Truyện ma Thế Thân Chap 25

 Truyện ma Thế Thân Chap 25

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 25 : Thế Thân

Xem Lại Chap 24 : Tại Đây


"Không. Tôi đem anh về tới nhà rồi là xong nhiệm vụ. Còn chuyện khác làm ơn đừng kéo tôi vào. Với lại tôi cũng chẳng có cảm tình gì với anh, hãy tha cho tôi đi."

Tấm mệt mỏi đứng dậy, đáp ngắn gọn một câu rồi định rời đi nhưng Vương đã kịp kéo tay cô lại, nói nhỏ.

"Nghe tôi giải thích."

"Không cần. Tránh xa tôi ra."

Cô vừa hất tay hắn ra thì sắc mặt cụ Tứ lập tức thay đổi, ông ấy hẵng giọng khó chịu nói.

"Cậu Vương. Nhìn đồng phục này hình như là người hầu của Quỷ Phường, cậu nên nhớ là hai bên như nước với lửa hơn nữa đây chỉ là một kẻ hầu người hạ, thật không xứng."

Vương bực tức đáp lại.

"Từ khi nào ông lại có thể nói với tôi như vậy. Cho dù cô ấy có là ăn mày một khi tôi đã quyết thì đừng ai có thể ngăn cản. Còn ông, mau sai người đem ngựa với kiệu đến đây."

"Cậu suy nghĩ…"

"Đi."

Hắn quát lên một tiếng làm cho lão Tứ cũng bất lực thở dài lắc đầu, sau đấy quay người sai mấy người hầu trở về phủ, còn mình thì lùi ra sau một đoạn dành cho Tấm và Vương một khoảng không gian riêng.

Lúc này, trước mảnh đất trống chỉ còn hai người ướt nhẹp đứng nhìn nhau, hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

"Này đừng giận tôi chứ. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà."

Tấm tức giận đáp.

"Giúp cái con khỉ. Tôi không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt bởi người khác."

Vương xua tay vội giải thích.

"Ơ sao cô lại nói thế nhỉ. Cô biết cái thằng áo đen kia là ai rồi phải không. Để tôi nói thế này nhé. Giờ chỉ cần cô xa tôi một chút thôi hắn sẽ bắt cô đi ngay thế nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác mới phải làm như thế này."



Nghe hắn nói khiến Tấm hơi do dự, bởi cô biết tên kia do e dè người nhà họ Lê nên mới bỏ đi, hơn nữa hắn cũng đã tìm được Tấm, nếu cô lang bạt một mình thì chắc chắn chuyện sẽ xảy ra như lời Vương nói. Nhưng dù sao cô cũng có cái giá của mình, không thể đồng ý với yêu cầu vô lý này.

Cô nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi không làm vợ anh được. Nếu anh nghĩ tới an toàn cho tôi thì tôi có thể vào đó làm người hầu một thời gian như lời anh nói ở Quỷ Phường mấy hôm trước. Tôi chỉ cần gặp cô ta, có kết quả tôi sẽ rời đi ngay."

Vương mỉm cười nói.

"Chuyện người hầu thì không được rồi. Tôi giúp cô thì cô cũng phải giúp tôi chứ, người ta nói có đi có lại mới toại lòng nhau. Mà cô yên tâm, tôi cưới cô cũng chỉ là trên danh nghĩa, tôi chỉ không muốn chấp nhận hôn lễ sắp đặt của bà nội mà thôi. Chỉ cần đuổi được cô gái mà bà tôi đem về thì tôi sẽ giúp cô xử lý hắn một lần và mãi mãi. Với lại tôi với cô cũng mới quen biết không thể nói nên vợ nên chồng là nên được, cho dù tôi trông có vẻ anh tuấn tiêu sái đến nỗi quá hấp dẫn người khác phái làm cô cô thầm thương trộm nhớ tôi. Nhưng đứng trên quan điểm của một chính nhân quân tử mà xét thì tôi cũng cần thời gian để chấp nhận tình cảm này."

Tấm khẽ cười lườm nhìn hắn.

"Cái gì mà anh tuấn tiêu sái. Cái gì mà tôi thầm thương trộm nhớ anh."

Vương nghiêm túc gật đầu.

"Theo lý luận mà nói đó cũng chỉ là cô thầm mến tôi. Nhưng về lâu về dài sẽ phát sinh bản tính háu sắc, đến khi ấy tôi sợ không thể giữ được mình nên chắc chắn sẽ đuổi cô đi sớm."

"Thôi anh im mẹ cái miệng đi. Anh mà nói nữa chắc tôi tự tử mất."

Tấm phì cười, chẳng hiểu sao những lời nói tầm bậy này lại làm cô hơi buồn cười hơn là tức giận. Lúc này cái mũ trên đầu cô cũng đã trôi theo dòng nước sông, mái tóc đen dài rũ xuống, trên gò má còn vương lại ít giọt nước cộng thêm nụ cười hồn nhiên làm Vương nhìn đến ngơ ngẩn.

Tấm cũng ý thức được cái kiểu hắn nhìn mình, cô lập tức vung tay cốc hắn một cái rồi nói.

"Này. Chuyện này là giả anh đừng tưởng thật. Nếu không thì tôi đảm bảo nhà họ Lê sau này sẽ không có ai hương khói cho đâu."

Vương nghe xong thì phì cười gãi đầu.

"Vậy là cô đồng ý.?"

Tấm gật đầu.

"Chuyện này không nói nữa. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh biết người áo đen đó sao.?"

Vương khẽ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh.

"Hắn trước nay luôn thần thần bí bí. Tôi cũng chẳng biết hắn xuất thân từ đâu, chỉ biết hắn tên Hắc Cẩu."

"Hắc Cẩu.?"

"Ừm. Cẩu có nghĩa là chó đấy. Thế nãy giờ cô không nghe tôi gọi hắn như vậy à. Ha ha."

Không biết hắn nói thật không nhưng cái tên này nghe thật là xúc phạm người khác.

Sau đấy hắn lại nhìn vào đôi bông tai vàng nói tiếp.

"Tôi đoán sau chuyện hôm nay nhất định hắn sẽ không bỏ qua và sẽ tìm tới chúng ta một lần nữa. Nhưng muốn đối phó với hắn thì cần sự giúp đỡ của bà nội tôi, với lại tôi cũng nghi ngờ cái chết của nàng ấy có liên quan tới hắn. Bởi vậy chúng ta giả đám cưới là cách tốt nhất để tác động bà ấy ra tay."

Tấm băn khoăn.

"Anh là con cháu đích tôn, chỉ cần nói một tiếng với bà nội anh có phải xong ngay à. Cứ vẽ chuyện ra làm gì.?"

"Tuy là thế nhưng cô thấy đấy. Tôi mất tích hai mươi năm nay bà ấy cũng đâu dám phá nát cái Quỷ Phường kia. Không phải là bà nội tôi không muốn, nhưng một phần là do tôi tự ý bỏ gia tộc nên mấy người trong họ đã lời ra tiếng vào, bởi vậy bà ấy không có lí do để ra tay. Nhưng giờ thì khác.!"

Hắn chầm chậm giải thích, Tấm nghe xong cũng hiểu được phần nào, cô hiểu mình đến nhà họ Lê để làm gì.

"Bẩm cậu. Ngựa với kiệu đến rồi.!"

Lúc này, lão Tứ từ phía xa chống gậy đi tới, cụ nhìn lấy Tấm rồi nói tiếp.

"Mời mợ thay đồ lên kiệu."

"Mợ gì. Gọi tôi là Tấm là được rồi. Ông kêu vậy tôi không quen."

Nghe xưng hô thế này làm Tấm hơi khó chịu, nhưng Vương lại cười nói.

"Từ từ rồi quen thôi. Mau đi thay đồ đi."

Tấm hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà theo mấy người hầu gái rời đi, chỉ còn Vương ở lại dặn dò lão Tứ thêm vài câu.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng họ bắt đầu khởi hành từ bờ sông về phủ. Nửa đêm nửa hôm, người dân phủ Hoài Đức này đều bị đánh thức bởi tiếng kèn trống inh ỏi khiến ai nấy đều phải thức giấc, tò mò mở cửa ra xem.

Phía xa xa là một đoàn người nối thành hàng dài trên con đường lớn, ai nấy đều mặc áo đỏ, phía sau thêu một chữ Lê thật lớn. Dẫn đoàn phía trước là một thanh niên tuấn tú cưới con tuấn mã màu trắng uy vũ oai phong, ngay sau người thanh niên là một cái kiệu hoa tám người khiêng, trèn trống ngập trời.

"Mau ra… Đám cưới nhà họ Lê. Mau ra chúc mừng."

"Đây chẳng phải là Lê Vũ Vương hay sao. Cậu ta đi đâu hai mươi năm mới trở về."

"Sao trông cậu Vương vẫn trẻ thế nhỉ."

"Đám cưới này là thật chứ không phải tin đồn nữa rồi."

Kiệu đi đến đâu người trong nhà đổ ra đường đến đấy, không ai dám oán tránh nửa đêm bị phá giấc ngủ. Trong cái Phủ Hoài Đức rộng lớn, khu này là khu nhà giàu, nhà quan, tất nhiên họ muốn lấy lòng Vương còn không được chứ đừng nói chửi rủa gì hắn.

Bởi vậy trên đường đi ai ai cũng ùa ra chúc mừng náo nhiệt vô cùng. Khi kiệu đi đến trước cửa Quỷ Phường thì Vương cố ý cho người đi chậm lại, trống kèn đánh càng to như muốn gây sự chú ý. Ở phía trên lầu bốn, Tú Bà mở toang cửa sổ, khuôn mặt béo tròn của bà ta run lên từng bận, miệng nghiến răng ken két, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn xuống.

Vương tất nhiên là trông thấy, hắn chắp hai tay ngoác miệng nhìn lên.

"À bà béo. Hôm nay là ngày vui của bổn thiếu gia, nay kiệu đi qua đây thì mời bà đến uống chén rượu chung vui. Ha ha."

Tú Bà tức tối lập tức đóng sầm cửa lại, không nhịn được mà quát lên với không khí.

"Chó chết. Sao hắn lại còn sống.? Tên kia chẳng phải hắn đã đi theo để giải quyết hay sao.?"

Tấm ngồi trong kiệu nghe hắn khiêu khích như vậy thì không khỏi bực mình, cô kéo nhẹ tấm rèm lên, ló cái đầu đã che bằng một tấm vải đó trùm đầu cất giọng khe khẽ.

"Đầu anh có vấn đề hả. Tự nhiên đi khiêu khích bà ta.?"

Tên Vương khoái chí đáp lại.

"Đâu. Ha ha. Bà ta không dám làm gì đâu. Hai mươi năm qua sống trong mèo ngày đêm chui lủi, nay phải xả giận một bữa tôi mới ngủ ngon được."

Nói xong hắn thúc ngựa, khoát tay cho đoàn người đi tiếp, còn mình thì đi sát bên cửa kiệu. Chẳng mấy chốc nhà họ Lê đã ở trước mắt, trước cổng, có hàng trăm người xếp hàng hai bên chờ sẵn, khi thấy dâu về thì đồng thanh chúc mừng, pháo nổ inh ỏi. Bọn họ đều là các quan từ khắp nơi tự thân đến chúc mừng, nhìn chừng ấy cũng đủ hiểu nhà họ Lê này thanh thế lớn bao nhiêu.

Tấm do bịt khăn, trời cũng tối nên không quan sát được quanh cảnh xung quanh nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt chưa từng có. Còn tên Vương hình như cũng chẳng thèm để ý đến họ mà dẫn kiệu đi thẳng vào nhà.

Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn