Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 32

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 32

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 32 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 31 : Tại Đây


Ngay lúc này thì thằng Bống từ trong nhà chạy ra, thấy có người khác muốn hại mẹ mình, nó vội chạy lại cắn vào tay Chế Việt. Mà mặt quỷ cũng không vừa, liên tục mổ vào đầu anh ta.

- Kẻ xấu, mau thả mẹ ta ra!

Chế Việt thấy vậy thì mới thả Họa Hương ra, thầm nghĩ bản thân mình vừa rồi quá kích động đi, ai bảo ánh mắt cô gái này nhìn mình, thật giống Họa Hương cơ chứ.

Dù Chế Việt đã buông cằm Họa Hương ra nhưng thằng Bống vẫn cắn chặt lấy cổ tay anh ta, anh ta liền xách cổ nó ra, nói:

- Trông nhỏ như thế mà sức lực không ít nhỉ?

Thằng Bống thấy mình bị người này xách lên một cách dễ dàng như vậy thì vùng vẫy hai tay, tức giận hét lên:

- Mau thả ra ta! Kẻ xấu, kẻ xấu!

Họa Hương thấy con trai mình bị bắt nạt thì vội bế thằng bé từ tay Chế Việt, dù trong lòng còn hoảng loạn nhưng cô vẫn cố bình tĩnh nói:

- Nguy hiểm đã qua, dù sao vừa rồi ta cũng cứu anh, trời đã khuya, chúng ta mẹ góa con côi, mong anh hãy ra ngoài cho.



Nhìn qua cô gái này còn khá trẻ, dung mạo thanh lệ, dịu dàng, vậy mà đã có con lớn thế này, Chế Việt biết mình thất lễ, liền chắp tay khẽ nói:

- Thật có lỗi quá, mong phu nhân đây đừng để bụng.

Họa Hương ôm chặt thằng Bống như sợ người ta cướp mất, ánh mắt đề phòng nhìn anh ta:

- Mời anh đi mau cho.

Chế Việt biết cô gái này chắc hẳn không tầm thường, làng này có tên là Tượng, vốn anh ta cùng thủ hạ của mình đến đây để thỉnh bức tượng nữ thần rắn, dọc đường lại bị đối thủ tranh đoạt hoàng vị của mình truy soát, may thay anh ta giữ được mạng chạy tới đây. Chế Việt để ý kỹ thấy trên nền nhà có rất nhiều mùn cưa, cho thấy cô gái này ắt hẳn phải là nghệ nhân tạc tượng, chưa biết chừng cô ta lại biết thông tin về người anh đang cần tìm, vì thế không vội đi ngay, mà lễ độ nói:

- Ấy, phu nhân chớ vội, không biết chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện chút? Ngoài đây không tiện lắm.

Họa Hương nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt mà thấy ghê tởm vô cùng, bề ngoài thì giả bộ quân tử, lòng dạ thì tiểu nhân, thật không biết tại sao trước đây cô có thể tin tưởng mà đồng ý gả cho anh ta. Cô không báo thù anh ta là tốt lắm rồi, lấy đâu tâm sức mà tiếp chuyện cùng anh ta, vì vậy liền từ chối thẳng thừng:

- Thật ngại quá, ta chẳng có chuyện gì muốn nói với anh cả. Mời anh.

Nói rồi cô mở cửa, ý đuổi anh ta ra ngoài. Chế Việt sao có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được, anh ta thở dài đáp:

- Ta cũng không muốn thế này, chỉ là giờ đã khuya, rừng sâu nước độc, ta lại một thân một mình, chỉ đành mặt dày nhờ phu nhân đây cho ở lại một đêm…

- Không được!

Họa Hương lập tức lắc đầu. Chế Việt biết mình có phần quá đáng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành xuống nước:

- Vậy ta sẽ ngủ ngoài cửa, phu nhân yên tâm, ta không phải người xấu, tuyệt không có ý làm hại gì mẹ con hai người.

Họa Hương chưa vội đáp, cô giả bộ cúi người xuống, bàn tay vơ lấy một nắm mọt cưa, không lưu tình ném thẳng vào mắt Chế Việt. Chế Việt không ngờ cô gái trông có phần mong manh này lại ra tay nhanh và ác như vậy, vội che mắt lại, miệng kêu lên:

- Aaaaa… Mắt ta!

Nhân lúc này Họa Hương đẩy Chế Việt ra ngoài, tay cô đóng rồi chốt cửa cẩn thận, giọng cô từ trong nhà vọng ra:

- Ta đã bảo rồi, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.

Thằng Bống lần đầu trông thấy mẹ mình hung dữ như vậy, nó tròn xoe mắt nhìn, Họa Hương tưởng làm thằng bé sợ, vội ôm lấy nó vỗ về:

- Bống đừng sợ, mẹ chỉ đuổi kẻ xấu đi thôi.

Mặt quỷ thấy Họa Hương chỉ ôm mỗi thằng Bống thì liền bay lại, cọ đầu lên má cô như cũng muốn được ôm, dù sao khi nãy nó cũng góp công góp sức cứu cô chứ bộ.

- Mở cửa!

Chế Việt sau khi thổi sạch bụi ra khỏi mắt thì đập cửa, Họa Hương cười lạnh nói:

- Nơi đây thâm sơn cùng cốc, đêm đến không thiếu những động vật như rắn, hổ.. Nếu anh tự tin mình có thể đối phó với chúng thì cứ việc kêu lớn nữa, ta xin phép đi ngủ trước.

- Khi nãy là ta sai, ta không nên dọa phu nhân sợ, xin phu nhân thương tình…

Chế Việt còn chưa nói dứt câu thì trong nhà đã tắt đèn, anh ta đứng ngoài gió lạnh mà thấy khó tin, từ nhỏ tới giờ chưa có cô gái nào dám đối xử với anh ta thế, với một người kiêu ngạo như Chế Việt là một đả kích không hề nhỏ, dù rất phẫn nộ nhưng anh ta chỉ có thể đứng bên ngoài chờ tới sáng mai.

- Mẹ Hương nay mẹ không kể chuyện ru Bống ngủ ạ?

Họa Hương đắp chăn cho con trai mình cẩn thận, cô xoa đầu nó đáp:

- Nay đuổi kẻ xấu, mẹ với Bống đều mệt rồi, Bống nhắm mắt ngủ đi nhá.

Trẻ con vốn ngây thơ, chỉ một lát sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều của thằng Bống, cũng may những việc vừa rồi không ảnh hưởng gì tới thằng bé, nó vẫn ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Chờ nó đã rơi vào giấc ngủ say, cô mới lén lút tháo sợi dây đeo trên cổ của nó, ngồi dậy đi đến cái buồng nhỏ trong ngách rồi thắp ngọn đèn dầu chiếu sáng. Mặt quỷ cũng đi theo cô, nó ngồi một bên nhìn cô dùng con dao bạc nhỏ, điêu khắc từng nét lên mặt hình rắn bằng gỗ trên chiếc vòng của thằng Bống.

Vốn thằng Bống không được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nó là thai quỷ, đi ngược với quy luật tự nhiên, vì vậy Chế Văn đã bày cho cô cách tới ngôi làng này học thuật tạc tượng, có thể chuyển hóa nghiệp lực lên những pho tượng này, kéo dài tính mạng của nó.

Làng Tượng đã có từ lâu đời, không tự nhiên mà những bức tượng do họ điêu khắc lại được giới quý tộc sử dụng nhiều, bởi nó không chỉ là tượng! Mà ẩn chứa sâu trong đó có rất nhiều huyền cơ mà người đời không tài nào biết được…

Loại thuật Hoạ Hương đang sử dụng còn có tên là trồng sinh cơ. Sáu năm qua Hoạ Hương đã tìm hiểu rất kỹ về loại thuật này, cô còn được bà bà- già làng trong thôn Tượng tận tỉnh chỉ dạy.

Thuật sinh cơ thường được hay gọi bằng những cái tên khác như tạo thọ phần, kiến thọ phần, thường giới quý tộc sẽ tìm đến những người thuộc làng Tượng để thuê họ sử dụng thuật sinh cơ tạc cho mình từng loại tượng tùy vào mục đích sử dụng, đa số là để cải vận, chiêu dụ tài lộc, cầu con cái hay thăng quan tiến chức..

Có những thuật trồng sinh cơ đơn giản từng được sử dụng trong lịch sử như là: khi cải mộ người chết, nếu chẳng may mất một miếng xương thì có thể dùng gỗ giả để thay thế cho bộ phận đã mất rồi mới chôn tiếp, nếu không sẽ bất kính với tổ tiên, bị tổ tiên quở phạt; hay câu chuyện về Cao Biền dạy non của mấy trăm năm trước, vì muốn con cháu của mình có số Đế vương, mà lén trốn vua Đường đem xương cốt của tổ tiên nhà mình sang nước Nam để chôn cất, muốn cãi lại mệnh trời để chuyển long khí về tay con cháu mình.

Hay như các vị quân chủ khi lên ngôi sẽ thực hiện việc xây cất lăng mộ cho mình, mục đích là chọn nơi vượng khí để cất giữ tinh- khí- thần, nhờ khí mạch của sông núi, sinh khí thiên địa để bổ trợ cho bản thân để thúc đẩy quyền lực, giúp cho vương triều của mình trường tồn mãi với thời gian.

Tuy nhiên không thiếu những người vẫn không trống lại được thiên mệnh, chẳng hạn như Gia Cát Lượng muốn trồng sinh cơ, lập đàn thất tinh dùng bảy cây nến xin sống thêm mười hai năm nữa để phò ấu chúa nhà Thục Hán, đến khi việc gần thành thì bị người thân tín của mình vô tình làm nến tắt, thời gian sau liền chết tức tưởi.

Tuy nhiên đó chỉ là những mặt nổi của thuật sinh cơ, kỳ thực đây là một loại vu thuật cổ truyền, có thể qua mắt được Diêm Vương giúp cho một người có thể sống ngoài tầm kiểm soát của thiên địa, vu nữ miêu tộc kia chắc hẳn cũng dùng thuật này để có thể yên ổn sống trong thân xác của cô.

Hoạ Hương hết sức cẩn trọng, tuyệt không thể mắc bất cứ sai lầm nào, nếu để ai biết được thằng Bống và cô sẽ khó lòng sống nổi. Thấy ngẫu tượng vẫn chưa nuốt đủ máu, Họa Hương liền cắn mạnh vào đầu ngón tay của mình, tiếp tục nhỏ xuống nó.

Đột nhiên một lát sau, đầu tượng rắn xuất hiện một vết nứt, một dòng máu đen tím từ trong thân tượng chảy ra, Họa Hương cắn chặt môi, vội lấy miếng vải phù mà Chế Văn đưa cho, buộc chặt lấy chỗ vứt nứt đó.

Miệng cô khẽ lẩm bẩm:

- Tượng tượng trưng cho sinh mệnh của thằng Bống, tượng đổ máu thì người gặp chuyện, phải làm sao đây…

Mặt quỷ kêu lên éc éc, dùi đầu vào ngực cô như muốn an ủi. Họa Hương biết nó lo cho mình, cười gượng nói:

- Đừng lo, tao không sao đâu, khó khăn lắm mới sống được. Tượng này đã có vết nứt, không được, ta phải tìm được kỳ nam để khắc tượng làm sinh cơ cho thằng bé mới được.

Vốn nguyên liệu hiện giờ để khắc đầu tượng rắn làm bằng trầm hương tươi quý giá, xem ra trầm không thể chế ngự được nữa, cô buộc phải đi tìm kỳ nam quý giá hơn để trồng sinh cơ cho thằng Bống. Trầm hương và kỳ nam đều là sản vật được tạo ra từ cây gió bầu bị thương, nhưng xét về mức độ quý hiếm và công dụng tâm linh thì kỳ nam có tác dụng hơn rất nhiều lần.

Hai loại này rất dễ nhầm lẫn nên Họa Hương cần phải phân biệt kỹ, gỗ Trầm hương nhẹ, có vị cay, hơi đắng, mùi thơm nhẹ nhàng. Khi đốt cháy Trầm hương bốc khói lên hình vòng rồi tan biến nhanh trong không khí. Còn kỳ nam nặng hơn và nhuyễn, có đủ vị cay, chua, đắng, ngọt, thơm tho. Nó tích chứa nhiều tinh dầu nên khi cháy cho ngọn màu xanh, khói lên thẳng và cao, bay lờ lững trong không khí rất lâu.

Muốn tìm được cô phải vào sâu trong vùng núi Thất Sơn kiếm, kỳ nam trong năm hiếm gặp, chỉ mong cô đủ cơ duyên thấy được nó.

- Mẹ, mẹ…

Thằng Bống dường như gặp ác mộng, nó la toáng lên khiến Họa Hương sợ hãi, vội chạy lại xem con mình. Ôm thân thể gầy gò của thằng Bống trong lòng mà cô không kìm được nước mắt, luôn tay vỗ về nó:

- Bống đừng sợ, mẹ Hương đây, mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ được Bống…

Thằng Bống mắt nhắm mắt mở, không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc, nó vội lau đi nước mắt cho mẹ mình, lắc đầu đáp:

- Không có, mẹ Hương thương Bống nhất, mẹ Hương đừng khóc..

Họa Hương dỗ thằng Bống thêm một lát thì nó lại chìm vào giấc ngủ, cô thấy trên ấn đường của nó đã hiện lên một vạch đen kịt, một bên lông mày không biết có thứ gì quét qua, đã đứt đoạn một hàng ở giữa. Cô cắn chặt môi, đây là điềm báo đoản mệnh, nếu cô không mau chóng tìm ra kỳ nam, đứa bé sẽ rời bỏ cô mà đi.


Xem Tiếp Chap 33 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn