Truyện ma Thế Thân Chap 4

 Truyện ma Thế Thân Chap 4

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 4 : Thế Thân

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Lúc này ở phía trên giường.

Ma nữ khuôn mặt vốn tươi cười nay lại chuyển sang bộ dạng hoảng sợ, ả thét lên rồi đưa miệng xuống cắn vào tay Tấm. Cô cũng bất ngờ, cơn đau đột ngột khiến cô nhất thời buông lỏng, ma nữ cũng vì thế mà thoát ngược trở ra, nhanh chóng lẩn khuất vào bóng đêm rồi tan đi.

Tấm từ trên giường bật dậy, mắt liếc về phía bóng tối nơi cô gái kia vừa biến mất mà thở dài.

"Tiếc thật, tí nữa là bắt được."

Sau đấy cô lại nhìn sang con mèo đang ngơ ngác rồi miệng ngáp dài.

"Mày lắm chuyện vừa thôi. Ngày mai tao sẽ xử lý mày sau."

"Biến thái. Quả thực biến thái. Hiển nhiên người của mụ Tám đem đến không giống người thường. Mình phải lấy lòng hắn để nhanh chóng thoát khỏi Quỷ Phường này."

Nó lẩm bẩm cho mình nghe, rồi lui vào trong góc nhà nằm một đống, đôi mắt xanh không ngừng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt như đang dự tính điều gì đó.

_________

Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng.

Như thói quen Tấm dậy rất sớm, cô từ trên giường tỉnh dậy, việc đầu tiên là đánh thức con mèo kia rồi gặng hỏi tình hình ở trong Quỷ Phường này.

Theo lời nó kể, Quỷ Phường này được chia làm hai khu vực chính gồm lầu sau và lầu trước được ngăn cách bởi một khoảng sân nhỏ.

Hiện tại Tấm đang ở lầu sau nơi chỉ dành riêng cho người ở và khách có nhu cầu ở trọ qua đêm, nhưng cũng phân chia khu vực rõ ràng là hướng Bắc dành cho người ở, còn khách trọ thì ở hướng Nam đối lập nhau. 

Tuy sắp xếp gần nhau như vậy, nhưng từ trước đến nay không có khách trọ nào dám đụng tay đụng chân lên những hầu gái. Bởi Quỷ Phường tuy là chốn lầu xanh nhưng cũng được các quan lớn lân cận bảo kê, những kẻ có ý định làm bậy thì ngày hôm sau sẽ mất tích một cách bí ẩn. Tuy nói mất tích nhưng ai cũng biết kết cục ra sao.



Còn lầu trước chính là nơi ở của các Kỹ Nữ, là tòa nhà được xây bốn lầu nguy nga tráng lệ với một sảnh chính thông từ tầng 1 lên tầng 4 với các phòng ốc bao quanh. Tầng 1 là nơi Kỹ Nữ biểu diễn ca hát và tiếp khách uống rượu. Tầng 2 là dành cho những Kỹ Nữ buôn bán xác thịt với rất nhiều phòng. 


Tầng ba là nơi ở của những Kỹ Nữ cao cấp hơn, họ bán nghệ và sẵn sàng bán thân khi khách trả giá lớn và là chỗ của những Kỹ Nữ bán nghệ chân chính chưa từng qua đêm với khách. Còn lầu trên cùng là nơi ở của Tú bà, là người trực tiếp cai quản cái Kĩ Viện này.

Sau khi tìm hiểu kỹ vấn đề, Tấm cũng dần hình dung ra khuôn viên ở đây. Cô còn muốn gặng hỏi nó về người đàn bà lúc tối thì con mèo cũng không thể ở lại thêm, nhân lúc trời còn chưa sáng thì nó đã nhảy phốc ra cửa sổ rời đi.

Bây giờ cô mới có thời gian quan sát chi tiết căn phòng này một lượt. Căn phòng này thực chất rất to, ở trên đầu giường có một khuôn gỗ phủ rèm ở giữa dùng để thay đồ và một cái bàn trang điểm nhỏ với một cái gương đồng ở giữa. Ngoài ra thì không còn cái gì nữa.

Tấm sửa sang lại tóc tai, nịt lại ngực chỉnh chu quần áo rồi đi ra ngoài. Nhưng làm cô ngạc nhiên là khi cánh cửa được mở ra, thì đã nhìn thấy ở dưới sân đã có hàng chục người ở đều đã đứng sẵn ở đó nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Kỹ Nữ nào, tay chân họ chỉ trỏ lên trên chỗ phòng của Tấm không ngừng bàn tán.

Khi thấy Tấm bước ra thì tất cả bọn họ đều ồ lên ngạc nhiên, tiếng bàn tán lại sôi động hơn.

"Tối qua tao rõ ràng nghe có tiếng hét mà. Sao hắn lại còn sống nhỉ, hay là con ma nữ kia đi khỏi đây rồi nên không hại người nữa."

"Tầm bậy, hôm trước còn có người thấy con ma kia đứng chắn nơi lối cầu thang đi lên trên để dọa người kia mà. Đi là đi thế nào được."

"Lạ thật… hay là do…"

"Lạ cái gì. Mẹ tổ cha chúng mày, tao thuê chúng mày để ở đây tán dóc hả. Mau cút đi làm việc không…"

Một tiếng quát lớn vang lên làm cho cả dãy người hầu mặt xanh như mật, nhanh chóng tản ra đi làm việc. Người vừa quát không ai khác chính là bà Béo hôm qua.

Nhưng khi nhìn thấy Tấm vẫn còn nguyên vẹn, bà béo sắc mặt cũng y như đám người ở tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Nhưng dù sao bà ta cũng là bà chủ nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Tấm cũng nhanh chân bước xuống lại chỗ Tú bà kia đang đứng.

"Tôi sẽ phải làm gì ở đây."

Tú bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói.

"Nhìn người cũng nhỏ con, nhưng dù sao mày cũng là đàn ông nên phải làm việc nặng thay mấy đứa kia. Đi ra chỗ tập trung mấy thùng phân hôm qua bọn kia nó dồn lại gần nhà tiêu, mày đem ra đổ vào hố phân chung cho nó hoai, để tao còn bán cho bọn địa chủ làm phân bón.."

Tấm hơi giật mình.

"Cái… cái gì. Bà bảo tôi đi gánh phân.?"

Tú bà hùng hổ quát.

"Mày bị gán nợ vào đây thì mày phải làm việc cho tao hai năm, nếu muốn thay đổi ý định muốn rời khỏi đây trước khi mụ Tám quay lại thì vẫn kịp đấy. Mà còn nữa, tao là chủ mày là tớ mày phải gọi bà xưng con, láo lếu với tao tao tát vỡ mồm mày ra nghe chưa. Mới làm mà đòi làm việc nhẹ sạch sẽ."

Nghe vậy trong lòng Tấm cực kì bực bội, cô vốn không có ý định vào đây làm người hầu. Nhưng vì để tìm hiểu mẹ mình là ai và tại sao lại chết khi mới sinh mình, kẻ làm cha cô tại sao lại muốn giết mình và quan trọng nhất người mà hai năm nay Tấm vẫn đang chạy trốn, hắn rốt cuộc muốn gì ở cô.?

Những điều này thông tin đều nằm trong tay bà Tám, một khi cô bỏ đi thì mọi chuyện đều sẽ không bao giờ được tiết lộ, cô sẽ phải chạy trốn như hai năm lang bạt vừa rồi. Bởi vậy lòng Tấm tràn đầy quyết tâm, cô nắm chặt hai tay rồi quay người hướng nhà tiêu mà đi.

Đột nhiên, Tú bà cất giọng.

"Ê thằng Ba, tối qua mày ngủ có ngon không. Đêm qua tao nghe thấy tiếng hét."

Tấm gật đầu không nói rồi bước tiếp, Tú bà lại cất giọng.

"Thật ra tao có nuôi một con mèo đen, mà mấy năm nay nó chạy đâu mất, thỉnh thoảng tao thấy nó mà không bắt được. Nếu mày thấy nó ở đâu hoặc bắt được đem cho tao thì tao miễn cho một năm làm công."

Nghe đến đây đột nhiên Tấm dừng chân lại, quay đầu nghi hoặc đáp.

"Mèo đen… một năm…"

Ánh mắt Tú bà sáng lên.

"Đúng. Mày có thấy nó đâu không."

Thấy ánh mắt Tú bà sáng rực, Tấm trong lòng lập tức hoài nghi. Một năm làm công quả thực rất nhiều tiền, tại sao vì một con mèo mà bà ta lại trả giá như vậy. Chứng tỏ con mèo này rất quan trọng với Tú Bà, đương nhiên Tấm giao kèo với bà Tám là hai năm làm công, nếu giảm được một năm thì bí mật đấy sẽ gần đến với cô hơn. Một con mèo đổi lấy một năm quả thực rất đáng.

Nhưng nó đã đi khỏi đây cô không chắc chắn nó còn quay lại hay không, cơ mà cô cũng là người từng trải tất nhiên là không dễ nói ra chuyện tối qua cô còn trói nó lại với Tú bà được. Ít ra cô còn muốn biết tại sao con mèo đen này lại quan trọng đến vậy, không hẳn là Tú bà vì thương một con mèo mà trả giá như vậy. Chuyện này ắt có gì mờ ám.

Bởi vậy cô cũng hùa theo, mỉm cười đáp.

"Con không thấy. Nếu thấy con nhất định sẽ bắt nó cho bà, một năm cơ mà."

Tú bà có vẻ hơi thất vọng, miễn cưỡng nhếch miệng cười.

"Tao coi nó như con vậy. Tiền tao đâu có thiếu đâu, nhưng mà tình cảm là thứ gì đó khó nói lắm. Nếu bắt được tao xóa nợ cho một năm rồi còn thưởng thêm cho mày."

Tấm hài lòng gật đầu, sau cùng xin phép bà ta rời đi.

______

Nhà xí của kĩ viện nằm ở khu vực phía bắc, cách phòng ngủ của Tấm một lối đi thẳng khá xa dẫn ra phía sau, nằm một mình trên một khoảng đất trống.

Tấm đứng cạnh nhà xí nhìn hai thùng phân bốc mùi xếp bên cạnh mà không khỏi cau mày. Cô đưa tay bịt lấy mũi, lòng oán trách.

"Nhịn, nhịn, phải nhịn."

Tự an ủi mình một câu xong Tấm lấy đòn gánh, đang gánh đi ra cửa sau thì từ phía ngoài một cô gái ăn mặc có phần hở hang từ phía đối diện đi tới. Cô gái này tuổi mới đôi mươi, cũng gọi là có sắc đẹp nhưng khuôn mặt lại có chút tiều tụy. Hai mắt người này hơi thâm quầng vì mất ngủ, da hơi xanh tái, người hơi gầy rõ ràng là một Kỹ Nữ.

Nhưng điều kì lạ là cô gái kia vừa trông thấy Tấm thì lập tức tỏ ra khó chịu, không biết vì lí do gì mà vội vàng cúi gầm đầu nhăn mày quay lưng lại bỏ đi.

Tấm cũng chưa từng gặp cô ta bao giờ, vậy tại sao cô ta tỏ ra khó chịu rồi lại bỏ đi vậy. Tấm nhíu mày nhìn theo nhưng trông cũng chẳng có gì lạ, chợt từ cổ cô gái, một vết thâm quầng đen xì như máu đông dưới da đập vào mắt Tấm.

Nhìn thấy điều kì lạ cô liền vội vàng gánh hai thùng phân bước nhanh về phía cô gái. Cô ta thấy vậy bước cũng nhanh hơn, đôi môi Tấm lại nhếch lên, hiển nhiên là phát hiện ra gì đó, cô vội mở miệng gọi.

"Cô gì ơi. Cho tôi hỏi hố phân của Kĩ Viện này ở đâu."

Nghe vậy cô gái càng sợ hãi bước chạy càng gấp. Nhưng Tấm cũng đâu có chậm, chẳng mấy chốc đã chạy lại gần, cô mở nụ cười.

"Tại sao cô lại chạy thế. Chẳng lẽ là cô sợ đống phân này à."

Cô gái kia vừa chạy vừa ấp úng đáp.

''Không… Tại mùi nó nặng quá. Anh tránh xa tôi đi. Lát… lát tôi còn phải tiếp khách."

Tấm ồ lên.

"À thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng là cô bị ma ám nên sợ phân đấy chứ. Hay là cô bị con ma nào nó ám thật. Hi Hi."

Vừa nói cô vừa vươn tay ra, vừa tay tóm lấy cổ áo cô gái, còn tay kia thì nhanh chóng thả đòn gánh xuống đất. Lớp áo vén cổ bị kéo xuống, bây giờ Tấm mới nhìn kĩ là vết thâm đen này to như lòng bàn tay, nhưng đặc biệt ở giữa lại có một vết răng cắn.

Cô gái kia bị Tấm kéo phải dừng lại, nhưng khi cô ta quay đầu khuôn mặt lại trở nên lạnh tanh đầy sát khí, đôi mắt mở to không có đồng tử trợn ngược lên. Cất lời hăm dọa.

"Tại sao mày biết nó bị tao ám."

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn