Truyện "Ma Nữ Tìm Bạn" Chap 2

 Ma Nữ Tìm Bạn Chap 2 ( Dựa trên câu truyện có thật )

Tác Giả : Trần Linh


Xem lại chap 1 : Tại Đây


Chiếc xe chở xác Hoa đóng sầm lại , hồn của cô không thể nhập lại vào xác. Người ta bảo chết nơi đâu thì hồn ở đó, nếu không được gọi hồn về sớm thì linh hồn đó cứ lang thang mãi, chiếc khăn thấm đẫm máu của hoa bỗng dưng bị gió thổi bay ngược lại, rớt trên đôi tay gầy yếu. 


Nhìn theo bóng cha cô rơm rớm nước mắt, bình thường khuôn mặt khác khổ hay lo âu của ông đã tội nghiệp, nay thấy con chết thảm thì lại càng bi thương hơn. Chiếc xe đã chạy khuất vào màn đêm đen tối, sương giăng ngập lối ai về. Cô lang thang chẳng biết mình sẽ đi về đâu..ngoài trời gió vẫn thôi, sương vẫn rơi lòng người ở lại thì đau nhói.

Chỉ mới nghe con chết thảm bà Cúc đã suy sụp hẳn , bà khóc đến nỗi hai mắt sưng vù. Bà chỉ mong đó không phải là con gái mình, đang suy nghĩ miên man thì tiếng xe đã dừng trước cổng, đang nằm bẹp trên giường bà chồm dậy chạy ra xem có phải là con mình không? chiếc xe đẩy vừa được khiêng xuống bà Cúc liền chạy lại đôi tay run run cầm tấm vải trắng phủ kín xác hé từ từ ra xem. 



Tim bà muốn ngừng đập, cảm giác như có thứ gì đó đè xuống làm bà khó thở, nhìn con nằm cứng đơ cơ thể lạnh lẽo bà như điên như dại gào khóc thảm thiết. Ngoài khuôn mặt nát biến dạng thì cơ thể Hoa vẫn nguyên. 


Cũng lạ thật xe cuốn đi xa như vậy mà xác Hoa chỉ bẹp mỗi cái đầu. Nỗi đau quá lớn khiến bà kiệt sức rồi ngất, chẳng biết bà ngất bao lâu nhưng khi tỉnh lại bà nghe thấy mấy thầy chùa ngoài sân đang làm lễ cúng cho con mình. Phong tục miền Bắc nếu nhà nào có người chết trẻ thì phải đem chôn cất ngay trong ngày. Không để qua ngày hôm sau vì các cụ quan niệm chết trẻ rất thiêng và vì trong nhà còn người lớn. 


Đám tang Hoa được đưa đi ngay trong buổi chiều hôm đó, phủ lên quan tài cô là những vòng hoa trắng tinh , cả khu phố như chìm trong thương tiếc và đau thương. Nhìn di ảnh cô ai ai cũng lấy làm xót xa. Và cô đã về với đất mẹ trong một chiều mùa đông ảm đạm, người chết là hết, chỉ có những người sống là phải chịu nỗi đau âm ỉ đến suốt đời , Hoa đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, cô để lại bao ước mơ còn dang dở, cô đã khép lại tuổi thanh xuân của mình.

14 Ngày sau:

21 h tối! Quân giờ này mới tan ca đi làm về, đạp chiếc xe cà tàng anh từ công ty về nhà anh vừa đi vừa huýt sao, đi hết đoạn đường đông người anh rẽ sang hướng đường quốc lộ để về nhà. Đi tới chỗ ngã ba phía trước anh thấy một cô gái mặc bộ đồ màu xanh bên ngoài là chiếc áo dạ màu đỏ, mái tóc xoã ngang vai che gần kín khuôn mặt, cơn gió nhẹ làm tóc cô rối bởi thi thoảng cô đưa tay lên vén mái tóc. Thấy Quân chạy ngang qua cô gái lên tiếng hỏi

- Anh oi! Cho em đi nhờ xe với?

Quân nghe giọng nhỏ nhẹ của cô gái xin đi nhờ xe thì máu ga lăng anh dừng lại liền. Anh quay lại nhìn cô gái mái tóc tung bay làm anh nhìn không được rõ mặt cô, Quân hất hàm

- Lên đây anh chở.

Cô gái vội chạy lại leo lên yên sau ngồi, vừa đi họ vừa nói chuyện để xua đi không gian yên tĩnh .

- Em đi đâu mà đi bộ vào giờ này, nguy hiểm lắm, quanh đây toàn nghiện.

- Em đi về nhà em.

- Nhà em ở đâu?

- Nhà em ở Hà Nội.

Nghe cô gái trả lời xong Quân thắng xe vội vã, làm cô gái phía sau mất thăng bằng ôm trầm lấy anh. Một cảm giác lành lạnh sống lưng xuất hiện. anh thầm nghĩ

“ Sao cô ấy lại lạnh như vậy?”

Hơi thắc mắc anh hỏi lại.

- Trời! Em về tít Hà Nội thì giờ này làm gì còn xe. Với lại thân con gái thì không nên đi đêm khuya một mình như vậy, rất nguy hiểm.

Im lặng một hồi cô đáp.

-Em bị nhỡ xe, nhưng sắp về tới nhà em rồi.

Quân lại đưa chân lên đạp xe tiếp,,lần này cô gái chủ động nói địa chút nhà cho anh nghe. Nghe xong Quân còn ghẹo lại

- Hì hì... anh ít được ra Hà Nội, được làm bạn một đoạn đường ngắn với một cô gái Hà Nội cũng làm anh vinh dự rồi. Anh xin giới thiệu: Anh tên Quân, 28 tuổi, làm công nhân cho công ty điện tử
Còn em...?

Hoa bẽn lẽn đáp lại.

Em tên Hoa năm nay 26 tuổi.

Bỗng chiếc xe của Quân ngày một khó chạy, Quân đạp muốn vã mồ hôi vì nặng. Lúc mới lên Hoa nhẹ lắm sao bây giờ càng đi, càng đạp thì xe càng nặng Chân Hoa cứ buông thõng xuống đất

Xẹt.... xẹt...

Xẹt.... xẹt....

Quân thấy vậy thì nói vọng lại

- Em co chân lên đi, như vậy anh đạp xe cho dễ và nhẹ, sao giờ em nặng thế?

Hoa lạnh lùng đáp

- Sắp tới nhà em rồi.

- Oh nhanh vậy sao, ở đường nào vậy? Sao em nói nhà em tận Hà Nội cơ mà.. ?

- Nhà em ngay phía trước mặt

Hoa chỉ tay về phía trước, gần tới chỗ mình gặp tai nạn thì Hoa hỏi.

- Trước khi chia tay , anh có muốn nhìn mặt em cho biết không?

Quân gật đầu,

- Anh quay lại đi.

Quân răm rắp nghe theo, anh dừng xe chống đôi chân xuống đất rồi từ từ quay đầu lại. Thấy Quân quay lại nhìn mình, Hoa đưa tay lên vén mái tóc bù xù dính bết máu để lộ ra khuôn mặt biến dạng méo xẹo, trên gương mặt vẫn đang chảy máu không ngừng. Trên môi Hoa nở nụ cười ma mị hỏi Quân

- Em có xinh không ?

Mặt đối mặt khá sát nhau, nhìn hãi quá anh hét thật lớn

- Ma... ma...

Anh co chân co chân đạp thẳng xe về nhà, thi thoảng Quân quay lại thì đã không thấy Hoa đâu, sau xe anh chỉ còn lại chiếc khăn quàng cổ màu trắng cột ở sau yên ngồi đang tung bay trong gió.


Về tới nhà Quân vứt xe ngay từ ngoài cổng, chạy Thẳng vào trong nhà nhảy lên giường chùm chăn kín mít.giày cũng không kịp cởi, nằm trong chăn mà cơ thể anh run lên bần bật.


Bài viết thuộc về Trần Linh.


Tên nhân vật đã được thay đổi.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn