Truyện ma Thế Thân Chap 39

 Truyện ma Thế Thân Chap 39

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 39 : Thế Thân

Xem Lại Chap 38 : Tại Đây


Tất cả mọi người lúc này dù ở dưới động hay trên mặt đất bây giờ vì tiếng rồng kêu đều kích động vạn phần, bởi vì sự kiện ngàn năm có một này cũng không phải ai cũng có thể mắt thấy tai nghe như vậy.

Nhưng đang lúc đợi rồng hoàn toàn thăng thiên thì Vương lại bày ra thần sắc ảm đạm. Phía trước, thân thể con thuồng luồng bỗng nhiên phát sinh chuyện lạ, ánh sáng phát ra trên người nó vốn mạnh mẽ cũng đang nhạt dần.

Tấm không biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ.

"Sao nó đứng im vậy. Hóa rồng xong rồi à."

Vương im lặng, một lúc sau hiểu ra lắc đầu.

"Con thuồng hóa rồng không thành công, long trảo ở bụng nó vẫn chưa mọc ra được nửa thì dừng. Hóa rồng thất bại chỉ có một con đường… Chết.!"

Thái độ của Vương bây giờ có chút khác, hắn chắp tay nhẹ nhàng nói.

"Dù sao cũng là ý trời không thể trách bọn ta được. Ít ra mày cũng chỉ còn một chút nữa là có thể hóa thành rồng, mày có thể tự hào về bản thân yên tâm mà nhắm mắt rồi."



Lúc này, lớp vảy màu hoàng kim trên người thuồng luồng bắt đầu bong ra rơi từng mảnh xuống mặt nước. Thân hình không còn vảy hiện ra máu thịt đỏ lòm đáng sợ, Thuồng Luồng biết mình thất bại, nó không can tâm, miệng rồng phát ra một tiếng long ngâm ai oán bi tráng. Từ cổ họng nó phun ra một viên nội đan lấp lánh bay lơ lửng giữa không trung, sau đấy đột nhiên vỡ vụn hóa thành từng hạt mưa màu vàng nhỏ bé rồi biến mất trong hang động.

Thân xác con thuồng luồng hóa rồng bất thành như ngọn núi nhỏ đổ ập lên vách động gần đấy, khiến đất đá nơi này rung chuyển, lớp thạch nhũ từ trên cao thay nhau đổ xuống ầm ầm, trần động cũng có dấu hiệu nứt toác ra.

Vương thở dài.

"Cá chép hóa rồng, thuồng luồng hóa long tất cả đều không thành. Thôi xem như đây là nơi an táng chúng mày đi."

Tấm kéo lấy tay hắn, gấp gáp nói.

"Mau chạy khỏi đây. Chỗ này sắp sập xuống rồi."

Sau đấy cả hai cũng không còn nấn ná lại nữa, họ tức tốc bám theo lối ra mà đi. Khoảng chừng một lúc sau, phía cuối đường hầm Tấm nghe thấy có tiếng gió rít, cô vui mừng kêu lên.

"Có gió. Lối ra ở đằng kia."

Vương gật đầu, nhanh chóng chạy lên trước, hắn nhìn lên trên thì thấy một cái lỗ lớn, từ cái lỗ ấy có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, còn phía trước vẫn là một khoảng không gian tối om, có vẻ như là đây vẫn chưa phải điểm kết, có thể con rết đang chạy theo hướng kia. Nhưng họ không muốn mạo hiểm nữa, đành bàn nhau trèo lên trên không tiếp tục đi tiếp tới cuối đường hầm.

Khi hai người vừa leo lên, nhìn khung cảnh trước mắt thì kinh ngạc vô cùng. Tấm nhíu mày.

"Tại sao lại ở đây.?"

Vương thì thản nhiên, cái đường hầm này lại nằm ngay ở chính giữa ngôi miếu hoang mấy hôm trước hai người từng bị bắt.

Hắn phân tích nói.

"Cũng không lạ lắm. Chẳng trách đợt trước lại có con rết lớn tự dưng xuất hiện ở đây thì ra là nó chui từ cái lỗ này lên, với lại chỗ này gần sông thì sẽ có mạch nước ngầm chảy vào cung cấp cho cái động phía dưới, chắc hẳn là cái lỗ phía dưới nối với đáy sông hồng."

Tấm gật đầu, quan sát bốn phía, tay vẫn lăm le khẩu súng.

"Giờ chúng ta tìm con rết kia bằng cách nào đây. Nơi này quá trống trải, việc xác định phương hướng nó đi là rất khó."

"Thôi bỏ đi. Sớm muộn gì cũng tìm được nó, giờ nó đang bị thương, lại biết có người đang truy đuổi nên sẽ trốn rất kỹ. Hơn nữa mục đích tôi đem cô đến đây cũng coi như hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta nên trở về phủ đã. Đêm nay ở phủ Hoài Đức này sẽ là một đêm hỗn loạn."

Nói xong, hắn uể oải bước đi. Nhưng ngay lúc này, từ trên bờ đê, một người phụ nữ trung niên đang đi tới. Tấm nheo mắt mãi mới nhận ra, cô vui mừng kêu lên.

''Bà Tám. Tôi ở đây.!"

Nhưng ngay lúc này sắc mặt Vương lại khác, hắn vội vàng đưa tay chắn ngang phía trước mặt cô, khó chịu nói.

''Đứng sau lưng tôi. Nhất định không được tin bất kì ai."

Tấm bị hành động này dọa cho một trận.

"Ơ anh bị làm sao thế. Bà Tám không phải người xấu."

Hắn nhíu mày đáp.

"Xấu hay tốt sau này mới biết. Trên đời này đừng nên tin tưởng ai ngoài bản thân mình, cho dù người đó có là tôi đi chăng nữa."

Cô khó hiểu.

"Anh nói vậy là có ý gì.''

Nhân lúc bà Tám còn cách một đoạn khá xa, hắn vội vàng giải thích.

"Cô nhớ tới lời tôi nói về lý do nàng ấy chết khi còn trong thân xác Miêu Vương không.?"

Tấm gật đầu.

"Nhớ. Nhưng chuyện đấy thì anh bảo người đáng nghi nhất là Tú Bà cơ mà."

Hắn hừ nhẹ.

"Đồ ngu. Khi ấy tôi còn chưa biết cô là ai thì làm sao có thể nói hết được."

Cô khó hiểu nói.

"Vậy ý anh muốn nói là...?"

Vương thờ dài từng hơi, ánh mắt như đang hồi tưởng lại quá khứ.

"Là nguyên nhân đó vốn chỉ để che mắt người khác chứ sự thật không hằn là như những gì tôi từng kể. Cô nghĩ là đám người này ngu ngốc đến mức vì muốn chọc giận nhà họ Lê chúng tôi nên mới ép cô ấy tự sát ư, tất nhiên là không phải. Cho dù bọn họ có giết cả trăm người như nàng ấy đi nữa thì bà nội tôi cũng sẽ không có hành động gì đâu. Bởi vì tất cả mọi người trong đó có bà nội đều muốn có một thứ, khi chưa ai có nó họ sẽ không hành động dại dột. Thứ mà tôi nói chính là viên ngọc cô đang đeo.!"

Tấm lần này sốc thật sự.

"Anh nói gì tôi không hiểu. Nếu vậy thì người tên Nguyệt gì đó liên quan gì tới viên ngọc này.?"

Hắn lại thở dài.

"Rõ ràng là có liên quan, cả Quỷ Phường mỗi người đến đều có gốc tích quê quán rõ ràng, duy chỉ Nguyệt là không có. Họ chỉ biết tự dưng xuất hiện một Nghệ Nữ tại lầu xanh mà thôi. Nhưng cô biết không, chuyện tôi biết đến Nguyệt là do bà nội tôi, chính bà ấy ra lệnh cho tôi phải tìm cách lấy được trái tim cô ấy. Cô nghĩ xem, một người xuất thân như tôi sao bà nội lại có thể mai mối với một Nghệ Nữ lầu xanh không rõ thân phận chứ.?"

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Sau đấy tôi thường xuyên đến lầu xanh, tiếp xúc lâu ngày, bản thân tôi cũng tự phát sinh tình cảm với nàng, thời gian ở đây tôi cũng biết được một chuyện, lí do Nguyệt xuất hiện ở Quỷ Phường là vì muốn lấy một thứ thuộc về cô ấy, và thứ ấy nằm ở dưới giếng cạn được canh giữ bởi một con thuồng luồng và nó chính là viên ngọc cô đang đeo trước cổ. Đây có thể chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Nguyệt. Tú Bà, Bà Tám hay cả bà nội tôi, có thể thông tin Tấm tìm kiếm viên ngọc đã bị lộ đến tai bọn họ, thế nên họ đều muốn cướp đoạt viên ngọc. Nhưng chỉ có điều, muốn lấy được nó ắt phải cần Nguyệt đích thân đi lấy.!"

Tấm lại càng khó hiểu.

"Vậy tại sao cô ấy lại tự sát. Chẳng phải chỉ cần lấy xong là cô ấy có thể đi hay sao.?"

"Bởi vậy tôi mới ở lại Quỷ Phường hai mươi năm, tại vì tôi không biết rõ nguyên nhân vì sao Nguyệt lại tự sát. Chắc chắn không phải sợ bị ba kẻ kia làm nhục, bởi vì cô ấy rất lợi hại. Nhưng tôi nghi ngờ, có kẻ nào đó đã nói gì với Nguyệt để cô ấy hành động dại dột như vậy, và tôi muốn trả thù."

Tấm nghe thì đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, không ngờ nội tình ẩn sâu phía trong lại phức tạp như vậy, sau đấy hắn quay đầu nhìn cô rồi bảo.

"Cô chính là do nàng ấy chuyển sinh kiếp này. Bởi vậy, bà Tám mới đem cô đến lầu xanh làm người hầu và sai cô tìm kiếm tôi, vì chỉ có tôi mới có thể giúp bà ta tìm viên ngọc này từ cô. Mấy hôm trước, chính bà Tám đã bảo tôi đem cô xuống giếng nếu tôi muốn cô nhớ lại quá kiếp trước và đã nhắc tới viên ngọc này. Thế nên tôi đã đánh cược một lần, tất nhiên ván cược này vẫn chưa kết thúc."

"Chuyện này… tôi phải làm sao.?"

Cô bây giờ trong lòng vô cùng lưỡng lự không biết nên tin người nào, cô thật không ngờ mọi chuyện từ đầu chí cuối lại phức tạp đến như vậy. Nhưng ngay lúc này, bà Tám đã bước lại gần ngay trước mặt họ, miệng mỉm cười.

"Hai người đang nói chuyện gì đó. Chà, có vẻ như con thuồng luồng kia không có ngọc dẫn nên hóa rồng thất bại rồi."

Vương chắn trước mặt Tấm, mặt căng thẳng nói.

"Bà muốn cướp ngọc thì bước qua xác tôi đã.!"

Bà Tám vẫn cười như thế, nhưng đó là một nụ cười đơn thuần Tấm và Vương chẳng hề phát hiện ra một chút sát khí nào từ đó. Nhưng càng như thế khiến họ càng phải đề phòng, Tấm vẫn không nói, để Vương cất lời.

"Bà Tám. Tôi không biết các người tranh giành nó làm gì, nhưng một khi nàng ấy rụng một sợi tóc tôi nhất định sẽ lột da róc thịt bà cho chó ăn."

"Vẫn cái thái độ ấy, nhà họ Lê các người đúng là không biết trên dưới… haiz."

Bà ấy nói một câu rồi ngó ra phía Tấm, vẻ mặt tràn ngập yêu thương.

"Năm xưa vú còn không hiểu vì sao con vì một kẻ như hắn mà tự sát. Nhưng đến bây giờ có lẽ vú cũng đã hiểu được một phần. Haiz. Nghiệt duyên. Thật là nghiệt duyên."

"Tôi… tôi không hiểu bà đang nói gì."

Tấm ngạc nhiên cất lời, phía Trước khuôn mặt Vương càng trở nên nhăn nhó, bà Tám lại mỉm cười.

"Dù sao kẻ họ Vương này cũng không cho vú gặp riêng con, muốn nói rõ ràng cũng không được."

Sau đấy, sắc mặt bà Tám đột nhiên trở nên sắc lạnh, làm Tấm có cảm tưởng chỉ một ánh mắt này cũng có thể giết người, mà người bà ấy đang nhìn lại là Vương. Giọng nói bà Tám vang lên.

"Cậu có sẵn sàng bỏ cả gia tộc để bảo vệ nó không.?"

Xem Tiếp Chap 40 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn