Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 45

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 45

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 45 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 44 : Tại Đây


Hoạ Hương nghĩ kỹ mình và Hà Luân gặp nhau được mấy lần, chắc hẳn anh ta tưởng mình là Bùi Hương nên mới ưu ái thế. Mà cô cũng không thể nói mình mượn xác người ta sống lại được, ngộ nhỡ anh ta tưởng cô hại Bùi Hương rồi giết cô báo thù cho người anh ta yêu thì sao. Cô còn đang phân vân thì Hà Luân nói tiếp:

- Rời khỏi vùng biển này thì mất chừng năm ngày để về Cựu Châu.

Về Cựu Châu ư, nơi đó có bao nhiêu phức tạp, hơn nữa còn rồng rắn lẫn lộn, Họa Hương chẳng muốn dẫm chân vào vũng bùn lầy đó một lần nào nữa, cô liền lắc đầu:

- Ta không về, ta cùng bọn họ đã sớm cắt đứt quan hệ, ta suýt nữa đã chết trong tay em gái và vợ lẽ của cậu, sáu năm qua ta và thằng Bống cũng sống rất tốt.

Hà Luân ồ lên một tiếng rồi nhướn mày hỏi lại cô:

- Vậy sao? Ta cũng có nghe kể về việc phu nhân bị đổ oan việc giết bà Loan trước đây?

Họa Hương chỉ ậm ừ đáp:

- Dù sao cũng là chuyện quá khứ, ta cũng không quan tâm, chờ lên tới bờ cậu cứ tìm đại chỗ nào đó thả mẹ con ta xuống là được, chúng ta sau này không ai nợ ai.

Hà Luân nghe vậy thì mặt hầm xuống, có vẻ không vui vẻ gì cho cam, Họa Hương cố gắng thuyết phục anh ta:

- Thì ở nhà cậu cũng có Bùi Diên, cô ta xinh đẹp lại dịu dàng hiểu chuyện, cậu cũng có thể lấy thêm vợ mới, hà tất gì phải mang về một người phụ nữ thanh danh không sạch như ta, đằng nào thì sáu năm qua cậu không ngó ngàng gì tới mẹ con ta đấy thôi.

- Phu nhân chạnh lòng sao? Kỳ thực sáu năm qua không đi tìm nàng… Bởi vì…

- Bởi vì?



Hà Luân đau lòng đưa tay vuốt má Họa Hương, với hành động đột ngột này Họa Hương thấy không quen, cô vội nghiêng đầu tránh né, Hà Luân biết Họa Hương là người thế nào, cô ấy không dễ dàng tin người khác nữa, vì vậy chỉ có thể từ từ dùng tình cảm chân thành để cô ấy tin tưởng, thở dài đáp:

- Bởi vì ta bị trọng thương, nửa sống nửa chết trong những năm qua, nếu không đã không để mẹ con hai người chịu nhiều uất ức, tủi nhục đến vậy. Là lỗi của ta, sau này ta sẽ bảo vệ, chăm sóc hai mẹ con chu toàn.

Họa Hương còn chưa kịp phản ứng với những lời nói thâm tình đến lạ từ Hà Luân thì Bùi Niên từ đâu chạy đến ôm cô vào lòng, giọng nói có phần trách móc:

- Con bé ngốc này, rõ là em gái của anh, sao em lại không nhận anh trai mình chứ, nếu không phải Hà Luân tìm tới anh rồi lên kế hoạch chu toàn, đe dọa Vu nữ thả em ra, em đã chết trong tay Vu nữ lần nữa rồi. Em đừng lo, lần này trở về Cựu Châu còn có anh trai theo cùng, cha mẹ thiên vị đứa con nuôi đó đến đâu cũng kệ họ, có anh trai chống lưng cho em là đủ.

Hà Luân thấy Bùi Niên ôm vợ của mình, liền không vui kéo Bùi Niên ra, mở miệng nhắc nhở:

- Ngươi đứng cách xa ra một chút rồi chúng ta nói chuyện.

Bùi Niên không vui đáp:

- Đừng quên giờ ta chính là anh vợ của ngươi! Em gái ta xinh đẹp lại tài giỏi thế này, không thiếu người theo đâu đó, ngươi và em ấy giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Theo lý con bé sẽ theo ta về nhà họ Bùi mới phải.

Họa Hương nhìn hai người họ cãi nhau phát đau cả đầu, thằng Bống lúc này mới ở trong thuyền chạy ra, vùi vào lòng cô nũng nịu:

- Mẹ Hương ơi, Bống nhớ mẹ quá, vậy là giờ Bống sẽ có cha và cậu sao?

Họa Hương còn chưa biết trả lời sao thì Hà Luân đã bế bổng thằng bé lên, cười lớn:

- Giờ Bống sẽ có thêm cha bảo vệ, Bống gọi cha đi nào.

Thằng Bống không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết với người cha mới vừa gặp mặt này, bình thường nó không dễ dàng thân thiết với người lạ, chỉ là nó còn chưa kịp gọi cha thì mẹ nó đã nghiêm mặt quát:

- Cậu đừng có nói lung tung, thằng bé là con ruột của cậu hay không, trong lòng cậu tự rõ. Chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì cả, cậu mau thả thằng bé xuống.

- Vậy đây không phải cha Bống sao ạ?

Đối diện với câu hỏi ngây thơ của thằng Bống, Họa Hương biết trong lòng thằng bé luôn muốn có một người cha ruột ở bên hai mẹ con, nhưng nhà họ Hà quá phức tạp, vả lại người Hà Luân thương cũng là Bùi Hương của trước kia, cô đã là tu hú chiếm tổ, không thể hưởng thụ tình yêu này được, liền gật đầu:

- Người này không phải cha Bống, Bống đừng nghe cậu này nói linh tinh.

Đôi mắt thằng Bống buồn rười rượi, nhưng nó vẫn nghe lời mẹ, đáp:

- Dạ, Bống đã biết rồi.

Mà Hà Luân biết cô sẽ không dễ dàng chấp nhận mình, chỉ đành thở dài, sau này để nhận được sự công nhận của hai mẹ con, anh ta phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Họa Hương ôm thằng Bống trong lòng, nhìn hòn đảo mỗi lúc một xa dần trước tầm mắt, từng cánh chim hải âu trắng đang bay quanh con thuyền, Họa Hương chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn Bùi Niên hỏi:

- Với tính cách của Vu nữ, cô ta không làm hại tôi và thằng Bống là tốt lắm rồi, sao còn lệnh cho quân binh để chúng ta rời đi dễ dàng thế?

Bùi Niên đang định trả lời thì Hà Luân lạnh giọng đáp:

- Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi!

- Đây vốn là đất Tân Châu, nhà họ Hà dù có thế lực đến đâu thì cũng ở Cựu Châu mà thôi, nước xa không cứu được lửa gần, cậu nói gì mà Vu nữ lại để chúng ta rời đi dễ dàng như thế?

Hà Luân trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới đáp lời cô:

- Phu nhân chịu để thằng Bống nhận ta làm cha, ta ắt giải thích rõ ràng cho phu nhân nghe.

Họa Hương mím môi, thờ ơ đáp:

- Vậy thôi khỏi cần, ta nói lại lần nữa, ta không phải phu nhân của ngài, lần trước xém chết đã trả lại ân oán cũng như tình nghĩa cho nhà họ Hà rồi. Hôm nay ngài cứu mẹ con ta, ta ắt sẽ chuẩn bị lễ vật để cảm tạ đại ân đại đức của nàng.

Hà Luân thấy Họa Hương lạnh nhạt với mình như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, liền hỏi:

- Phu nhân không tò mò gì về ta sao?

Bấy giờ Họa Hương mới để ý người này rõ ràng sáu năm trước đã chết, huyệt mộ của anh ta còn chôn ở thôn Đoài, chính bà đồng là người đã dẫn cô tới đó, làm lễ phu thê với anh ta, từ lần giả chết ở nhà trọ Vượng Lộc, cô đã cắt tóc để lại, đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng, dâu con với nhà họ Hà. Kể cả đúng như lời anh ta nói, anh ta hôn mê sáu năm mới tỉnh chăng nữa, thì thân xác anh ta sao có thể bảo quản được đây? Người bình thường chỉ cần ba ngày không uống nước, bảy ngày không ăn đã sớm chết rồi, huống hồ những sáu năm…

Hay là anh ta giả chết vì lý do nào đó, cái xác chôn trong huyệt mộ ở thôn Đoài vốn không phải của anh ta, nhưng đang làm cậu lớn uy nghiêm nhà họ Hà, cớ gì phải giả chết sống chui sống lủi những sáu năm cơ chứ, còn nữa sáu năm qua anh ta đi đâu mới được, cô út Hà Ngọc hay Bùi Diên không phát hiện ra chuyện này sao…

- Rõ tò mò còn giả bộ không quan tâm gì chứ.

Hà Luân đột ngột đưa tay lên búng trán cô, Hoạ Hương giật mình xoa trán, cô lườm anh ta:

- Cậu đừng có đụng tay đụng chân, chuyện của cậu thì liên quan gì tới ta chứ. Chắc cậu cũng biết khế ước phu thê của chúng ta đã bị cắt đứt, cậu chẳng là gì mà có quyền can thiệp vào chuyện của mẹ con chúng ta cả.

Bùi Niên thấy em gái của mình có vẻ không ưa Hà Luân cho lắm liền đứng giữa đẩy Hà Luân ra, cười nói:

- Em gái ta nói phải đó. Sáu năm qua không ngó ngàng gì tới, giờ đòi vợ còn gì, vợ con không dưng rơi từ trên trời xuống cho cậu chắc.

Hà Luân thấy người này lúc trước còn một câu anh, hai câu em ngọt xớt, giờ nhận được em gái rồi liền đá anh ta sang một bên thì tức giận vô cùng nhưng cũng chỉ đành nén giận, ai kêu người ta là anh vợ, người ta có quyền chứ.

- Anh… Anh biết nỗi khổ của ta mà…

- Nỗi khổ gì ta không cần biết, riêng việc ở phủ có vợ lẽ đã không xứng làm chồng em gái ta rồi. Thôi tránh sang một bên để anh em ta tâm sự.

Nói xong Hà Luân liền kéo Hoạ Hương và thằng Bống vào trong khoang thuyền, vừa đi vừa cười:

- Bên ngoài gió lộng không tốt, thôi để cậu ta trông chừng kẻ địch đi, chúng ta vào trong nói chuyện.

Tự dưng người chồng chết đã lâu của thân thể này sống lại làm Hoạ Hương thích ứng không kịp, cô cần có thể thời gian để tiêu hoá chuyện này và nghĩ xem cần phải cư xử thế nào cho phải, vì vậy cũng kéo thằng Bống đi theo Bùi Niên.

- Sao em không nhận anh trai?

Hoạ Hương nhìn Bùi Niên ngồi trước mặt, cô không biết trả lời sao cho phải. Giờ mà Bùi Niên biết em gái ruột của mình đã chết, không biết sẽ như nào nữa. Nhìn đôi mắt chứa đầy sự chờ mong của Bùi Niên, cô cắn răng nói đại:

- Em cũng không chắc, vả lại em cùng nhà họ Bùi đã cắt đứt quan hệ, cha mẹ cũng không nhận em, em lo anh sẽ khó xử.

Bùi Niên nghe vậy thì bật cười:

- Anh cũng đã lâu không về nhà, từ lúc cha mẹ nhận nuôi đứa con gái kia, cả đời này của anh chỉ có mình em là em gái mà thôi.

- Bùi Diên cũng có nỗi khổ của mình, sao anh phải khắt khe với chị ấy thế.

- Đừng nghĩ nhiều về cô ta làm gì, sau này em đi đâu, anh sẽ đi theo bảo vệ em gái của anh, cả thằng Bống con trai của em nữa, nếu sớm biết em là em gái của anh thì tốt, biết muộn thế này suýt nữa để người khác hại em rồi. Chẳng trách anh lại có cảm tình với em như vậy.

Hoạ Hương trong lòng không thấy dễ chịu chút nào, tình cảm mà Bùi Niên dành cho cô, đều là bởi thân phận của Bùi Hương đem lại. Ngay cả lòng tốt của Hà Luân cũng thế. Sống nương nhờ dưới lớp mặt nạ của người khác, cô thấy khó chịu vô cùng, trong lòng như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến châm chích.

- Mà khoan, sao cậu Luân biết được chúng ta đều ở Tân Châu này, còn biết được chuyện anh là anh trai em nữa chứ….

Bùi Niên nghe vậy liền thẳng thừng đáp:

- Ủa? Chẳng phải hắn ta chính là m….


Xem Tiếp Chap 46 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn