng miếng vải trong tay nải che lại phần xương cốt cho thầy phù thuỷ.

Xong xuôi tất cả thầy Tây Tạng dùng đoản dao đặt giữa trung tâm hang đá, tìm vị trí hướng dương, hướng mũi dao về hướng mặt trời. Đoạn thầy dùng la bàn xác định bảy vị trí đặt các vật phẩm còn lại trên ấy. Mỗi vị trí đặt kèm một viên đá nhỏ cố định. Xong xuôi thầy đọc chú mở trận pháp. Dường như mọi năng lượng trong hang đá đều bị hút lại trung tâm. Thầy mở thêm trận pháp ngũ hành bên trong trận thất sát, mục đích để cho những người cần được bảo vệ sẽ đứng bên trong, tránh bị đồng quỷ làm tổn hại.

Xong xuôi thầy ra ngoài, thấy Tô khang đang lảo đảo đứng giữa sân, dùng sức kéo tấm cọ lớn che bớt ánh trăng đang chiếu xuống dưới.

Thầy Tây Tạng kéo tấm vải trong nhà, chùm lên mọi người rồi giục tất cả nối đuôi nhau theo thầy tiến về hang đá.

Tay Tô Khang chảy máu, dù đã được băng lại nhưng mùi máu vẫn khiến ba người nhà quan tri phủ lập tức bị phát hành thi. Sắc mặt họ càng lúc càng khó coi. Tô Khang liền lấy thảo dược đưa cho họ: mấy người mau uống đi, thuốc này tuy không giải được hành thi nhưng tạm thời khống chế được hai canh giờ. Nếu các người qua được đêm trăng này thì hành thi sẽ suy yếu.

Mấy người nhà quan tri phủ nhìn về thầy Tây Tạng xin ý kiến. Tô Khang biết họ sợ chết nên nói thêm: Ta muốn các người tỉnh táo, tránh làm phiền tới trận đấu với đồng quỷ sắp tới. Hơn nữa nếu hiện tại ta giết các người thì cũng đâu có sống được bởi ta chưa giải được lời nguyền. Ta sẽ không đụng tới các người vì ta còn có người cần bảo vệ.

Tô Khang nói rồi hướng ánh mắt về phía gia đình bà Tâm đang nối đuôi nhau đi về hướng hang đá. Bấy giờ hắn nhận người thân, muốn bảo vệ người thân, không muốn bị lợi dụng thành công cụ để kẻ khác đạt mục đích. Nếu trả thù thì hắn sẽ tự mình ra tay, cũng nhất quyết không hàm oan hay xuống tay với những người vô tội.

Đoàn người nhanh chóng kéo nhau tới hang đá. Thầy Tây Tạng đưa từng người bước vào trận pháp. Cho từng người đứng yên trong đó rồi từ từ giải thích: giờ tôi sẽ tạo ra một ảo ảnh đánh lừa đồng quỷ. Sau đó tôi sẽ đưa mọi người tới một nơi an toàn hơn, trận pháp này đặt ra để dành riêng cho đồng quỷ mà thôi. Mọi người vào trong vòng tròn đứng đó, không ai được phép bước ra ngoài.

Đoạn thầy quay sang nói: tôi cần một cái yếm phụ nữ, xin mọi người giúp cho.

Bà cả Tâm không ngần ngại tự quay mặt vào vách đá tháo chiếc yếm của mình đưa cho thầy Tây Tạng.

Thầy lấy trong túi ra một cái cựa gà, gói lại trong chiếc yếm rồi hướng về đám thanh niên: ta cần nước tiểu của đồng từ trên 30 tuổi, ở đây ai có thì mau chóng giúp cho.

Tất thảy quay sang nhìn nhau, Tô Khang liền tháo ống tre đáp: để ta, ở đây chỉ có ta và ông đủ tiêu chuẩn, nhưng ông già rồi, nước tiểu không có tác dụng bằng ta. Chuyện này vẫn là để ta làm.

Tô Khang đưa ống tre nước tiểu cho thầy Tây Tạng. Ông gật gù: giờ chỉ chờ trăng lên cao, chính Tý thì đồng quỷ sẽ xuất hiện.

Tô Khang đáp: không cần chờ, ta ngửi được mùi trên người nó rồi. A Tủ chắc cũng đang ở gần đây. Hắn đang lập trận phá giải trận pháp ngoài kia của ta rồi.

Tất thảy nghe Tô Khang nói liền cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo sợ. Tô Khang giao lại mọi việc cho thầy Tây Tạng. Hắn tiến lại gần cụ Phạm ôm lấy cụ xúc động gọi: dì...đợi con đánh xong trận này sẽ cùng dì trò chuyện.

- Con cẩn thận với A Tủ, hắn vô cùng độc ác.

- Dì yên tâm, dù gì pháp lực của hắn là do con dạy, con sẽ kết thúc ân oán này.

Nói xong Tô Khang nhìn về phía bà cả Tâm, ánh mắt hắn mang theo nét cười. Bà Tâm liền nói: ngươi nhất định phải bình an, mẹ ta phải đích thân được cầm chổi phạt tội ngươi.

Tô Khang gật đầu: được, đợi lúc ấy, ta tự dâng cây cho dì phạt, các người ở lại nghe theo lời thầy Tây Tạng, tuyệt đối đừng tự ý làm bất cứ việc gì trái ý thầy ấy.

Nói xong Tô Khang điềm tĩnh bước ra ngoài. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, buộc lại thành cuộn. Trên người hắn bấy giờ lộ ra chằng chịt những vết sẹo dày đặc. Ai nhìn thấy hắn cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Tô Khang ném chiếc áo cho thầy Tây Tạng rồi bảo: chiếc áo này tặng ngươi, nó có thể khống chế hành thi vì được ngâm thảo dược do ta đích thân luyện.

Thầy Tây Tạng nhận lấy, buộc ngang thắt lưng mình rồi hướng ánh mắt về Tô Khang khích lệ: ta đã sẵn sàng, ngươi có thể ra dụ nó vào đây được rồi.

Tô Khang bước ra ngoài, hắn nhanh chóng lấy một chiếc áo khác mặc lên người, đứng hiên ngang ngay lối vào căn nhà nhở chờ đồng quỷ xuất hiện.

Quả nhiên, rất nhanh, gió xé rừng lao tới. Sức gió mạnh tới mức suýt chút nữa khiến Tô Khang bị nó thổi bay. Hắn giậm mạnh chân xuống đất, cả cơ thể vững chắc như tượng đá. Một lúc sau đồng quỷ xuất hiện. Hắn cười vang cả núi rừng: Tô Khang...đã đến lúc ngươi phải chết.

Đồng quỷ toàn thân nhuộm màu máu đỏ tươi lao tới đưa bàn tay với bộ móng sắc nhọn nhào tới trực diện. Tô Khang mỉm cười: ngươi là do ta luyện mà thành, thứ cô hồn phản chủ, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Nhanh như cắt đồng quỷ đã xuất hiện trước mặt Tô Khang, hắn phà hơi lên mặt Tô Khang rồi bật cười: ngươi chỉ luyện đồng quỷ chứ đồng quỷ thi hồn không phải ngươi luyện, chủ nhân mới là người tạo ra ta. Hôm nay ta sẽ thay chủ nhân lấy mạng ngươi. Chỉ cần uống máu ngươi xong, ta sẽ thành đồng quỷ trăng máu. Ha ha ha

Tô Khang đưa tay lên, mùi máu tanh xộc vào mũi đồng quỷ. Nó khịt khịt cái mũi rồi lùi lại phía sau: ngươi không phải người, máu của ngươi...

Đồng quỷ toan chạy trốn nhưng bị Tô Khang chặn lại: ta ở đây cho ngươi hút máu, sao ngươi lại chạy chứ?

Đoạn Tô Khang giậm chân mấy cái, một loạt mũi tên ở đâu vun vút bắn tới. Đồng quỷ khó khăn lắm mới tránh được mũi tên ấy. Tuy nhiên do mải tránh tên, hắn lại tự mình rơi vào trận pháp của Tô Khang tự khi nào.

Tô Khang bật cười: giờ xem thứ cô hồn phản chủ ngươi làm sao thoát khỏi trận pháp của ta. Nói xong Tô Khang lấy trong túi ra gói dược liệu ném vào trong trận pháp. Đồng quỷ rú lên đầy đau đớn. Phía xa, A Tủ cũng bở vậy mà bị phản tác dụng, linh lực của hắn vậy mà bị trúng một chiêu của Tô Khang suy đi mất hai phần. A Tủ tức giận cắt máu nhỏ trực tiếp lên hũ đựng tim đồng quỷ rồi lẩm nhẩm đọc chú. Quả nhiên trận pháp của Tô Khang rất nhanh bị đồng quỷ phá tan.

Đồng quỷ vọt ra ngoài, toàn thân hắn nở ra như một con ếch, quần áo cũng vì vậy mà bị xé rách lỗ chỗ. Nó cười khanh khách: Tô Khang, ngươi thua rồi, trận pháp của ngươi rốt cuộc cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao.

Tô Khang không chịu khuất phục, hắn bắt đầu dùng bùa chú đánh tới đồng quỷ nhưng bùa chú bấy giờ đã không có tác dụng.

Tô Khang liền dùng bí chú, đánh trực diện vào tim của đồng quỷ, khiến cho A Tủ suýt chút nữa bị trúng kế mà suy giảm pháp lực. A Tủ điên cuồng bóp lấy tim đồng quỷ, còn dùng lửa đốt xung quanh hũ tim để tăng thêm sát khí cho đồng quỷ. A Tủ chắc mẩm hôm nay hắn sẽ ra tay giết chết cả Tô Khang lẫn thầy Tây Tạng. Đồng quỷ bấy giờ đang ở trong thế giới ảo do Tô Khang bày ra lúc trước, tạm thời chưa thoát được ra ngoài.

Tô Khang tức giận dùng truyền âm quát lớn: A Tủ, tên phản đồ, hoá ra bấy lâu nay ngươi tiếp cận ta là có mục đích riêng. Ta đáng lẽ không nhận tên phản đồ khinh sư diệt tổ như ngươi.

A Tủ bật cười: ngươi là cái thá gì mà ta phải dập đầu ba quỳ chín lạy, lúc nào cũng phải cúi đầu trước mặt ngươi chứ. Ta nhận ngươi một tiếng sư phụ chẳng qua ngươi có thứ mà ta cần. Có được kho sách pháp cùng bí kíp luyện tà thuật của ngươi, ta mới có thể làm bá chủ thiên hạ. Ha ha ha

- Tên khốn! Ta sẽ không để ngươi tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ giết chết tên phản đồ khốn kiếp.

- Muộn rồi, ngươi đã không là đối thủ của đồng quỷ thi hồn, còn lâu mới động được tới sợi lông chân của ta. Hôm nay ta sẽ tiễn cả ngươi lẫn lão Tây Tạng xuống suối vàng. Đợi chính Tý, đồng quỷ trăng máu xuất hiện, ta có thể tái sinh linh hồn người con gái ta yêu.

- Ngươi vì linh hồn một con yêu tinh rắn mà khinh sư diệt tổ? Ngươi nghĩ rằng đồng quỷ trăng máu sẽ tái sinh linh hồn của cô ta ư? Cô ta sớm hồn phi phách tán, ngươi còn ôm ảo mộng sao? Thật hoang đường.

A Tủ tức giận quát lớn: ngươi im miệng cho ta, không cho phép ngươi gọi nàng là yêu tinh.

- Cô ta rõ ràng là con gái của yêu tinh rắn. Số kiếp cô ta định sẵn chẳng thể thọ, ngươi định nghịch thiên cải mệnh bằng cách dùng sức mạnh đồng quỷ trăng máu triệu hồi linh hồn yêu tinh?

- Phải! Trong sách đã ghi rất rõ phương pháp ấy. Tên khốn Tây Tạng kia đã tới làng Hạ, giúp cho lũ khốn kiếp ở cái làng ấy đấu lại ta. Hắn tự cao tự đại cho mình là chính nhân quân tử, là thầy pháp có tâm nhưng rốt cuộc vẫn giúp lũ sát nhân ấy thoát chết, hơn nữa lập trận đánh Nhài của ta hồn phi phách tán. Hôm nay ta sẽ dùng đồng quỷ thi hồn kết liễu hắn, dùng linh hồn pháp sư gọi đồng quỷ trăng máu xuất hiện rồi hồi sinh cho Nhài.

- Hoang đường!

- Ngươi chửi ta đi, ta đã gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi dạy pháp cho ta, sách ta cũng lấy từ ngươi, ta giúp ngươi dọn sạch tất cả kẻ thù của ngươi, coi như giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cả đời ngươi theo đuổi. Đêm nay tất cả bọn chúng sẽ chết hết, ngươi hãy an tâm mà ra đi, tặng lại linh hồn cho ta gọi đồng quỷ trăng máu, ta vẫn gọi ngươi một tiếng sư phụ.

- Khốn nạn. Ta không có loại đệ tử như ngươi. Ta còn tính xử lý xong đồng quỷ sẽ tự tay bắt ngươi về xử tội, ngươi đã tới thì ta khỏi mất công tìm kiếm.

Nói xong Tô Khang lập tức khởi động tất cả bẫy trong cánh rừng. A Tủ quả nhiên không ngờ tới ngoài hệ thống bẫy mà cả hai đã bày ra thì Tô Khang còn sắp xếp thêm một loạt bẫy khác. Nãy giờ hắn nói chuyện qua lại với mình chẳng qua chỉ là xác định vị trí của mình để dễ dàng ra tay. A Tủ vậy mà bị giam trong trận bẫy chông không thể thoát ra ngoài.

A Tủ gào lên: chết tiệt, Tô Khang...ngươi vậy mà còn chuẩn bị thêm bẫy.

- Kể từ lúc ngươi tráo bức thư của địa chủ Tâm đổi thành ba đồng xu đem tới cho ông bà Phạm nhưng lại giấu ta thì ta đã nghi ngờ ngươi hai lòng. Tuy nhiên ngươi đeo mặt nạ quá giỏi nên ta lại bị ngươi lừa thêm lần nữa. Vốn dĩ ta tính nói cho ngươi về hệ thống bẫy này khi ngươi giúp ta đưa lũ người ở nhà quan tri phủ cùng bộ xương cốt về đây nhưng ngươi vội vàng đi, ta chưa kịp nói mà thôi. Thật không ngờ, ngươi là kẻ hai mặt. Ngươi biết họ chính là người dì ruột thịt của ta nhưng ngươi lại giấu kín thông tin còn tìm cách giết chết họ.

- Ha Ha Ha...chuyện ngươi muốn tha cho thằng Tư đệ tử của ngươi ta cũng biết, chính ta đã động tay chân mới khiến chúng nó bị nhốt trong hang đá. Đáng tiếc chúng chưa chết thì đã được cứu ra. Nhưng chúng cũng chẳng sống được bao lâu bởi tất cả đều trúng hành thi của ta rồi. Chỉ thêm 2 con trăng nữa bọn chúng sẽ thành hành thi hại người. Khi ấy ta sẽ đi trừ khử chúng nó, trở thành Đại công thần của triều đình. Ha ha ha

Tô Khang không ngờ A Tủ lại vô sỉ tới vậy. Hắn chung quy lại cũng là vì danh vọng . Tô Khang nhận hắn làm đồ đệ bao nhiêu năm trời lại chẳng biết dã tâm hắn lớn tới vậy. Rốt cuộc bản thân Tô Khang lại bị biến thành trò cười, là con tốt thí của A Tủ.

Tô Khang lảo đảo bước về phía hang đá, đồng quỷ rất nhanh thoát khỏi ảo ảnh đuổi tới cửa hang. Tô Khang phải tranh thủ thời gian lách mình qua cửa hang, đồng quỷ cũng theo ngay sau.

Thầy Tây Tạng nhìn thấy đồng quỷ xuất hiện lập tức kéo Tô Khang sang một bên. Đồng quỷ bị lửa trận trong hang đá làm cho giật mình. Nó lắc lắc người nhìn vào trong trận pháp mà thầy Tây Tạng đã lập, nở nụ cười mỉa mai rồi trực tiếp bước vào trong trận pháp.

Thầy Tây Tạng dùng pháp lực đóng lại trận pháp, nhốt đồng quỷ bên trong.

Đồng quỷ hung hăng, tưởng mình sẽ giết được những người đang trốn bên trong, kì thực đó là ảo ảnh. Hắn có làm sao cũng không thể giết người. Sau một thời gian đồng quỷ phá trận pháp ngũ hành. Tuy nhiên hắn lại bị nhốt trong trận thất sát. Nhìn thấy đoản dao, hắn thích thú vươn tay tới cầm lên. Tuy nhiên mới đụng trúng con dao lại khiến hắn bị thương.

Nghe tiếng đồng quỷ rú lên, thầy Tây Tạng liền gật đầu ra hiệu cho Tô Khang tiến hành trục linh hồn của đồng quỷ ra khỏi cơ thể của thằng Việt.

Tô Khang tiến vào trận pháp, dùng bùa chú chuẩn bị từ trước dính lên người đồng quỷ. Theo lời chú, đồng quỷ quả nhiên bị ép ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh nó lại nhập quay trở lại người thằng Việt.

Thầy Tây Tạng từ ngoài nhào vào trong, dùng chiếc yếm của bà Tâm đưa cho ban nãy nhanh chóng bịt mắt thằng Việt lại. Đồng quỷ hành thi vậy mà đứng yên chẳng thể nhúc nhích. Tô Khang nhanh tay dùng nước tiểu đựng trong ống tre dội lên người thằng Việt, tiếp đó hắn dùng phép ép linh hồn đồng quỷ thoát khỏi thân thể của thằng Việt.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng thật sự. Đồng quỷ lập tức bị ép ra khỏi cơ thể thằng Việt. Thầy Tây Tạng nhanh tay kéo thân thể thằng Việt lại gần cái khe đá , buộc chặt nó vào sợi dây rồi mạnh mẽ thả nó xuống dưới.

Đồng quỷ bấy giờ bị dao thất sát làm tổn hại linh lực, lại bị ép ra khỏi cơ thể hành thi khiến nó không thể nào phát huy được khả năng. A Tủ lại đang bị giam trong trận pháp và bẫy chông của Tô Khang. Hắn muốn tới giúp đồng quỷ cũng hết cách. A Tủ không ngờ được đồng quỷ hành thi mà hắn luyện lại dễ dàng bị trục hồn ra như vậy. Hắn điên cuồng dùng mật chú hòng sai khiến đồng quỷ mau chóng nhập lại cơ thể của thằng Việt. Đáng tiếc bấy giờ cơ thể của Việt đã bị đưa xuống dưới khe đá vượng dương dưới hang đá. Đồng quỷ muốn tới gần cũng không có cách bởi đồng quỷ mang âm khí, khi lại gần hang đá sẽ bị nguồn năng lượng dương áp chế. Đồng quỷ bấy giờ bị trận thất sát giam cầm, tạm thời chưa thoát ra ngoài được.

A Tủ dồn quá nhiều lực lên đồng quỷ khiến hắn bị thổ huyết. Tuy vậy A Tủ lại tiếp tục giờ thủ đoạn. Hắn liền bắt đầu sử dụng pháp lực khiến gió nổi lên.

Thầy Tây Tạng nghe hướng thổi của gió lập tức bất an: nguy rồi, A Tủ đã bị ép tới phát khùng, hắn đã lập trận gọi gió. Không biết hắn muốn làm gì!

- Hắn sẽ phóng hoả!

Tô Khang dứt lời, thầy Tây Tạng như hoá đá. Nếu quả thực A Tủ đốt rừng thì rất nguy hiểm bởi mọi người sẽ bị thiêu cháy, trốn trong hang cũng nhanh chóng bị nguồn khí tràn vào khiến tất cả cùng chết ngạt.

Tô Khang nói: vốn dĩ nơi này đặt nhiều giấy dầu. Ta đã chuẩn bị nó để thiêu chết mọi người. Kết thúc cuộc trả thù đẫm máu tại đây, Không ngờ, người khai hoả lại là A Tủ.

- Chúng ta có thể đổi hướng gió, để tránh nó làm ảnh hưởng tới hang đá. Hiện tại gió đang thổi về đây rồi.

Thầy Tây Tạng đứng dậy toan lập trận nhưng bị Tô Khang ngăn lại. Hắn chỉ về hang đá nói: thầy đưa mọi người xuống đó trốn đi, tôi sẽ ở lại đây đấu với A Tủ và đồng quỷ.

- Không được, như vậy ngươi rất nhanh sẽ bị lửa thiêu chết.

Tô Khang lắc đầu: sẽ không, giấy dầu là ta đặt, ta biết lửa sẽ cháy tới đâu. Thầy yên tâm đi. Nhiệm vụ của thầy là bảo vệ mọi người an toàn.

Nói xong Tô Khang ra ngoài châm lửa, quả nhiên theo gió ngọn lửa cũng bùng lên nhanh chóng. A Tủ đốt đoạn rừng trước, Tô Khang lại đốt đoạn rừng phía sau. Vậy thì gió lớn nổi lên sẽ nhanh chóng cháy lan ra sau. Chỉ cần lửa của A Tủ cháy tới hang đá sẽ lập tức tự tắt.

Thầy Tây Tạng nhanh chóng đưa từng người trốn xuống dưới khe đá. Bên dưới ấy chính là một cái động có nguồn năng lượng rất lớn. Phía dưới là nước lạnh, lội tới ngang bắp chân. Thầy Tây Tạng nghe thấy nghe tiếng nước chảy, lập tức soi đuốc đi tìm thì phát hiện ra một khe đá khác dẫn nước chảy ra ngoài. Phía trên hang đá lập tức bị Tô Khang bịt lại. Thầy Tây Tạng nhìn lên phía trên tức giận quát lớn: Tô Khang, sao ngươi lại lấp cửa khe đá lại?

Tô Khang không trả lời câu hỏi của thầy Tây Tạng. Quan tri phủ bấy giờ tức giận quát tháo chửi rủa Tô Khang. Mọi người đều nghĩ Tô Khang làm vậy chính là hại chết bọn họ, chỉ có thầy Tây Tạng lặng im nhìn khe đá rồi lại thở dài.

Những người còn lại bắt đầu chửi bới và trách thầy Tây Tạng tin lời Tô Khang đẩy bọn họ vào chỗ chết. Bà cả Tâm nhìn khuôn mặt của thầy Tây Tạng liền biết còn có nguyên do khác bèn hỏi: rốt cuộc Tô Khang muốn làm gì vậy thầy? Không lẽ hắn muốn chúng ta chết dưới này hay sao?

- Không! Hắn đang muốn chúng ta sống nên mới làm vậy. A Tủ đã phóng hoả đốt rừng rồi. Nếu lửa cháy tới đây, tất cả chúng ta không chết cháy cũng chết ngạt vì không còn không khí để thở.

Quan tri phủ phản đối:

- Nhưng chúng ta ở dưới này bị bịt kín lại cũng chết thôi.

- Ít nhất bịt cửa hang lại sẽ tránh được lửa thiêu, hạn chế được khói. Ở đây còn có nước, ít nhất chúng ta sẽ cầm cự được ít thời gian chờ người tới ứng cứu.

- Còn ai biết chúng ta đang ở đây mà tới cứu chứ?

- Quan lớn yên tâm, cậu Thẹo đang trên đường tới đây rồi.

Quan tri phủ bấy giờ mới sực nhớ đến người hầu thân cận hay đi cùng bà Tâm hiện không có mặt. Ông thở phào nhẹ nhõm khi biết tin thầy Tây Tạng đã tính toán và sắp xếp mọi chuyện chu toàn. Mọi người bởi vậy cũng an tâm chờ đợi người tới ứng cứu.

Phía trên hang đá, Tô Khang cởi phăng chiếc áo của mình, dùng máu viết lên cơ thể một lá bùa. Hắn lao mạnh vào trận thất sát, ép linh hồn của đồng quỷ vào trong cơ thể mình.

Bấy giờ thằng Thẹo cũng vừa hay lóp ngóp bò tới hang đá. Nó theo chuông bản mệnh thầy đưa rồi đi theo hướng dẫn từ chuông bản mệnh tìm tới được nơi này. Phía ngoài lửa đã cháy đỏ rực cả vùng trời. Tô Khang thấy thằng Thẹo liền hét lên: gương...cái gương mà thầy Tây Tạng bảo ngươi cầm theo đâu?

Thằng Thẹo lập tức rút chiếc gương trong người chìa ra. Ánh sáng từ chiếc gương chiếu lên người Tô Khang. Ngay lập tức linh hồn đồng quỷ hoà nhập vào cơ thể của Tô Khang.

Thằng Thẹo đứng trân trân nhìn đồng quỷ và Tô Khang nhập thành một, bất giác không biết nên làm gì. Nó luống cuống toan lùi lại phía sau thì nghe Tô Khang nói: đồng quỷ là do ta tạo ra, ta sẽ tự tay xử lý nó.

Tô Khang chỉ tay về phía hang đá mà hắn mới lấp lại ban nãy nói: Bọn họ đang ở dưới hang động đó. Ngươi có thể đẩy hòn đá ra để xuống dưới đó tránh nạn cùng họ.

- Ngươi...còn ngươi thì sao?

- Ta có việc phải làm!

Nói xong Tô Khang một mình băng ra khỏi cửa hang rồi lao vào biển lửa. Thằng Thẹo thấy vậy sợ hãi, lập tức lao tới bên hòn đá dùng sức đẩy nó ra ngoài.

Cửa hang được mở ra, thầy Tây Tạng lập tức gọi lớn: Thẹo phải không? Mau thả dây xuống kéo ta lên.

Thằng Thẹo đáp: trên này cháy lớn, nếu lên thì tất cả đều chết thầy ạ.

Nói rồi nó thả sợi dây xuống dưới rồi cũng nhanh chóng chui qua khe đá nhảy xuống dưới.

Bu Phạm hỏi: Thẹo, Tô Khang đâu?

- Tô Khang đã làm phép cho đồng quỷ nhập vào mình rồi chạy ra ngoài. Con không biết hắn ta định làm gì.

Nói rồi thằng Thẹo thuật lời lời Tô Khang mới nói cho thầy Tây Tạng nghe. Thầy liền nói: Tô Khang muốn tự giết chết đồng quỷ bằng cách ép đồng quỷ nhập vào cơ thể mình rồi tự thiêu. Đồng quỷ vốn được tạo ra từ lửa, chỉ có lửa mới tiêu diệt được nó.

Bu Phạm nghe vậy đau lòng thốt lên: trời ơi! ....Con ơi! ...Con làm vậy thì chẳng phải là tự mình tìm chết hay sao?

Thầy Tây Tạng biết chắc chắn Tô Khang đã phải suy nghĩ rất kĩ khi quyết định làm điều ấy bởi lẽ chỉ khi thân xác đồng quỷ tự nguyện chết thì đồng quỷ mới bị tiêu diệt. Hắn tự làm phép biến mình thành đồng quỷ thì khi hắn tự thiêu, đồng quỷ cùng hắn sẽ hồn tiêu phách tán.

Thầy Tây Tạng lập tức bám lấy sợi dây dùng sức cố gắng trèo ra ngoài. Mặc cho mọi người can ngăn nhưng thầy quyết ra bằng được. Thầy dặn dò mọi người phải ở lại hang động đó, đợi khi nào bên ngoài không còn lửa cháy, trời sáng mới được leo lên trên.

Thầy lên tới hang đá, lửa cũng cháy tới cửa hang. Phía ngoài hang đá, Tô Khang đã bị ngọn lửa bao bọc lấy. Thầy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cảnh tưởng biển lửa đang tiến lại gần mình liền ném một hòn đá vào trong, hòn đá ấy sáng lên, những đốm sáng tự dưng tụ lại chui tọt vào trong. Thầy mỉm cười: Tô Khang, ngươi an nghỉ. Hận thù một đời, đến lúc buông bỏ rồi.

Thầy vừa dứt lời, ngọn lửa cũng dần dần tắt lịm do chẳng còn chất dẫn cháy.

Tiếng lửa xì xèo, kèm tiếng gió hú và tiếng muông thú kêu gào thảm thiết chạy trốn khỏi biển lửa tạo lên một khoảng âm thanh hỗn độn, nghe thật sự đau lòng. Thầy Tây Tạng tháo miếng áo ướt che mặt xuống, chầm chậm ló mặt ra khỏi cửa hang nhìn về khoảng trời đỏ rực do than lửa để lại. Ngoài kia Tô Khang cùng đồng quỷ đồng quy vô tận, thầy đã nhanh tay thu lại chút mảnh hồn phách vụn vặt ấy vào trong viên đá. Ở một góc rừng nào đó, A Tủ còn đang chật vật chiến đấu mong thoát khỏi trận pháp bủa vây cùng những bẫy chông của Tô Khang bày ra trước đó.

Thầy Tây Tạng lẫn Tô Khang đều chưa tự tay giết chết A Tủ, tuy vậy dưới sức ép của trận pháp cộng với việc đồng quỷ hành thi bị tiêu diệt, hắn cũng bị thương rất nặng, bảy tám phần linh lực bị tiêu tan. Dù hắn thoát khỏi được khu rừng, cũng mang theo thương tích lớn và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại pháp lực.

Thầy Tây Tạng đứng nhìn bầu trời da đỏ tím do lửa đốt, ánh trăng cũng bị nhuộm thành màu đỏ rực của lửa. Đồng quỷ trăng máu không thể xuất hiện, chỉ có trăng nhuộm lửa từ cánh rừng bị cháy xuất hiện. Đêm trung thu trắng sáng , soi vằng vặc khắp nhân gian. 

Ở trong hang động, hơn chục con người nóng lòng chờ trăng lặn, mặt trời lên. Tất cả đều hướng mặt nhìn qua khe nước chảy, phía ấy cánh rừng vẫn bao chùm trong biển lửa. Bà Tâm ôm lấy thầy mẹ cùng các con an ủi: mọi người an tâm, qua đêm nay, ngày mai nhất định trời lại sáng!

Xem Tiếp Chap 102 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn