Truyện ma Thế Thân Chap 35

 Truyện ma Thế Thân Chap 35

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 35 : Thế Thân

Xem Lại Chap 34 : Tại Đây


"Tại sao lại là chúng ta. Anh đi một mình không được à mà phải kéo tôi theo cùng. Tôi ở đây chờ đợi cha mẹ cô ta đến chứ không muốn đi liều mạng với anh."

Tấm khăng khăng không chịu đồng ý chẳng muốn tới đó làm gì nữa, Vương thấy thái độ của cô như vậy thì khó chịu.

"Nhưng tôi tặng súng cho cô thì cô phải giúp tôi chứ. Hơn nữa cũng đâu phải lấy cho mỗi mình tôi đâu, thứ này vốn rất quan trọng với cô đấy.?"

"Thứ gì.?"

"Đến đó rồi sẽ biết."

"Được rồi. Xong chuyện này xem như chúng ta hết nợ đi, vậy anh định khi nào tới.?"

"Tối nay."

Hai người rốt cuộc cũng đã thống nhất xong, chuẩn bị hành trang cẩn thận, mỗi người mang theo một khẩu súng, một cuộn dây thừng và bốn con dao găm nhỏ. Nhìn đồ nghề không đoán cũng biết là hai người sẽ trở lại cái giếng cạn sau kho của kĩ viện.

Nửa đêm hôm đó khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ thì họ mới bắt đầu hành động. Hai người họ lẻn ra khỏi phủ nhà họ Lê rồi cẩn thận đi vào ngõ hẻm phía sau kĩ viện, sau đấy trèo tường đột nhập vào một mạch đi thẳng đến nhà kho.

Vẫn cách thức buộc dây tại một cành cây gần đó rồi leo xuống như cũ.



Nhưng khi chân vừa chạm đất thì Tấm đã ngửi thấy mùi thối rữa như xác chết phân hủy, theo cô nhớ thì lần trước đến đây không hề có cái mùi này, ở bên cạnh, Vương cũng nhăn mặt bịt lấy mũi.

"Mẹ nó thối vậy. Lại có đứa ngu nào tới đây rồi bỏ mạng rồi."

Cô ngó quanh bốn phía rồi nhìn tới lối vào nơi có ánh sáng chiếu xuống từ đống thạch nhũ trên trần hang động.

"Động này thật sự quái dị hơn lần trước, lần này chẳng hiểu sao tôi cứ thấy không ổn. Hay là trèo lên trở về."

Kỳ thực cô cũng muốn mau mau ra khỏi nơi này, nhưng dù gì cũng đã xuống nên phải xem ý Vương thế nào.

"Lên thôi. Nơi này không còn an toàn nữa."

Không ngờ Vương lại đồng tình gật đầu, trước nay hắn không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy mà lần này thì đặc biệt kiêng dè, điều này làm cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Tấm cũng chẳng hỏi tại sao, cô liền nắm lấy dây thừng buộc quanh người trèo trở lại, nhưng mới trèo chưa được một mét thì sợi dây đột nhiên bị đứt, khiến Tấm ngã người tự do rơi xuống phía dưới, may mắn là có hắn đỡ nên cũng không bị làm sao.

"Anh mua dây đểu hả. Đứt rồi làm sao lên.?"

Tấm bực tức nhìn đoạn cây dài bị đứt nằm dưới đất, cô tức giận mắng hắn.

Vương nhíu mày, hắn nhặt đoạn dây lên nhìn một chút, sau đấy chửi thề.

"Đểu cái con khỉ. Tôi mua hàng ai dám bán đồ đểu. Cô nhìn đi, dây rơi xuống khá dài, lại có vết cắt. Chứng tỏ có kẻ nào đó phát hiện ra chúng ta đến đây nên cắt dây từ bên trên rồi. Chết tiệt."

Hắn vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lên miệng giếng, nhưng ngoài một màu đen thui thì không trông thấy thứ gì. Tấm cũng có linh cảm không hay, cô nói.

"Có lẽ là Tú bà. Giờ chúng ta phải làm sao đây."

Vương gật gật,

"Chỉ còn cách vào trong thôi, chi bằng mạo hiểm một phen xem sao không chừng có lối ra trong này. Chứ cứ đứng ở đây thì trăm phần trăm chúng ta sẽ chết đói."

Nói xong hắn trực tiếp bước vào động lớn trước mặt, nơi có một cái hồ nước nằm chính giữa, xung quanh là tám cái cửa động nhỏ hơn, trong đấy có hai cái Tấm và Vương lần trước đã đi vào.

"Cạch… Cạch…"

Đột nhiên một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh làm Tấm giật bắn cả mình, Vương cũng cảnh giác lấy khẩu súng trường trên lưng ra nhanh chóng nạp đạn giữ chặt trên tay. Nhưng rất nhanh âm thanh kia cũng biến mất, Tấm nắm lấy khẩu súng lục, thì thào hỏi hắn.

"Tôi có cảm giác như chúng ta đang bị thứ gì đó theo dõi."

"Cẩn thận."

Vương gật đầu, hắn quan sát bốn phía, sau đấy nhìn về hang động gần nhất rồi chầm chậm bước tới, còn Tấm thì cầm súng yểm trợ phía sau cách hắn ba mét.

Đang lúc đi mắt cô vô tình lướt qua mặt hồ trong veo, lập tức phát hiện ra có một khuôn mặt máu me đầm đìa phản chiếu dưới mặt nước, hai con ngươi mở trừng trừng. Cô cứ nhìn, bỗng nhiên giật mình nhận ra đây chính là lão Pháp.

"Vương…"

Cô kinh ngạc kêu lên vừa định chỉ cho hắn thì đột nhiên cảm giác trên đầu có nước nhỏ xuống, cô ngẩng mặt lên lại phát hiện lão Pháp chỉ còn có nửa người treo lủng lẳng trên trần hang động, bên sau lão một con rết đang bám bám thạch nhũ, cái miệng đầy răng nhọn đang cắn lấy ruột lão mà nhai.

Tấm run bắn cả người, đó chẳng phải là con rết hôm nọ hay sao. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, chẳng phải nó đã chết dưới sông rồi ư. Và tại sao lão Pháp lại ở nơi này bị nó ăn thịt, không phải lão thái bà bảo đã chôn cất lão sao.

Từng câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Tấm, nhưng cô không có thời gian suy luận thì con rết kêu lên một một tiếng, hất văng thi thể xuống đất, trực tiếp bổ nhào vào đầu Tấm.

"Con mẹ nó. Cúi đầu xuống."

Vương đứng ở phía trước vội vàng hét lên, gặp tình huống này hắn cũng không hề nao núng, vừa trở tay thì viên đạn trong khẩu súng trường đã bắn ra, nhưng con rết di chuyển khá nhanh khiến hắn chỉ bắn trúng phần lưng sau gáy nó.

Con rết kêu lên thảm thiết, lập tức nó trở nên hung dữ, thu cái đầu khổng lồ trở lại, hàng trăm cái chân bám bò trên trần động lao về phía Vương bởi hắn đã chọc giận nó.

Tấm vừa thoát nạn, đưa tay vỗ ngực một cái, cảm giác mình tí nữa có thể xuống trò chuyện với Diêm Vương rồi.

Lúc này, ở phía trước tiếng súng nổ không ngừng vang lên, Vương vừa liên tục tránh né con rết lao đầu từ trên xuống chỗ hắn vừa ngắm bắn, nhưng tài thiện xạ của hắn có hạn, tuy con rết to lớn như vậy nhưng hắn bắn bốn phát thì chỉ trúng có hai. Hai phát này lại trúng nơi lớp vỏ dày trên lưng nên chỉ làm nó bị thương chứ không thể đoạt mạng.

Thấy hắn chật vật như vậy Tấm cũng nhanh chóng nâng súng, tức giận nhìn cái thứ khổng lồ đáng sợ đang vờn người phía trước, ngắm thật kĩ rồi bóp cò.

"Đoàng."

Một tiếng nổ lớn vang lên, con rết đang bám chân từ trên trần động đột nhiên rú lên thảm thiết, phát súng vừa nãy đã trúng ngay vào một con mắt của nó. Vương cũng kinh ngạc, hắn vui sướng nhìn cô.

"Hay… hay. Trúng rồi. Ha ha."

"Ầm."

Cái thân thể lớn của nó rơi xuống đất, từ con mắt xịt ra một đống chất lỏng màu xanh bốc mùi, vừa nãy con rết còn chiếm thế thượng phong, một giây sau đã rơi vào thảm cảnh không sao tả xiết. Nó lăn lộn mấy vòng dưới đất khiến cát bụi bay mù mịt, chỉ vài phút sau thì mới ngừng cử động.

Lúc này, khi họ cảm thấy nó đã chết mới dũng cảm tiến lại gần, Tấm nhìn Vương đã vã mồ hôi hột nói.

"Sao nó còn sống nhỉ. Chẳng phải bị đám cá trê kia ăn thịt rồi sao.?"

Vương đi quanh nó một vòng lắc đầu.

"Không phải. Đây là con khác, con kia bị tôi cắt mất một chân nhưng con này lại lành lặn. Mẹ nó, có rết ở đây chứng tỏ tên kia cũng ở gần đây thôi, lần này gặp mặt tôi sẽ một phát bắn nát cái mặt chó hắn ra."

Hắn vừa nói vừa mắng y như là có thâm cừu đại hận với tên áo đen kia vậy, Tấm nhìn hắn lắc đầu.

"Thôi đi. Gặp cũng tốt, để xem hắn muốn gì ở tôi. à mà lão Pháp…"

Cô liền quay sang nhìn thân thể lão ta bị hất văng phía xa rồi đi tới, Vương cũng bỏ qua con rết đi theo. Khi thấy lão chết thảm khiến hắn cũng không khỏi nhăn mặt nhăn mũi.

Tấm thắc mắc.

"Tại sao xác lão ta lại nằm chỗ này còn bị rết ăn thịt. Bà nội anh lúc sáng nói đem đi chôn rồi mà. Anh thấy chuyện này kì lạ phải không.''

Vương gật đầu.

''Không biết. Mấy ngày trước tôi từng đến chỗ ở của lão tìm bằng chứng, nhưng không những không phát hiện được gì còn chẳng thấy mặt mũi lão đâu."

Tấm nhìn cổ lão, nhíu mày nói.

"Anh nhìn đi. Nếu người treo cổ tự tử chết thì phải có vết bầm ở cổ do dây thừng, đàng này trên xác lão lại không có, hơn nữa thi thể lão cũng đã bốc mùi rồi, tôi chắc chắn là đã chết được mấy hôm. Vậy thì nó chứng tỏ bà nội anh đã nói dối, và hung thủ không phải lão."

Ngay cả bản thân Vương cũng thấy khó hiểu, hắn thở dài.

''Không biết thực hư ra sao. Để lúc nào trở ra tôi sẽ gặp trực tiếp bà ấy chất vấn. Giờ…"

"Cạch… Cạch… Cạch…"

Hắn còn chưa nói xong câu thì âm thanh kia lại vang lên, hai người bất giác nhìn lại thì mới ngớ người, con rết khổng lồ nằm chết dưới đất nay đã không còn ở đấy nữa. Tấm nhìn xuống đất, chỉ thấy một vệt chất lỏng màu xanh bốc mùi chạy dài đến một hang động gần đó thì biến mất.

Rõ ràng là nó còn sống, đã thành công đánh lừa được Tấm và Vương nhân lúc họ sơ hở mà chạy thoát.

Tên Vương cực kỳ sôi máu, hắn gầm gừ.

"Con mẹ nó, con rết này có linh tính rồi không như cái con ngu đần chết ở sông. Nếu để nó sống sau này ắt thành tinh, phải giết nó ngay nếu không sẽ là mối họa lớn cho dân chúng."

Tấm cũng gật đầu, mấy loại chuyện thú thành tinh cô đều nghe qua, như người ta nói chó không nuôi tám năm, gà không nuôi sáu năm nếu không ắt sẽ thành tinh hại người.

Cô đáp.

"Nó đang bị thương nặng nên chắc chưa đi được xa."

Vương gật đầu, sau đấy bước đến gần cửa hang động nơi con rết bỏ trốn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hắn ngoác miệng ra cười rồi chạy trở ra đáy giếng ôm lấy cuộn dây thừng kia, miệng lẩm bẩm.

"Tao sẽ bắt sống mày về ngâm rượu."

Xem Tiếp Chap 36 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn