Truyện ma Thế Thân Chap 14

 Truyện ma Thế Thân Chap 14

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 14 : Thế Thân

Xem Lại Chap 13 : Tại Đây


Con mèo trố mắt ngạc nhiên, nó nhìn cô chằm chằm.

"Cắn… đại ca đang nghĩ là nó cắn em.?"

"Không phải sao.?"

Cô nín thở hỏi lại, tự nhiên cả người con mèo mềm oặt, đôi mắt nhắm chặt nói.

"Không phải, đó là máu của con rắn đó vấy lên người em. Em vờn nó quá sức nên giờ không còn chút sức lực nào cả, bây giờ cần ngủ một chút, khi nào trên người con Gấm hết nổi đốm thì đem em tới chỗ giếng cạn. Khi ấy rồi gọi em dậy là được."

Nói xong thì nó lăn ra ngủ, Tấm thở phào một hơi dùng khăn lau máu cho nó rồi đặt lên giường, còn mình thì chăm chú quan sát cái xác.

Quả nhiên như lời con mèo nói, những đốm đỏ nổi trên da của cái cô gái kia sau khi để rắn hổ mang cắn vào thì đã có dấu hiệu mất đi, khoảng một giờ sau thì lặn mất tăm như chưa từng xuất hiện

Bây giờ nhìn cái xác trông qua cũng bình thường không khác gì một người đang ngủ cả.

Tấm đi tới mở lại áo trên người cô gái, chỉ thấy bên trong lớp da cũng không còn con rết nào cử động nữa. Có vẻ như chúng đã chết. Cô thầm thán phục con mèo này, tuy bề ngoài lưu manh không đứng đắn nhưng nó cái gì cũng biết khiến cô không thể không phục.



Ngay khi đốm đỏ trên cơ thể cái xác vừa mất thì mùi thối rữa ban đầu cũng tan đi. Lúc này bỗng nhiên Tấm lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cái xác, hình như đó là mùi sáp nến, cô nhíu mày lần nữa tìm kiếm cả cơ thể nhưng vẫn không có kết quả.

"Mùi này ở đâu vậy nhỉ."

Cô lẩm bẩm một mình, vô tình nhìn xuống khuôn mặt kia, hình như có gì đó lạ lạ. Hai bên má cô gái này hơi sưng lên thì phải, Tấm đưa tay sờ sờ lên thì phát hiện nơi đó hơi cộm cộm. Như cô ta đang ngậm thứ gì trong miệng.

Tấm không nghĩ nhiều, đưa tay bóp mạnh vào miệng cái xác, khi trông thấy thứ bên trong lại khiến cho cô bất ngờ.

Bởi vì trong miệng cái xác lại ngậm ba ngón tay người.!

Tấm thò tay vào miệng rút ba ngón tay kia ra, trông nó như ngón tay người nhưng rất nhanh Tấm phát hiện đó là ngón tay của hình nhân sáp.

Nhưng những hình nhân này là của bà Tám, vậy có khi nào là bà ấy ra tay hay không.? Cũng rất có thể, bởi vì đến bây giờ Tấm có thể chắc chắn người làm gạo ở kho bị nhiễm dầu là do cô gái này. Vậy chắc chắn là đã từng chạm trán với hình nhân sáp, vì một lí do nào đó mà bà Tám phải ra tay hay sao.

Tấm nhìn con mèo đang ngủ, tất nhiên là không muốn nó biết suy đoán của mình. Cô biết nếu để nó biết chuyện này thì sẽ không đưa mình đi gặp Lê Vũ Vương, bởi vì Nghệ Nữ này hình như là người rất quan trọng với nó, nếu đúng là bà Tám ra tay thì không nói cũng biết kết quả sẽ như thế nào.

Nghĩ vậy cô đem ba ngón tay kia đốt đi rồi ôm con mèo giấu vào trong bụng, nghe theo lời nó một mình đi đến giếng cạn ở phía sau nhà kho.

Khi đến nơi, cô dừng lại trước cái giếng thì thấy thân cây bên cạnh có buộc một sợi dây thừng, còn đầu dây còn lại thì được thả xuống dưới giếng. Tấm bây giờ có thể đoán ra người đã leo xuống là ai, đó chính là người đi cùng Nghệ Nữ lúc chiều từ nhà họ Lê đi ra. Đúng là họ có mua dây thừng, không nghi ngờ gì nữa Tấm liền lay con mèo nằm trong bụng dậy.

"Đến… giếng… rồi… sao."

Con mèo giọng ngắt quãng vang lên, Tấm gật đầu đáp.

"Ừm. Có người leo xuống dưới rồi. Tao thấy có dây thừng ở đây."

"Đại ca lấy dây leo xuống đi."

Tấm biết không thể trở về tay không nên nghe theo, cô kéo dây lên rồi buộc nó quanh bụng, tạo vài nút thắt cơ bản rồi trèo lên miệng giếng, hai tay giữ chặt dây, hai chân đạp vào vách đất dựng đứng. Từng nhịp đều đặn tay thả chân đạp từng chút từng chút một leo xuống.

Giếng này khá sâu, càng xuống lại càng không có một chút ánh sáng nào, không gian xung quanh hoàn toàn tối om như mực, ngay cả bàn tay giữ dây trước mặt Tấm cũng chẳng thể nhìn thấy nổi. Chỉ đành dựa theo cảm giác mà tụt xuống từ từ. Thời gian trôi qua khá lâu, tay Tấm do ma sát đã có cảm giác đau mỏi, miệng thở hổn hển.

"Đại ca. Con rắn em đưa đến có tác dụng không."

Con mèo tự nhiên cất tiếng hỏi, nhưng Tấm cũng không có sức để trả lời, con mèo thấy một người lắm lời như Tấm mà không hé răng câu nào thì cũng hiểu cô quả thực rất mệt. Cứ như vậy một người một mèo như con sâu đo dịch từng chút từng chút một.

Không biết đi được bao lâu, bỗng Tấm khẽ kêu một tiếng.

"Dưới giếng này có thứ gì. Sâu quá tao sắp kiệt sức rồi, không chịu được nữa."

Con mèo mệt mỏi thò đầu ra, nó nghiêng đầu nhìn xuống rồi gật đầu.

"Còn một phần ba đường nữa. Hay là đại ca leo đi. Em nhảy xuống giảm bớt sức nặng, hẹn gặp nhau dưới đó."

Nói xong nó đã chẳng đợi Tấm đồng ý mà vươn người nhảy khỏi người cô, Tấm nhìn nó biến mất trong bóng đêm, muốn giữ nó lại nhưng không thả tay được, cho dù chỉ còn một phần ba đường nhưng vẫn còn khá sâu, nó nhảy tự do như vậy chỉ sợ gãy chân. Cô vừa lo lắng vừa nóng lòng, nhưng đành cắn răng. Bởi bây giờ thả nhanh nếu tuột tay thì chỉ có nước chết.

Đang leo dở đột nhiên cô thốt lên một tiếng.

"Có ánh sáng."

Đột nhiên cô tăng tốc khiến cho bàn tay bắt đầu phỏng rộp đau rát, với sức lực như Tấm có thể đi xuống cái giếng này với tốc độ như vậy đã là kỳ tích. Càng xuống sâu cô càng thấy ánh sáng càng ngày càng rõ ràng.

Rốt cuộc sau một thời gian dài căng cứng, Tấm cũng đã đặt chân xuống mặt đất. Quả nhiên đây là một cái giếng cạn không hề có nước, cô nhìn nhó xung quanh thì lập tức la thất thanh.

“Con mẹ nó! Đây rốt cuộc là cái chỗ khỉ gió nào vậy? Mèo ơi, mày ở đâu.?”

Tấm thật sự không biết nên miêu tả cảnh tượng cô thấy như thế nào. Trước mắt cô, ngay sau vách đáy giếng là một hang động tự nhiên rất rộng, kích thước phỏng chừng phải lớn bằng hai Quỷ Phường.

Trên đỉnh thì chỉ cao tầm 4 mét, đầy những mảnh tinh thể nhọn hoắt lởm chởm phát ra ánh sáng xanh chĩa ngược xuống, nhưng nhờ những mảnh nhọn này có thể phác họa rõ ràng hình dáng toàn bộ hang động.

Tấm quét mắt nhìn một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít những cửa động, ước chừng phải có tám cái. Ở chính giữa lại có một hồ nước nhỏ ngoài ra thì không có gì.

Con mèo đen cũng chẳng thấy đâu nữa, cô lớn tiếng gọi, âm thanh truyền đến vách động vang vọng nhưng tuyệt nhiên cô không hề nghe thấy nó đáp lại.

Tấm mạnh dạn bước chân vào hang, nhưng lần này may mắn thay, cô đã trông thấy con mèo, nó ngồi ngay giữa một cửa động khác, cô liền chạy lại cất giọng.

"Con mèo này. Tao gọi sao mày không trả lời hả."

Nó ngoái đầu nhìn cô với ánh mắt lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng hướng theo cửa động kia chạy vào. Tấm thấy làm lạ nên cũng nhanh chân rượt theo sau, rất nhanh đã chạy ra khỏi đường hầm.

Phía trước là một hành lang nhỏ, ở giữa cũng có một hồ nước y như cái động chính ngoài kia, chỉ khác là ở đây không có cửa động nào nữa, hình như chỗ này là ngõ cụt rồi.

Nhưng ở phía trước, trên cái hồ nước đó lại có những tảng đá lớn nổi lên là đường đi dẫn ra chính giữa hồ. Con mèo đen đang ở trên tảng đá cuối cùng, nó ngồi xổm hai chân cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Tấm không biết nó đang làm gì nên cũng tiến lại theo sau, khi đến nơi thì đem tay ôm nó lên, sờ nắn mấy chân khi phát hiện nó không có vết thương nào mới thở dài.

"Mày làm tao sợ đấy. Con mèo ngu này biết nhảy như vậy là rất nguy hiểm không hả."

"Méooooooo…."

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, con mèo đột nhiên hung dữ, nó đem vuốt cào lên tay cô vùng vẫy nhảy xuống đất. Cô tức giận kêu lên một tiếng.

"Á… con mèo ngu này… Tao…"

Còn chưa kịp nói xong câu, mặt nước dưới hồ bỗng nhiên sủi bọt, hình như có vật gì màu đen trong nước đang nổi lên. Do khúc xạ ánh sáng, khoảng cách cô đứng nhìn xuống đáy thật sự quá xa, ngoại trừ một bóng dáng mơ hồ thì chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Khi thứ đó tới gần hơn mặt nước rồi nổi hẳn lên trên cô mới há hốc miệng kinh hãi. Đó là một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có một người đang nằm nhắm chặt hai mắt.

Lúc này con mèo như phấn khích vô cùng, nó không ngừng đi lại trên dãy đá, miệng kêu những tiếng meo meo vô nghĩa. Tấm cũng chẳng hiểu sao bây giờ cô không thể nghe thấy tiếng nó nói nữa, điều này làm Tấm nghi hoặc vô cùng.

"Ê con mèo dâm tặc. Mày đem tao tới đây làm cái mẹ gì vậy. Bên trong cái quan tài kia là ai.?"

Đang lúc chờ đợi nó cho lời khuyên thì từ cái quan tài bỗng vang lên từng tiếng cạch cạch nhỏ, Tấm nhìn lại thì thấy có vô số đường đang nứt ra, rồi ùm một tiếng cả cái quan tài bằng thủy tinh lập tức vỡ nát.

Cô hoảng sợ định ôm con mèo chạy đi thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên ngay chỗ quan tài vừa vỡ.

"Anh bạn… Anh bạn cứu với. Tôi không… ặc… ặc… tôi không biết bơi… ặc.."

Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn