Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 19

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 19

Xem Lại Chap 18 : Tại Đây

Ngay sau vách tường lá đang cháy, có một đôi mắt lén nhìn vào trong qua kẽ hở của vách tường, tiếng gào hét của Hà hoà cùng những tiếng nổ tí tách của lá khô, càng làm cho tiếng thét thê lương đến tột cùng. Tiên và đám đàn em đứng nhìn cho đến khi bên trong không còn tiếng hét của Hà, cô ta mới hất hàm ra lệnh.

- Biến khỏi đây nhanh lên..

- Mau đi thôi..

- Đi thôi..

Họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường đám cháy, ngọn lửa ngày càng lớn, một đám khỏi đen bay ngút lên cao. từ đằng xa,nhóm người của thầy Chu căng mắt ra nhìn, họ nhận ra phía xa xa trước mặt mình có một luồng khói đen khá dày trong đêm tối, bên dưới đám khói là ngọn lửa cháy đỏ rực, Phong không kìm nén được cảm xúc anh gào lên trong tuyệt vọng.

- Quân khốn nạn, trời ạ..

Thầy Chu đưa tay lên nhẩm, mặt thầy tái mét biến sắc, vây quanh họ bây giờ chỉ còn những tiếng gió xen lẫn là tiếng lá cây lao xao. Thầy Chu buồn bã lắc đầu.

- Chúng ta đã đến trễ một bước, cô ta đổi thời gian hành động. Nhưng tôi vẫn phải đến đấy ngăn đám cháy lại. Người không thể cứu, nhưng rừng thì phải cứu.

Bốn người họ đi tiếp, chiếc điện thoại đột nhiên phát sáng Hùng đang đi thấy vậy anh giật mình, anh cảm nhận trên tay mình có một chất dịch gì đó nhơm nhớp chảy ra từ chiếc điện thoại. Anh giơ lên trước mặt hốt hoảng nhận ra đấy là máu, nhưng sao máu lại có trong chiếc điện thoại thì anh không biết? Nó ở bên anh bao ngày nay, sạc pin cũng vài lần, mà anh có thấy gì đâu? Vậy mà nay trên đường đi tìm vợ anh ấy, chiếc điện thoại lại đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ. Hùng hét lên anh tính quăng chiếc điện thoại đi xa, thầy Chu nhanh tay cản lại.

- Cậu đưa nó cho tôi.


Thầy Chu cầm chiếc điện thoại, tay kia rút ra một lá bùa, kẹp lá bùa đó vào hai đốt ngón tay, thầy đưa lên trán niệm thần chú vào đó rồi dán lá bùa lên chiếc điện thoại. Làm xong, thầy Chu đưa nó cho Kpang bảo anh cất vào trong túi. Đoạn thầy vỗ vai Hùng trấn an.

- Tuy cậu ấy rất giận, nhưng tôi tin, dù có là ma thì tâm cậu ấy vẫn lương thiện, sẽ không làm hại ai.

Thầy Chu thở dài, vừa đi vừa lắc đầu như thể thầy ấy đang cố giấu một điều gì đó. Thầy không xoay người lại, nhưng miệng vẫn hối..

- Đi tiếp thôi, nhanh lên!

Hình bóng mờ ảo của Nam đang đứng trước ngôi nhà lá bị cháy, đôi mắt anh đỏ rực một màu lửa, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào bên trong căm phẫn, anh biết đám người của thầy Chu sắp đến, bóng anh mờ dần trong bóng đêm, chỉ để lại câu nói vang vọng quanh đây “ Tôi sẽ trả thù..” . 

Nam biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Thầy Chu và mọi người đã tiếp cận được ngôi nhà, nó cháy vẫn ngày một lớn chưa có dấu hiện ngừng lại, mà ngọn lửa nhue muốn lan toả rộng ra ngoài cánh rừng. Phong nhìn ngôi nhà mà lòng anh cảm thấy xót xa, ước gì mình tới kịp để cứu mẹ con cô ấy. Bùi ngùi trong giây lát anh quay sang hỏi thầy Chu.

- Giờ dập lửa bằng cách nào đây thầy? Ở đây chúng ta không có nước để dập.

Thầy Chu gật gù nhìn đám cháy rồi bảo.

- Các cậu không làm gì được đâu, cứ để đấy cho tôi.

Nói xong, thầy ấy bảo kpang lấy ra một chai nước, nó trong như nước suối đóng chai, kpang đổ nước trong chai ra một cái tô sau đó chìa tô nước ra trước mặt thầy Chu. Thầy Chu lấy ra một cây cọ, đưa lên miệng thổi bùa chú vào vào ấy, đưa tiếp xuống tô nước vẽ chữ bùa vào trong, làm xong thao tác ấy thầy Chu nhúng cây cọ ngập sâu trong tô nước, nhấc cây cọ lên, giơ nó lên trước mặt, dùng sức búng cây cọ lên cao để nước văng lên đám cháy. 

Lỳ lạ, cây cọ bé tí là vậy, ấy thế mà thầy Chu làm phép kiểu gì mà ngay sau khi búng cây cọ lên cao, những giọt nước ngay tức thì toé ra một diện rộng như chiếc vòi phun sương, lửa mạnh gặp nước bùa chú, tuy không tắt nhưng nó cũng chỉ cháy trong phạm vi cho phép nó không thể cháy lan ra diện rộng được nữa. Gió lúc này đã đổi hướng đi xa, ngôi nhà lá thoáng chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Thầy Chu chẹp lưỡi nói với mọi người.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta về thôi.

- Nhưng con muốn lấy xương cốt của mẹ con cô ấy về.

Thầy Chu cản lại. Không biết vì lý do gì mà thầy ấy bảo Phong không lên làm vậy. Cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây, đã là số trời thì khó tránh. Không ai có thể thay đổi vận mệnh của người khác, kể cả những ông thầy biết trước tương lai của người khác như thây Chu.

Họ đi xuống trong thất vọng, đám cháy tắt dần chỉ còn lại những làn khói, chốc chốc, tiếng quạ kêu vang lên giữa ban đêm, làm cho cánh rừng ma mị càng trở lên u ám.

Hai Ngày Sau:

Lúc nửa đêm..
Tiên nằm mơ mình bị trăm cây đinh han rỉ cắm đầy đầu và người, một người đàn bà xuất hiện trong mơ nhưng cô nhìn không rõ mặt. Trên tay bà ấy cầm một hình nộm, gương mặt nó thật quái dị, mặt mũi nó cứ thế mà rỉ máu đỏ, cái miệng rộng hoác đến tận vành tai, người đàn bà kia dùng lần lượt từng chiếc đinh rỉ chấm vào một chén nước sền sệt màu đỏ sẫm, rồi bắt đầu cắm ngập từng cây đinh đó vào con hình nhân trên tay mình, xoáy nó nhiều vòng, lúc ấy Tiên cảm thấy đau buốt, cô ta hét um lên trong phòng ngủ, khắp cơ thể mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cổ họng nghẹn cứng như có ai đó dùng tay siết chặt.

- Cứu.. cứu.. cứu.. tôi.. tôi... với..

Tiên đưa tay lên cổ cố gỡ đôi bàn tay vô hình đó ra, nhưng càng cố gỡ, nó càng siết chặt. Chỉ đến khi mắt cô ta trợn tròn trắng dã, miệng há hốc khô queo, đôi mắt đờ đi như người sắp chết, hơi thở bị ngắt quãng, bàn tay vô hình ấy mới bắt đầu buông lỏng, Tiên ngóc đầu dậy ho sặc sụa vì thiếu õy. 

Một lát sau, cô ta lấy lại được nhịp thở, ánh mắt sợ sệt nhìn khắp căn phòng của mình. Không có ai ở đây, căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi bỗng trở lên lạnh lẽo đến đáng sợ, cô ta đưa tay lên ôm cơ thể đau nhức, miệng lẩm nhẩm gọi tên Phát.

- Anh Phát.. anh Phát...

Tiên oà khóc nức nở, những lúc như thế này cô ta mong muốn có anh bên cạnh. Đã mấy ngày rồi Phát về Sài Gòn mà chưa lên lại, cô ta cảm thấy nhớ Phát hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ, Cô ta đã yêu.. con trai của kẻ thù. Tiên nhìn xa xăm ra bên ô cửa sổ, ngoài trời vẫn tối đen như mực.

********

Sáng hôm sau Tiên sắp xếp hành lý như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cô ta không thể chịu đựng thêm lời nguyền của người đàn bà dân tộc đã gieo rắc lên người mình. Tiên mua vé máy bay về lại Sài Gòn với mong muốn “ thoát khỏi lời nguyền của bà ấy” cô ta tin nếu ở xa lời nguyền ấy sẽ không hiệu nghiệm, con hình nhân kia sẽ không có tác dụng, nhưng cô ta đã nhầm. Dù cô ta ở đâu đi chăng nữa thì sợi tóc trên người con hình nhân kia nó lại không thể tách rời, và sợi tóc đó, chính là của cô ta, dù cách nhau về địa lí, nhưng nó vẫn có một sợi dây liên kết chặt chẽ.

Đầu giờ chiều Tiên xuống đến Sài Gòn, Phát giận Tiên vì cô tự ý đi phá thai mà không nói cho mình biết. Tiên đã quỳ gối khóc lóc diễn đủ trò, nói cô ta chưa sẵn sàng làm mẹ, vì Phát thương Tiên thật lòng nên sau khi nghe Tiên nói thế anh lại mủi lòng. Dù trong lòng chưa hết giận, nhưng khi Tiên được Tiên gọi điện ra đón cô ta ở sân bay, chẳng hiểu sao ? Phát lại nghe theo lời cô ta nói một cách ngoan ngoãn. 

Về đến khách sạn, Tiên ôm trầm lấy cơ thể rắn chắc của Phát mà hôn lấy hôn để, hơi thở gấp gáp phà vào tai làm Phát cảm thấy trong người nâng nâng khó tả. Phát đẩy cô ta ra, tuy chưa chính thức chia tay xong Phát cảm thấy ghê tởm con người này, nhiều lúc anh tự hỏi” Tại sao mình lại có thể yêu một người phụ nữ độc ác như vậy?” Tiên lại chồm lên ôm trầm lấy anh, lần này cô ta đặt trọn đôi môi của mình vào môi Phát, cắn nhè nhẹ kiểu gợi tình, miệng vừa thở gấp vừa hỏi.

- Anh vẫn giận em sao? Em sai rồi đừng giận em nữa. Phát.. em yêu anh..

Cô ta gì chặt anh đẩy Phát xuống giường anh không thể cưỡng lại được đam mê nhục dục đang dâng trào trong con người mình. Một lần nữa họ lại
xoắn với nhau như đôi sam, rồi chuyện gì đến cũng đến. Những tiếng rên rỉ của Tiên vang lên, xong việc, Phát nằm vật ra giường cô ta rúc đầu vào nách Phát và nói.

- Ngày mai e đi Thái, chắc phải 10 ngày mới về.

Phát thở dài hỏi lại gọn lỏn.

-Đi lâu như vậy sao?

Bàn tay cô ta mân mê ngực Phát, giọng nói õng ẹo đáp lời.

- Em đi gặp khách hàng thay ba, anh cũng biết là ba em đang bị liệt không tiện đi xa mà?
Thôi ráng chờ em về nhé.

Phát thở hắt ra một hơi, giọng lạnh lùng.

- Ừmmmm..

Anh không biết Tiên qua đó giải bùa, và muốn bàn thêm kế hoạch hãm hại cha mình với lão thầy Piêng , ngoài mặt anh tỏ ra vẫn giận, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cô ta ra riết.

Bangkok ThaiLand:

Người đi đón Tiên là Thin, anh ta đưa cô xuống thẳng Pattaya gặp lão thầy Piêng, Tiên nhớ hôm bữa ông ta nói mình sinh sống ở Chiangmai vậy mà bây giờ lại hẹn ở Pattaya. Cô ta đi du lịch bên Thái không phải là ít, nhưng lần này đi vì liên quan đến
tâm linh, cô ta cảm thấy hơi sợ. Tiên nhìn Thin ngờ vực hỏi..

- Ủa tôi tưởng thầy Piêng sống ở Chiangmai chứ? Sao chúng ta lại đi Pattaya?

Thin cười khẩy, anh ta thừa biết dù vẻ ngoài của Tiên và sâu trong tâm của cô ta có độc ác cỡ nào ?thì khi đặt chân lên đất nước nổi tiếng nhất về bùa ngải như Thái, thì cũng không khỏi giật mình. Một lúc sau, hắn chậm rãi đáp,

- Lẽ ra là vậy, nhưng sư phụ em có chút công việc gấp dưới đấy, nên mới bảo chị xuống Pattaya luôn, thầy sợ quay về không kịp.

Đi khá lâu mới đến nơi, Đây không phải lần đầu cô ta đặt chân xuống Pattaya nhưng cô ta cảm thấy hơi hồi hộp. Tiên nín thở vài giây, cô ta nghe rõ tim mình đập thình thịch, Thin thấy Tiên có vẻ nhút nhát anh ta bảo.

- Chị thả lỏng cơ thể ra, ở đây mọi người đều mến khách. Chỉ có điều khu này đa số người nghèo sinh sống, nên được gọi là khu ổ chuột.

Tiên hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Cô ta lặng lẽ đi theo sau thằng Thin, anh ta dẫn cô vào một xóm nhỏ, ở đây hai bên toàn là những căn nhà thấp bé nụp sụp, nhìn nó còn tồi tàn hơn cả ở Việt Nam. 

Thi thoảng,một vài đứa trẻ cởi chuồng đen nhẻm, nước mũi chảy lòng thòng đứng bên cửa sổ ngó đầu ra ngoài nhìn mỗi khi có người lạ đến. đặc biệt, chúng nhìn chăm chăm vào những người ăn mặc sang trọng, chắc có lẽ, cách ăn mặc vủa họ khác với những gì chúng thấy thường ngày. Điều đó tạo ra sự khác biệt và lạ lẫm, thu hút mọi ánh mắt của những người dân nơi đây chứ không phải chỉ riêng mỗi trẻ nhỏ. 

Thin dừng lại trước một căn là gỗ sập xệ cuối hẻm, trước mặt Tiên là một chiếc thang gỗ, nó được đặt từ dưới đất lên cửa chính . Thin leo lên trước, anh ta gõ cửa ba cái, bên trong nhà giọng nói quen thuộc của lão Piêng vọng ra.

- Vào đi..

Thin mở cửa, nhìn Tiên mời cô lên nhà. Tiên phải bám chắc vào lan can của cái thang cô ta mới dám đặt bước chân lên đó, tiếng ma sát cầu thang vang lên cọt kẹt, như muốn gãy ra làm đôi. Tiên ngồi xuống trước mặt lão Piêng, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, ở đây không có gì đặc biệt, ngoại trừ mấy pho tượng bằng đồng được lão Piêng đặt trên bàn cúng, quanh chiếc bàn ấy đủ loại các lá bùa to nhỏ được dán xunh quanh, mà cô không hiểu nó là bùa gì.?

- Cô gặp vấn đề gì sao? Tôi tưởng kế hoặch đã êm xuôi theo ý cô mong muốn?

Tiên xua tay.

- Nay tôi đến đây đến đây không phải vì chuyện đấy. Mà là muốn nhờ ông chuyện khác.

Lão Piêng ngạc nhiên hỏi.

- Oh.. vậy là chuyện gì thế?

Tiên nhìn ông ta có vẻ hơi e ngại, một lúc sau cô ta đáp.

- Tôi muốn ông gỡ bùa trên người tôi ra. Tôi đã bị một mụ đồng mo người dân tộc ếm ngải, chỉ vì vô tình đắc tội với bà ta.

Lão Piêng nhìn chằm chằm vào cô ta, ông chẹp lưỡi hỏi lại.

- Bùa gì thế?

Cô ta đáp:

- Tôi không biết nữa, hình như là bà ta dùng hình nhân hành hạ tôi.

Lão Piêng nghe xong cau mày nói..

- Bùa hình nhân ư..?

- - -

Cùng thời điểm nhưng ở Việt Nam.

Ông Hào đang chỉ đạo mấy người thợ dọn dẹp cho xong, để sang tuần ông ấy lên nhà mới. Bỗng điện thoại trong túi mình đổ chuông, ông ấy đưa tay vào túi móc điện thoại ra nghe.

- Alo.. Sơn hả cháu? Dưới quê có chuyện gì không ?sao gọi cho bác giờ này..?

Tiếng khóc thút thít của một chàng trai ở đầu dây bên kia làm ông Hào hoang mang, gặng hỏi tới mấy lần người thanh niên kia mới đáp.

- Bác Hào, bác về quê ngay đi, ba cháu.. ba cháu.. tự dưng ông ấy lăn đùng xuống đất giãy đành đạch chết rồi.

Ông Hào nghe xong lảo đảo xém ngã, tay cố bám vào vách tường cho khõi ngã. Miệng ông cứng nhắc như bị dán keo, chẳng thể hỏi thêm được gì.

Bây giờ, ngôi mộ Phát của dòng họ Hoàng mới thật sự bị động. Kéo theo bao cái chết thương tâm.

Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn