Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 1

Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 1

Tác Giả : Trần Linh

Chap 1 : Biến Cố


Linh đang ngủ trong phòng bỗng bên ngoài có tiếng hô hoán rất lớn. Cô choàng tỉnh, vội xỏ đôi dép vào chân, tay quơ vội chiếc áo khoác mặc lên người, tông cửa phòng chạy ra ngoài xem có chuyện gì..?

Bên ngoài, một người làm trong nhà hô lớn.

- Bà chủ, cô hai, cô ba ơi.. ông chủ thắt cổ chết rồi.

Bà Loan vừa ra đến cửa, nghe người kia nói vậy bà ngất ngay tại chỗ. Cũng may là con bé Xuyến nó đứng cạnh đỡ kịp, chứ không là đầu bà đập vào cạnh cửa rồi. Cô ba tên Phương Linh lên tiếng.

- Xuyến, đưa bà chủ về phòng nghỉ.

Xuyến gật đầu, cô vội dìu bà chủ về phòng, Linh nhìn người làm kia nhìn vẻ mặt anh ta vẫn thất thần sợ hãi, cô trấn an anh ta rồi hỏi.

- Anh Tý, cha em làm sao?

Tý là người làm lâu năm trong nhà, cũng là một người vừa siêng năng lại một mực trung thành, anh rơm rớm nước mắt chỉ ta ra vườn bảo.

- Cô ba, ông chủ.. ông chủ.. thắt cổ chết trên cây chôm chôm ngoài kia kìa.



Vừa lúc ấy, cô hai tên Ý An chạy lại, nghe người làm báo cha mình treo cổ tự tử cô khóc như mưa, chạy ra chỗ em gái cô rưng rưng nước mắt hỏi.

- Linh, cha đâu em, đây không phải sự thật đúng không em, người ngoài kia không phải cha mình có
đúng không?

Linh nắm tay chị vỗ vỗ an ủi.

- Dù có là cha hay không phải? thì chị ở lại với mẹ đi, em sẽ cùng mọi người ra ngoài đó xem.

Từ trước đến giờ Linh là cô gái thông minh, xinh đẹp, gan dạ. Khác với Linh, An lại có vẻ nhút nhát khờ khạo. Mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay cha cô và em gái mình quán xuyến. Linh dảo bước thật thanh ra ngoài vườn, bầu trời đêm nay không có trăng, thời ấy, đèn điện chưa có, chỉ có những chiếc đèn dầu leo lắt sáng. 

Bước đi trong vườn cây ăn trái rộng thênh thang, cô đang tự hỏi vì sao cha mình lại tự tử chết? Trong khi gia đình mình đang có của ăn của để, công việc kinh doanh vải vóc ngày càng khấm khá. vậy mà cha cô lại chọn cái chết đúng lúc gia đình mình hưng thịnh nhất, thì quả là một điều đáng phải suy nghĩ.. cô tự hỏi trong đầu, nước mắt rơi lã chã


- Cha.. tại sao vậy cha..? Hay có kẻ nào ép cha phải chết...?

Ruột gan cô nóng như lửa đốt, tim gan xoắn vặn.

Ra gần đến nơi, một cơn gió hiu hiu thổi. Ánh đèn dầu trên tay lập lờ rình tắt, gió làm tiếng lá cây va đập vào nhau nghe xào xạc, phía trên đỉnh ngọn cây chôm chôm gần đó, có tiếng dây thừng đưa qua đưa lại, phát ra tiếng kêu kẽo.. kẹt.. kẽo.. kẹt..

Tý và Linh giật mình, đám người làm đằng sau thì hoảng quá co rúm người lại hét um, chụm nép sát vào nhau cho khỏi sợ. Tim cô đập thình thịch, sợ thì ít, hồi hộp thì nhiều, cô mong cái xác treo lủng lẳng trên kia đang đu đưa qua lại không phải là cha mình. Chợt cô khựng lại, chân cô đạp vào một vật gì đó như chiếc dép, rọi chiếc đèn dầu trên tay xuống chân, cô bật khóc vì thấy đấy là chiếc giày vải của cha mình. Cô lượm nó lên tay oà khóc. Tý giơ cao ngọn đèn vỗ vai Linh nói.

- Cô ba, cô nhìn xem, đúng là ông chủ thật rồi.

Linh ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên cao, thấy xác ông Ba cha cô lủng lẳng trên đó. Dưới ánh đèn dầu đỏ oạch, mặt ông Ba lúc này tím tái thâm đen, đôi môi sạm đi, mắt trợn trừng, miệng há hốc như thể trước khi chết ông nhìn thấy cái gì đó gớm giếc lắm. Tay cô run mà làm rớt cả chiếc đèn dầu trên tay, miệng lí nhí sai người làm.

- Anh Tý, bảo mọi người lên đưa cha tôi xuống.

Đoạn, sợi dây thừng bị cắt, họ phải cột xác ông Ba vào dây rồi thả xuống từ từ, bên dưới là hai người đỡ, chẳng biết ông chủ chết khi nào mà cả cơ thể lúc này đã cứng đơ lạnh cóng. Linh xà xuống ôm xác cha vào lòng gào khóc nức nở, lúc tay cô chạm vào tay cha mình chợt cô giật mình nhìn xuống. Trong tay cha cô vẫn nắm những sợi tơ vàng óng, chắc có lẽ ông đang ngồi phân tích loại tơ mới nhập về để cho người dệt ra những tấm vải mới. Cô nắm tay cha mình giơ lên trước mặt xem, đưa tay quẹt nước mắt, vô nói giọng bình thản với mọi người.

- Anh Tý, mau soi đèn vào đây!

Tý ngồi xuống.

- Vâng cô ba, cô phát hiện gì hay sao ạ?

- Tôi thấy mấy sợi tơ lạ trong tay cha mình.

Linh kéo hết mấy sợi tơ trong tay cha mình ra, cô bảo bà Liên người giúp việc trong nhà trải chiếc khăn tay xuống, từ từ đặt mấy sợi tơ vương lại vào đó, gói kỹ lại cất chúng vào túi. Lúc cô định hạ tay cha xuống thì chợt cô thấy mười đầu móng tay cha mình tím tái một cách bất thường, y như cha cho đã trúng một loại độc dược nào đó, nên máu độc ngưng tụ lại ở cả mười đầu ngón tay và ngón chân.

- Phúc! Chạy đi báo quan đi. Tôi không thể đứng yên nhìn cha mình chết oan được. Còn nữa, mấy sợi tơ trong tay cha tôi, mọi người đừng nói cho ai biết. Nếu quan lớn không điều tra án được thì tôi còn một chút manh mối để tìm ra sự thật. Mọi người nhớ chứa..?

Cả thảy 5,6 người làm đều gật đầu vâng dạ. Linh lại nói thêm với họ.

- Chuẩn bị những thứ cần thiết. Lo hậu sự cho ông chủ, còn nữa, anh Tý đưa cha tôi vào nhà xong thì ra tiệm quan tài mua cho tôi một cỗ quan tài thật đẹp, nhớ phải được làm bằng gỗ tốt, giá cả tôi không ngại. Mọi người mau đi làm việc của mình đi.

Lúc quan trên đến khám nghiệm xong họ chỉ kết luận cha cô chết vì nghĩ quẩn, máu tụ tại cũng vì không lưu thông được mà vậy. Cô thở dài, cả nhà bây giờ chỉ còn cô sáng suốt để quản lý mọi việc. Đáng tang của ông Ba được diễn ra ngay sau đó, nhìn cha mình nằm bất động trong chiếc quan tài bóng loáng, cô không khỏi nghẹn lòng. 

Linh muốn oà khóc như mẹ và chị mình, nhưng cô lại không thể. Trong lúc này mà cô yếu đuối như họ, thì gia đình cô sẽ sụp đổ, cố nén đau thương nước mắt vào trong, cô nhìn mặt cha lần cuối rồi cho người đậy nắp quan tài lại. Tiếng kèn trống thê lương vang lên, cùng tiếng khóc thương tiếc, khắp căn nhà gỗ rộng lớn, được phủ một màu trắng muốt, làm cho cảnh vật thêm ảm đạm.


Ở một nơi nào đó trong huyện. hai người đàn ông đang ngồi bên nhau uống trà nói chuyện.

- Mọi việc xong rồi chứ?

Người kia trả lời.

- Ông yên tâm. Tôi đã ra tay thì không kẻ nào sống sót. Khà khà.

Lão bên kia lại hỏi.

- Đám quan lớn không nghi ngờ gì chứ? Tôi nghe nói con gái lão ấy báo quan.

Người nọ chẹp miệng.

- Không sao? Cứ để họ báo. Chẳng ai tra ra án đâu? Tôi đảm bảo.

Người đàn ông kia lấy trong tay áo ra một túi bạc lớn, đặt nó lên bàn đẩy sang trước mặt người đàn ông ngồi đối diện mình nói tiếp.

- Đây là một nửa tiền công. Đợi khi nào xong xuôi, tôi sẽ đưa số còn lại. Nên nhớ, chúng ta đang ngồi trên một con thuyền, tôi chết.. thì.. ông chết.. thuyền sẽ lật và không ai sống sót. Ông hiểu ý tôi chứ?

Ông ta mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi túi bạc, vừa mở túi bạc ra kiểm tra, ông ta vừa trả lời.

- Yên tâm, tôi làm việc xưa nay rất uy tín. Ông cũng thấy rồi còn gì? Chết một cách nhanh chóng không ai hay, chỉ có thần thánh ma quỷ mới biết.. ha ha ha.

Người đàn ông kia gật gù, tỏ vẻ hài lòng với thành quả ông ta vừa làm cho mình. Một lúc sau, ông ta lại nói..

- Vậy thì tiến hành bước tiếp theo đi. Tôi muốn nó xảy ra càng nhanh càng tốt, Tôi không muốn làm trễ thời giờ.

Ông ta gật đầu.

- Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cả hai nhìn nhau cười gian ác, đằng sau bộ mặt kia là cả một bầu trời âm mưu đen tối.

Nhà họ Trần.

Đám tang ông chủ Trần vừa khép lại. Phương Linh chọn chôn cất cho cha mình ở một mảnh đất cao ráo sạch sẽ, nơi đây lại có phong thuỷ tốt, cô hi vọng cha mình sẽ mỉm cười nơi chín suối.

Nửa Đêm: trong cơn mơ..

Kẹt.. kẹt..

Tiếng bản lề cửa gỗ phòng cô vang lên, bất giác cô giật mình khi thấy cha cô đứng cạnh giường đang nhìn mình. Mặt cha cô buồn bã, nhiều nét đăm chiêu còn đọng lại trên gương mặt hiền từ, cô chìa tay gọi cha trong cơn mơ.

- Cha.. cha ơi..? Cha..

Tay cô khuya khoắng vào không trung, cố để nắm nấy một vật gì đó như bàn tay cha mình chẳng hạn, nhìn con gái ông càng đau lòng, ông chết đi mà không kịp trăn trối gì cho vợ con. Ông chỉ im lặng, lúc đứng dậy ông chỉ nhắn với con gái một câu rồi biến mất.

- Cuốn sách gia truyền, cha giấu dưới gầm giường. Đừng để nó rơi vào tay kẻ ác. Đó là nghề dệt gia truyền của tổ tiên, nay cha giao lại cho con. Chỉ mình con mới xứng có nó. Nhớ chăm sóc mẹ và chị gái, cha đi đây. Phía trước nhiều cạm bẫy, con hãy cẩn thận.

SẦM...!!!!

Linh choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra ướt sũng sau lưng, ánh đèn trong phòng tắt ngóm lúc nãy giờ đây tự sáng trở lại. Dù là trong mơ nhưng cô vẫn kịp nhìn bóng dáng cha mình đi ra khỏi cửa. Ông lững thững bước đi vào trong màn đêm tĩnh mịch.

- Cha ơi.. cha.. con nhớ cha..

Cô úp mặt vào gối khóc nấc lên. Ngoài trời chưa sáng hẳn, nó âm u tăm tối như lòng cô lúc này...!

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

2 Nhận xét

  1. Cho xin truyện ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi bạn có thể copy truyện và đừng quên ghi nguồn cũng như tên tác giả nhé.

      Xóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn