Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 34

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 34

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 34 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 33 : Tại Đây


Họa Hương biết một mình cô vào rừng tìm trầm thế này có phần liều lĩnh nhưng cô không thể đợi Chế Văn về đi cùng được, trầm hương thông thường đã không giúp cô trồng sinh cơ được nữa. Cô hướng phía về phía khu rừng mà nghe đồn có nhiều trầm hương để đi.

Dọc đường cứ một đoạn lại có những vết khắc trên thân cây, đây đều là những ký hiệu mà những người đi trước để lại, tránh bị lạc đường. Họa Hương nhìn la bàn trong tay, cô cứ hướng Tây Bắc mà đi, cô cần phải vào sâu hơn nữa- nơi những khu rừng già ít người qua lại thì mới mong tìm được kỳ nam.

Vùng núi Thất Sơn hoang dã bạt ngàn này lưu truyền rất nhiều câu chuyện huyền thuật về những loại bùa ngải, đạo sĩ ẩn cư trên núi. Cái tên gọi Thất Sơn bắt nguồn từ bảy ngọn núi chính, đó là: núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn) và núi Nước (Thủy Đài Sơn). Chỗ Họa Hương cư ngụ mấy năm qua là núi Nước, có nhiều thác nước, hồ nhỏ trên núi, thích hợp cho con người sinh sống. Nơi Họa Hương muốn đến đó chính là núi Cấm, ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn, cũng ẩn chứa nhiều kỳ trân dị bảo quý giá nhất.

Cũng không biết đi được bao lâu, tới khi chân đã mỏi Họa Hương mới dừng lại nghỉ chân. Cô tìm một bãi đất trống, tránh xa những gốc cây to cổ thụ, bởi nơi này là nơi ma rừng ẩn cư, cô đã nhập da thì phải tùy tục, cố tránh những việc phiền toái càng tốt.



Cô lấy một ống cơm lam đã chuẩn bị sẵn từ trong tay nải ra, trước khi ăn bữa tối cô còn cẩn thận đặt một chiếc khăn sạch xuống đất, bẻ một ít cơm đặt trong đó, chắp tay cung kính nói:

- Đây là tấm lòng của ta, không có gì nhiều nhặn, xin thần rừng và các chư vị cư ngụ nơi đây nhận cho.

Khấn xong cô quay sang ăn phần cơm của mình. Thi thoảng Hoạ Hương đã đi vượt rừng để xuống thôn làng dưới xuôi đổi gạo, đổi muối, nhưng đây là lần đầu cô đi vào rừng sâu thế này, vì vậy làm chuyện gì cô cũng hết sức cẩn trọng.

Trời đã tối mịt, còn có sương mù len lỏi giữa các tán cây che khuất tầm nhìn nên Hoạ Hương không dám đi tiếp vì sợ lạc đường, cô đi xung quanh tìm chút củi khô rồi nhóm lửa để đuổi thú dữ. Hơi ấm từ lửa khiến cô ấm áp hơn phần nào.

Dù đã quen làm chuyện gì cũng một mình thế này nhưng đôi lúc Hoạ Hương cũng thấy chạnh lòng, cô có rắn rỏi mạnh mẽ đến đâu thì chung quy vẫn là phận nữ, sâu tận đáy lòng vẫn muốn có người chồng chở che.

- Haizz.. ngồi không nghĩ nhiều, mình nên ngủ sớm thì hơn.

Con người khi đến trước những nơi rộng lớn như núi rừng bạt ngàn thế này, rất dễ sinh cảm giác cô đơn, chạnh lòng.

- Éc….

Mặt quỷ thấy Họa Hương buồn, liền kêu lên một tiếng an ủi cô. Họa Hương xoa đầu nó, cười nói:

- Tao không sao, mày nói xem tao rời đi nhà họ Hà đã sáu năm rồi, miêu nữ vu tộc cũng chiếm xác tao đã được sáu năm, liệu có ai nhận ra hay nhớ nhung gì tao không nhỉ?

- Éc…

Mặt quỷ vừa kêu vừa gật đầu như muốn nói có với Họa Hương. Họa Hương cười mãn nguyện:

- Thật may những lúc thế này có mày ở bên. À mà tao cũng tò mò thiệt, không biết cậu Luân nhà họ Hà kia là người như thế nào nhỉ? Nếu cậu ấy còn sống, là người chồng thế nào đây, liệu có thương tao với Bống không, hay lại thiên vị Bùi Diên và con của cô ấy?

Mặt quỷ liền lập tức đập đập cái cánh như muốn nói gì đó, Họa Hương đương nhiên không hiểu được ý nó, cô chỉ nghĩ nó đang làm trò cho cô vui.

- Thôi, trên đời làm gì có giá như, người chết cũng đã chết, người sống thì cần phải cố gắng sống thật tốt.

Cô thấy mặt quỷ vẫn bay như muốn kháng nghị lời cô nói thì nắm cái tai nó kéo bỏ vào túi, cóc đầu nó bảo:

- Thôi ngủ sớm mai còn đi sớm, mày mà còn quậy tao đuổi về nhà giờ.

Sau đó cô lấy một bức tượng hình đặt bên trên đỉnh đầu rồi trải tạm tấm vải để kê lưng lưng ngủ. Cô cứ mơ màng chợp mắt đang một lát là lại nghe thấy tiếng hát vọng đến, cô lờ mờ trông thấy những bóng đen lướt nhanh như vượn trên những tán cây, có con còn nhảy qua đầu cô nhưng vì e ngại pho tượng mà Họa Hương trấn giữ, nên chỉ dám trêu mà không dám động tới cô.

Họa Hương linh cảm được có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô đành ngồi dậy, định dùng bùa đuổi chúng đi thì đúng lúc này có giọng nói vang lên từ phía con đường mòn khi nãy Họa Hương vừa đi.

- Mau! Mau tránh đường! Người dương chớ nhìn, người âm cho qua…

Trong làn sương mờ ảo Họa Hương trông thấy một chiếc kiệu màu đỏ được mười người khiêng đi tới, ngồi trên kiệu là một cô gái vận y phục tân nương, mái tóc dài sõng soài như thác nước bay trong gió, Họa Hương còn có cảm giác tóc cô ta chạm đến mặt mình. Kiệu hoa đi đến đâu là những cánh hoa hồng cùng hương thơm ngào ngọt lan tỏa tới đó.

Đi sau kiệu là rất nhiều hồn phách, người sống lẫn lộn bị dắt như súc vật, một âm binh dùng roi bằng dâu tằm đánh vào bọn chúng, mở miệng mắng chửi:

- Còn không đi lẹ lên, được hầu hạ m nữ là phúc đức mười đời chúng bay tích góp, đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, là tụi bay tìm chết trước!

- Aaa, xin âm nữ tha mạng, ở nhà ta còn có vợ dại con non, vốn chỉ muốn đến đây tìm kiếm chút trầm đổi đời, xin âm nữ tha mạng.

- Chát!

Vừa van xin là một người đàn ông còn sống, âm binh lập tức giáng thêm vài roi xuống người hắn ta.

- Còn dám mở miệng à, xem ra mày ăn roi chưa đủ! Có biết trầm hương kỳ nam ở núi này là do âm nữ bảo hộ không! Các ngươi lại dám tới đây ăn trộm!

Họa Hương nghe mà chột dạ, còn muốn nghe ngóng thêm thì chiếc kiệu đỏ như một làn gió, biến mất trong làn sương mờ. Trước khi rời đi âm nữ còn quay lại nhìn Họa Hương. Dù không trông rõ dung mạo của cô ta, nhưng ánh mắt sắc bén của âm nữ đó khiến cho cô lạnh cả sống lưng, cô thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ biết cô đến đây tìm kỳ nam nên cố ý cho cô thấy cảnh này để răn đe làm gương.

Miếng trầm hương để khắc tượng cho thằng Bống là Chế Văn cho cô, Họa Hương cũng chưa từng đặt chân tới vùng này, cô mông lung nghĩ ngợi, không biết mình có nên quay về hay không. Bởi những thứ trong rừng đều thuộc sự cai quản của thật rừng, cô gái kia không biết chừng chính là thần rừng biến thành chăng.

- Thôi cố ngủ vậy, có gì mình sẽ dùng tượng thần để trao đổi với âm nữ kia.

Hôm sau khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Họa Hương đã tỉnh dậy. Cô từ trong đám củi đã tắt bới ra củ khoai tía mà mình vùi sẵn từ đêm hôm qua, làm bữa ăn sáng lót dạ.

- Thằng Bống thích ăn khoai nướng nhất, giờ này không biết nó đã dậy chưa nhỉ?

Họa Hương vừa ăn sáng lại vừa nhớ tới con trai. Hình ảnh thằng Bống vui vẻ như tiếp cho cô thêm sức lực. Ăn xong Họa Hương đổ ít nước dập lửa cẩn thận rồi mới đi tiếp. Những việc đêm qua trông thấy không làm cô chùn chân hay nản lòng, cô đi một mạch thêm hai ngày thì đặt chân tới khu rừng mà ánh nắng mặt trời không chiếu tới được.

Họa Hương tìm đến khu rừng có cây dó bầu, bởi trầm hương hay kỳ nam đều được tạo từ tổn thương của cây dó bầu, thân cây tiết ra nhựa dầu để bảo vệ và phục hồi ở vị trí đó. Qua thời gian dài, thương tổn ở cây tích luỹ dầu và biến thành tụ trầm hương, kỳ nam.

Cây dó bầu thì có rất nhiều những để tụ ra được trầm thì lại rất hiếm gặp, trong ngàn cây may ra mới có được một, hai cây. Mà số lượng trầm hương thì nhiều, kỳ nam thì ít, vô cùng hiếm gặp. Họa Hương từng nghe bà bà nói về kỳ nam có chia làm hai loại, một là kỳ nam sinh- tức cây gió bầu bị chặt đốn ngay khi còn sống, loại còn lại là kỳ nam ruột- tức cây gió bầu bị đổ ngã, nằm dưới đất nhưng vẫn sinh trưởng bình thường.

Những người ngậm ngải tìm trầm thường kiêng kỵ hàng sinh bởi khi đốn chặt bất cứ cây nào, sẽ động chạm tới luật nhân quả, đặc biệt những cây dó bầu sống lâu năm trong rừng già thế này lại càng linh thiêng, không cẩn thận còn quật đến cả đời con cháu sau này.

Hoạ Hương căng mắt tìm cả buổi, đến khi trời gần tối cô mới tìm thấy một gốc cây có kỳ nam, nhìn thân cây còn sống trước mắt, Họa Hương liền biết đây là kỳ nam sinh rồi.

Cô phân vân nhìn miếng kỳ nam màu nâu bóng loáng như có ma lực dụ dỗ cô chiếm lấy nó, bởi nếu bỏ qua gốc này, Họa Hương không biết mình có cơ duyên tìm được gốc kỳ nam khác nữa hay không. Nhưng nếu vô duyên vô cớ chặt nó đi, chẳng khác nào tước đi một sinh mệnh cả.

- Mẹ Hương… Mẹ Hương mau về sớm với Bống..

- Bống nhớ mẹ lắm… Nha mẹ!

Chợt Họa Hương nghĩ tới hình ảnh của thằng Bống, cả đôi mắt long lanh của nó ngóng chờ cô về, nếu bỏ qua cơ hội này, ngộ nhỡ cô không tìm được kỳ nam hàng ruột, tức từ cây gió bầu đã đổ ngã nằm dưới đất nhưng vẫn sinh trưởng bình thường, thằng Bống của cô sẽ phải sao giờ.

Sau một hồi lưỡng lự đấu tranh, Họa Hương thở dài, cất cao dao cựa sắc bén đi, cô vẫn không nỡ làm thế. Đành phải thâu đêm tìm kỳ nam tiếp.

Họa Hương rời đi mà không biết sau cái kiệu đỏ mấy đêm hôm trước lại xuất hiện sau lưng cô, âm nữ vuốt ve con mèo trắng- sủng vật của mình, tấm tắc nói:

- Có thể vượt qua cám dỗ không làm hại tới chúng sinh vô tội, nhân phẩm cô gái này không tệ, ta thấy cô ta cũng có nỗi niềm khó nói, thôi mày dẫn đường chỉ cô ta tới nơi có kỳ nam ruột đi.

m nữ vừa dứt lời thì con mèo lông trắng liền kêu ngao một tiếng rồi nhảy xuống kiệu đuổi theo Họa Hương.

- Nhìn gì? Các ngươi lòng dạ xấu xa, xứng đáng ở đây chịu tội! Trước khi tìm được người thế mạng, đừng mong ta thả các ngươi ra!

Những bóng đen xung quanh đó nhìn Họa Hương với ánh mắt ghen tị, sau khi nghe m nữ mắng chửi liền tản ra, đi tìm những người đi rừng để thế chỗ thay cho mình, có hồn phách còn lén lút đi theo Họa Hương…


Xem Tiếp Chap 35 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn