Truyện Ma "Khu Rừng Cấm" Chap 4

 Truyện ma khu rừng cấm Chap 4

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Vừa qua lối đi hẹp là một gian phòng trống bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn bằng sắt cũ kỹ đặt ở giữa phòng , trên giường lúc này là một đứa bé gái đang nằm im , mắt nhắm nghiền , trên người mặc trang phục dân tộc . 


Tôi áng chừng con bé chắc cũng tầm 9 hay 10 tuổi .Chẳng biết là con bé còn sống hay đã chết và tại sao nó lại ở đây . Tôi từ từ tiến lại đặt tay lên mũi của con bé . Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó và nhìn thấy lồng ngực nó nhấp nhô tôi mới tin rằng con bé còn sống . Thở phào nhẹ nhõm vì ít ra ở đây không đơn độc một mình tôi . Tôi vui mừng lay người nó :


--Này em gái , em ơi , em mau tỉnh dậy đi .


Con bé vẫn nằm im ỉm chẳng chịu trả lời tôi , phải gọi thêm mấy lần như thế thì nó mới cựa mình rồi từ từ mở mắt . Trông thấy tôi con bé tỏ vẻ hoảng hốt , thấy thế tôi liền trấn an :


--Đừng sợ , chị không phải người xấu , ai bắt em đến đây , em mau nói chị biết để xem chị có giúp được em không .


Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét một lúc thì mới lên tiếng :


--Chị cũng là người bị hiến tế hả ? Chỉ người bị hiến tế thì mới được phép vào đền này.



Tôi có chút rùng mình trước câu hỏi của cô bé . Tôi nắm lấy tay em khẽ hỏi :


--Ý em là em bị người ta mang đến đây đề hiến tế sao ? Nhưng mà hiến tế cho ai , em kể cho chị nghe có được không ?


Con bé nhìn tôi có chút ngạc nhiên , nó kéo tôi lại rồi thì thầm :


--Đây là đền thờ Dạ Quỷ . Nếu chị không phải là kẻ bị hiến tế có nghĩa là chị là người được chọn để lấy xác . Chính vì thế chị mới có thể sống sót khi đứng trong ngôi đền này .
Lời con bé nói ra nghe có chút gì đó rất kinh dị , tôi vẫn chưa thể hiểu hết nhưng có một điều tôi biết rất rõ lúc này chính là phải rời khỏi đây ngay lập tức . Tôi quay sang nắm lấy tay con bé rồi nói :


--Chị sẽ đưa em rời khỏi đây , em đừng lo nhé .


Nhưng thay vì tỏ vẻ vui mừng khi nghe tôi nói như thế nó lại rụt khỏi tay tôi nói bằng giọng chùng hẳn xuống :


--Vô ích thôi , chúng ta không thể thoát được nó và ra khỏi khu rừng này đâu . Thầy mo nói chưa từng có ai thoát ra được cả .


Tôi ngồi xuống nhìn vào ánh mắt thơ ngây đang ngấn nước của con bé rồi nói :
--Em phải tin chị . Bạn chị đang đi tìm chị , có cả cảnh sát . Nếu ra khỏi đây nhất định chúng ta sẽ có thể gặp được họ .


Vừa lúc ấy ở gian chính truyền ra một âm thanh choi tai , chính xác là một tiếng thét lớn .Con bé run rẩy nắm lấy tay tôi nói :


--Nó đến rồi đấy chị ơi , em sợ quá . Huhu


Tôi kéo tay con bé chạy như bay qua lối đi hẹp kế tiếp và bước vào một gian phòng khác. Gian phòng này có một cái bàn trên đó là một con dao mổ , một sợi dây thừng và một cái móc nhọn . Trên tường còn loang lỗ cả những vết máu đã khô . Tôi sợ hãi nắm chặt tay con bé hơn chạy nhanh ra khỏi đó vào một đường hầm hẹp và dài , cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy cửa ra . 


Nếu như trong những bộ phim kinh dị mà tôi xem chắc chắn cánh cửa này bị khóa chặt nhưng điều khiến tôi có chút ngạc nhiên và vô cùng mừng rỡ là nó chỉ khép hờ . Tôi kéo theo con bé lao đi như bay trong khu rừng tối tăm không chút ánh sáng . Gai nhọn và những cành cây khô xướt rách cả áo , làm da tôi chi chít những vết cào , nhưng tôi không bận tâm bởi nếu dừng lại có khi tôi sẽ mất mạng cũng nên .


Cho đến khi cảm thấy đã đủ xa ngôi đền quái quỷ kia và mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch thì tôi mới dừng lại . Vừa thở vừa quay sang con bé định hỏi câu gì đấy nhưng tay chân tôi rụng rời không còn chút sức lực nào khi nhìn thấy con bé chỉ còn trơ lại cái khung xương trắng hếu vài chỗ còn dính thịt và máu nham nhở . Bộ phận nguyên vẹn duy nhất chính là cái bàn tay mà nảy giờ tôi đang nắm lấy . 


Tôi vội buông tay con bé ra khiến bộ xương ngã nhào xuống đất rơi ra từng đoạn . Nước mắt tôi cứ rơi lả chả , bởi mọi thứ mà tôi đang trải qua thật sự quá khủng khiếp . Sự sợ hãi trong lòng tôi đã vượt quá mức chịu đựng . Nó khiến tôi ngã quỵ và không thể thở nổi nữa . Nhưng chút ý chí sinh tồn còn lại trong người không cho phép tôi đầu hàng. 


Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lê từng bước nhắm hướng thẳng mà đi tiếp . Mắt lúc này cũng đã quen dần với bóng tối nên tôi di chuyển cũng dễ dàng hơn . Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng bước chân mình giẫm trên lá .


Đi thêm một đoạn thì bất chợt có một tiếng thét chói tai vang lên khiến tôi giật cả mình, ngay sau đó tôi cảm giác được thứ gì đó đang lao về phía tôi với tốc độ rất nhanh . Nó khiến những tán cây rung lên xào xạc . 


Tôi đứng chôn chân chờ đợi nó lao đến nhưng còn chưa kịp nhìn thấy thì từ phía sau lưng có một người dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến tôi bị choáng và ngã lăn ra đất . Trước khi ngất hẳn đi tôi còn kịp nhận ra người vừa tấn công tôi không ai khác chính là ông A Sùng - kẻ giữ đền .


Chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt trong đền. Tay và chân đều bị trói chặt , quá hoảng sợ tôi hét lên :


--Có ai không , làm ơn thả tôi ra .


Nhưng mọi nổ lực cầu cứu của tôi dường như vô vọng . Nằm được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần . Tôi vờ rằng mình vẫn còn bất tỉnh để quan sát tình hình .
Từ phía gian chính ông A Sùng bước vào , đi cùng ông ta là một người đàn bà . Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là bà già kỳ quái ở bản Sủng Là tôi gặp hôm trước . Cả hai người dường như không hề bận tâm đến tôi .Ông A Sùng nhìn người đàn bà nói bằng giọng kính cẩn :


--Thưa Mo Hoan , giờ chúng ta phải làm gì với cô gái này đây ạ ?


Người đàn bà tóc bạc giương đôi mắt trắng đục đáng sợ nhìn về phía tôi , bà ta cất giọng khàn đục :


--Trông chừng cô ta thật kỹ , tối nay là thời gian tốt nhất để thay xác . Bà ấy đã chọn cô gái này và ta phải mất rất nhiều công sức dể khiến cô ta tự tìm đến đây. Nhất định không để xảy ra chuyện nếu không cả cái mạng của chúng ta cũng chẳng còn đâu .


A Sùng lại nói tiếp :


--Vâng thưa Mo , thế còn cô gái đi cùng cô ta thì sao ạ ? Có khi nào cô ta sẽ dẫn người đến đây


Mo Hoan nở một nụ cười nhạt đáp lại :


--Ngươi quên là tất cả những người bước chân vào rừng cấm nếu ra khỏi đây thì thần trí cũng chẳng còn bình thường sao ? Cô ta cũng không ngoại lệ .


Nói rồi bà ta chống gậy rời đi , chỉ còn lại mỗi ông A Sùng ở lại , ông ta nhìn thấy tôi còn chưa tỉnh thì bỏ ra gian chính thắp hương. Tôi thật sự không thể ngờ rằng mọi việc đều là kế hoạch được săp đặt sẵn . Chính bà Mo kia đã tìm cách để tôi tự đi đến khu rừng này. 


Rốt cuộc Dạ Quỷ mà họ nói là thứ gì và tại sao nó lại muốn thân xác của tôi ? Nếu như Thanh Hà thật sự phát điên như bà ta nói thì cơ hội tôi được cứu ra khỏi nơi này sẽ chỉ là con số không . Vì vậy cách duy nhất bây giờ là tôi phải tự cứu chính mình đã . Suy nghĩ một lúc tôi gọi lớn :


--Có ai không , Bác A Sùng ơi , cháu muốn si vệ sinh .


Ông A Sùng nghe tiếng gọi thì vội chạy vào ông ta nhìn tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói :


--Cô tỉnh rồi sao ? Cô đừng kiếm chuyện nữa cứ ngoan ngoãn mà ở đây nếu không muôn chết . Cô trốn đi chẳng thoát nổi mà còn hại người hại mình .


Tôi nhăn mặt van nài :


--Xin Bác , cháu muốn đi vệ sinh thật . Cháu đau bụng quá .


A Sùng vò đầu đi qua lại rồi nói :


--Thôi được ta mở troi cho cô nhưng cô phải nhớ rằng khu rừng này cô không thể nào rởi khỏi . Đừng tốn công vô ích nhé.


Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện , A Sùng lấy chìa khóa trong túi ra mở mấy cái xích sắt ở tay và chân cho tôi rồi đưa tay chỉ :


--Ở đây không có nhà vệ sinh đâu . Cô cứ tìm chỗ nào kín đáo mà đi . Đừng đi xa quá kẻo sẽ lạc đấy .


Tôi gật đầu rồi ôm bụng chạy thật nhanh ra cửa sau . Nhưng thay vì đi vào rừng tôi lại vòng qua bên trái ngôi đền . Nơi có cánh đồng tam giác mạch tuyệt đẹp . Chẳng phải là tôi muốn ngắm hoa cỏ gì vào giờ này đâu nhưng nếu vào rừng kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện , chi bằng cứ đi sâu vào bên trong không chừng lại có thể trốn thoát .


Tôi chạy nhanh xuyên qua cánh đồng ngập tràn sắc tím . Từ đây có thể nhìn thấy một ngọn núi ở rất xa . Tôi cứ nhắm hướng ngọn núi kia mà chạy băng băng . Qua hết cánh đồng lại gặp rừng, mặc kệ tôi cứ xuyên qua nó , dù gì bây giờ là ban ngày chắc sẽ chẳng có ma quỷ gì cản được tôi . Đang đói vá khát đến run người nhưng nếu dừng lại chắc chắn tôi sẽ chết . Nhất định tôi phải đến được chân núi trước khi trời tối .


Tôi mang theo cả ý chí sinh tồn và tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng để vượt qua khu rừng . Nhưng không hề biết rằng thứ chờ đợi tôi ở ngọn núi kia còn khủng khiếp gấp trăm lần.


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn