Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 78

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 78

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 78 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 77 : Tại Đây


Chế Văn mở lời nói trước. Lập tức mọi người cũng ngồi khoanh chân vòng tròn xung quanh miệng hố có chứa quan tài, bên cạnh họ còn thắp thêm những ngọn nến để trợ pháp.

- Trước khi hoàn thành nghi lễ đuổi âm tà, chúng ta có hết thảy năm người tượng trưng cho ngũ hành, tuyệt đối không được để ngọn nến trước mặt tắt, chỉ cần thiếu đi một nguyên tố ngũ hành, thứ âm tà trong cơ thể Hà Ngọc có thể lợi dụng được lỗ hổng đó thoát ra được, tới khi đó người chết sẽ là chúng ta.

- Được, đều nghe Văn tướng quân chỉ huy.

Mọi người đều đồng thanh đáp, chỉ có diệt đi âm tà, cuộc sống sau này có họ mới bình yên được, dù không biết thứ này xuất xứ từ đâu, là gì, nhưng sức mạnh của nó đã vượt khỏi ngưỡng con người, bọn họ không thể chống lại được nó, nhưng nguyệt thực thì có thể!

- Các ngươi dám! Chế Văn, anh đừng quên thằng Bống là con trai chúng ta. Họa Hương, cô đừng quên tôi là mẹ ruột thằng bé, cô dám động tới tôi, sau này nó sẽ trả thù thay mẹ nó.

Hà Ngọc bi phẫn hét lên, Chế Văn bình thản đáp:

- Thật ngại quá, đêm đó cùng cô là kẻ khác, không phải ta! Thằng bé cũng chỉ có một người mẹ duy nhất là cô ấy, còn cô, không xứng!

- Chế Văn! Ngươi lừa ta! Các người đều phải chết!



Hà Ngọc rống lên một tiếng to, tà khí bao xung quanh người cô ta càng dày đặc. Năm người bọn họ mỗi người đại diện cho một nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cố sức trụ hãm cô ta tại đây cho tới lúc nguyệt thực kết thúc, có như vậy mới triệt tiêu đi được âm tà trong người Hà Ngọc. Còn hồn phách của Hà Ngọc thật, Họa Hương sẽ sử dụng bùa Lạc Hà mà bà ngoại để lại cho mình, vào thời khắc mấu chốt bảo vệ cô ấy.

Nguyệt thực cũng rất nhanh bắt đầu, mặt trăng dần bị nuốt chửng rồi trở nên đỏ như máu. Mà tà khí càng lúc càng mạnh, tạo thành cơn lốc thổi lên bên trên. Cả năm người bọn họ phải hết sức tập trung tinh thần, ý niệm mới giữ được ngọn nến trước mặt không tắt.

- Chúng ta phải cố cầm cự tới khi nguyệt thực kết thúc.

- Minh tường bất động, tương do bất di bất kỷ, pháp quyết liên hoàn, phá hồn dịch mịch.

Cả năm người đồng thanh bấm quyết, gia cố thêm phong ấn áp luồng tà khí quanh người Hà Ngọc xuống dưới đất.

Hà Ngọc không ngờ mình lại đi đến nước này, tà thần ở bên Đại Việt đã giúp cô ta dẫn dụ Liễu tiên đi, thật không ngờ cô ta lại sập bẫy do chính mình bày ra. Hà Ngọc vốn là một con rắn tinh, trăm năm qua cô ta vẫn luôn nương nhờ sức mạnh của tà thần để tu luyện ở dưới chân núi Cấm có phong ấn tà thần cùng đồng đen, vì vậy cô ta tu luyện rất nhanh, đã sớm có được thành tựu vượt xa so với độ tuổi của mình. Cô ta còn nhớ vào những năm trước, khi theo lệnh tà thần, tới đây tìm hậu duệ của Liễu Tiên để giết bọn họ, lại không ngờ vô tình gặp được Chế Văn khi đó đã đem lòng say mê chàng trai thiếu niên tuấn tú có đôi mắt hoa đào này, liền tương kế tựu kế cướp xác của Hà Ngọc, để có thể đường đường chính chính ở bên Chế Văn. Thật không ngờ lại bị người đàn ông mình yêu nhất đâm cho một nhát đau như vậy! Cô ta không cam tâm, tất cả đều tại con ranh Họa Hương, nếu không có cô ta, Chế Văn đã sớm cưới cô ta rồi.

Giây phút cuối cùng khi nguyệt thực sắp kết thúc, Hà Ngọc dùng hết sức lực, tu vi của bản thân, tung ra một đòn hiểm về phía Họa Hương. Trong lúc nguy cấp, Bùi Diên ở gần Họa Hương nhất, đã lấy thân mình đỡ cho cô một đòn chí mạng rồi cả người như con diều đứt dây, ngã vật ra đất.

Mà lúc này nguyệt thực đã kết thúc, âm tà bên dưới rống lên một tiếng bi phẫn rồi sương mù dần tan, âm khí bên dưới hố dần biến mất. Chế Văn nhìn xuống bên dưới thì thấy Hà Ngọc đã nằm bất tỉnh, chứng tỏ âm tà bám trên người cô ta đã bị nguyệt thực thanh trừ sạch sẽ.

- Phù, ổn rồi, mau qua xem Bùi Diên đi.

Họa Hương đỡ lấy Bùi Diên, bàn tay của cô run rẩy, không biết nên làm gì cho phải, thứ độc như âm tà này, cô chưa từng gặp qua, tay chân đều lúng túng không biết xử lý sao cho phải. Trông thấy Bùi Diên lờ mờ nhắm mắt, cô vội hỏi chuyện để Bùi Diên không ngất đi.

- Bùi Diên, tại sao?

- Bởi vì cô là em gái mà anh ấy yêu thương nhất, chỉ cần là thứ anh ấy muốn bảo vệ, tôi sẽ thay anh ấy làm việc này.

Bùi Niên đang chạy đi về phòng của mình để lấy cỏ linh chi mang từ Thất Sơn tới để cứu chữa cho Bùi Diên thì cô với tay, ngăn anh lại, bất lực lắc đầu:

- Vô ích thôi anh Niên, âm lực này quá mạnh, sợ rằng em không cầm cự được nữa rồi. Anh ở lại nói chuyện với em được không?

Họa Hương vội khẽ dìu cô ấy sang lòng Bùi Niên, cô không ngừng truyền linh lực của mình vào trong cơ thể cô ấy, mong rằng có thể duy trì sự sống của Bùi Diên, đáng tiếc âm lực của âm tà kia quá mạnh, cô ta còn đem hết oán niệm nguyền rủa tích tụ vào trong đó, giờ có bà ngoại hay sư phụ cô ở đây e là cũng khó lòng cứu được Bùi Diên.

- Bùi Diên, đừng sợ, tôi sẽ cứu cô, đừng sợ, chỉ cần cô an toàn, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô, được không?

Bùi Niên ôm chặt Bùi Diên vào lòng, có những thứ khi gần mất đi rồi, mới nhận ra giá trị của nó, hoặc là anh đã sớm nhận ra được tình cảm của mình, nhưng bởi sự ngăn cách của thân phận nên không dám tiến thêm một bước với Bùi Diên.

- Em không muốn là vợ lẽ của cậu Luân, càng không muốn là Bùi tiểu thư gì đó, chỉ muốn là….

Đáng tiếc Bùi Diên còn chưa nói xong câu thì đã tắt thở, nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười, có lẽ là vì mãn nguyện được ở bên người mình yêu trong những giây phút cuối đời đi.

- Không…. Đừng mà Bùi Diên!

- Anh trai, Bùi Diên, cô ấy…

- Cô ấy chỉ ngủ một lát thôi, rồi sẽ dậy. Cô ấy còn anh, còn thằng Khoa, sao có thể cam tâm rời đi sớm như vậy được.

- Đều là lỗi của em, em đã nợ Bùi Diên quá nhiều, vậy mà trước giờ ngu muội, còn trách oan cô ấy…

Họa Hương khuôn mặt đã sớm đẫm đầy lệ, nhưng dù đám người họ có gào khóc thế nào thì người chết cũng không thể sống lại được nữa.

Sau đêm hôm đó, người bên ngoài đều không hiểu vì lý do gì, mà sát ngày đưa dâu, nhà họ Hà lại hủy bỏ hôn ước với phủ tướng quân, càng kỳ lạ là phủ tướng quân không tức giận, còn đồng ý việc này.

Theo di nguyện của Bùi Diên, Bùi Niên đã lặng lẽ đưa thi thể của cô ấy rời đi cùng với thằng Khoa, con trai của hai người họ. Vốn khi còn sống trên người Bùi Diên đã quá nhiều gánh nặng, khi trở về với cát bụi, Bùi Diên chỉ muốn được trở thành phu nhân của Bùi Niên mà thôi.

Chế Văn cũng lập tức rời khỏi đây, trở lại quân doanh bảo vệ biên giới, anh xoa đầu thằng Bống, cười nói:

- Bống ngoan, ở lại nhớ nghe lời mẹ với cha con biết chưa?

Thằng Bống rầu rĩ hỏi:

- Bống biết rồi, vậy còn cha nuôi, khi nào cha nuôi mới chịu về thăm Bống.

- Chuyến này rời đi cha nuôi sẽ không trở lại đây nữa, đổi lại khi Bống lớn, tới quân doanh tìm cha nuôi được chứ?

Thằng Bống trẻ nhỏ dễ dụ, lập tức gật đầu, cười nhe răng đáp:

- Dạ, cha nuôi hứa với Bống rồi đấy nhá. Cha nuôi sẽ đợi Bống tới thăm.

Chế Văn chào tạm biệt thằng Bống xong xuôi, ngẩng đầu lên thì thấy Họa Hương và Hà Luân đứng trước mặt. Hà Luân mở lời trước:

- Lần này nhà họ Hà chúng ta mắc nợ Văn tướng quân rồi, sau này có việc Văn tướng quân chỉ cần mở lời, chúng ta quyết dốc sức ra tay tương trợ.

- Mẹ của cậu, Hồ phu nhân, đừng tìm bà ấy nữa, bà ấy sẽ không trở lại đâu.

Chế Văn đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, khiến Hà Luân có phần khó hiểu. Cậu vẫn luôn có cảm giác, dường như mọi việc Chế Văn đều biết rõ tường tận, cả những việc trong tương lai dường như anh ta cũng có thể đoán trước được.

- Họa Hương, tôi đi đây.

Họa Hương nhíu mày hỏi:

- Chế Văn, anh đã sớm biết tôi là Họa Hương rồi sao?

- Giữ gìn sức khỏe.

Chế Văn chỉ cười không đáp lại câu hỏi của cô, ngồi lên con bạch mã đã chuẩn bị từ trước, ngông nghênh rời đi giống như cách mà anh ấy xuất hiện trong cuộc đời bọn họ vậy.

- Em mà còn nhìn nữa, ta…

- Cậu làm sao?

Họa Hương trông thấy Hà Luân giống như đang ghen với Chế Văn thì thấy đáng yêu vô cùng, liền cười trêu chọc cậu. Hà Luân hậm hực lườm cô đáp:

- Tôi bắt em làm phu nhân của tôi chứ sao, cả đời này em đừng hòng chạy được.

- Hì hì, em đã hứa kiếp này gả cho cậu. Thôi chúng ta vào nhà đi, cô út không biết đã dậy chưa nữa…

- Ừ, chờ nó khỏe lại, chúng ta sẽ dẫn nó tới Đại Việt thăm ông bà ngoại được không?

- Vâng, đều nghe theo ý cậu.


Xem Tiếp Chap 79 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn