Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 6

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 6

Tác Giả : Trần Linh

Chap 6 : Lòng người tâm quỷ


Xem Lại Chap 5 : Tại Đây


Nghe bà hai nói xong Son càng thêm sợ, bà hai vốn tâm địa độc ác từ xưa đến giờ, nhưng cậu hai cũng không thể làm mất lòng, cậu ấy cứ thần bí bao năm nay, nhiều lúc cô đưa đồ ăn vào mà cứ có cảm giác ớn lạnh, đôi khi Son còn tưởng cậu ấy đã chết, người chẳng thấy mà giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Thấy Son còn trần trừ chưa chịu, bà Hai lại quát.

- Thế nào? Cô không chịu sao? Hay cô muốn tôi tăng tiền công lên cho cô?

Son lắc đầu: “ Bà chủ tha cho con, con hứa đo thật xa nơi này, sẽ không bao giờ quay lại đây. Con thề..”

Bà Ngần hừ một tiếng: “ Chỉ có người chết thì mới im lặng mãi mãi.”

Văn Thành sôi máu, anh ta nhịn nãy giờ, thấy Son cứng đầu hắn bóp cằm Son hăm doạ.
- Nếu mày không chịu, tao sẽ giết mày ngay bây giờ, chôn mày dưới gầm giường, sau đó là đến cha mẹ mày dưới quê, họ sẽ vì mày mà chết.”

Son lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt rơi lã chã,cô tưởng mẹ con họ sai cô làm việc gì? Nên lỡ gật đầu đồng ý. Chứ bảo cô dụ mợ hai ra vườn để họ giết mợ ấy thì cô không dám, dù cô có 10 lá ngan cô cũng không. Nhưng bây giờ không làm thì không chỉ mình cô chết, mà còn cả cha mẹ cũng liên luỵ. Suy nghĩ một lá Son gật đầu.

- Được, con làm. Nhưng con chỉ dụ mợ ấy ra vườn thôi, con.. con.. con không dám ra tay.

Thành hất mặt Son ra một bên, hắn cười khẩy nói.



- Ngữ mày chân yếu tay mền, đủ sức giết cô ta sao? Mày chỉ cần đưa cô ta đến đấy, việc còn lại, để tao lo.

Nói xong Thành đạp Son một cái làm cô ngã ngửa ra sau, miệng mép rướm máu, vừa đau vừa sợ, Son chẳng biết kêu ai, phận hầu tôi tớ nó thật bạc bẽo, dù có chết cũng chẳng ai viết đấy là đâu? Cô khép nép dập đầu “ Tha cho con, xin bà hai và cậu ba tha cho cha mẹ con, họ vô tội..” bà Hai trợn mắt, nghiến răng hừm.. “ Nếu muốn tốt đẹp thì hãy làm theo những gì bà nói, nếu không thì mày và cả cha mẹ mày, sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này”

- Con Đồng Ý..

- CÚT.. khuya nay nhớ phải dụ cô ta ra đấy cho bằng được. Tao chờ mày và cô ta ở đấy.

- - -

Linh từ phòng thờ gia tiên nhà họ Hà đi về phòng mình. Những việc lấy máu nhỏ vào chiếc hộp sọ khô khốc ông Hà không trực tiếp làm mà phó thác cho lão quản gia tên Đức. Tay cô vẫn tê buốt, vừa đi cô vừa đưa ngón tay lên miệng thổi phù phù, Xuyến thấy cô chủ bị đau vậy cô sót ruột bảo.

- Cô chủ, không lẽ cứ để họ làm vậy với cô sao? Em thấy họ thật man rợ.

Linh đưa tay lên suỵtttt
- Em đừng nói nữa, kẻo lại bị vạ miệng. Chị không sao? Nhưng chị muốn biết ông ta thờ cúng gì trong ấy?

Xuyến thắc mắc hỏi.
- Nhưng co chủ bị bịt mặt, thì lám sao mà thấy gì trong đấy. Họ thật quá đáng.

Trong phòng, tiếng cậu hai nói vọng ra.
- Em về rồi sao? Vào đây đi. Còn cô, đi nấu cơm đem vào đây.

Xuyến Dạ rồi quay đầu chạy thật nhanh, mỗi lần cô nghe tiếng cậu hai vang lên cô lại thấy nó âm u sâu thẳm như người từ cõi âm nói vọng về.

- Tay em còn đau không?


Linh xua tay..


- Không, em không sao.


Cậu hai nói tiếp.


- Vậy thì nghỉ ngơi đi, chẳng phải em muốn nghiên cứu thêm về nghề dệt vải hay sao? Em cứ làm những gì mình thích.

Linh giật mình. Cô đang băn khoăn vì sao cậu chủ lại đọc được suy nghĩ trong đầu cô? Như thể anh ta hiểu được cô đang nghĩ gì? Anh ta như một vị thánh sống, nếu điều cô nghĩ là thật.Linh vẫn liếc nhìn cậu chủ, cô rất muốn biết anh ấy mặt mũi ra sao? Cô muốn hiểu thêm về nghành dệt cũng chỉ vì muốn phân tích được sợ tơ trên tay cha mình lúc ông chết. Cô trầm giọng đáp.

- Dạ.. vốn nhà em kinh doanh nghề vải, em chỉ muốn hiểu hơn về chúng. Em.. em.. không có ý gì?

Cậu hai phá lên cười, chiếc ghế mây lại kêu lọc cọc. Cậu ấy thấy rõ mục đích của cô, sở dĩ muốn hiểu nghề dệt thì không khó, nhưng để am hiểu về phân tích các loại tơ, hiểu từng loại, phối chúng với nhau để tạo ra những sản phẩm mới khó. Hà Tam thở dài.

- Em biết cũng tốt, ít ra sau này em quán xuyến được mọi được, có thể thay tôi giữ sản nghiệp nhà họ Hà. Từ từ tôi sẽ dậy em cách phân biệt từng loại, cách phối tơ, cách kết hợp để làm ra những sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó em con phải am hiểu về cách pha màu nhuộm vải.

Linh ngạc nhiên, cô không ngờ một cậu chủ chỉ ngồi ru rú trong phòng cả ngày như cậu ấy, lại am hiểu công việc này như vậy? Nếu mà cậu ấy ra mặt, quản lý tiệm vải thì chắc chắn cậu ấy không thua kém gì cha mình. cô định nói gì đó với cậu ấy nhưng lại thôi, cô muốn để tình cảm hai người thân thiết hơn một chút, sẽ nhờ cậu ấy xem dùm mình mấy sợ tơ cô đang cất giữ. cậu hai lại nói tiếp..

- Tôi biết em chưa tin tôi. E cứ giữ lại suy nghĩ của mình, đợi khi nào em chịu mở lòng thì Hà Tam này dù bao lâu tôi vẫn đợi được.

Hai mắt cô đỏ hoe, không ngờ cậu ấy ngoài lạnh nhưng trong lại ấm. Với cô cuộc hôn nhân này chỉ mong có vậy. Không dám trông mong gì nhiều.

Màn Đêm Buông:

Tiếng bước chân đi thật khẽ, gần như nó không phát ra tiếng động. Tứ được cậu chủ sai mang chiếc rìu chẻ củi đến đây, không biết để làm gì? Nhưng cậu ba có dặn, không được để ai biết, và phải thật kín tiếng. Đến điểm hẹn là chỗ cái giếng bỏ hoang trong vườn, Tứ gọi thật khẽ, cậu ấy sợ người khác nghe.

- Cậu ba.. cậu ba.. là tôi, Tứ đây. Tôi đến rồi thưa cậu ba.

Đáp lại Tứ là sự im lặng, cộng thêm màn đêm đen kịt làm anh hơi rợn người. Trước đây, nghe đồn cái giếng này từng có người tự tử chết, nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cho cậu ấy sợ. Tiếng lá cây xào xạc, kèm theo bầu không khí tĩnh lặng làm cho cảnh vật ở đây càng trở lên âm u ma mị. Bỗng Tứ giật thót mình vì đằng sau có ai đó vỗ vai.

- Ôi tía má ơi, ai vậy?
Tiếng cậu ba trong đêm tối vang lên.
- Là tao chứ ai? Mày đến rồi sao? Đến rồi thì qua bên kia nấp đi, đừng để ai nhìn thấy.
Tứ nhận ra cậu ba, anh ta răm rắp nghe theo,chạy sang phía gốc cây to gần đó đứng nấp sau nó, trong lòng vẫn tự hỏi” Không biết cậu ấy định làm gì với cây rìu này.?” Tiếng cậu ba lại quát.
- Mày ở yên đó, đợi tao ra lệnh rồi hành động.
- - -
Tối nay Linh thấy trong người bứt dứt, cô muốn đi ra ngoài vườn dạo cho khuây khoả. Ông Hà là một người yêu thiên nhiên, ông ấy cho người chăm sóc vườn hoa cây cảnh kỹ như chăm con mình. Đố ai dám hái của ông một bông hoa hay bẻ một cành lá? 


Ông cho người đánh đến thừa sống thiếu chết. Bơt vậy, hoa trái trong vườn tuy nở rộ quanh năm, nhưng nếu không có lệnh của ông thì đố ai dám ho he mà lấy. Mùi hương toả ra từ khóm hoa lài làm Linh say đắm vài giây, cô bà Xuyến dảo bước đi sâu vào trong vườn, đang đi chợt sau lưng có tiếng gọi lớn.

- Mợ hai, mợ hai, chờ em chút..!!!

Linh và Xuyến quay lại, thì ra là Son, cô ngạc nhiên không biết sao người làm của bà hai lại ở đây giờ này? Cô quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm Son rồi hỏi.

- Cô Son đấy hả? Giờ này bà hai cho người tìm tôi có việc gì?

Nét mặt Son hơi tái, xong cô tự trấn tĩnh lại, cô xua tay lắc đầu.

- Ah không mợ hai. Em hầu bà hai xong rồi, giờ lúc được đi nghỉ. Thấy mợ hai vừa về đây, chưa biết nhiều nơi này nên em muốn đưa mợ đi dạo cho biết.

Linh thấy vậy cũng tốt, ở đây ngoài Xuyến ra thì không ai thân với cô, kể cả những người làm khác trong nhà. Hỏi gì họ trả lời ấy, sai gì thì làm, không ai dám tự ý chạy đến nói chuyện hay làm quen với cô. Nay thấy Son là người đầu tiên cởi mở, cô nấy làm vui sướng.

- Được chứ, tôi cũng đang muốn tìm ai đó để hỏi về nhà họ Hà, tôi muốn hiểu thêm về những quy tắc trong nhà này.

Vừa đi họ vừa nói, qua lời kể của Son thì Phương Linh hiểu thêm khá nhiều về gia đình chồng mình. Thoáng chốc, cái giếng hoang đã hiện ra trước mắt, Son không biết làm cách gì để đuổi Xuyến đi khỏi đây bây giờ, vì cậu ba chỉ muốn giết một người đó là mợ hai Ý An. Cô liếc đôi mắt ngang dọc, muốn nhìn xem người của cậu ba đã mai phục sẵn ở đây chưa, thấy cái đầu nhấp nhô sau lùm cây cô mới biết cậu ấy đã sẵn sàng. Son quay lại nói với Xuyến.

- Em vào bếp lấy cho mợ hai chén canh hầm hạt sen chị mới nấu hồi chiều, để mợ hai uống cho dễ ngủ. Dạo này e thấy mơi hai có phần mệt mỏi, loại canh đó vừa an thần vừa giúp tinh thần thoải mái.

Linh cảm động lắm, nhưng không hiểu vì sao Son lại đột nhiên quan tâm mình, có phần hơi thái quá. Ngộ nhỡ uống bát canh ấy mà bị bà hai trách giành giật đồ ăn với bà ấy thì cô thấy nhục lắm. Biết trong lòng mợ ba ngờ vực. Son nắm tay mợ hai vỗ vỗ

-Mợ yên tâm, bà hai không biết đâu. Lúc trước còn bà cả, bà ấy tốt bụng hơn bà hai nhiều, chỉ tiếc bà cả hiền lành lại chết sớm.

Xuyến quay vào bếp, giờ ở đây chỉ còn hai người ở lại. Son liếc mắt nhìn sang hướng bụi cây, thấy cậu ba hất hàm bảo cô “ Biến Đi” cô lại không đành lòng. Một lúc sau, Son dắt mợ hai đi qua một khoảng vườn tối om, Linh hơi sợ, thấy có điều gì đó không ổn cô níu Son lại.

- Chúng ta đi xa quá, trời về đêm càng lạnh. Son mình quay về thôi em.

Son cười nhạt.

- Mợ hai, em xin lỗi, mợ là người tốt. Sau này mợ có thể thi thoảng ghé lại nhà em thăm cha mẹ em thay em được không?

Linh thấy Son nói vậy thấy thật khó hiểu, cô chẹp lưỡi.

- Em nói gì vậy, đang không xin lỗi tôi?

Son buồn rười rượi. Lúc Linh vừa quay đi ngó nhìn xung quanh Son đã cúi xuống lượm một khúc gỗ khô trên đúng củi gần đó, nhanh tay đập váo gáy Linh . Bốp...Linh Áaaaa một tiếng, đưa tay lên xoa vùng đầu vừa bị đánh, máu không chảy, nhưng cú đánh làm cô choáng váng hoa mắt, từ từ ngã xuống đất bất tỉnh. Son vừa khóc vừa ngồi xuống lay lay cơ thể mợ hai vừa nói trong tiếng nấc.

- Mợ hai! Tôi cứu mợ một mạng để trả ơn bà cả trước đây đã đối xử tốt với tôi. Hi vọng cô sẽ vượt qua được những sóng gió của gia đình này.

Đoạn.. Son nhanh chóng cởi chiếc áo của Linh ra mặc nó lên người mình, cô khoác cho mợ hai chiếc áo của mình. Kéo mợ hai ngồi lại cạnh đống củi, cô nhìn lại mình một lần nữa, thấy bộ đồ mợ hai trên người mình đã tươm tất, cô chậm rãi đóng giả mợ hai thủng thẳng bước về hướng cái giếng. Đi gần đến nơi, trời lại tối, Thành không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, hắn chỉ nhận ra bộ đồ trên người là của chị dâu mình, hắn đi lại chỗ Tứ, bảo Tứ đưa cây rìu cho mình, Tứ níu tay cậu ba lại lắc đầu. Thành gạt tay Tứ ra rồi bảo.

- Vậy là chúng ta đã ngồi chung một con thuyền, cậu và tôi cùng là đồng phạm.

- Không cậu ba, dừng lại đi. Chết người thật đó cậu.

Mặc những lời Tứ nói, Thành nhanh chóng lao ra từ gốc cây, chém liên tiếp nhiều nhát vào gáy, đầu, vai của Son làm cô chẳng kịp kêu lên một tiếng. Thành
cứ tưởng đấy là cô hai Ý An.

- Mày chết đi con khốn, chết đi.. mày chết thì anh ta sẽ không có ai ở bên phụ giúp, gia sản này chỉ thuộc về một mình tao. Chết đi.. chết đi..

Son ngã xuống đất.. PHẠCH... khuôn mặt đỏ chót đầy máu, mắt cô trợn ngược trắng dã, đầu cô bị trẻ toác ra làm nhiều mảnh, óc ác văng tung toé, nhuộm đỏ cả chiếc áo lụa Thành đang mặc trên người. Đang trong cơn tức giận mà tay hắn cũng run run khi nhìn thấy cái đầu nát bét vừa bị mình chém. 


Chợt hắn giật mình, khi thấy gương gương mặt này quen quen, hắn ngồi xuống vuốt bớt máu trên gương mặt, thì ra đây là con Son chứ không phải mợ hai Ý An. Hắn nồng lên như một con thú, càng thêm tức giận chửi thề.

- Mẹ kiếp! Là cô ta, không phải con Ý An. Tại sao lại như thế này?

Hắn hoang mang sợ mình bị lộ, sẵn cây rìu trên tay, hắn lại ráng liên tiếp những nhát rìu oan nghiệt vào mặt Son, phút chốc mặt Son biến dạng, nát bét đầy máu, từng mảng sọ muốn đứt lìa khỏi đầu, máu vương lên khuôn mặt Thành. 


Nhìn hắn bây giờ còn tàn ác hơn cả kẻ sát nhân. Tứ đứng nhìn chết lặng, anh ta sợ đến đái cả ra quần. Nhìn cái đầu con Son bẹp rúm mà sợ vãi cả cứt. Tứ định bỏ chạy, anh không dám đứng lại đây nhìn thêm một phút giây nào nữa, chân vừa bước đi được hai bước thì bị cậu ba gọi giật lại.

- Đứng lại cho tao, còn không mau qua đây phụ tao lôi cái xác ném xuống Giếng, mày dám hé răng nửa lời thì người nằm đây tiếp theo sẽ là mày.


Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn