Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 5

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 5 : Lương duyên trời định

Xem lại chap 4 : Tại đây


Ông bà Lý nhìn Dung chằm chằm, còn cô ngồi mọp dưới đất hầu truyện. Hôm thằng Tèo có nói xơ qua về gia cảnh nhà Dung cho ông ấy nghe. Bố Dung mất sớm, một mình bà Thìn nuôi hai chị em cô khôn lớn. Dung học hết lớp 3 thì nghỉ học, do nhà quá nghèo không có tiền đi học tiếp, cũng xem như biết mặt chữ. Các cụ có câu” Cần Cù Bù Thông Minh” tuy ăn học Dung không bằng ai xong được cái nhanh nhẹn biết việc, tháo vát công việc đồng áng, nhà cửa.

Ông Lý xoay sang hỏi vợ.

- Bà thấy sao? Con bé này được chứ? Nói thật tôi đi cả làng xem rồi, nết na như nó thì ở cái làng này không có mấy người đâu.

Bà Lý bảo Dung đứng dậy, xoay mấy vòng trước mặt cho bà ấy ngắm. Ngắm xong, bà Lý bĩu môi bảo.

- Vâng, tôi thấy cũng được mình ạ. Không phải phụ nữ thắt đáy lưng ông cơ mà mông nở eo thon như vậy thì chắc cũng dễ sinh ông nhể. Mỗi tội mình hạc xương mai ốm yếu thế này? Thì làm sao quán xuyến công việc thay tôi được.



Ông Lý chẹp lưỡi.

- Thì ở nhà nó không đủ ăn nên gầy yếu là lẽ thường, về đây thì khác ăn uống đầy đủ phổng phao ra ngay ấy mà. Mình cần là cần đứa cháu nối dõi, ăn uống cũng là thêm đũa thêm bát. Đáng bao nhiêu...

- Vânggg..mình nói cũng phải.

Nói xong, bà Lý gọi Đào đến thì thầm vào tai nhỏ Đào điều gì đó rồi nó chạy như bay vào trong nhà. Một lúc sau nó chạy ra, ghét vào tai và Lý nói nhỏ.

“ Bà ơi, cậu chủ bảo tuỳ ông bà ạ. Cậu cũng ưng cô ấy rồi.”

Bà Lý gật gù ậm ừ trong miệng. Giơ cao cây quạt mo cau ngoắc Son lại, nói: “ Bà mụ đến chưa Son? Hẹn từ trưa đến giờ mà không thấy mặt mũi bà ta đâu? Làm ăn như vậy sao? Hay chê tiền nhà bà ít, không đủ trả.”

Bà Lý vừa dứt lời, tiếng bà mụ từ cổng vọng lại, dáng vẻ ì ạch béo mũm của bà ta làm cho tướng đi thêm nặng nề. Bà ấy cười đon đả nói.

- Tôi đây ạ, mong ông bà Lý đừng giận. Định qua sớm làm việc cho ông bà, mà nhà cô Quý trong xóm trở dạ, thế là lại phải qua bên ấy đỡ đẻ cho cô ấy. Thành ra qua đây hơi chậm.

Bà Lý xua tay: “ Thôi bà vào kiểm tra trinh tiết cho con bé này xem. Xem nó còn nguyên hay mất. Thời buổi bầy giờ không tin ai được, mấy đứa con gái nghèo hèn hay bán trôn nuôi miệng cho mấy kẻ nhiều tiền lắm. Có tí nhan sắc là mài ra, buôn hoa bán phấn ngay. Tôi còn lạ gì.”

Bà Lý hất hàm ra lệnh cho Đào và Son khoá tay Dung lại, kéo cô vào phòng. Dung gồng người sợ hãi nhìn bà Mận như muốn cầu cứu. Bà ấy trấn an Dung đừng sợ, chỉ là kiểm tra trinh tiết mà thôi. Cô đành theo họ vào trong buồng, nằm lên chiếc giường đơn dạng hai chân thật rộng, nhỏ Đào tụt quần cô xuống, mời bà mụ vào kiểm tra. Hồi nãy nghe thấy bà Lý nói vậy có vẻ đang tỏ ra xem thường và xúc phạm những người nghèo như cô, cô thấy hơi tức giận nhưng thân phận nghèo hèn của mình thì làm sao dám lên tiếng đáp trả, chỉ cắn răng chịu đựng, nuốt uất ức vào trong.

Nước mắt cô ứa ra, chảy dài trên đôi má trắng hồng. Không hiểu sao làn da cô không sạm đi mặc dù ngày nào cô cũng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Quanh năm quần quật ngoài đồng, ấy thế mà nó đẹp không tì vết.

Bà mụ giơ sát cây đèn nhìn vào háng Dung, vạch vòi một lúc rồi gật đầu, cho Dung đứng dậy mặc quần. Họ đi ra, đứng trước mặt ông bà Lý, bà mụ thưa chuyện. Dung đỏ mặt nép mình đứng sau lưng bà mụ, chỉ im lặng không dám nói câu gì.

Bà mụ cười, nói.

- Dạ, thưa ông bà. Con bé này còn trinh tiết ạ. Với hơn 10 năm làm bà đỡ như tôi thì dám chắc là vậy.

Bà Lý ậm ừ, giơ chiếc quạt mo cau phẩy tay cho Dung ngồi xuống, móc túi tiền trong lưng quần ra lấy ba đồng đưa cho Dung và dặn.

- Đây, bà cho ba đồng về mà mua dép guốc, còn quần áo thì chờ ít hôm bà cho con Đào đưa vải sang mà may mấy bộ quần áo mới mà mặc. Ở nhà bố mẹ ăn mặc sao bà không biết, chứ về làm dâu nhà bà thì phải ăn mặc cho sang. Người ta nhìn vào mới nhận ra con dâu nhà ông bà Lý. Nghe chưa..?

Dung lí nhí trong miệng, không dám nhận ba đồng tiền từ tay bà Lý. Bà Mận thấy vậy huých trỏ tay vào mạng sườn như lời hối thúc, để cho Dung nhận lấy. Dung đưa hai tay ra nhận, cúi đầu cám ơn ông bà Lý. Bà Mận lúc này mới cười xoà nói.

- Vậy là ông bà Lý đồng ý nhận cô ấy làm con dâu rồi đúng không ạ?

Bà Lý cười nhạt, quay mặt đi nhổ nước trầu trong miệng ra ngoài. Đưa tay lên vuốt mép cho sạch ít nước trầu còn ướt trên đó, chậm rãi nói.

- Thôi thì cũng được, con trai tôi nó ưng thì chúng tôi cũng ưng. Chớ con gái làng này thì không thiếu, chỉ sợ con trai tôi nó đổi ý thôi. Bà đưa nó về đi,sáng mai tôi qua nhà thầy Bách làng bên, nhờ ông ấy xem quẻ, tìm ngày tháng, chọn ngày đẹp sẽ rước dâu.

Dung lẽo đẽo theo sau lưng bà Mận đi ra cổng. Mùi hoa náng toả hương đâu đây bay lại, làm Dung lưu luyến hương thơm đó. Minh đưa tay vén chiếc rèm cửa nhìn theo bóng lưng của Dung mỉm cười. Thì ra cô gái anh vô tình gặp hôm bữa và đem lòng mến cô ngay sau đó lại chính là Dung. Minh đã gật đầu khi biết cô gái bố mẹ ép mình lấy lại chính là người yêu trong mộng của mình.
—-

Hơn một tháng sau.

Đám cưới của Dung và Minh diễn ra rất long trọng. Nhà Dung chỉ làm răm ba mâm cỗ mời người thân và hàng xóm đến dự. Riêng nhà ông Lý thì mâm cao cỗ đầy, quan khách toàn những cường hào, địa chủ hoặc người có chức quyền thời bấy giờ. Nhìn hai người họ sánh bước bên nhau thật đẹp đôi. Dung khoác lên mình chiếc áo dài thật đẹp, tay ôm bó hoa cưới được kết rất tỉ mỉ. Bên cạnh cô là Minh, anh cũng nam tính trong chiếc áo the dài mũ xếp.

Đôi lứa xứng đôi, ai cũng trầm trồ khen gợi.

Bà Lý còn mời gia đình em trai mình tận huyện bên đến dự, tiện thể ở lại ít ngày để chơi. Gia đình họ đến đông đủ cùng hai người con, một nam, một nữ của mình là Vương và Hạnh. Suốt ngày hôm đó, Vương không rời mắt khỏi chị dâu mình, dường như anh ta đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu nhìn thấy Dung, cô thật sự xinh đẹp sau lớp phấn phủ nhẹ trên mặt, đôi môi son đỏ nhìn thật quyến rũ.

Đúng như câu tục ngữ :” Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.” Trông cô trổ mã hẳn ra, thu hút bao ánh nhìn chứ không riêng gì Vương.

Nói thêm về Vương, hắn là em con cậu em của mẹ, anh ta ít hơn Minh 2 tuổi. Tuy sinh ra trong nhà khá giả nhưng Vương không lo học hành ngoan hiền như Minh, bản tính hắn vốn kiêu căng tự phụ nên hắn chẳng xem ai ra gì. Thành tích đâu chưa thấy, chỉ thấy chiến tích viết ra e cũng vài cuốn giấy mới hết.

Hạnh bĩu môi, nhìn anh mình nói đá xoáy.

- Này! Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế. Chị ta là chị dâu anh đấy, là vợ của anh Minh. Có muốn ăn thì ra ngoài ăn chứ đừng bỉ ổi mà hạ lưu chén luôn vợ anh mình.

Vương cười khẩy, hừ một tiếng, đáp.

- Nhiều khi tao không biết mày là em gái tao hay mày được bố mẹ nhặt về nuôi. Sao mày cứ đối đầu với tao thế hả con nhỏ này? Mày không biết gì thì im đi, còn cố xen vào chuyện của tao thì đến cả răng nhai cơm cũng không còn đâu đấy.

- Anh.. anh.. anh.... hừm...

Hạnh tức đến ói máu mà chẳng cãi lại cái miệng hung tợn của anh mình, cô ta làu bàu hậm hực bỏ đi. Xét về tính nết Hạnh cũng chẳng thua kém gì hắn, cũng ngoa ngoắt đanh đá chẳng kém.
—-

Trời buông chút nắng cuối cùng, màn đêm dần bao phủ. Tiếng gió lao xao ngoài vườn khiến Dung nhớ nhà da diết. Đây là lần đầu cô xa mẹ, xa đứa em trai bé nhỏ của mình. Minh hôm nay khá say, anh lốc từng chén rượu với quan khách, lúc tiễn khách ra về cũng là lúc anh say mèm. Nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ mà mình gọi bằng chồng, lòng cô trống rỗng, không cảm xúc. Cô không tài ngủ được, không phải vì tiếng dế kêu ngoài kia mà vì có gì đó trăn trở trong lòng cô, không sao buông xuống.

Gió lùa vào mát lạnh.

Sợ chồng bị chồng lạnh Dung chồm dậy kéo chiếc chăn lên đắp cho Minh, chợt bàn tay ấm áp săn chắc chộp lấy bàn tay nhỏ bé gày guộc của cô siết thật chặt. Dung giật mình, tính giật tay lại nhưng bị Minh giữ chặt. Anh từ từ xoay người úp mặt sang nhìn Dung, hai gương mặt lạ lẫm nhìn nhau không chớp mắt.

Minh đánh tiếng hỏi.

- Em lo cho anh à?

Dung hơi ngại. Lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông mà lại gần giũ như thế này làm cô bối rối hẳn đi. Cơ thể cô run run, co mình lại trong chiếc chăn mỏng.

Minh đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt còn vương mùi bồ kết của Dung, anh khẽ nói.

- Dung, em đẹp lắm. Anh thích mùi hương trên tóc em.

Cô run rẩy đáp.

- Cậu chủ, em... em...

Không để Dung nói hết câu, Minh rướn người đặt nụ hôn chảy bỏng lên đôi môi căng mọng đang run lên vì sợ của vợ. Anh kéo cơ thể mảnh mai của cô nằm gọn trong lòng mình. Đôi tay luồn sâu dưới lớp áo mỏng manh, tháo sợi dây yếm sau lưng mơn trớn khắp tấm thân trắng nõn. 


Tay Minh đưa tới đâu, thân Dung uốn éo tới đó, dường như cô đã bị kích thích và khơi dậy cơn nhục dục trong đang bùng cháy trong người lan toả ra khắp cơ thể. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái tê dại, hai mắt đờ đẫn, chân tay bủn rủn không phản xạ. Đấy cũng là bản năng của mỗi con người, không có gì làm lạ.

Thoáng chốc, manh áo trên người cô được cởi bỏ. Hai cơ thể quấn lấy nhau thật chật, Mình chờm người nằm úp mặt vào đôi gò bồng căng cứng nhấp nhô của Dung, hôn lên đấy, đẩy từng nhịp. Lúc này, chỉ có tiếng rên khe khẽ của Dung vang vọng khắp căn phòng, trong màn đêm tĩnh lạnh.

Minh thở hắt ra, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống ngực vợ. Nhìn Dung bây giờ mới thật sự đẹp, anh mỉm cười, nhìn vợ đỏ mặt vì ngại anh ghẹo.

- Em đừng ngại, anh hứa sẽ yêu thương em.

Cô gật đầu, cơn gió bên ngoài làm cô hơi lạnh. Minh tụt xuống khỏi người Dung với chiếc chăn đắp lên người cho vợ. Anh đứng dậy mặc chiếc quần đùi nói với Dung.

- Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã rồi anh quay lại.

Dung nhanh miệng đáp.

- Khuya lắm rồi, anh đừng tắm kẻo bệnh.

- Anh không sao, người dính mồ hôi anh khó ngủ.

Nhìn vợ anh mỉm cười bước ra khỏi phòng. Bóng đen đang đứng ngoài cửa rình nãy giờ thấy có tiếng động bỗng hắn chạy vút mất, hoà mình vào trong màn đêm.

Ra đến giếng, Minh chưa kịp múc nước xối lên người, bỗng bóng đen kia đột ngột quay lại. Trên tay hắn là một khúc gậy khá lớn, mặt mũi bịt kín mít, chừa mỗi đôi mắt gian tà lộ liễu.Nghe tiếng bước chân lẹt xẹt sau lưng vang lên, Minh quay lại hỏi.

- Ai đấy..?


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn