Truyện Ma "Khu Rừng Cấm" Chap 2

 Truyện ma khu rừng cấm Chap 2

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Chúng tôi đã đi một quãng khá xa mà vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài cây cối và con đường mòn thẳng tắp , dài ngoằn phía trước. Thanh Hà thở hơi lên hỏi :


--Mày có biết đường thật không đó. Sao đi nảy giờ mà chưa tới ?
Tôi ậm ừ :


--À ... thì đúng là đường này mà . Từ lúc đi vào tụi mình cũng đâu có thấy ngã rẽ nào đâu . Chắc là sắp tới, mày đừng lo tao xem kỹ lắm , không thể sai được .


Nó nhăn mặt tiếp tục cùng tôi tiến về phía trước . Qua một khúc ngoặt thì đã nghe tiếng nước chảy róc rách , hòa cùng tiếng chim hót và tiếng vi vút của gió rừng tạo nên một bản nhạc thật hoàn hảo. 


Tôi và Thanh Hà thi nhau chạy về phía trước , rất nhanh đã nhìn thấy dòng suối trong vắt uốn mình sau những tán lá và những mảng đá tảng khổng lồ . Phía bên kia dòng suối chính là rừng Mê Hương với những tán cây cổ thụ dày đặc .


Chúng tôi dừng lại bên bờ suối , xoắn quần tận hưởng làn nước mát lạnh , trong xanh đến mức có thể nhìn thấy tận đáy . Vài chú cá bơi tung tăng khiến những đứa sống ở thành thị như chúng tôi thích mê . Ngồi một lúc tôi giục :


--Đi thôi , nhanh lên kẻo trời tối


Thanh Hà có vẻ ngần ngại :


--Tao thấy trong đó rậm rạp âm u vậy . Lỡ như gặp thú dữ hay rắn rết thì sao ? Hay là mình ....


Tôi cắt ngang lời nó :


--Trời đất , cực khổ lắm tụi mình mới tới được đây. 
Tao chỉ muốn tận mắt nhìn thấy vườn hoa tam giác mạch thôi . Nếu như đúng trên clip mô tả thì mình chỉ cần băng qua con suối này rồi đi thêm một đoạn nữa là đến .



Thanh Hà nghe tôi nói thì cũng không phản đối nữa . Chính nó cũng muốn được sống ảo với cái vườn hoa ấy . Hai chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm để băng qua suối , bởi nước ở đây chỉ cao quá đầu gối . 


Sau khi qua suối cả hai chúng tôi bắt đầu bước vào địa phận của rừng Mê Hương . Tôi đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao bởi ở đây có vẻ lạnh và ẩm . Những tán cây rừng cao tít dày đặc khiến ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua . Đi tầm khoảng năm phút , Thanh Hà dừng lại thở hỗn hễnh :


--Ôi, khiếp mệt quá. Sao mày bảo là chỉ đi một đoạn ngắn. Đi nảy giờ rụng cả chân mà có thấy gì đâu . Tao không đi nổi nữa đâu ?


Chính tôi bây giờ cũng thở chẳng ra hơi , tôi lúng túng thuyết phục :


--Thì tao cũng đã đi đến đây bao giờ đâu mà biết chính xác . Mình ráng đi thêm một đoạn nữa nếu không thấy thì về . Nhỡ biết đâu nó ngay phía trước , chẳng phải là uổn công vô ích sao ?


Thanh Hà thở dài , xốc lại cái ba lô nhìn tôi uể oải nói :


--Một đoạn nữa thôi nha , tao đói đến hoa mắt rồi này .


Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, có lẽ do thiếu ánh sáng mà càng đi sâu vào rừng thì càng cảm thấy lạnh . Chúng tôi co rúm người cố gắng lách qua những tán lá rậm, chỉ mới ít phút trước đây mọi thứ có vẻ rất bình thường nhưng hình như càng đi sâu vào trong thì sương mù càng dày đặc . Khắp khu rừng bỗng chốc đã bị sương mù bao phủ . 


Thanh Hà đi phía trước , tôi đi cách vài bước chân mà chỉ nhìn thấy lờ mờ . Bỗng có thứ gì đó mắc vào áo kéo tôi ngược lại . Tôi xoay người nhìn , hóa ra đó chỉ là một cành cây khô . Loay hoay một lúc thì cũng thoát khỏi cái cành cây khẳng khiu đó . Nhưng điều làm tôi hoảng hồn vía bây giờ chính là đã không còn nhìn thấy Thanh Hà đâu nữa . Tôi lớn tiếng vừa gọi vừa chạy về phía trước :


--Hà ơi , đợi tao với . Hà ơi .


Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rít khẽ qua tán lá , tiếng thú rừng kêu và những âm thanh đặc trưng của đại ngàn . Tôi vừa chạy vừa căng mắt ra nhìn giữa màn sương dày đặc . Bất chợt tôi nhìn thấy có người đang chạy phía trước . Tôi mừng quá chạy thục mạng đuổi theo , vừa chạy vừa gọi lớn :


--Hà ơi , đợi tao với .


Người kia dường như không hề nghe thấy tôi gọi mà vẫn tiếp tục chạy , nhưng ngay khi tôi chỉ còn cách người đó vài bước chân thì bỗng nhiên người kia tan vào trong sương mù rồi mất hút . Tôi há hốc mồm kinh ngạc , hay là tôi bị ảo giác , rõ ràng người đó vừa ở đây và biến mất ngay trước mắt tôi . Thế thì chắc chắn đó không phải một con người . Tôi sợ hãi nép vào gốc cây ngay cạnh đó quan sát , hành động của tôi lúc này cứ như sợ thứ kia sẽ ở đâu đó trong sương và phát hiện ra tôi . 


Bàn tay lạnh ngắt và run rẩy vì sợ lục tìm chiếc điện thoại trong balo. Tôi định gọi cho Hà thì mới phát hiện chẳng có cột sóng nào hiển thị trên màn hình cả. Cũng phải giữa rừng núi hoang vu thế này thì mấy thứ công nghệ chỉ là đồ phế thải thôi. Trời đã bắt đầu sụp tối tôi bật đèn flash tìm đường đi ngược trở ra . 


Biết đâu giờ này Thanh Hà đang đợi tôi bên ngoài bìa rừng cũng nên. Hơn nữa trời tối mà ở trong rừng quả thật không ổn chút nào . Men theo lối ngược lại tôi cứ thế lao nhanh hết mức có thể để ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng đi gần mười lăm phút mà vẫn không thể ra khỏi khu rừng , trong khi vừa nảy tôi chỉ mất hơn 10p để đi vào . 


Tôi chống tay vào một thân cây thở dốc , ngay lập tức tôi bị giật mình bởi thứ nhầy nhụa đang dính vào bàn tay . Vừa soi đèn nhìn vào thứ chất lỏng sệt có màu vàng đục lẫn đỏ sẫm , tôi vừa đưa tay lên mũi ngửi . 


Một mùi hôi thối tanh tưởi tởm lợm khiến tôi phải xoay người nôn khan. Nhìn cả bàn tay đang dính đầy thứ chất lỏng gớm ghiếc đó , tôi vội lấy khăn giấy lau sạch . Lia ánh đèn từ từ lên ngọn cây , khi ánh sáng đèn flash chạm phải thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên kia thì tôi cũng đứng hình mất mấy giây vì nhận ra đó chính là một cái xác người . Cái xác bị trói chặt hai tay và treo tựa vào thân cây trông thật khủng khiếp . 


Tôi hét lên một tiếng như muốn xé toạc khu rừng rồi vứt luôn cả đèn pin mà ngã nhào về phía sau . Bởi cảm giác sợ hãi làm chân tay tôi mềm nhũng như bún , phải mất một lúc thì tôi mới tự mình lồm cồm ngồi dậy rồi chạy như bay bất chấp phương hướng .


Tôi chỉ dừng lại khi thấy mình đã đi đủ xa khỏi chỗ đó , nhưng một lần nữa điều khiến tôi kinh hoàng chính là cái cây ngay trước mặt tôi cũng đang dính thứ chất nhầy nhụa kia . Ánh sáng lờ mờ của đèn cũng đủ để tôi nhìn thấy rải rác trên mỗi cây cổ thù là một xác người , bên cạnh những cái xác mới thì có những cái xác chỉ trơ lại bộ xương khô . Trong tình huống này tôi chỉ có thể bỏ chạy trối chết . 


Tôi chạy qua một thân cây to và dừng lại khi nhìn thấy mấy mẫu khăn giấy lúc nảy tôi vừa lau nằm chỏng chơ trên mặt đất . Vậy hóa ra nảy giờ tôi chỉ di lòng vòng . Thế nên cứ đi mãi mà chẳng thể ra khỏi khu rừng . 


Thở hắt ra một hơi , tôi xốc ba lô lấy ra một cái dây buột tóc rồi treo nó lên nhánh cây thấp gần đó và tiếp tục chạy . Nhìn đồng hồ đã gần 10 phút trôi qua , tôi mừng thầm vì nghĩ mình đã thoát thì lại nhìn thấy cái cây được treo dây cột tóc nằm ngay trước mắt cứ như bị ma ám. Tôi lẩm bẩm :


--Chuyện quái gì đang xảy ra thế này .


Tất nhiên sau đó tôi mất cả tiếng đồng hồ chạy đến hoa mắt để thử lại nhưng cứ 10 phút thì lại quay về vị trí cũ . Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi , vừa đói vừa khát tôi ngồi xuống khóc nức nở . Xung quanh trời tối đen như mực , tôi ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì tôi sẽ chết chắc. 


Chợt nhớ đến ngôi đền ở giữa rừng , tôi quyết định liều một phen , nếu như không thể ra khỏi đây được thì cứ tìm chỗ nghỉ tạm đêm nay đã rồi sáng mai hẳn tìm đường ra cũng không muộn. Xốc lại balo tôi đi theo hướng ngược lại để tìm ngôi đền kia . Sương mù mỗi lúc một dày đặc và nhiệt độ ngày càng xuống thấp hơn. Tôi co người run rẩy cố chạy thật nhanh bởi cứ luôn có cảm giác ai đó đang dõi theo mình . Đang chạy thì


Rầm .


Một cú ngã mạnh khiến tôi có cảm giác đau điếng và chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất tắt ngúm .


Tôi hốt hoảng nén cơn đau ở chân mò mẩm tìm , bởi điện thoại là thứ di nhất phát ra ánh sáng trong màn đêm tối tăm này . Nhưng cú va chạm mạnh vừa rồi đã khiến màn hình điện thoại vỡ ra và hỏng nặng. Tôi ngồi thụp xuống lòng thầm nghĩ thế là xong , có lẽ tôi sẽ kết thúc tuổi hai mươi ba ở trong khu rừng này. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì tôi nhìn thấy có ánh đèn pin sáng choang đang tiến gần về phía mình . Quá mừng rỡ tôi hét lên :


--Cứu với , có ai không cứu với .

Còn tiếp


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn