Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 12

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 12

Xem Lại Chap 11 : Tại Đây

Mọi người ngạc nhiên xen lẫn chút hồi hộp, khi nghe thầy Chu nói đến việc quật mộ Nam, lấy trộm xác đưa đi.

Con Mực cố lết cái thân đến bên cạnh chỗ mọi người, thì ra hôm thầy Chu và Kpang xuống đến thị trấn, sợ đưa con Mực đi theo không tiện. Hơn nữa, hôm ấy nó còn rất yếu cũng không thể đưa nó đi cùng, thầy Chu đã ghé quán cf của Phong để gửi lại, hi vọng cậu ấy có mạng đăng dùm thầy một bài xem chó nhà ai mất tích tới nhận về. 

Rất may, Phong lại nhận ra đó là con Mực của nhà Nam. Thầy Chu cùng đệ tử của mình sau khi lo công việc xong cả hai ghé quán cf của Phong ở đấy mấy hôm để nói chuyện đất đai nhà ông Hào, cũng chẳng hiểu sao, ông Hào và thầy Chu không có mối liên quan gì? Vậy mà thầy ấy vẫn muốn giúp. Chờ bóng Phong đi khuất, thầy Chu thở dài lắc đầu.

- Chỉ vì u mê trong bói toán, lại đi nghe lời gã thầy nào đó để cất nhà, người tốt thì chối bỏ, kẻ xấu lại nghe lời. Tôi đã nhắc ông rồi, không nghe lời tôi để bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.

Kpang hỏi lại sư phụ.

- Bây giờ chúng ta nhúng tay vào? Có phải là quá muộn không thầy.

Thầy Chu lắc đầu.

- Không..


May mắn là mới có một người phải chết, chỉ có điều đáng tiếc người chết lại là một người quá đỗi tốt bụng. Đấy là điều thầy Chu canh cánh trong lòng lúc này, bởi thầy chưa kịp ra tay ứng cứu, họ đã nhanh hơn thầy một nước. Con Mực nằm ủ rũ, hình như nó nghe tin chủ mình chết nó cũng hiểu tiếng người, gương mặt buồn như đưa đám. Kpang ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bộ lông đen bóng an ủi nó.

- Này Mực! Đừng buồn nữa. Mày về bây giờ sẽ lại gặp hoạ, nên anh Phong mới không cho mày đi cùng. Chờ sư phụ tao dẹp loạn xong, lúc ấy, mày về cũng chưa muộn.

Con Mực nghe xong ngoắt ngoắt đuôi, nó dụi đầu vào đùi Kpang, như muốn Kpang chia sẽ nỗi buồn cùng nó.

- Ý trời! Đã là hoạ thì không thể tránh.

Thầy Chu nhìn xa xăm nói một mình. Có lẽ lão thầy Piêng đã biết có người đối đầu với mình, nên ông ta đã ra tay trước một bước. Đáng lẽ ra Nam chưa chết nhanh như vậy, ông ta định tự thân lên trên đó, tự tay thư ếm Huyết Ngải vào người Nam để anh ốm đau bệnh tật đau đớn cho đến chết. 

Nhưng con Mực được thầy Chu cứu, đồng nghĩa mấy chậu Huyết Ngải của ông ra héo úa vàng vọt dần, chỉ ngày hôm sau nó đã quắt lại như một bụi cây héo thiếu nước, đến tối thân cây và gốc đã nhũn ra như bùn. Ông ta hận điều đó, nuôi được một chậu Huyết Ngải đâu phải là dễ? cũng ròng rã mấy tháng trời mới Bứng được nó rồi lại phải luyện và nuôi tới hơn ba năm, mới mong Ngải mạnh lên được.

***********

Bên nhà ông Hào lúc này.

Vì quá thương con, ông Hào thuê một bác sĩ thẩm mỹ đến nhà may vết thương trên mặt lại cho Nam. Vị bác sĩ quen may vá cho bệnh nhân, đây là lần đầu tiên ông ta may vết thương cho người chết, cũng chưa khi nào ông ấy thấy tay mình run như vậy, cảm giác sợ hãi khi phải nhìn khuôn mặt tím đen của Nam cộng thêm một vết cắt sâu và dài trên mặt. May đúng 17 mũi mới kín hết vết thương, làm xong ông ấy ko lấy tiền mà vội ra xe đi về. Ông ấy bảo,” nhận may lại vì thương cậu ấy chết thảm” tiền bạc đôi khi không thể mua được lòng tốt của con người.

Thin rẽ đám đông đi ra ngoài, hắn móc chiếc điện thoại ra gọi cho lão Piêng. Bên kia đầu dây, lão Pieng dặn hắn xong công việc ma chay của Nam quay về An Giang gấp. Họ sẽ đi đâu đấy một thời gian chờ vụ này lắng xuống, sau đó quay lại nơi đây tiếp tục hành nghề.

Ở một góc vườn trong khoảng đất nhà ông Hào, Ông ấy nhờ người đào sẵn huyệt mộ.ông Hào tính chôn cất Nam xong qua tuần sẽ cho người dựng một chiếc chòi gỗ để che mưa che nắng cho con trai. Ông không muốn khi sống Nam sung sướng mà chết đi lại khổ, bởi vậy chiếc chòi gỗ tuy không hề rẻ, song ông vẫn quyết tâm làm. Phong vừa đi đến nơi cũng là lúc thầy chùa vừa cúng cầu siêu cho linh hồn của Nam xong, anh chỉ kịp nhìn người bạn thân lần cuối, Phong thấy gương mặt Nam được may chằng đụp, nhìn thấy vậy anh xót thương bạn mình vô cùng.

- Phong! Tới rồi hả con? Bà Huệ rưng rưng nước mắt, buồn bã hỏi.

Phong đáp:

- Dạ.. bác gái.. mong hai bác bớt đau buồn ạ. Con xin chia sẻ nỗi đau này cùng gia đình mình.

Ông Hào buồn bã gật đầu. Phong và Phát ra sức thuyết phục ông bà ấy mới chịu cho Hà chịu tang chồng, nhưng với một điều kiện, ngày mai khi chôn cất Nam xong, Hà phải đi khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Hà đồng ý. Đối với cô Nam không còn trên đời này nữa thì việc cô ở đây cũng chẳng vui vẻ gì. Cô và con sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa. Vì chính họ đã chối bỏ đứa cháu này.

Đêm hôm ấy….

Tiếng kèn trống âm vang cả một vùng núi, bà con âunh đấy xót thương người ta đến xin chia buồn. Bà Huệ và Hà ngồi mọp bên cạnh chiếc quan tài, cả hai cùng gào khóc thảm thiết. thi thoảng, bà Huệ lại đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt lâu lâu vẫn liếc nhìn Hà một cách đầy vẻ căm phẫn.

Tiên lách ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh Thin rồi hỏi nhỏ:

- Khi nào cậu đi..?

Bọn họ không ở trong nhà vì chán phải nhìn thấy chiếc quan tài sừng sững trước hiên nhà mới. Ông Hào kiêng rất kỹ, dù Nam là con trai mà ông yêu thương nhất, nhưng khi chết ở bên ngoài thì ông ấy một mực không cho đưa xác Nam vào bên trong. Chiếc sảnh hiên rất lớn, đủ để kê chiếc áo quan của Nam ở đó, theo ông, chết bờ, chết bụi, rất xui. Nên tốt nhất cho ở ngoài hiên là hợp lý. Hơn nữa, đây lại nhà nhà mới, chưa kịp ăn Tân Gia, vậy mà…

Thin im lặng một lúc, rít một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng, rồi đáp:

- Ngay chiều mai.

— Nhanh vậy sao? Tiên hỏi.

Thin gật đầu, hắn ta dặn Tiên cứ làm theo kế hoạch mà lão Piêng đã vẽ ra. Khi nào gặp khó khăn cứ gọi điện cho hắn hoặc lão Piêng, họ sẽ giúp một tay không ngại. Cả hai nói chuyện thêm một lúc, tiếng của Phát bên trong nhà gọi ra.

- Tiên! Em có ngoài đó không?

Tiên quay lại “ Dạ “ tiếng, rồi cô ta bảo Thin làm gì thì làm, còn bây giờ cô ta phải quay vào trong kẻo bị Phát nghi ngờ. Khi Tiên vừa rời đi, Thin lại đi ra chỗ góc vườn hôm bữa, hắn nhìn cái huyệt được đào sẵn đằng kia nhếch môi cười.

- Anh đừng trách tôi. Có trách thì trách kẻ chủ mưu là cô ta. Ha ha..ha ha…ha.

Cả gia đình ông Hào chẳng ai hay biết Tiên và hai thầy trò lão Piêng quen nhau. Dĩ nhiên việc bà Huệ tìm đến ông thầy Piêng cũng là do cô ta dựng kịch sẵn để bà Huệ sập bẫy, sau đó là ông Hào và bây giờ là cả gia đình nhà họ Hoàng. 

Trước khi ra tay lừa ông Hào mua mảnh đất này, Tiên đã đón lão Piêng về hẳn quê ông Hào để yểm mộ tổ, chính là ngôi mộ Phát của dòng họ Hoàng hôm bữa. Có như vậy, tổ tiên nhà ông Hào mới không hiện về báo mộng cho con cháu được. Và một phần mộ phát bị xâm phạm, thì con cháu sẽ hết đường làm ăn, chưa kể gia đạo lục đục không yên, nặng thì dẫn đến mất mạng.

Thin đi đến bên Huyệt mộ. Hắn lấy trong túi ra một lọ thuỷ tinh, bên trong là một chất dịch màu đen sền sệt đặc quánh. Hắn đi quanh huyệt, miệng niệm chú, tay bắt quyết sau đó đổ nước trong chiếc lọ thuỷ tinh quanh huyệt mộ, cũng chẳng biết là chất gì trong ấy, cũng không biết hắn làm vậy làm gì? 

Chỉ chắc chắn một điều, hắn không phải người tốt. Làm xong, hắn cười sằng sặc như điên dại, nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua di ảnh của Nam, hắn liếc nhìn một cái, thấy đôi mắt Nam nhìn hắn căm thù, Thin hơi chột dạ, hắn đi thẳng một mạch vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

- SẦM...!!!!

Cạch..

Thin đặt chiếc đầu lâu lên bàn trước mặt, hắn ngồi xếp gối chân lại, dùng một con dao nhọn tự cắt tay mình, nhỏ lên đỉnh chiếc đầu lâu ba giọt máu, máu nhiễu xuống đến đâu ngay lập tức bị chiếc đầu lâu hút khô đến đấy, nó toả ra một làn khói mỏng như khói thuốc, miệng Thin niệm chú liên hồi. 

Một lúc sau, trong phòng kín mít đột nhiên có gió lùa vào, tuy gió không mạnh nhưng cũng đủ thổi bay những tấm rèm cửa phất phới, vài giây sau, chiếc đầu lâu trên bàn đột nhiên rung lắc mạnh, Thin đang nhắm mắt bỗng đột ngột mở ra, hắn nghiến răng quát ai đó la mắng.

- Vô dụng, các ngươi thật vô dụng. Ta chỉ sai các ngươi đi tìm linh hồn của hắn, vậy mà cũng để hắn thoát, nói xem.. các ngươi muốn ta phạt như thế nào?

Lúc hắn ta định dùng tà thuật trừng phạt mấy con tà linh mà hắn thả ra đi tìm hồn phách của Nam, nhưng người chết, vong sẽ xuất ra khỏi thân xác ngay, nên hồn của Nam đã vội bay đi tìm đường về. Đám tà linh thất bại, hắn tức giận vì nhiệm vụ không thành công. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gọi.

- Cậu Thin có trong đó không? Ra đây tôi nhờ chút việc.

Hắn nhận ra giọng Phát, Thin vội gói chiếc đầu lâu lại trong một tấm vải đỏ, cất kỹ vào balo quần áo. Hắn lầm bầm nói với đám tà linh.” hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Nếu lần sau còn thấy bại thì đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt của ta”. Hắn nghiêng chiếc bình hồ lô, niệm chú rồi hút mấy vong ma lại, cất nó thật kỹ rồi mới bước ra khỏi phòng.

“ Tôi ra liền đây cậu Phát.” Thin nói vọng ra ngoài.

Gần ba giờ sáng…

Đàn quạ đen từ đâu bỗng bay về. Nó đậu xung quanh mái nhà ông Hào rồi xà xuống mặt đất, chúng thi nhau kêu như kiểu gọi bầy, có gì có rờn rợn trong tiếng kêu của chúng. Ông Hào thấy lạ, hỏi Thin thì hắn bảo” Nơi đây là rừng thiêng nước độc, núi rẫy bao quanh nên việc quạ trên núi kéo về cũng là lẽ thường, với lại, nhà ông ông có đám ma, quạ xuất hiện quanh đây cũng không nấy gì làm lạ.” 

Ông Hào nghe có lý gật gù, nhìn chiếc quan tài và di ảnh của con ông chỉ biết thở dài. Bà Huệ từ nhà đi ra, bên tai bà vọng lại tiếng khóc thút thít thê lương nghe rất rõ, bà tò mò, bước đi đến nơi phát ra tiếng khóc ấy, càng đến gần bà càng thấy tiếng khóc đó giống tiếng khóc con trai bà. Trong lòng đang xót con, bà Huệ nghe lại tưởng Nam chưa chết, bà vừa đi vừa cất tiếng gọi.

- Nam ơi.. con ơi.. Nam của mẹ ơi.. về với mẹ đi con.

Huhu huuuuu...

Tiếng khóc vẫn vang vọng, bà đi như người mất hồn, chỉ đến khi giật mình bà mới biết mình đã đứng cạnh huyệt mộ. Nhìn xuống dưới đấy bà lại khóc nghẹn, ngày mai thôi đây sẽ nhà của con trai bà, nó sẽ phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.

Bên kia…

Chỗ gã Thin giết gà hôm bữa. Một đàn quạ đang đậu trên mặt đất, chúng thi nhau rỉa xác những con gà chết đang phân huỷ. Bà Huệ thắc mắc “ không biết chúng đang ăn gì?”bà ấy chậm rãi bước đến. Bà giật mình hoảng hồn khi thấy trước mắt mình là cả trăm con gà chết nằm la liệt ngổn ngang dưới đất, giòi bọ bò lúc nhúc, mùi hôi thối toả lên nợm cổ, làm bà Huệ không chịu nổi nôn mửa ngay tại trận.

- Chuyện gì thế này? Trời ơi..

Sợ quá, bà Huệ co chân lên chạy chẳng không dám ngoái đầu nhìn lại, chẳng may chân bị vấp vào hòn đá té bổ nhào xuống đất. Ngã vào đâu không ngã, bà lại ngã úp mặt vào đống gà chết thối um. 

Bà Huệ gào thét cố vùng dậy thoát thân khỏi chỗ này nhưng không thể, như có một thế lực siêu nhiên nào đó níu bà lại, không cho bà ấy đi, bà Huệ càng cố vùng vẫy thoát thân thì bọn chúng càng muốn dìm bà ấy xuống. Đàn quạ ở bên lao tới, chúng thi nhau mổ mặt và khắp cơ thể của bà Huệ, bà Huệ đưa ta lên không trung khua khoắng loạn xạ, đẩy những con quạ ra khỏi mặt mình.

- Phựt.. Phựt.. Phựt..

Tiếng mổ mịt của bầy Quạ nghe đến nổi da gà, đôi mắt bà bị mổ muốn lòi cả tròng mắt bên trong, mắt bà nhắm lại trào ra hai hàng lệ máu, trên cơ thể đầy dãy những vết thương đang rỉ máu đỏ. Nó khiến bà đau nhức ê ẩm khắp người, mặt mũi bị quạ mổ cho nham nhở, chảy toe toét máu.

- Cứu Tôi Với..

Thế nhưng, không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Huệ.
- - -
Ngày hôm sau, tại quán cf của Phong.

Phong đi lại chỗ thầy Chu anh muốn hỏi thầy xem kế hoạch cụ thể trộm xác. Thầy Chu sau khi suy nghĩ một ngày cuối cùng cũng cũng quyết định.

- Đêm mốt chúng ta ra tay. Ngày mai cậu và tôi đi xem đất, xem chỗ nào phong thủ tốt mua lấy một ô, cho người đào huyệt sẵn, để khi quật mộ cậu ấy lên, lấy xác đem đi có sẵn Huyệt rồi chôn ngay sang mộ mới.

Phong nghe xong gật gù, nói:

- Nhưng con sợ..

Thầy Chu cản lại câu nói dở dang của Phong, giọng thầy quả quyết.

- Yên tâm! Tôi sẽ dùng thuật thôi miên để trộm xác, việc của cậu là đánh lạc hướng gia chủ. Những chuyện còn lại, cứ để tôi và Kpang lo. Còn nữa, thuê thêm cho tôi bốn người, như vậy khi đào huyệt mọi chuyện được tiến hành nhanh hơn.

Phong đáp: “Dạ..!”

Cùng một thời điểm, Tiên chạy ra cổng bấm số gọi cho đám đàn em thân cận của mình trên này, ả mỉm cười gian ác hỏi một tên trong đám.

- Tụi mày chuẩn bị xong chưa?

Đầu dây bên kia đáp.

- Rồi ạ thưa cô chủ.

Tiên nhếch môi cười, nói tiếp:

- Làm tốt lắm. Đêm ngày mốt tao sẽ dụ con nhỏ đó ra ngoài, tụi mày nhớ ra tay cho nhanh gọn . Đừng để lại dấu vết gì biết chưa..? Tao không muốn bọn công an nó lại đánh hơi thấy, như vậy sẽ rất rắc rối.”

Gã đàn em đáp:

— Vâng, chúng tôi hiểu rồi cô chủ. Chỉ cần cô chủ ra lệnh, bọn tôi nguyện xông pha vào biển lửa giúp cô.

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn