Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 7

 Đám Ma Ngày Tết Chap 7

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Bà Báu ngồi trò chuyện một lát động viên rồi cũng xin phép về. Còn lại một mình, bà cụ Kha lại ngồi tỉ tê với tấm di ảnh của chồng mình. Đâu đó ngoài đường, tiếng mấy bà đi chợ sắm tết vẫn còn râm ran. Xem lẫn vào đó tiếng pháo nổ đì đùng làm lòng bà cụ Kha càng thêm sầu thảm.

Một tiếng sau, hai vợ chồng Diễm cũng về đến nhà. Theo sau hai vợ chồng là một người đàn bà cực kì sang trọng, áo nhung tay gấm, chân đi giày the, tay cầm một bọc nhỏ. Gương mặt thanh tú toát ra vẻ đẹp đông phương quyến rũ.

Người đàn bà sang trọng bước qua chiếc sân gạch rộng thênh thang thì thấy bà cụ Kha đang đứng ở cửa bếp, giương đôi mắt mù dở nhìn mình. Bà cụ Kha biết người đàn bà này. Bà ta tên là Thắm, vốn là chỗ tâm giao, quen biết vợ chồng Diễm trong bữa tiệc của một người họ hàng dưới tỉnh. 


Vì bà Thắm lớn tuổi hơn nên Diễm làm em, cùng kết bái ngay lần đầu gặp mặt. Bà Thắm lại là chủ hãng dầu ăn nổi tiếng khắp tỉnh nên Diễm coi chuyện kết bái đó là may mắn lắm. Lâu lâu dưới tỉnh có của ngon vật lạ, bà Thắm vẫn gửi về đều đều. Dĩ nhiên là có cả phần hiếu kính bà cụ Kha, nhưng có được miếng nào vào mồm không thì chỉ vợ chồng Diễm biết.



Trong con mắt của bà cụ Kha, bà Thắm là người đàn bà nhân hậu.

Nhác thấy bà cụ Kha, bà Thắm vội bỏ chiếc ô cán dài đang che mưa mà bước vội lại:

- Chào cụ ạ. Con mới tới chưa kịp qua hỏi thăm cụ ạ.

Bà cụ Kha hấp háy mắt rồi gật đầu :

- Chào cô. Cô lại chơi.

Bà Thắm mỉm cười hỏi:

- Dạ cụ. Cụ vẫn khoẻ chứ ạ? Đứa em con có đối xử tốt với cụ không? Nó còn vụng dại lắm cụ ạ.

Bà Kha cúi đầu đáp:

- Tốt... tốt lắm cô ạ. Thế mời cô lên nhà chơi. Tôi xin phép đi nằm.

Hai vợ chồng Diễm đon đả mời bà Thắm lên nhà. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều. Đến khi ra về, bà Thắm còn biếu bà cụ Kha một triệu đồng gọi là để cụ ăn quà. Bóng bà Thắm vừa khuất sau ô cửa, Diễm đã đè mẹ chồng ra rồi lột cho bằng sạch.

Cho đến sẩm tối hôm đó. Tiếng Diễm rít lên choa choả giữa mâm cơm:

- Bà nói cái gì? Đi nước ngoài du lịch? Thế vợ chồng lão Hiểu định để bà ở đây ăn tết hả?

Bà cụ Kha cắm mặt không nói. Diễm vỗ đùi đánh đét rồi bảo chồng:

- Đấy ông thấy chưa? Lão ấy là con trưởng mà có tí trách nhiệm nào đâu? Thế hoá ra mỗi đứa ba tháng là láo toét à?

Tâm cũng hầm hầm sắc mặt khi nghe mẹ mình báo tin. Gã nghiến răng ken két, đoạn lao vội vào trong buồng. Rất nhanh chiếc áo dài tay đã được mặc vào ngay ngắn. Gã quay sang nhìn mẹ mình rồi gằn giọng:

- Tôi tính từng ngày rồi. Còn bốn tiếng nữa là hết cái hạn ba tháng. Sang ngày mai chúng tôi hết trách nhiệm. Bà ngồi im đấy.

Đoạn quay sang giục vợ:

- Còn đứng đực ra đấy làm gì? Vào dọn đồ cho bà già đi. Chạy xe từ đây xuống Hà Nội là bốn tiếng. Cứ qua ngày mới là vợ chồng nó phải nhận. Thế thôi.

Chiếc làn cói cũ kĩ nhanh chóng được Diễm đem ra. Bên trong có ít đồ đạc mà ả đã chuẩn bị sẵn từ sáng, đặng đêm nay khi vợ chồng Hiểu về là bàn giao. Diễm bặm môi bế thốc mẹ mình đặt lên yên sau xe Honda. Lại cẩn thận lấy dây chằng buộc chặt chân mẹ mình vào chỗ để chân chống rồi kêu chồng đi ngay cho kịp. Chiếc xe chở theo thân cò nhanh chóng lao vụt ra xa lộ vắng người.

Mười hai giờ đêm tại Hà Nội. Chiếc Honda dừng lại ở bên đường. Đối diện bên kia là một căn biệt thự khá lớn, bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang.

Tâm bực dọc tháo hai sợi dây cao su đang buộc chân mẹ mình. Gã xốc nách rồi đặt bà cụ Kha xuống lề đường. Cái chân bị ả con dâu quấn chặt quá nên tê cứng, bà cụ Kha nhăn nhó đau đớn. Gương mặt toát lên vẻ buồn thảm cùng cực. Mặc cho mẹ mình đang xuýt xoa. Tâm móc điện thoại bấm số gọi. Vọng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng một người đàn bà nghe lanh lảnh:

- Alo. Làm cái gì mà chú gọi chị muộn vậy?


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn