Truyện ma Thế Thân Chap 18

 Truyện ma Thế Thân Chap 18

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 18 : Thế Thân

Xem Lại Chap 17 : Tại Đây


Khi nghe chủ nhân nó sai bảo, con mèo không còn bới đất nữa, nó khó chịu đi tới cạnh Tấm rồi nhảy lên vai cô. Tấm bực mình đi ra đến cửa hang.

"Rồi mày chỉ đi. Tao đi đường nào để lên trên.?"

Con mèo kêu meo meo vài tiếng nhưng bây giờ cô có hiểu tiếng nó nói nữa đâu, lúc này Vương bỗng cất giọng.

"Không có đường khác đâu. Chỉ có một đường leo lên giếng là đường cô leo xuống thôi."

Tấm nghe vậy lập tức đần ra.

"Anh… anh đang đùa tôi à.? Tên khốn này."

"Nếu cô không leo lên được thì đi ra ngoài kia đợi tôi xíu. Lát tôi ra bế lên. Tuy cô nặng nhưng nhất định tôi sẽ gắng. Ha ha."

"Không cần. Cút đi."

Cô mắng hắn một câu rồi rồi quay người bước đi ngay, nhưng tên kia lại nói.

"Không phải cô định tay không leo lên đấy hả."

Cô giận dữ mắng lại.

"Có rơi chết cũng không cần anh quan tâm."

"Ai quan tâm thứ ngu đần như cô. Ha ha. Tôi chỉ quan tâm tới con mèo của tôi thôi. Lại lấy hai con dao trong người con Lụa đi, nó xuống đây là có chuẩn bị để trở ra rồi."

"Làm gì."

"Ngu thế. Ra tới đáy giếng thì buộc cái dây thừng kia vào người, rồi dùng hai con dao này cắm vào vách đất từng bước mà leo lên giống như leo núi ấy."




Tấm quả thực là không có cách leo lên phía trên, cũng không thể để hắn bế, tuy bực tức nhưng mà vẫn quay lại lấy con con dao rơi dưới đất, rồi lấy bên hông Lụa một con dao khác sau đấy quay người bỏ đi.

Khi Tấm đã đi khuất, Vương mới đi lại cái chỗ con mèo bới, hắn bỗng nhíu mày lẩm bẩm.

"Nếu cô ở đây chỉ sợ tôi không bảo vệ được. Hắn đã đến đây vì cô.''

_______

Cũng không mất nhiều thời gian Tấm đã trở ra khỏi giếng, cô nhấc con mèo lên định nhét nó vào bụng cho khỏi rơi nhưng nó vẫn dùng móng chân cào vào áo không chịu vào trong, miệng kêu lên từng tiếng phản đối.

Cô bất lực trợn mắt nhìn nó.

"Tao ghét mày. Ghét cả hắn."

Nói xong cô buộc vài múi dây thừng quanh người, hai tay nắm lấy hai con dao nhọn, đầu ngẩng lên nhìn miệng giếng phía trên. Tấm hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu di chuyển.

Cô vung tay cắm con dao vào vách giếng dựng đứng thì lập tức có một tiếng phập nhẹ vang lên, con dao dài hơn một gang tay cắm lút cán vào đất. Cô kinh ngạc thốt lên.

"Hôm nay mình khỏe vậy sao hay do nền đất yếu.."

Tấm tự dưng nghi ngờ bản thân mình, không có lý nào mà sức cô lại khỏe đến mức một phát cắm hết lưỡi dao vào đất như vậy được. Còn nền đất mềm yếu ư, cũng không thể, rõ ràng càng xuống sâu đất càng cứng kia mà.

Cả hai đều không đúng, vậy thì chỉ còn con dao này có gì lạ lạ. Để chứng minh suy nghĩ của mình cô cầm con dao còn lại, lần này chỉ chạm mũi dao vào vách, rồi ấn thật nhẹ, quả nhiên chỉ một chút sức lực cả lưỡi dao lần nữa cắm đến tận cán.

Cô nuốt nước bọt một cái, hai con dao này là thứ gì mà có thể xem đất đá như đậu hũ vậy được. Lại nghĩ tới lưỡi dao lúc nãy tí nữa là đâm tới mạn sườn của tên vô lại kia làm cô ớn lạnh sống lưng. Chẳng phải là cô ta muốn 1 phát giết ngay Vương hay sao.?

Là kẻ nào lại muốn làm như vậy.?

Đang lúc mải mê suy nghĩ, con mèo lại kêu lên giúp cô tỉnh mộng. Tấm lắc nhẹ đầu.

"Đúng là không nên dây dưa với đám người này. Mình phải giữ cái mạng này để trả thù, còn chuyện của bọn họ không nên can dự vào làm gì."

Nói xong cô nhấc người lên, cắm dao đến đâu thì chân quắp vào dây thừng đến đó, mãi rất lâu sau cuối cùng cô cũng leo được hơn năm mét, hai cánh tay cô ê ẩm vô cùng, chẳng là dùng leo dốc chứ leo vách đứng thế này quả là không đơn giản.

Đột nhiên, có một giọng nói âm u vang lên, vang vọng khắp đầu cô.

"Cô tên gì."

"Ai… Ai đang nói đấy. Aaa.."

Tự nhiên có giọng nói lạ làm Tấm giật mình trượt tay, tí nữa thì rơi xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, từ hai con dao đang cắm vào vách đất có hai luồng khói trắng xì ra, Tấm biết là mình chuẩn bị gặp ma quỷ nên trong lòng bắt đầu lo lắng, bởi vì bây giờ chỉ cần cô buông tay là ngã chết tươi thì lấy gì đối phó với bọn chúng.

Quả nhiên, không lâu sau hai ngọn khói trắng đó dần tụ lại hóa thành hai cô gái, nhưng điều làm tấm kinh ngạc hơn là họ có khuôn mặt của Lụa và Gấm.

"Chúng tôi hỏi cô tên gì."

Tấm hơi run, cô dè dặt đáp lại cẩn thận, bởi ma quỷ tính khí thất thường, nếu không hợp mắt có thể khiến cô ngã chết ngay.

"Tôi… Tôi tên Tư."

Cô vừa nói xong thì con dao cắm vách tự nhiên lại lung lay như muốn rút ra cho dù Tấm có gì vào như thế nào cũng vô ích, cô biết rằng mình đã bị phát hiện nói dối, nên lòng bắt đầu ớn lạnh. Cô lắp bắp đáp.

"Tôi… Tôi tên Tấm."

Hai cô gái kia mỉm cười, bay một vòng quanh Tấm, gật gật đầu đáp.

"Cô muốn chúng tôi giúp cô leo lên không.?"

Tự nhiên cô còn chưa kịp hiểu thì họ nói vậy không khác gì người chết đuối vớ được cọc, cô gật đầu lia lịa.

"Muốn… Muốn chứ."

Hồn ma của Gấm đáp.

"Nếu chúng tôi giúp cô leo lên thì cô có thể giúp bọn tôi một chuyện không.?"

Tấm thắc mắc.

"Có phải hai cô muốn tôi trả thù."

Lụa mặt lạnh như băng.

"Không phải. Cô không thể giúp chúng tôi trả thù được. Chúng tôi muốn khi cô trở lên phía trên nhất định phải tìm cách đưa cậu Vương về với lão thái bà. Nơi này không còn an toàn nữa."

Tấm gật đầu.

"Đây cũng là mục đích của tôi đến đây. Nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh ta ra ngoài mà thôi, chứ không thể đưa đến tận nơi cho bà nội anh ta được."

Cô vừa nói xong thì hai con dao trong tay rung lắc dữ dội, hai người này rõ ràng đang ép cô chứ đâu phải nhờ vả gì chứ.

"Không. Nhất định cô phải đưa cậu ấy về nhà. Cô có làm được không.?"

Tấm bực tức đáp.

"Được… được. Chết tiệt."

Hai người âm u đáp lại.

"Cô thề đi. Chỉ cần thề với chúng tôi thì cô sẽ sống sót leo lên."

"Được tôi thề sẽ đưa anh ta về nhà. Nếu trái lời thì nhất định chết trôi."

Tấm cắn răng, nếu phát thệ với ma quỷ nếu không thực hiện chắc chắn lời thề sẽ ứng nghiệm, bởi cô từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy. Nhưng giờ cũng đâu còn cách nào khác chứ.

Quả nhiên, ngay khi cô vừa mới thề xong, con dao trong tay rút ra đột ngột kéo cả người cô lên cắm vào đất, sau đấy con dao còn lại cũng tự động cắm lên theo. Cô chỉ việc nắm chặt tay chứ không hề tốn chút sức nào, hiệu quả hơn lúc cô tự leo gấp mấy lần.

Trong thời gian chờ đợi lên trên, Tấm buột miệng hỏi hai bọn họ.

"Tại sao hai người lại chết. Là ai làm và tại sao linh hồn lại ở trong hai con dao này."

Gấm đáp.

"Chúng tôi bị một kẻ giết và giam linh hồn vào đây không bao giờ có thể thoát ra. Còn là ai làm thì chúng tôi không được nói, bởi vì nếu nói ra thì linh hồn sẽ tan biến, cô cũng sẽ rơi chết bây giờ."

Tấm nhíu mày, là kẻ nào mà lợi hại đến vậy, nhưng lời họ nói có vẻ là thật, cô cũng không nói thêm gì nữa chờ đợi được đem trở lên.

Không lâu sau, khi đã cô leo lên miệng giếng thì hai hồn ma kia lại nói.

"Bây giờ cô cuốn dây lại đem đi chỗ khác, rồi thả lại chúng tôi xuống dưới. Khi nào cậu ấy lên sẽ cần chúng tôi."

Tuy biết hai con dao này là bảo vật, để phòng thân thì không có gì hợp lí bằng, nhưng cô không tham lam đến mức ấy, chỉ thở dài rồi ném xuống miệng giếng. Còn mình thì gỡ dây thừng cuốn lại rồi dấu đi kẻo có người khác nghi ngờ.

Khi cô trở về tới phòng thì trời cũng đã gần sáng, xác của Gấm cũng được cô bê lên giường, còn con rắn kia thì cẩn thận cuộn tròn lại giấu dưới gầm bàn trang điểm sau màn che.

______

Cả ngày hôm đó Tấm vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người phát hiện ra một bộ xương khô đầy máu ở lầu ba kĩ viện. Thông tin một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng cả cái Quỷ Phường này không ai là không biết tới chuyện động trời này.

Vì thế hôm nay Quỷ Phường không hề mở cửa đón khách, Tú Bà gọi người hầu trong đó có cả Tấm đều được đem tới sảnh chính cùng tập trung với các kĩ nữ.

Bà ta cũng chẳng hỏi là do ai làm, chỉ dặn dò là chuyện này không được ai đồn đến tai khách. Nếu bị lộ ra ngoài thì kết cục sẽ giống như bộ xương kia. Mọi người nghe xong đều vâng dạ không dám trái lời, bởi bọn họ biết về cái uy của Phường này, ngay cả nhà họ Lê cũng chỉ đứng ngang hàng là thôi.

Khi dặn dò xong xuôi Tú Bà cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, còn gọi riêng Tấm đến bảo cô tự mình dọn dẹp căn phòng này.

Tấm không biết tại sao lại là mình dọn, không biết bà ta có mục đích hay ám chỉ gì. Nhưng cô cũng không dám kêu vì sợ phát hiện mà lặng lẽ thu dọn cái bộ xương khô. Phải mất cả nửa buổi trời cô mới dọn xong, đem xương bọc lại vứt dưới sông. Khi trở về cô liên tục nghĩ tới cảnh buồn nôn đó nên không hề ăn uống gì, mà trở về phòng đánh một giấc từ trưa đến tối.

Khi trời đã khuya, Tấm đang chìm trong giấc ngủ thì con mèo trong phòng vốn cả ngày nằm im tự nhiên kêu lên phấn khích, tiếp theo sau là tiếng gõ cửa.

"Mở… mở cửa.."

Nghe giọng nói quen tai, Tấm tỉnh giấc bật dậy mở cửa, nhưng lập tức cô đã giật mình, lo lắng thốt lên.

"Anh… Anh bị làm sao thế này."

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn