Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 1

 Trung Thu Rước Quỷ.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap1: Lồng Đèn Giấy Trắng.

Tiếng kèn trống đám tang vang lên tại một ngôi nhà cuối cái xóm nghèo miền trung, nghe đâu nhà ấy là của một gia đình người Tàu, đã qua đây sinh sống cũng được mười mấy năm, ông chủ nhà ấy rất là tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. ông ta tên Nhật, người ở đây vẫn quen gọi ông với cái tên Ông Nhật Ba Tàu. 

Nay là cái ngày phát tang của con gái ông. Tội nghiệp, con bé mới có hai mươi tuổi đầu, ấy chẳng hiểu vì lâm trọng bệnh gì mà không may qua đời. Khổ nỗi hôm nay lại là ngày mười bốn tháng tám âm lịch. Trước nhà ông treo hai cái lồng đèn giấy trắng để báo tang.

Thằng Ngọc, một đứa trẻ nghèo trong xóm, nổi tiếng là nghịch ngợm, nhưng được cái là nó biết nghe lời cha mẹ, ra đường thì nó nghịch thì ôi thôi rồi, nhưng về đến nhà thì nhất nhất là một đứa trẻ ngoan. 

Ngọc năm nay cũng chỉ mới mười hai tuổi đầu thôi, nhà nó nghèo, làm gì có tiền đi học, cu cậu hay đi chăn bò thuê để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, đôi lần thấy đám bạn cắp sách đi học mà lòng cậu buồn không thể tả, nhưng nghĩ lại cái cảnh nhà mình thì cùng đành thôi, nhà mình nghè mà, biết làm sao giờ.

--- Ê, Ngọc.. thả bò cho ăn chưa đó mày.


Ngọc đang nằm phách đốc dưới một góc cây thì nghe tiếng gọi, ngồi bật dậy thì thấy là đám bạn hàng xóm mình, thằng Lâm, Thằng Tường, Con Ái và Thằng Lộc. Cả đám trẻ nhà hoàn cảnh gia đình thì cũng không khá giả gì cho lắm, nhưng bọn nhỏ vẫn có điều kiện và cơ hội để được đến trường. Ngọc dụi dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài:

--- Oápppppp…..tao thả rồi, chúng nó đang ăn kia kìa. Mà tụi bây đi học về sớm vậy.
Lâm quăng cái tập sách sang một bên, rồi ngồi bệt xuống đất, vỗ vai Ngọc rồi nói:

--- Thầy Xuân nhà có việc gì đó, nên tụi tao được về sớm. Nhưng mà hôm nay tụi tao sẽ dạy thêm chữ cho mày, bọn tao vừa mới học được một số từ kha khá. Hahaha…
Ngọc nghe vậy thì mắt sáng lên:

--- À… Thật không. Hahaha. Tụi bây đúng là bạn tốt của tao.

Ái lúc này cũng lấy từ trong cái túi nilong của mình ra một cuốn tập mới tinh, cùng một cây bút dầu màu xanh rồi đưa cho Ngọc:

--- Ê Ngọc, cái này tụi tao gom lại để mua tặng mày nè.

Ngọc đưa mắt nhìn Ái, rồi vội vàng đưa tay chụp lấy cuốn tập mới tinh mà lòng vui sướng:
--- Hahahahahaha…. Cảm ơn chúng mày nhé. Quaoo… để tao coii….

Ngọc dở từng trang từng trang trắng tinh ra mà mắt ứa cả lệ vì xúc động, Ngọc đưa cuốn tập vào mà hít lấy từng hơi, mùi giấy mới thật thơm làm sao:

--- Sao tụi bây tốt với tao quá vậy.

Ái mới lên tiếng:

--- có gì đâu, tụi mình là bạn mà. Còn là hàng xóm với nhau nữa, cả bọn chơi chung, nhưng có mình mày không được đi học. Nên tụi tao giúp đỡ mày được cái gì hay cái đó.

Ngọc tuy nghịch ngợm phá phách, hay chọc ghẹo những người khác trong xóm mình, nhưng nó thật sự rất biết nghĩ, bạn bè ai chơi với nó làm sao thì nó sẽ đáp lại gấp nhiều lần như vậy:

--- Thiệt tình tao cảm ơn tụi bây, nhờ tụi bây lâu nay mà tao học được một ít chữ. Ơn nghĩa này nếu có chết cũng xin được làm hồn ma theo mà phù hộ tụi bây.

Nói rồi Ngọc quỳ một gối, chân kia để thẳng ra, tay chắp lại ra vẻ kính lễ, Lâm lấy chân mà đá cho nó một cái thật đau:

--- Điên, hahahaaha…. Bộ mày muốn chết lắm hả…

Ngọc bị đá thì ngã sang một bên, Ái với Lâm cười khoái chí:

---- Ê Ngọc…. cứu taoo…. Cứu tao tụi bây….. hahahahaha…. Cứu taooo….

Cả ba quay lại thì thấy thằng Tường đang cỡi trên lưng một còn bò, con bò bị cưỡi thì nhảy tới nhảy lui tứ bề, Tường thì cố mà ôm chặt lấy thân con bò, miệng thì cười lên ngắc nghẻ, Lộc cũng không vừa gì, nó cứ lấy cái roi mà quát vào mông cho con bò nó nhảy, cứ thế mà chúng nó cười như được mùa. Ngoài đồng thì bọn trẻ đang đùa vui, nhưng không khí ở nhà ông Nhật Ba Tàu thì hoàn toàn trái ngược.

--- Ôi dời ôiii….. ông ơi tha cho con…. Huhuhuhu… ông tha cho con…

--- Mẹ Kiếp mày… mày nói cho lị cho ngộ nghe… tại sao cô út lại tự tử chết… hả….. khốn kiếp màyyy…

Ông Nhật đưa cao cái roi lớn mà giáng xuống thật mạnh vào người con bé Lam, vừa đánh ông vừa gắt lên từng tiếng, ánh mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Lam. Con bé Là người hầu cạnh bên đứa con gái út của ông, không hiểu vì lý do gì mà con gái ông lại treo cổ tự tử chết ở sau vườn. 

Vì sợ cái tin này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình. Ông Nhật cấm tuyệt đối không một đứa ăn kẻ ở nhà trong nhà hé mồm tiết lộ ra, chỉ được bảo là cô út lâm trọng bệnh mà mất. Con Lam cứ thế mà khóc bù lu bù loa lên, van xin nài nỉ ông Nhật tha cho.

--- Lạy ông, con lạy ông. Huhuhu…

Ông Nhật mặt hầm hầm rồi đi lui về sau mà ngồi xuống cái ghế, gác cái roi qua một bên, đưa tay rót lấy cái ly trà mà uống một hơi, bà Hậu thì đang ngồi mà sụt sùi, *ầm*… Ông Nhật đập bàn một cái thật mạnh rồi quay sang bà Hậu:

--- Còn bà. Bà khóc cái gì. Tôi đã bảo tôi về bên nhà thằng hai thằng ba năm ngày có chút việc. Bảo bà coi con út cẩn thận. Mà khi tôi về thì nó chỉ còn là cái xác không hồn… bà làm mẹ kiểu gì đó. Hả….

Bà Hậu chỉ biết cúi đầu, vì bà cũng chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao con gái mình lại treo cổ mà chết. Đang hậm hực thì ánh mắt ông Nhật chợt thấy một luồng vệt xám màu đen trên tay Lam, ông nheo mắt nhìn cho kĩ thì thấy cái vòng tay của Lam đeo có phát ra âm khí, ông dừng lại đôi chút, rồi không nói không rằng mà đi thẳng vào nơi đặt quan tài con gái mình, lúc này ông mới để ý tay của con ông cũng có một vệt âm khí đen. Quay ra mà kêu lớn:

--- Con Lam đâu. Mày dô ông bảo.

Lam đang quỳ ở giữa nhà thì nghe tiếng ông Nhật kêu cũng vội vàng mà chạy qua.

--- Dạ ông kêu con.

Không nói không rằng, ông chụp lấy tay Lam, rồi nhìn ngắm nghía cái vòng chỉ đỏ:

---cái này từ đâu mày có.

Ông trợn mắt trừng trừng nhìn Lam, khiến cô sợ đến nỗi không nói nên lời, miệng ú ớ thì ông Nhật lại hỏi:

--- Có phải cô út mày cũng có một cái giống vậy không.

Lúc này Lam mới dám khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn run sợ nhìn ông Nhật. Ông siết chặt tay Lam hơn:

--- mày nói. Cái này từ đâu mà có. Tại sao mày với cô út đeo nó. Hả..

Lam nhìn mặt ông Nhật hiện đầy sát khí mà cổ họng nghẹn lại, sợ tái cả mặt, chỉ rặn lắp bắp được vài chữ:

--- Dạ Dạ…. dạ…. Cô Út….. cô Úttt….. cô Út…

--- cô Út Làm sao. Hả….. nói nhanh. Ông Nhật gằng giọng.

Làm lúc này mới cúi gầm mặt, rồi kể:

--- Dạ cái này là vào cái hôm ông đi qua nhà cậu hai và cậu ba. Con với cô Út đi ra chợ dạo chơi. Tình cờ gặp một ông bán đồ phong thuỷ. Ông ta tặng cái này cho con và cô Út mỗi người một cái.

Ông Nhật lúc này thả tay Lam ra, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, thở phì phò rồi hỏi:

--- Là thằng chó nào đã tặng cái này. Mày có nhớ mặt nó hay không.

--- dạ thưa… dạ thưa…

Lam lắc đầu lia lịa, Ông Nhật nhắm chặt mắt rồi thở ra một hơi dài:

--- Khốn kiếp. Thằng chó nào dám hại con gái ông.

Rồi ông quay sang nhìn Lam, đưa tay nắm lấy cái vòng tay mà giật bức ra bên ngoài:
--- mày đeo cái này lâu chưa.

Lam đáp:

--- Dạ con chỉ mới đeo đây thôi. Còn cô Út thì đeo nó từ lúc ngoài chợ cho đến khi đến khi….
Ông Nhật nhắm mắt, thở hắt một hơi thật dài,

--- được rồi. Tao tạm tha cho mày. Mày đi được rồi.

Lam tuy vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe ông Nhật nói mình có thể đi thì vội vàng mà xin cáo lui. Lúc này ông Nhật quay người mà đi vào trong bàn thờ, nơi đặt cái di ảnh con gái út của ông. Tay siết chặt cái vòng chỉ đỏ:

--- Là vòng tay rước quỷ. Thằng chó nào… thằng chó nào dám hại con gái tao…. Hic hic…. Mẹ kiếp… con gái taooo

Nói rồi hai hàng nước mắt ông chảy dài trên má, dường như trong lòng ông đang chất chứa một điều gì đó khó nói nên lời.

Trời cũng đã ngã về xế chiều, bọn trẻ vẫn còn đang mãi mê chơi dưới gốc cây ngoài đồng.

----- Ê, tụi bây ơi… hahaha coi tao làm được cái gì nè.

Tường đưa con cào cào lá tre lên mà đung đưa qua lại, Ái thấy vậy thì cũng lên tiếng:

--- Tao cũng làm được nè

Cả hai cầm hai con cào cào lá tre mà đung đưa qua lại, Lâm thấy vậy thì nói:

--- tụi bây đưa qua đưa lại giống cầm lồng đèn trung thu quá haha
Ái lúc này mới nhớ ra điều gì rồi nói:

--- À… hôm nay ba mẹ tao nói sẽ mua cho tao một cái lồng đèn ông sao. Tao quên mất. Bây giờ tao phải về để xem ba mẹ tao mua chưa. Để tối nay mình còn đi rước đèn.

Lộc cũng nói:

--- Ừ! Tối nay là trung thu nè. Hahaha.. cái lồng đèn năm ngoái tao chơi vẫn còn. Nên bây giờ chỉ cần lấy ra phủi bụi thôi là chơi được rồi.
Rồi Lâm với Lộc cũng lên tiếng:

--- Thôi về tụi bây. Xem thử ba mẹ tao có mua lồng đèn cho tao không. Hahaha..

Cả đám đang nghĩ tới cái cảnh rước đèn tối nay mà lòng háo hức vô cùng, đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa, riêng chỉ có Ngọc là ngồi ủ rủ, cúi mặt mà cầm cuốn tập lật qua lật lại để xem. Thấy vậy thì Ái mới nói:

--- Ngọc.. sao mày ngồi buồn thiu vậy. Không về hả.

Ba đứa kia cũng quay lại mà nhìn, thấy Ngọc ngồi với vẻ mặt ủ rủ nên hỏi:

--- Sao vậy mạy. Bộ không dui hả, tối nay là trung thu mà.

Ngọc lúc này mới ngước mặt lên rồi cười gượng mà nói:

--- Ừ… dui chứ… thôi về tụi bây. Tao không sao đâu. Để tao ra dắt bò về.

Nói rồi Ngọc đứng dậy lủi thủi mà đi ra tháo dây mà dắt hai con bò đi về, bốn đứa kia cũng không nghỉ ngợi nhiều, chúng ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh về nhà để xem ba mẹ đã mua lồng đèn cho mình chưa. 

Riêng Ngọc tay thì dắt bò, mặt thì ủ rủ buồn bã, nó buồn là vì nhà nó nghèo, làm gì có tiền mà mua lồng đèn để chơi trung thu như những đứa bạn của nó, bây giờ mà có ngồi tự làm lồng đèn thì công việc nhà ai phụ giúp ba mẹ nó, thoáng chốc nó nhìn xuống cuốn tập mà tụi bạn vừa tặng cho nó, nước mắt rưng rưng mà tự chảy ra bên ngoài, nó buồn lắm, buồn vì hoàn cảnh của gia đình mình. 

Buồn vì những thiếu thốn của tuổi thơ, rồi bất chợt nó ngửa mặt lên trời mà hít hít lấy mấy hơi, trời bây giờ cũng đã bốn giờ chiều.mặt trời đã bắt đầu ngã bóng, Ngọc lại cuối đầu xuống thì đập vào mặt nó hai cái lồng đèn trắng đang treo trước cửa nhà Ông Nhật. 

Trên chiếc lồng đèn có ghi cái chữ gì đó nghệch ngoặt mà nó không biết. Hai cái lồng đèn treo trước cửa nhà làm nó dường như không rời mắt đi chỗ khác được, chân thì bước đi mà mắt thì cứ nhìn mãi về hai cái lồng đèn kia, nó nghĩ rằng nhà này cũng đang treo lồng đèn để chơi trung thu. 

Rồi chợt một ý tưởng táo bạo trong đầu nó xuất hiện, thoáng nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai xung quanh, nó nhẹ nhàng mà cột dây bò lại một góc cây gần đó. Rồi từng bước thật chậm rãi mà rón rén đi tới trước cửa nhà Ông Nhật. 

Quan sát thật kĩ không thấy ai thì nó nhảy bật một cái thật cao mà chụp lấy dây lồng đèn mà giật bức, rồi cầm cái lồng đèn trắng mà hớt hải ra dắt bò mà đi mất hút. Ngọc đang mừng thầm trong lòng vì đêm nay là lần đầu tiền trong đời nó có lồng đèn để đi rước đèn cùng với lũ bạn của . Nhưng nó không hề biết chính cái lồng đèn ấy dẫn đến cho nó bao nhiêu tai hoạ cho nó và cái xóm nghèo này

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn