Truyện ma "Treo Cổ" Chap 3 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 3 : Chết Không Nhắm Mắt


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Sáng sớm tinh mơ, những người dân trong làng lại tiếp tục dọn dẹp những thứ đổ nát xung quanh, có một vài người đi vào khu mộ để thắp nén hương cho người thân, thằng Dần, một thằng bé 12 tuổi, đang bước qua từng ngôi mộ, nó tìm mộ ngôi mộ của bố nó mà thắp cho nén hương, rồi lại tranh thủ chạy ra đồng, giúp mẹ nó lượm lặt những thứ gì có thể dùng được mà mang về. Đang đi hát nghêu ngao thì Dần hoảng sợ la lên, như thấy một thứ gì đó rất kinh hãi, tiếng hét của nó vang vọng cả một khu nghĩa trang , nó vừa bỏ chạy vừa hét:

- bớ người ta, có người chếttttttt………. Có người treoooooo cổ……… có người treoo… cổ…….

Những người đang dọn dẹp gần đó nghe Dần hét thì giật mình, đứng dậy mà nghe ngóng xem có chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một thằng bé vừa chạy vừa hét lớn, khi gặp những người đang dọn dẹp thì nó mới dừng lại mà thở hồng hộc, mặt hớt hãi, vừa nói vừa chỉ tay về phía nghĩa trang mà nói:

- chết……. Có người……. Có người chếtttttt…..

Mọi người nghe xong thì tỏ ra vẻ như không có gì là ngạc nhiên, một cô lên tiếng:

- này, nàyyyyyy….. con làm sao thế…., người chết trôi hôm lũ còn sót lại chưa chôn à…..

Dần lúc này xua tay lia lịa, lắc đầu mà nói:

- khôngggg…… không phải chết trôiiiiiiiiii…………. Mà là thắt cổ…….. có người thắt cổ……..

Mọi người nghe có người thắt cổ chết thì mới bất ngờ, xúm lại mà hỏi dồn thằng Dần:

- Ai, ai thắt cổ…. Ở đâu….. ở đâu…. Xem nào…….

Dần nói giọng vẫn còn sợ sệt, miệng run run mà nói:

-Cây gạo. Ở cây gạo nghĩa trangggg…….

.Mọi người lại vội vội vàng vàng, mà chạy về phía cây gạo trong nghĩa trang. Khi mọi người vừa tới, thì trước mắt là một cảnh tượng kinh dị, ai nhìn vào cũng phải ám ảnh, có người không chịu nỗi mà phải hét lên. 



Trên cây gạo là xác một người con gái, đang bị dây thòng lọng treo lơ lửng, hai chân cách mặt đất khoảng chừng 2m5, tóc rũ rượi, xoã dài che gần hết khuôn mặt, cái lưỡi thì thè dài ra gần tới cái cổ, đôi mắt thì trợn ngược lên trắng dã. Làn da tím tái đen lên vì ngạt thở. 


Cái xác cứ thế lơ lửng trên cây mà không ai dám leo lên tháo xuống, có những cơn gió thổi ngang qua, làm cho cái xác đung đưa theo. Cái xác đó không phải của ai khác, mà Duyên. Duyên đã thắt cổ tự vẫn tự bao giờ. 


Có người chạy lên mà báo với ông Mẹo trưởng làng, ông cùng gia đình đi xuống phía cây gạo, cái tướng đi chàng hảng hai chân, cái bụng thì ểnh ra đằng trước, hai cái ria mép giật giật lên xuống, trông bộ dạng không ai ưa cho nỗi, người làng sợ ông ta là vì ông sống quá ác, giường như không có lương tâm của con người vậy. Ông Mẹo tiến tới, đám gia đinh lớn tiếng quát những người xung quanh:

- Tất cả dang ra hết xem nào.

Mọi người nghe tiếng quát thì giật mình quay lại, thấy ông Mẹo đang đứng chống cái gậy tre thì vội dạt hết ra sang hai bên, ông Mẹo từng bước tiến vào, nhìn cái xác treo lở lửng rồi cất tiếng nói:

- Mã mẹ, chết đéo gì xấu thế. Chúng mày không lo mà tháo xác xuống mà đem đi vứt à.

Bà Lam từ phía sau lao lên mà gào thét:

- ối dồi ôiiiii…….. con ơiiiii là con ơiiii……. Sao lại ra nông nỗi này hả con ơiiiii……. Bố mày bỏ mẹ đi rồi… giờ mày cũng bỏ mẹ mày đi à con ơiiii…….. dồi ôiiii… con ơiiiii…… các bác các chú mở dây thả con tôi xuống dùm với… dồi ôi là dồiiiiii……. Tôi đã làm gì nên tội mà trời hành hạ tôi thế này hả trờiiiii ơiiii…………

Bà Lam cứ thế mà gào thét, lết dài ra đất mà khóc bù lu bù loa, bà Lam quay lại bám víu vào chân ông Mẹo mà nói:

- huhuhu….. bác Mẹo ơiii…. Con tôi là có người giết đây bác Mẹo ơiii…… giúp con tôi với bác Mẹo ơiiii……….

Ông Mẹo thấy bà Lam bò tới bám víu vào chân mình thì thụt lùi lại, lấy cây gậy đánh vào tay bà Lam mà nói:

- Ơ ơ…. Con mụ này….. bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mụ ra xem nào… mẹ cha cái thứ dơ bẩn…. Dơ hết cái quần của ông rồi…..

Bà Lam vẫn cứ bám víu vào chân ông Mẹo mà than khóc, mong ông điều tra cái chết không rõ ràng của con mình, nhưng ông lại dơ cao chân lên, đạp vào người bà Lam mấy phát rồi chửi:

- Mẹ cha, tao đã nói là bỏ ra cơ mà, mẹ nó dơ hết cả quần.

Rồi ông Mẹo dùng cây gậy mà chỉ vào những người xung quanh:

- Mẹ chúng mày, đứa nào lên tháo cái xác xuống xem nào, đứng trơ mắt ra đấy làm gì.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám leo lên tháo cái xác đó xuống, bởi đứng dưới mà nhìn thôi cũng đủ làm người ta ớn lạnh rồi, nói chi là leo lên tháo dây đỡ xác xuống. Thấy bọn người cứ đứng trơ ra, ông Mẹo điên tiết, vung cây gậy mà đập vào đám người mà chửi đổng lên:

- Mẹ chúng mày điếc cả rồi à, tao bảo leo lên tháo dây cơ mà, leo lênnnnnnn

Mấy người thanh niên vì sợ bị đòn mà phải cắn răng leo lên cây tháo cái xác xuống. Xác Duyên được tháo khỏi dây thòng lọng, một thanh niên choàng đỡ lấy cái xác để thả từ từ xuống, nhưng khi vừa đưa tay đỡ lấy thì khuôn mặt của Duyên áp sát mặt anh ta, làm anh ta hoảng quá mà buông tay, cái xác từ trên cao rơi xuống đất *bịch*. 


Mọi người lúc này mới xúm lại gần, chỉ có bà Lam, khi thấy xác con mình rơi từ trên cao xuống, không chịu nỗi mà thét lên kinh hãi, rồi vội vàng bò tới gần cái xác của con mình, xác Duyên rơi xuống đất, nằm vật ra đó, mọi người tiến lại gần để xem. Đôi mắt Duyên vẫn trợn trừng trừng lên, có người dạng tay vuốt mặt cho Duyên, nhưng đôi mắt trắng dã ấy vẫn mở trừng trừng, vuốt đi vuốt lại hai ba lần vẫn không được, người ta cũng kinh hãi quá mà đành thôi. 


 Lam vừa khóc vừa ôm lấy cái xác của con mình vào lòng, bà đưa tay vuốt cặp mắt cho Duyên, tưởng chừng như tình mẫu tử thiêng liêng sẽ giúp cho Duyên nhắm mắt, xuôi tay. Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng, cái lưỡi vẫn cứ thè lè ra. 


Trông rất kinh hãi. Mấy người thanh niên ở trên cây nhìn xuống, cũng quá kinh hãi mà leo xuống chạy đi mất, sợi dây thòng lọng vẫn còn ở trên cây, nó vẫn nằm đó như chờ đợi người tiếp theo vậy. Cái xác của Duyên đã được mọi người đưa về, vì ngôi nhà đã bị nước lũ tàn phá, nên bây giờ cái xác chỉ được quấn tạm chiếc chiếu rách, mà để trước ngôi nhà sụp vách. Bà Lam xỉu hết lần này tới lần khác. 


Nỗi đau mất chồng, mất con là quá sức chịu đựng với một người phụ nữ đã có tuổi như bà. Còn cay đắng hơn là đứa con gái tuổi trăng tròn của mình chết không nhắm mắt. Mà kể cũng lạ thật. Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mà đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng lên, vuốt cách nào cũng không nhắm lại được.


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn