Truyện ma Thế Thân Chap 50

 Truyện ma Thế Thân Chap 50

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 50 : Thế Thân

Xem Lại Chap 49 : Tại Đây


Sau đấy hắn nhìn lấy lão Tứ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ căm hận, nhưng lão ta chỉ cười lạnh.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ cậu chủ. Chuyện này không thể trách tôi được, tại bà nội cậu ngu ngốc mà thôi. Nhưng mà yên tâm, tôi cũng chẳng phải cạn tình cạn nghĩa, nhất định sẽ không giết cậu bây giờ."

Tấm nhìn lão Tứ với vẻ nghi ngờ, không biết có phải vì ông ta sợ bọn họ hay không nhưng mà một người như lão ta lại nói những lời vô nghĩa, nếu vậy Vương chắc hẳn hôm nay sẽ không phải chết.

Cô bước đến, vừa tính gọi Vương đứng dậy, nhưng hắn bây giờ như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch cất giọng.

"Mau cút khỏi nơi này đi. Mau đi đii. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Nếu các người không quay lại, nhà họ Lê cũng không phải chịu thảm cảnh này."

Tấm nhìn Thiên và bà Tám, họ cũng chỉ lắc đầu, có lẽ là do hắn đang quá sốc, cô đến bên cạnh hắn đặt tay lên vai.

"Có chuyện gì thì rời khỏi đây rồi nói."

Nhưng ngay lúc này, Vương bộc phát khí tức, hắn vung cánh tay còn lại của mình hất Tấm ra xa, hình bóng một quỷ thần mặt mèo từ từ tích tụ sau lưng hắn, chẳng nói chẳng rằng cả người bất ngờ lao như tên bắn tới chỗ lão Tứ.

Nhưng khi thân người hắn vừa mới tới gần, lão Tứ bỗng nhiên cười lạnh, một tay bắt trọn nắm đấm của hắn, tay còn lại khẽ bóp lấy miệng Vương, Tấm cảm giác không hay vừa nhấc chân lên thì trong túi áo của lão, một con sâu màu đèn bò ra tức khắc chui tọt vào miệng Vương.

"Ặc…"

Trong tích tắc cả người hắn đứng khựng lại, quỷ thần sau lưng vừa tích tụ thành hình cũng nhanh chóng tan rã rồi biến mất. Vừa lúc này, cả ba người cũng nhanh chóng phóng tới, lão Tứ cũng buông hắn ra nhanh nhẹn lùi lại.



Tấm tức giận, vừa đỡ Vương vừa trừng mắt nhìn lão ta.

"Ông vừa làm cái gì.?"

"Chỉ là một loại cổ trùng mà thôi."

Lão thản nhiên đáp, ngay lúc này, đôi mắt của Vương dần trở nên mơ muội, hắn hất ba người ra rồi bước về phía lão Tứ, sau đấy đứng chắn ngay phía trước rồi bất động.

Tấm thấy không ổn, vội vàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, nhưng lão Tứ vẫn chỉ mỉm cười. Cả người thảnh thơi, ngồi dựa xuống chiếc ghế mà lão thái bà lúc nãy còn ngồi.

"Đừng manh động. Loại cổ trùng này không phải ai cũng có thể luyện ra, và không phải ai cũng có thể giải được. Chỉ cần một ý nghĩ của tôi thì cậu chủ nhỏ này có thể tự kết liễu đời mình. Chắc hẳn là thánh nữ không muốn như vậy chứ.? Dù sao mục đích của cô cũng là đến đây để cứu hắn."

Tấm nghiến răng.

"Chẳng phải lúc nãy ông nói sẽ không giết anh hay sao.?"

Lão gật đầu.

"Đấy. Cô nhìn xem, hắn vẫn còn thở mà."

Đúng lúc này, từ bên ngoài, hàng trăm người ăn mặc kì dị, mặt mày đáng sợ xông vào mảnh sân. Hiển nhiên là người của Quỷ Cốc.

"Lão già kia, chẳng lẽ ông nghi ngờ thực lực của bọn ta. Nếu muốn đánh nhau ở đây, người chết chính là ông đấy. Mau kêu bọn chúng cút ra."

Bà Tám thấy tình hình không ổn, vội vàng chất vấn.

Lão Tứ gật đầu, đưa năm ngón tay, ra hiệu cho đám người bên ngoài không được phép tiến vào.

"Ồ. Tất nhiên là tôi không muốn như thế. Một hoạt thi 200 năm, một thánh nữ cộng thêm một đà chủ ở đây làm sao tôi có thể manh động được. Tất nhiên là cả bốn người có thể bình an rời khỏi đây, nhưng trước khi đi, mong Thánh Nữ giao lại long châu cho Quỷ Cốc quản lý. Sau này nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, đất ai nấy sống nhất định tôi sẽ không tìm đến mấy người."

Thiên nãy giờ mặt vẫn lạnh tanh nay lại tức giận.

"Không được. Long châu đã nuốt không thể nào lấy ra."

Lão Tứ thản nhiên, ngồi nhấp chén trà của lão thái bà đang uống dở, rõ ràng là lão vẫn không có ý định dùng vũ lực với ba người, nhưng vẫn không dễ dàng để họ rời đi.

"Không có gì là không được. Chỉ cần cô ấy muốn là có thể ép nó ra. Nhưng sẽ hơi rắc rối một chút. Tôi cũng chẳng có thời gian dằng co với mấy người, một là kẻ này sẽ chết rồi chúng ta sẽ đánh một trận đàng hoàng cá chết lưới rách. Hai là hi sinh một chút, mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp."

Ba người ánh mắt nhìn nhau không đáp, trong lòng ai cũng có dự tính của mình, nhưng Tấm lại không như thế. Cô nhìn sắc mặt của Vương đang tái đi, có lẽ cổ trùng đã từ miệng trôi vào trong dạ dày, chỉ sợ để lâu chất độc từ nó sẽ ngấm qua cơ máu chảy đến tim. Chỉ sợ khi ấy muốn cứu cũng không cứu nổi.

Tuy hắn năm lần bảy lượt lừa dối cô, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn hắn như vậy lòng cô lại quặn thắt tim gan không thể thấy chết mà không cứu, Tấm thở dài, không hề do dự mà đáp.

"Nói đi. Ông muốn tôi làm gì.?"

"Không được."

Cả Thiên và bà Tám đều đồng thanh kêu lên, nhưng Tấm lắc đầu, ý cô đã quyết nhất định sẽ không thay đổi.

Lão Tứ hài lòng, sau đấy đứng dậy.

"Long châu là thứ trên đời này ngàn năm hiếm gặp. Không thể ngày một ngày hai mà có thể tiêu hóa hay hấp thụ đi hết. Giờ này nó vẫn nằm trong bụng cô, linh khí vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần Thánh Nữ tự rạch bụng mình lấy nó ra thì chuyện hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây."

Nói xong lão rút bên hông ra một con dao nhỏ, sau đất vứt xuống dưới đất. Thiên nghe lão nói không lọt tai, nhịn được vội vàng phất tay, nền nhà chấn động dữ dội, ở phía dưới, gạch từng viên bất ngờ rung lên sau đấy bị bật cả lên, hàng trăm hàng nghìn con rết độc từ dưới đất thi nhau bò ra hướng tới chỗ của lão Tứ, vây lấy lão ở giữa..

Đám người bên ngoài thấy có người ra tay trước cũng nhanh chư chớp ào vào, nhưng Thiên chỉ hừ lạnh ném cho bà ấy cái chuông lần trước Tấm cướp được của Tú Bà rồi nói.

"Cản chúng lại."

Bà Tám bắt lấy, đôi mắt sáng lên, miệng mỉm cười nhìn cái chuông.

"Lâu ngày không gặp mày."

Sau đấy bà đi ra trước cửa, đưa ngón tay lên miệng mà cắn rồi tự dùng máu của mình viết một chữ phạn lên thành chuông, miệng niệm chú, tay lắc mạnh mấy cái.

Lập tức không khí nơi này đột nhiên trở nên âm u, bầu trời vốn còn tươi sáng nay đã bị bao phủ bởi một màu đen. Những cô hồn dã quỷ từ bốn hướng theo tiếng chuông gọi tụ về, bọn chúng rít gào tạo thành một loạt âm thanh ghê tai khiến nơi này thoáng chốc y như chốn địa ngục trần gian, âm binh bay quẩn quanh trên bầu trời phủ Hoài Đức khiến ai nấy trông thấy đều phải rét lạnh tâm can..

Nhưng không phải mỗi bà Tám hay Vương là có thể gọi Quỷ Hồn và Trùng Độc, đám người của Quỷ Cốc cũng không phải bình thường mà đều là những đạo sĩ khắp nơi, bọn chúng đã có chuẩn bị trước từ khi đến đây. Bùa chú ném ngập trời, quỷ hồn, cổ trùng được nuôi cũng được thả ra, nhanh chóng cùng bà Tám tạo thành hai khối đối lập, nhưng vẫn chưa bên nào động thủ trước.

Bầu không khí rơi vào căng thẳng tới cực độ.

Lão Tứ nhíu mày, quả nhiên ba người đứng trước mắt lão không hề dễ thỏa hiệp, nhưng lão không vội làm gì. Chỉ thấy mấy ngón tay lão khẽ động thì ở phía trước, Vương đã tự mình lấy trong người ra một con dao khác, tự kề lên cổ mình.

"Dừng lại. Tôi làm."

Tấm trực tiếp cất lời, phá tan đi sự u ám nơi này, cô cúi người nhặt lấy con dao nằm dưới đất, tự chĩa vào bụng của mình.

"Không được…"

Sắc mặt bà Tám cùng Vương cũng biến đổi theo, họ lên tiếng ngăn cản nhưng Tấm đã không kịp. Cô vung tay, tự đâm một phát vào bụng, sau đấy rạch một đường sang ngang trước sự chứng kiến của mọi người. Máu tươi theo vết thương rơi tí tách rơi xuống đất.

Lão Tứ cất giọng.

"Đúng rồi… đúng rồi. Lấy nó ra đi nào."

Sắc mặt Tấm tái nhợt, cô cố nén cơn đau, đem hai ngón tay móc vào bụng mình, sau đấy lấy ra viên long châu được bao phủ bởi một màu của máu.

Cả Thiên cùng bà Tám hốt hoảng chạy tới, một người đỡ lấy thân người xiêu vẹo của cô, một người thì lập tức sơ cứu ngăn máu ứa ra.

Tấm nín nhịn cơn đau, dùng sức cất lên.

"Long… long châu đây. Mau… mau giải trùng cho anh ấy."

Nói xong cô ném long châu về phía lão, lão Tứ bắt lấy trong tay, mỉm cười hài lòng.

"Quả nhiên là long châu."

"Lão già chó chết. Mau cứu người."

Thiên mặt sắc như dao cạo ra lệnh, nhưng lão Tứ bỗng nhiên trở mặt mà nói.

"Tiếc thật. Loại cổ trùng này ngay cả tôi cũng không biết giải làm sao. Chi bằng, các người thử xuống hỏi Diêm Vương. Xem có cách nào không.?"

Lời lão nói ra khiến cả ba đều cứng đờ người, hiển nhiên lão đã tính toán từ trước, lấy một địch ba thì không thể nên đã lợi dụng Tấm, ép cô tự khiến mình bị thương, chỉ có như vậy mới khiến Thiên và bà Tám phải phân tâm bảo vệ cô. Tất nhiên cả ba đều đã đoán ra mục đích của lão nhưng hiện tại đã quá muộn. Rốt cuộc mục đích cuối cùng vẫn là không để mọi người sống sót.

Cơn giận theo ý niệm của Thiên, đám rết dưới đất ào ào như thác lũ bò đến.

"Chỉ là một đám rết con mà thôi."

Lão Tứ cất giọng, tuy già nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, chỉ thấy lão nhìn lên trần nhà sau đấy phóng ra mấy túi vải.

Một thứ bột màu trắng trong đấy bay ra kèm theo mùi hương thơm nồng chớp mắt đã phủ hết căn phòng. Đám rết khi bị thứ bột này dính lên thì như phát điên, chúng bò loạn xạ khắp nơi, sau cùng thì lật ngửa người mã chết.

Ở bên ngoài, đám người của Quỷ Cốc cũng ra lệnh cho đám âm binh với cổ trùng lao lên, bà Tám cũng lắc chuông, hai bên âm binh lao vào dùng cách nguyên thủy nhất mà cắn xé. m binh cũng giống như người, một khi linh hồn bị tiêu tan cũng đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, bởi vậy cuộc chiến bên ngoài diễn ra cũng khá là ác liệt.

Ở trong nhà, lão Tứ hiển nhiên không có ý định dừng lại, lão rút trong người ra ba đạo bùa màu đen, trực tiếp ném lên không trung, miệng niệm chú. Tức khắc ba lá bùa kia bốc lửa mà cháy, làn khói trong ba lá bùa kia tụ lại, thoáng chốc đã hóa thành hình người.

Bà Tám khuôn mặt trở nên kinh hãi.

"Ba người này… không thể nào.!"

Xem Tiếp Chap 51 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn