Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 7

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 7 : lòng người dạ quỷ

Xem lại chap 6 : Tại Đây


Tiếng gà gáy vang vọng, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn khiến Dung tỉnh dậy. Cô uể oải đau nhức khắp mình mẩy vì cả đêm qua cô phải ngủ ngồi. Đôi chân tê cứng, lưng đau như muốn gãy, cô vịn tay vào cây cột bên cạnh đứng dậy, đi ra phía bên cửa mở tung chốt. 


Từng ánh nắng le lói chiếu vào phòng qua ô cửa sổ đủ làm cho căn nhà thêm sáng sủa. Cô hít mấy hơi thật dài, mùi hoa quện vào trong gió làm nó vương vấn mãi nơi đây. Ánh mắt cô nhìn xa xăm buồn rười rượi, như đang đợi chờ một phép màu đến với mình.

Cô thầm nghĩ: “ Không biết Minh tỉnh hay chưa? Anh ấy có sao không?” Có lẽ khi nào Tèo quay lại mới cho cô một câu trả lời. Cô cứ rướn người lên nhìn về phía trong nhà, như chờ một phép nhiệm màu xua tan đi nỗi lo trong lòng cô lúc này.
—-

Buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Bà Lý đang ngồi trong nhà têm trầu chợt con gà mái từ đâu bay đến, đậu trên cành cây nhãn chỉa vào sân đối diện với cửa nhà. Nó gáy te te như gà trống ba tiếng, rặn một hơi đẻ rơi quả trứng từ trên cao xuống đất, nát bét rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Thấy có điềm chẳng lành bà Lý chạy ra quát.

- Chúng mày đâu, ra vườn bắt con gà vừa gáy vào làm thịt cho bà. Cái thứ gà leo lên cây đẻ như thế thì nuôi chỉ có báo cô, ổ có không đẻ, nó lại bay lên cây đứng đẻ.. đúng thật là..là...



Bà Lý nói đến đây thì khựng lại, chợt nhớ ra các cụ thường quan niệm, gà mái mà gáy là có nhiều điềm xấu như..

Gà mái gáy vào canh một là điềm báo xui, xắp có nhiều chuyện chẳng lành ập đến.

Gà mái gáy vào canh hai là điềm báo cho biết sắp có trộm vào nhà. Sắp mất tiền mất của.

Gà mái gáy một tiếng ngắn rồi thôi là điềm báo hàng xóm sắp gặp nhiều chuyện xui xẻo.

Gà mái gáy vào buổi trưa là điềm báo cho thấy gia chủ sắp có vụ gây gổ to tiếng cãi vã.

Nghĩ tới đây bà Lý không dám nghĩ tiếp nữa. Con gà mái này vừa gáy vào buổi trưa, lại còn đẻ trứng vỡ, không lẽ nhà bà sắp có chuyện không vui, làm cho gia đạo bất hoà. Chẳng cần nghĩ nữa bà cũng đủ biết là chuyện của Dung mà ra cả. Thấy thằng Hoà ra vườn đuổi gà, bà Lý liền hối thúc.

- Mày bắt bằng được con gà đấy cho bà, làm thịt đãi khách.

Nói xong bà Lý quay đi nhổ bãi nước trầu chậm rãi bước vào nhà. Không hiểu sao từ lúc nghe con gà mái gáy bà lại thấy bất an trong lòng. Đang mải suy nghĩ thì Hạnh ôm chiếc chăn đi vào, cúi chào bà Lý rồi chìa nó ra trước mặt bà ấy, thưa bẩm.

- Bác cả, con có chuyện muốn nói với bác ạ.

Bà Lý ngạc nhiên, nhìn chiếc chăn trên tay Hạnh bà ấy cau mày hỏi.

- Có chuyện gì thế cháu? Đây chả phải là chăn của anh Mình mày sao? Bác đã dặn con bé Son đem đi giặt từ đêm qua rồi còn gì.

Hạnh gật đầu, vâng dạ nói tiếp!

- Bác cả nhìn mà xem, bác có nhận ra đây là gì không?

Bà Lý nắm chiếc chăn giơ lên, nhìn vào vết máu tròn trên ấy rồi ngẫm nghĩ “ Là giọt máu trinh. Chỉ có máu trinh rơi xuống chăn hoặc là máu kinh của phụ nữ khi đến tháng. Chứ không lẽ là máu gì..” một lúc sau bà ấy hỏi.

- Ý cháu là thằng Minh và con nhỏ đó... đã..

Hạnh nhanh miệng đáp.

- Chưa chắc đã phải anh Minh nhà mình đâu bác ạ.

- Thế là ai cháu nói ra xem nào?

Hạnh ghé sát tai rù rì bà Lý một hồi những câu gì đó mà khi nghe xong bà Lý tức điên, mặt mày chằm bằm cau có, tay đập xuống bàn bộp bộp, miệng quát lớn.

- Thằng Tèo đâu, xuống nhà kho đưa con Dung lên đây cho bà. Nhanh chân lẹ tay lên..

Tèo đang chẻ củi ngoài vườn, anh còn đang chờ ông bà chủ đi nghỉ trưa rồi vào bếp lấy trộm cái gì đó đem xuống nhà kho cũ cho Dung ăn tạm. Còn chưa kịp đi mà bà chủ đã ra lệnh như vậy anh đang nghĩ chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Biết Dung kiểu gì cũng xảy ra chuyện nhưng anh nào dám cãi lời chủ, lật đật đứng dậy “ Dạ “ một tiếng rồi lao ra ngoài vườn.

Cạch.. tiếng Tèo mở cửa.

Thấy Tèo đến Dung vội hỏi: “ Tèo ơi, cậu chủ sao rồi, đã tỉnh lại hay chưa?”

Tèo đảo mắt ra ngoài ròm ngó, thấy không có ai Tèo dặn:

- Không hay rồi Dung, Tèo định chờ ông bà chủ đi ngủ rồi xuống bếp lấy gì cho Dung ăn. Ngặt lỗi cô Hạnh là cháu bà chủ lẻo mép ton hót gì đó với bà chủ, khiến bà ấy nổi giận sai Tèo xuống đưa Dung lên nói chuyện. Tí nữa Dung phải thật bình tĩnh, khôn khéo mà trả lời. Cô Hạnh xưa nay nổi tiếng ích kỷ, mỗi khi đến đây chơi là kiếm chuyện hết người này đến người khác. Nhớ nha Dung... Tèo thân phận thấp kém, không giúp gì được cho Dung rồi, chỉ biết khuyên Dung vậy thôi. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến, chờ cậu chủ tỉnh lại.

Mặt Dung xám ngoét khi nghe Tèo nói vậy. Từ tối qua đến giờ cô chưa được ăn hì bụng dạ đói meo, nước không có mà uống môi khô khốc. Cô bặm môi gật đầu, nuốt nước mắt tủi hờn vào trong, lẽo đẽo đi theo Tèo.
—-

Vừa đến cửa, Dung đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong căn nhà này. Cô thấy vợ chồng Lý và gia đình em bà Lý cả bốn người đang có mặt đầy đủ ở đây, họ đang thẩm trà cười nói vui vẻ với nhau. thấy Dung tới mặt họ biến sắc, nghiêm nghị lạnh tanh. Cô cúi đầu chào lễ phép mà không nhận được một cái gật đầu thông cảm. Bà Lý không thèm nhìn Dung, tay bưng chén trà lên miệng thổi phù phù, chẹp lưỡi, nói.

- Chị biết chỗ của mình ở đâu rồi chứ? Hay tôi phải đứng mời chị ngồi.

- Dạ.. dạ.. con không dám thưa bà chủ. Để con ngồi dưới đất hầu chuyện ông bà ạ.

- Hừm..( tiếng hừ không mấy thiện cảm của bà Lý, đủ thấy sắp có biến.)

Uống hớp trà xong bà Lý hỏi.

- Chị thấy kinh nguyệt khi nào?

Dung ngạc nhiên, tự dưng đang không bà chủ hỏi vậy, lại hỏi vấn đề tế nhị trước mặt bao người làm cô đỏ mặt ngại ngùng. Thấy Dung không trả lời, bà Lý đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm nước trong chén sóng sáng ra cả bên ngoài, theo sau là tiếng đập tay xuống bàn bộp bộp vang lên, chua chát, trừng mắt nhìn Dung đay nghiến.

- Cô khinh lời tôi hay sao mà hỏi không nói. Miệng cô câm như hến thế hả? Ở nhà cha mẹ không dạy cô sao?

Dung lắc đầu, vội đáp.

- Dạ là khoảng 1 tuần trước ạ.

Hạnh chỉ chờ Dung nói ra câu này, cô ta ôm chiếc chăn ném xuống trước mặt Dung rồi nói.

- Chị mau giải thích đi, anh tôi đêm qua bị ngã bất tỉnh nằm ngoài giếng, thế sao trên chăn lại có giọt máu này?

Dung cầm chiếc chăn lên xem, cô nhận ra đây là giọt máu trinh tiết mà đêm hôm qua cô trao thân cho cậu chủ, cũng là chồng mình thì có gì mà lạ.Dung gật đầu, nhỏ giọng lí nhí.

- Dạ.. đây là.. hôm qua.. con và cậu chủ đã có quan hệ với nhau ạ.

Hạnh nhìn Dung quát.

- Thôi chị im miệng lại đi. Rõ ràng anh tôi ngất từ bao giờ ngoài giếng đến lạnh người, còn chị ôm ấp tình nhân trong phòng. Mau khai đi, đấy là gã đàn ông nào? Hay là người làm trong nhà này.

Vừa nói Hạnh vừa liếc mắt xuống nhìn đám người ở đang ngồi dưới đất nghe chuyện. Thằng Tèo im lặng không nói gì chỉ có thằng Hoà giơ tay lên cao thưa chuyện.

- Dạ, cô Hạnh nói vậy oan cho chúng tôi quá ạ. Đêm qua ba thằng chúng tôi ngủ trong một buồng. Lúc ông bà chủ ở ngoài giếng quát chúng tôi mới dậy, không tin, cô hỏi ông bà chủ sẽ rõ.

Hạnh hừ mũi, nhìn họ nhếch mép cười.

- Ai biết mấy người ngủ thật hay giả, hay là léng phéng với chị ta xong rồi giả bộ về phòng nằm cho có lệ?

- Cô.. cô.. đừng ngậm máu phun người như thế chứ?

Tèo níu Hoà ngồi xuống, anh lắc đầu ra hiệu cho Hoà đừng nói thêm gì. Càng nói thì càng chứng tỏ lời cô ta nói là thật. Ông Lý nổi điên, ném chén trà xuống đất chỉ tay vào bọn họ mà quát.

- im miệng hết cho ông. Ông còn sống sờ sờ ra đây mà chúng mày dám trả treo trước mặt ông thể hử? Định không coi ông bà ra gì nữa hay sao?

Ông ấy nhìn Dung nói tiếp.

- Tôi thấy cô ngoan hiền, cứ tưởng cưới về cho con trai tôi sẽ có người chăm sóc cho nó. Vậy mà cô lại đi cấu kết với người ngoài hãm hại chồng mình. Tội đáng muốn chết. Người đâu, đem gậy lại đây cho ông, hôm nay không đánh loại đàn bà lẳng lơ này thì không thể noi gương cho kẻ khác.

Dứt lời, ông Lý sai thằng Tèo đi lấy gậy, thằng Hoà đi lấy chiếc ghế băng dài mà ông Lý sắm sẵn để phạt người làm mỗi khi họ không nghe lời hoặc làm sai. Thoáng chốc, chiếc ghế được mang đến đặt giữa phòng khách, thằng Hoà làm theo lệnh ông Lý lôi Dung bắt nằm trên đó. Ông Lý biết thằng Tèo ở cạnh nhà Dung nếu để nó đánh sẽ không đau, ông ấy sai thằng Tèo đưa cây gậy to bằng cái đòn gánh cho thằng Hoà, ra lệnh.

- Đánh nó cho ông. Đánh nó 50 cái thật đâu, để xem noa có khai ra gã tình nhân hay không.

Dung nài nỉ, nước mắt chảy dài tren đôi má gầy xọp.

- Con lạy ông bà chủ, ông bà tha cho con. Con chỉ một lòng với cậu chủ thôi ạ. Con có quen biết ai đâu mà gian ríu với người khác. Nếu con có tính đó thì con đã làm ở ngoài, sao con phải chờ lúc gả vào nhà ông bà mới làm ạ.

Ông Lý nghe thấy thế trầm ngâm một lúc, nghĩ cũng phải, cả cái làng này có ai mà không biết danh tiếng của ông Lý cơ chứ? Thánh nó ăn gan hùm cũng không dám đắc tội với mình. Chưa biết tính sao chợt Hạnh chen vào.

- Bác cả đừng nghe cô ta nói bậy. Sở dĩ cô ta chờ được gả vào nhà bác hai mới hú hí với kẻ khác là do cô ta muốn bắt anh Minh “ đổ vỏ” họ mong con cháu mình sau này sống trong sung sướng giàu có đấy bác hai ạ.

Vương lúc này mới lên tiếng.

- Sao mày ác cảm với chị dâu thế? Mày nói không bằng chứng thì ai tin. Con thấy chị dâu nói đúng đấy bác, hay là bác tha cho chị ấy lần này đi ạ.

Vừa nói Vương vừa liếc nhìn Dung bằng cặp mắt dâm dê thèm thuồng. Đôi mắt ấy không rời bộ ngực căng phồng đầy đặn của Dung. Biết tính anh mình háo sắc, Hạnh đáp trả.

- Con nghĩ phải đánh thì chị ta lần sau mới hết dám có cái suy nghĩ lệch lạc ấy bác cả ạ. Lần này mà tha thì chị ta sẽ được cớ làm tới, ngồi lên đầu lên cổ nhà mình mà cười.

Tiếng Dung năn nỉ.

- Không.. không.. tôi không phải là người như vậy. Tôi không phải.. nếu mọi người không tin, cứ chờ cậu Minh tỉnh lại sẽ rõ.

Ông Lý đập cây gậy xuống đất, quát.

- Đánh.. đánh cho ông. Không đủ 50 gậy thì không được ra khỏi đây.

Thằng Hoà gật đầu. Dung bấu chặt tay vào ghế, nằm sấp cắn răng chịu những nhát đòn mà Hoà giáng xuống mông.

Bụp.. bụp.. bụp.. bụp.. bụp.. bụp.. bụp..

A..A..A..A..A..A..A.. tiếng Dung kêu la vang vọng.

Thằng Tèo xót thay cho bạn mình mà nó chẳng thể làm gì. Vợ chồng ông bà Lý không thèm nhìn Dung, mặc cho thằng Hoà đánh. Hạnh hả hê trong lòng lắm, nó ghé sát tai anh mình thì thầm trêu tức.

- Anh thấy thế nào? Người tình trong mộng của mình bị đánh thế kia, anh đau chứ?

- Mày đúng là con khốn, tao chưa thấy đứa con gái nào mà có tâm địa xấu xa và lòng dạ ác quỷ như mày.

- Hừ.. chắc tâm địa anh là thần tiên, bụng dạ là bồ tát sống, nhưng đêm hoá mình thành quỷ dữ, người ta gọi những người như anh là quỷ đội lốt người, biết chưa anh cả?

- Mày.. mày.. chết tiệt.. cứ đợi đấy con nhỏ ngoa ngoắt này.

Chợt bên ngoài giông gió nổi cuồn cuộn, từng tán lá cây ngả rạp hết bên này trở bên kia như muốn bật tung dễ. Một luồng gió lạnh thổi thốc lên cuốn theo những chiếc lá rồi thổi hắt vào trong nhà, đem theo bụi bặm. Khay trà trên bàn rung rinh rung lắc mạnh, nghe như có ai đó đang rung bàn. Mọi người đưa tay lên cản gió theo phản xạ, miệng mồm người nào người nấy đầy đất cát.

Tiếng ông Lý quát rẽ tiếng gió.

- Mau, đi đóng cửa lại.

Rầm.. Rầm.. rầm.. rầm... gió thổi làm bung chốt cửa sổ làm cho chúng va đập vào nhau. Trời đang sáng bỗng mây đen kéo đến làm cho bầu trời u ám hẳn.

Hạnh đang ngồi trên ghế bỗng ngã lăn xuống đất. Cô ta giãy giụa lăn qua lăn lại tay vòng ra mông xoa xoa nhăn nhó kêu đau, cứ như có ai ai đó đanh đánh mình. Mắt cô ta trợn ngượi, mặt đỏ tía tai căng phồng nên mãi mới thốt ra câu nói ú ớ trong họng kêu cứu.

- Cứu.. cứu.. con.. với.. có người đánh con.

Hạnh thấy bóng một người đàn ông rất điển trai, mặc trên người bộ đồ the rất đẹp, đầu đội khăn vấn chỉnh tề đang đứng cạnh mình trừng mắt tức giận. Trên tay tay là một dải lụa màu trắng, cứ thế phất vào mông Hạnh mà đánh.

Tét.. tét.. tét..

Lạ thật, dải lụa trên tay người ấy mềm như vậy mà khi quất vào mông cô ta nó lại đau đớn hơn cả roi mây.

Cô ta sợ hãi chắp tay lên ngang ngực, miệng lảm nhảm van xin.

- Tha cho tôi.. tha cho tôi.. làm ơn tha cho tôi..


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn