Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 13

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 13 : Gây ông đập lưng ông

Xem lại chap 12 : Tại Đây


Dung lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt giàn giụa. Cố giật giật hai cánh tay bị trói để thoát thân mà càng giật nút thắt càng thêm chặt. Nhìn thấy thái độ của Dung sợ hãi như vậy bà Lý càng tỏ ra tức giận. Bà ta nhìn bà đỡ hất hàm như ngầm giao ước một điều đó rất nguy hiểm. Bà đỡ móc trong chiếc tay nải ra một gói thuốc bé tí bằng hai ngón tay được gói lại cẩn thận, đưa nó cho cô gái đi cùng mình và dặn.

- Cô đi pha thuốc đi, chúng ta lại có việc để làm.

Cô gái đỡ gói thuốc trên tay bà gật đầu, chạy tới cái bàn cũ kê cạnh cửa sổ làm theo lời bà ta nói. Dung nhìn theo, ánh mắt sợ hãi, nhìn lại bà Lý bằng ánh mắt nài nỉ.

- Bà chủ, con xin bà. Bà không thương con thì hãy thương đứa cháu trong bụng con đang mang. Nó là cốt nhục của cậu Minh, thật đấy ạ.

Dung vừa nói dứt câu, bà Lý chỉ tay vào mặt cô trừng mắt, quát.

- Mày im ngay cho bà. Mày tưởng lừa bà dễ dàng vậy sao con khốn. Mới chỉ chưa đầy một đêm mày ở bên con trai bà, thì làm sào mà có chuyện đấy xảy ra được?

Dung nói trong nước mắt.

- Con không biết, khi vừa đặt lưng xuống thì cậu chủ và con đã.

Bốp..!!!



Một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt Dung muốn nổ đom đóm mắt. Bàn tay năm ngón hằn đỏ trên đôi má trắng phấn của cô. Son đứng nép sau cánh cửa, cô bất lực nhìn Dung chịu trận. Bởi cô có xông bao bây giờ cũng chẳng cứu được Dung lại còn bị bà Lý đánh đòn chứ chẳng giỡn. Suy nghĩ một hồi Son nhớ ra điều gì đó, cô đi khỏi chỗ này, vừa chạy vừa lảm nhảm.

“ Mợ Dung, chờ tôi, chờ tôi gọi người đến cứu mợ.”

Bà Lý hất hàm.

- Ra tay đi, tao không tin đứa bé trong bụng nó là cháu của tao.

- Đừng mà bà, con lạy bà, con không uống đâu. Đấy là một sinh mạng, nó là con của con.

Bốp..!

Cái tát thứ hai vào mặt Dung, lần này đau đến mờ mắt, khoé môi ri rỉ chút máu chắc là do bà Lý tát mạnh quá nên răng cắn vào mà rướm máu.

Bà Lý nổi điên hơn, chửi Dung: “ Mày còn già mồm sao con khốn này. Cái thứ chửa hoang như mày giữ lại nhà bà tổ thêm nhục. Mấy người còn đứng đấy làm gì. Mau, đổ thuốc vào miệng nó đi.”

- Không.. không.. không..

Cô gái bưng bát thuốc đến đưa cho bà đỡ. Thằng Dũng và thằng Hiếu được lệnh giữ chặt Dung lại, làm thế để bà đỡ dễ đổ thuốc vào miệng Dung.

Trước khi đổ bà ta dặn.” Khi nào tôi đổ xong mấy người bịt mũi cô ta lại. Để cho cô ta nuốt.”

- Được rồi, bà đổ đi.

Bà ta đi đến đứng trước mặt Dung, tay định đổ cả bát thuốc vào miệng cô bỗng có bàn tay lạnh ngắt vô hình nắm chặt cổ tay bà ta lại, bẻ quặt ra sau kêu rắc rắc làm bát thuốc trên tay rơi xuống đất, vỡ tung toé. Bà hét toáng lên, tay kia đưa lên nắm mấy ngon ray vừa bị bẻ gãy, lảo đảo lùi lại, mặt mày xanh mét như đít nhái, nhìn quanh quẩn khắp gian buồng, nói mãi mới thành câu.

- Ma.. ma.. có ma..có ma..

Nói xong, bà ta bỏ của chạy lấy người. Mặc kệ bà Lý gọi cỡ nào bà ấy cũng không dám ngoái lại, nhìn thêm một lần nào nữa. Hai cô gái đi cùng bà đỡ thấy vậy cũng bỏ chạy theo chủ của mình, vội đến nỗi chiếc tay nải toàn là thứ giết người bên trong cũng không kịp nhặt về.

Thằng Dũng hỏi.

- Bà chủ, giờ tính sao bây giờ ạ?

Bà Lý nhìn tay nải dưới đất, nghĩ chắc chắc bên trong túi còn thuốc. Bà ta hật hàm ra lệnh.

- Mày đổ tay nải ra cho bà, tao không tin hôm nay tao không diệt được cái thứ con hoang này.

- Làm ơn tha cho hai mẹ con con đi bà chủ. Nó là cháu nội của bà thật đấy ạ.

- Mày, vả miệng nó cho bà, đến khi nào nó không nói được nữa thì thôi.

Thằng Hiếu lao đến vả đôm đốp vào mặt Dung khiến mặt cô đỏ ẩng sưng vù lên trong nháy mắt. Bà Lý đứng bên cạnh hô lớn: ” Vả tiếp cho bà, vả mạnh vào, để bà xem mồm đâu có cãi” thằng Hiếu định đánh tiếp thì một bàn chân vô hình đạp một nhát vào bụng, làm nó văng ra tới ngoài cửa, đập mông xuống đất.. “Bịch..” mặt mày nhắn nhó như nhỉ. Miệng la oai oái.
Xương cụt sau mông thốn thốn muốn tê buốt cả xương sống sau lưng. Nó sợ hãi nhìn xung quanh mặt tái mét lắp bắp nói.

- Bà..bà.. chủ.. có.. có… ma.. ma.. có ma..

Nó lổm ngổm bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỵch ra khỏi cổng, vừa chạy vừa la rần trời hai từ “ Có ma “ bà Lý đứng bên cửa chắp tay ngang hông, nhìn theo bóng lưng thằng Hiếu đến khi khuất bóng, lắc đầu.

- Cái thằng vô tích sự. Mày chạy rồi thì đừng vác mặt về đây nữa. Nhà bà không chứa chấp mấy đứa ăn hại. Hừmm..

Bà Lý ngoắc thằng Dũng lại,hất hàm ra lệnh: “ đánh nó tiếp cho bà.” Nhìn mặt Dung sưng húp bà Lý hả hê trong lòng lắm. Bà ta đi ra chiếc ghế đẩu ngồi, vắt chéo chân chờ thằng Dũng ra tay.

Dũng run rẩy chả dám. Nó chứng kiến những sự việc lạ nãy giờ cũng lo sợ trong lòng khôn siết. Gãy chân què tay thì còn đỡ, chứ ma nó vật cho tới chết thì toi. Nghĩ vậy nó giơ tay lên ngang ngực, xua tay đáp.

- Con không dám đâu bà. Trong này đúng là có ma thật bà ạ. Bà đỡ và thằng Hiếu vừa bị ma nhác, bà sai con làm việc gì cũng được, còn việc này, thôi thôi con không dám.

Dứt lời, nó cắp đít bỏ chạy thục mạng như ma đuổi. Nó sợ ông bà Lý một, thì sợ bóng ma ẩn khuất trong nhà ông Lý 10. Bây giờ nó ngẫm lại lời của Nhung hỏi nó trong đêm hôm bữa, mới ngẫm ra nhà ông bà Lý đúng là có ma thật.

Bà Lý đứng phắt dậy, nhảy cỡn tốc tung tà váy đụp mặc trên người rống lên chử:

- Tổ cha mày, nhà bà đâu đối xử tệ với chúng mày? Vậy mà có tí việc sai chúng mày làm, chúng mày lại nhác việc. Cút.. cút.. cút.. hết cho bà. Đừng đứa nào vác mặt về đây, để bà nhìn thấy bà gô cổ chúng mày lại. Hư..

Gió bên ngoài vườn lùa vào mang theo hương thơm hoa lá náng. Dung cố ngước mặt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười, thều thào nói: “ Là anh.. đúng là anh rồi” bà Lý thấy Dung lảm nhảm gì đó trong miệng nghe không rõ, tưởng Dung chửi mình bà ta lại nhảy dựng lên đay nghiến.

- A.. con này, mày còn dám già mồm chửi bà ư? Này đây thì chửi bà này.

Bà Lý định đưa tay tát Dung thì hỡi ôi, bàn tay ai kia vô hình cứ thế vả vào mặt bà Lý đôm đóp,nghe chua chát vang vọng cả gian buồng.
Mặt bà ta quay bên này lại ngoắt bên kia lia lịa, miệng luôn xin tha mạng mà bàn tay vô hình ấy vẫn không chịu dừng. Chỉ đến khi Dung lên tiếng khẽ nói.

- Anh.. làm ơn, tha cho bà ấy. Đừng giết người.

Đôi tay vô hình kia mới chịu dừng lại. Đúng lúc ấy Son đưa cô Thuỷ tới, cô tính năn nỉ cô Thuỷ xin bà chủ tha cho Dung và đứa bé. Thuỷ vừa bước vào đã trợn mắt trắng dã,nhìn Nhung nằm bất động trên vũng máu cô kinh hãi đến mạt vía, thét lên” A..a..a..a..ma .. ma..có ma..có ma..” cô quăng cây lược trên tay xuống đất, ôm đầu bỏ chạy về phòng mình, đóng “ Sầm “ cửa lại.

Son chạy ra cửa, gọi với theo: “ Cô chủ, cô chủ, dừng lại đi cô chủ. Tôi còn chưa nhờ cô chủ cơ mà?”

“ Cứu.. cứu.. cứu tôi với..” bà Lý ngã xuống đất tay đưa lên ôm mặt ú ớ kêu cứu. Miệng rên rỉ nãy giờ không ngớt, bà ta không tin đây là sự thật.

Son ngơ ngác chẳng hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, cô nhanh chân tới cởi dây trói cho Dung và hỏi.

- Cô Dung, cô không sao chứ?
- Mau, mau cứu người đi chị Son. Cô Nhung chết vì mất máu mất.
- Để tôi dìu cô về phòng trước đã, rồi đi mời thầy thuốc đến đây.
- Nhanh đi chị. Cứu người là quan trọng.

Dìu Dung về phòng xong Son quên luôn bà Lý đang rên rỉ kêu cứu trong buồng. Cô chạy một mạch vào trong làng mời thầy lang đến. Lúc đến nơi, thầy Lang cầm bàn tay Nhung giơ lên bắt mạch, ông ấy hạ cánh tay xuống, thở dài, lắc đầu.

- Cô ấy chết rồi, chết vì sót nhau thai và băng huyết.

Mặt bà Lý hơi tái. Vốn bà không muốn giết người, bà chỉ muốn giết chết đứa con trong bụng Nhung mà thôi. Vì lòng ghen tuông mù quáng mà bà nhẫn tâm giết đi một đứa trẻ vừa thành hình và không may, giết chết cả Nhung.

Một xác, hai mạng người.

Thật quá ác độc.

Ông thầy lang nhìn gương mặt bầm tím của bà Lý chỉ biết lắc đầu rồi quay đi. Tội trạng sao bà Lý sẽ phải gánh. Bà ấy đang suy nghĩ xem làm sao để nói dối chồng mình khi ông ấy về nhà, thì bất ngờ tiếng ho khụ khụ của ông Lý vang lên ngoài cổng, khiến bà Lý giật mình hoảng hốt. Bà ấy rướn người ngó ra ngoài, sợ hãi nói với Son.

- Mau mau lên, ông về. Chết rồi, chúng nó biến đi hết chả có đứa nào ở nhà thế này. Mày.. mày.. lôi cái xác giấu xuống gầm giường cho bà, nhanh lên.

Son lắp bắp nói.

- Thôi, bà làm thì bà chịu. Con xin nghỉ việc đây bà. Từ giờ con không dám làm ở đây nữa.

- Mày.. mày.. ơ.. cái.. cái.. con.. khốn này. Đứng lại ngay cho bà. Đứng lại ngay cho bà..

Son không nghe lời bà Lý nói lúc này, cô gom mấy bộ đồ gói vào chiếc khăn nhung rồi qua phòng chào Dung một tiếng. Dặn Dung mấy câu rồi bỏ đi, lúc đi ra đến cổng gặp ông Lý về tới, Son chỉ kịp cúi đầu rồi chạy đi mất hút. Ông Lý thấy lạ, ngoảnh lại nhìn Son cau mày nghĩ.

“ Cái con nhỏ này, đi đâu mà hấp ta hấp tấp. Gặp ông nó còn không chào một tiếng đoàng hoàng. Tí về đây thì đừng trách ông “
—-

Bà Lý chạy ra, tươi cười hỏi chồng mình.

- Thế sao tôi nghe ông bảo tới một tuần ông mới về cơ mà. Sao sáng đi chiều đã về thế này.

Ông Lý thở dài, đăm chiêu suy nghĩ mãi mới hỏi.

- Chúng nó đâu hết rồi, nhà cửa vắng tanh thế này? Còn bà, sao phải che mặt thế kia?

Bà Lý cười hì hì đâu dám kể lại cho chồng mình nghe, chỉ bảo là bị cảm cúm sợ lây sang ông nên mới che kín mít như vậy. Ông Lý sau tiếng thở dài hỏi Nhung, bà Lý lại nói dối cho Nhung về nhà mẹ mấy hôm, vì sợ Nhung ở đây sẽ lây bệnh tội cho đứa bé. Ông Lý nghe xong gật gù, chẳng nghi ngờ gì mụ vợ tàn ác của mình. Ông đứng dậy, đi về phòng mình nằm nghỉ. Nằm trên giường ông vắt tay lên trán sầu não, nói lảm nhảm một mình.

- Vậy là ông ấy chết rồi, chết thật rồi. Nhà này sắp bạc phươc cả rồi.

Đôi mắt ông Lý đỏ hoe như muốn khóc. Chả biết muốn khóc vì chuyện gì.


Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn