Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 3

 Trung Thu Rước Quỷ.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap3: Thù Xưa Hận Cũ.

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Ngọc càng đi thì càng cảm giác có người đang đi sau lưng mình, nó chân thật tới nỗi Ngọc có thể nghe thấy những tiếng bước chân đằng sau, Ngọc bước đi, phía sau cũng có tiếng chân bước theo, Ngọc đứng yên, mọi thứ lại im lặng. 

Chợt những cơn gió lạnh từ từ thổi đến thoảng qua vai gáy Ngọc, làm nó khẽ rùng mình, da gà trên người từ từ nỗi hết lên, nó bắt đầu lo sợ về một điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con, nó không hề nghĩ tới ma hay quỷ gì đang hù doạ mình, cứ thế mà nó lắc đầu rồi từng bước mà đi tiếp về nhà. 

Giữa con đường tối hoang vắng, cảnh tượng một thằng bé đang cầm cái lồng đèn dẫn theo cả đoàn quỷ phía sau đã đập vào mắt của một người đàn ông. Người đàn ông cao gầy này là người lúc chiều đứng nhìn chằm chằm vào nhà ông Nhật. Hắn ta nheo mắt mà nhìn theo Ngọc, rồi bật cười mà nói:

---- Được lắm. Trời giúp ta. Hahaha. Tao sẽ cho Mày sẽ là quỷ vương nhóc ạ. Hahaha

Ngọc khi về tới nhà xếp cái lồng đèn giấy lại, rồi cất gọn vào một góc. Sau đó thì leo lên võng mà ngủ. Ba mẹ Ngọc giờ này cũng đã ngủ say, họ cũng đã lao động cả ngày dài, sáng mai lại phải còn dậy sớm để mà đi giăng câu. 

Đang ngon giấc, Mẹ Ngọc bị đánh thức bởi tiếng động sau bếp, tưởng như có trộm vào nhà, bà im lặng mà đưa tai sát vách để nghe ngóng tình hình, ông Hoàng vẫn đang ngủ say như chết. Cái tiếng động phía sau bếp vẫn đang từ từ phát ra, *kenggggg…* tiếng nắp nồi rơi xuống đất vang lên, làm bà Sáu giật bắn cả người, lấy tay vuốt vuốt ngực rồi bà mới lên tiếng:

---- Ngọcccc…. Ngọcccc…. Mày làm gì nữa đêm vậy con.

Đáp lại câu hỏi của bà lại là sự im lặng đến lạ thường, ông Hoàng khẽ cựa mình rồi cất tiếng lè nhè mà nói:

--- Gì vậy bà.

Bà Sáu lại nằm xuống gần bên chồng mình rồi nói:

--- Chắc mấy con chuột nó chạy sau bếp.


Nói rồi bà xoay người, mắt lim dim lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì từ bếp lại có tiếng động vang lên, cái tiếng như có ai đó đang dùng cái muỗng sắt mà vét cái đáy nồi vậy

--- Kítttttt……. Kítttttt……. Kíttttttt…..

Bà Sáu ngồi bật dậy mà nói:

---- Ngọc. Chứ mày làm cái gì dưới bếp hay sao ồn quá vậy con.

Ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy Ngọc trả lời, bà bực mình mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Ra khỏi cánh cửa phòng, bà thấy Ngọc đang nằm ngủ co ro trên võng. Nheo mắt mà suy nghĩ:

--- Ủa nó ngủ đây rồi ai ở sau bếp.

Nghĩ rằng nhà có trộm, bà rón rén từng bước mà đi xuống bếp, từng bước từng bước nhẹ nhàng, ép người vào cái vách phòng ngủ, rồi từ từ mà he hé mắt mà nhìn, trước mắt bà là cảnh tượng bếp núp chén đĩa nồi chảo đang nằm vươn vãi dưới nền nhà, cái nồi cơm còn dính lại một ít cơm cháy đang nằm ngã ra bên cạnh cái nồi đất. 

Không thấy tên trộm nào, cửa sau bếp cũng đang đóng chặt, bà lại nghĩ chắc là chuột mèo gì đó chui vào mà phá phách, vừa định bước ra mà dọn dẹp thì *vụtttt* một thứ gì đó vừa lướt qua trước mắt làm bà giật bắn cả người, một bàn tay từ sau vỗ vào vai bà Sáu *áaaa*

--- máaa… má làm gì đứng đây vậy.

Bà Sáu hét lên rồi hoàn hồn mà thở gấp lên từng hơi, thì ra là Ngọc đã đứng sau lưng má nó từ khi nào, bà gắt lên:

---- mày làm má mất hồn mạy. Sao mà đồ đạc dưới bếp vươn vãi ra hết kia.

Bà vừa nói vừa chỉ vào trong bếp, Ngọc ngơ ngác mà dương mắt nhìn, rồi lắc đầu:

--- con không biết, lúc này con đi chơi về rồi con ngủ luôn. Chứ không có ăn cơm. Oápppp..

Ngọc ngáp dài một tiếng, bà Sáu hừ lạnh rồi nói:

--- chắc là mèo chuột gì nó phá. Mà mày làm gì đứng đây.

Ngọc lại ngáp dài một hơi rồi đáp:

---- con đi ra sau hè con tiểu.

Bà Sáu cúi người mà nhặt cái nắp nồi rồi vắt nó lên trên cái kệ, rồi quay người mà đi lên phòng:

--- bây coi đi tiểu xong dô nhặt mấy cái đồ bỏ lên cho gọn. 

Tao ngủ để mai còn dậy sớm đi giăng chài với ổng. Mà bây coi ở nhà coi nhà vài hôm đó nha. Tao với ba bây mai chắc đi sớm lên trên vùng trên, nghe nói trên đó đang có đợt cá nó về dày lắm. Đợt này đi cũng phải bốn năm ngày gì đó mới về. Bây tự ở nhà mà lo cơm nước ăn uống cho đầy đủ đó biết không.

Bóng bà Sáu vừa đi qua cánh cửa phòng thì khuôn mặt Ngọc từ từ mà biến sắc, ánh mắt nó sắc lạnh lại, cái miệng nhoẻn cười ra hai bên thật dài, khuôn mặt quỷ dị đầy nham hiểm hiện lên. Rồi nó lại đi thẳng ra đằng sau hè, một lúc sau thì đi vào, khuôn mặt đã trở lại bình thường, loay hoay mà dọn gọn các thứ rồi leo lên võng mà ngủ. 

Hai bóng quỷ với hai cái nanh dài đứng bên võng Ngọc nằm mà nhe nhe nanh ra, đưa sát mũi vào mà hít lấy hít để dương khí từ Ngọc thoát ra. 

Sáng sớm hôm sau, tiếng kèn trống đám tang nhà ông Nhật bắt đầu vang lên, mọi người xung quanh lui tới mà cúng viếng, nói rõ hơn về nhà ông Nhật. Ông ta là người gốc trung hoa, mười năm trước chuyển nhà tới cái vùng này, nhà ông thì chuyên kinh doanh và buôn hàng hoá từ trung hoa. 

Đặc biệt là lụa gấm vóc. Trước khi mới chuyển tới đây, ông Nhật là người thực hiện những chuyến đi buôn qua lại, nhưng thời gian gần đây vì tuổi già sức yếu nên phải nhường lại việc này cho hai cậu con trai là cậu hai Long và Cậu Ba Hổ. 

Hai người con trai đầu của ông Nhật vì theo cha đi buôn từ nhỏ nên tính toán và mua bán cực kì giỏi, Cậu hai và Cậu Ba hiện cũng đã dọn ra ngoài ở riêng để tiện cho việc mua bán và kinh doanh nhiều cửa hàng khác, vài tháng mới về thăm nhà một lần, ông Nhật thì vẫn cứ thong thả và ung dung, cửa hàng thì đã có người quản lí, công việc thì hai cậu con trai lo chu toàn, hàng đi và hàng về ở đây đều được thông qua hai cậu ở tỉnh bên. 

Ông Nhật vốn giàu có, mà còn sống rất được lòng dân chúng ở đây, người thương thì nhiều, nhưng cũng lắm kẻ ganh ghét, vì cái chuyện buôn bán nhà ông lúc nào cũng phất hơn bọn họ.

Nay nhà ông Nhật báo tang cô con gái út của ông, người mà ông yêu thương nhất, cô Út chết là do treo cổ, nhưng ông lại che dấu và báo tang với mọi người con ông chết vì bạo bệnh. Mọi người khi nghe tin cô Út chết thì bất ngờ lắm, vì một người đang khoẻ mạnh, vui tươi còn dạo phố đi chợ thì hôm nay lại mất do bạo bệnh. 

Dòng người ra dô thăm viếng nhà ông Nhật rất nhiều, từ hàng xóm láng giềng, cho đến những thương mối làm ăn của ông. Từ đằng xa, hai chiếc xe hơi màu đen bóng hạng sang từ từ tiến tới, đậu trước cửa nhà ông Nhật. 

Đám trẻ con trong làng thấy xe hơi thì lập tức mà bu tới mà đứng xem, ánh mắt thèm thuồng cộng lẫn ngưỡng mộ hiện lên trên đôi mắt của chúng, có lẽ nằm mơ chúng không không dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sở hữu được một chiếc ô tô. Từ trên xe bước xuống là hai người đàn ông cao to, khuôn mặt chữ điền, vầng trán cao, đeo kính đen, mặc trên người bộ vest màu đen sang trọng. Ngay lập tức Lam từ trong nhà chạy ra mà cúi đầu chào:

--- Dạ Cậu Hai, Cậu Ba mới về.

Cả hai người đàn ông gật đầu chào lại Lam, một người lên tiếng:

--- Bây vô báo với ông bà là hai Cậu về tới rồi.

Lam cúi gập người rồi quay đầu chạy vào bên trong, người đàn ông vừa nói với Lam thì lại quay qua mà nói với người kia:

--- Vào nhà thôi Hổ.

---- Dạ anh Hai.

Cả hai đi vào trong nhà, gian nhà chính đàn nhuốm màu trắng tang tóc, cái quan tài của cô Út đặt ở giữa nhà, trước là hai ngọn nến lớn, cái bài vị được khắc bằng tiếng trung hoa: Lý Thanh Diệu được đặt ngay ngắn trên bàn trước cái quan tài. Hai Long nhìn thấy cái bài vị mà hai hàng nước mắt anh tự chảy dài trên má, ba Hổ cũng không hơn không kém, anh ta đang sụt sùi mà cố nén cảm xúc của mình lại. 

Mọi khách khứa trong nhà đều đổ dồn ánh mắt về cả hai người, hai Long đưa tay run run mà thắp nén hương, sẵn tiện đưa cho ba Hổ một nén. Cả hai dâng hương lên cao qua đầu, cúi đầu mà lạy ba lạy, rồi cùng nhau thắp nén hương đang cháy vào lư. Rồi cả hai lại đi vòng ra sau áo quan, đưa tay đặt lên đó mà vuốt ve. Dường muốn sờ vào em gái của mình lần cuối.

---- Hai đứa về rồi đó à.

Giọng ông Nhật vang lên, làm cả hai khẽ dừng lại, đưa mắt mà nhìn ra phía cửa, rồi lại từng bước đi ra cúi gập người:

--- Thưa cha. Con với thằng Ba vừa về đến nhà.

Ông Nhật gật đầu, rồi quay ra ngoài, ra hiệu cho Lam đi tới, trên tay Lam lúc này là một cái khay gỗ, trên cái khay gỗ là hai cái khăn tang màu trắng. Ông đưa tay mà đỡ lấy từng cái khăn, rồi dùng nó quấn lên đầu của Long và Hổ. Xong xuôi thì ông thở dài một hơi:

--- haizzz… hai đứa sang phòng cha có chuyện muốn nói.

cả hai đi ra cúi chào khách bên ngoài một lượt rồi đi thẳng về căn phòng nằm phía tay trái, bà Hậu thấy hai cậu con trai quý tử của mình về thì mừng lắm:

--- Hai đứa về rồi đó hở. Có mệt mỏi gì không. Mẹ cho người nấu canh gà cho hai đứa uống nhé.

Cả hai cúi đầu chào bà Hậu rồi ba Hổ mới đáp:

--- dạ không cần đâu mẹ. Bọn con ăn uống chung với mọi người là được rồi.

--- Hai đứa bây ngồi ghế đi.

Ông Nhật từ bên ngoài đi vào, kéo cửa mà đóng chặt lại, bên ngoài khung cảnh đám tang kèn trống vang nhạc nhoà vẫn vang lên đều đều, người người ra vào đông đúc. Ngồi trong phòng kín cùng với hai cậu con trai và vợ mình. Ông Nhật mới nói với vẻ mặt u buồn:

--- con Út, em gái tụi bây. Nó không phải bị bạo bệnh mà chết. Haizzzz

Hai Long lúc này trố mắt ngạc nhiên trước lời nói của cha mình, ba Hổ cũng nheo mắt mà khó hiểu:

---- Ý cha là… hai Long hỏi lại.

Ông Nhật đưa mắt mà nhìn cả hai, rồi đập tay lên ghế một cái thật mạnh nói:

--- Nó bị người ta yểm bùa mà chết.

Ba Hổ đứng bật dậy:

---- Cha nói cái gì.

Hai Long bấu chặt nắm ngón tay vào ghế, nghiến răng mà nói:

--- là yểm bùa.

Ông Nhật gật đầu, rồi lôi trong túi ra hai cái vòng tay chỉ đỏ:

--- Có kẻ nào đó đã cho con Út cái vòng tay này. 

Thứ này là vòng dẫn quỷ, âm khí nó phát ra cực thịnh, năm đó cha đã từng biết tới thứ này. Nó là vật dùng để đánh dấu mục tiêu để yểm bùa hoặc sai khiến quỷ binh tới hãm hại.

Ba Hổ tiến tới mà đưa tay cầm lấy cái vòng tay, ngắm nghía săm soi, ánh mắt sáng rực lên rồi nói:

---- Dây chỉ đỏ này được nhuốm qua máu tươi đã được hành pháp. Mẹ kiếp là ai muốn hãm hại gia đình ta.

Hai Long lúc này cũng đi tới, đưa tay cầm lấy cái vòng:

---- Có phải là người quen của cha năm đó.

Ông Nhật thoáng giật mình, rồi đưa mắt mà nhìn hai Long, thở hắt ra một hơi:

--- haizzzz có lẽ là hắn. Thăm thù đại hận năm đó có lẽ đã khiến hắn quay trở lại đây báo thù ta.

Ba Hổ lúc này mới lên tiếng cắt ngang:

--- là ai… tại sao con không biết.

Ông Nhật lại ra hiệu cho cả hai lui về ghế ngồi, quay sang mà nói với vợ mình:

--- Bà đi pha cho tôi tách trà ấm.

Bà Hậu đang ngồi chăm chú lắng nghe thì bị sai đi, nhăn mặt ra vẻ khó chịu, ông Nhật biết ý thì lại nói:

--- haizzz cái chuyện này từ từ tôi sẽ nói với bà sau.

Thế rồi bà Hậu đứng dậy mà đi ra bên ngoài, lúc này ông Nhật mới từ từ nói:

--- Năm đó, khi anh hai bây mới có 5 tuổi nó đã theo cha đi buôn lụa từ bên Vân Nam sang Việt Nam. 

Là vào cái ngày trung thu, đoàn buôn của cha dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, đêm ấy cả đoàn ăn uống vui say phá cổ linh đình lắm, thằng Long năm ấy đang đi rước đèn cùng với lũ trẻ trong xóm thì lại xảy ra chuyện, có một đứa bé gái bị quỷ nhập, con quỷ ấy đã cắn chết và uống máu của một đứa trẻ khác trong đêm. Sáng hôm sau thì mới phát hiện ra cái xác khô quắp đó, ta có tới xem thì thấy có dấu hiệu về phần âm, những dấu răng và cả thân người đều vướng đầy âm khí. 

Ta là người biết chút phép mọn, thấy cái việc ma quỷ diễn ra ở nơi này cũng không đành bỏ mặt. Sau một thời gian thì người chết tăng càng nhiều, lúc thì người, lúc thì trâu bò. Ta quyết định lập đàn để dụ quỷ, thì biết rằng có kẻ đã dùng chính con gái mình để luyện quỷ nhập tràng, hắn ta vì quá đau buồn trước cái chết của con gái mình mà hoá rồ, tên này cũng là một kẻ biết pháp, hắn luyện cái xác con gái mình thành quỷ nhập tràng. 

Trận chiến năm đó là ta và hắn đối đầu, con quỷ nhập tràng bị ta diệt, hắn bắt đầu hoá điên hoá dại, trong một lần sơ xuất đã bắt cóc thằng Long rồi đeo cho nó cái vòng dẫn quỷ kia. 

Thằng Long bị cái vòng kia yểm lấy mà lăn ra bệnh suốt mấy ngày liền, sinh khí từ từ bị rút cạn, khi ta cảm nhận được điều này thì thằng Long đã nằm bên cạnh cửa tử, cái vòng kia đã hút hết sinh khí của nó. may thay ta kịp thời phá được cái vòng phép ấy. Từ trong cái vòng đó lại hiện lại con đại quỷ. 

Ta và con đại quỷ cùng với tên thầy pháp kia lại giao đấu suốt một đêm trời, hắn bị ta cắt bứt một bên tai trái, con đại quỷ thì bị hai người giấy của ta đánh tan hồn phách. ta thì lại để hắn đâm thủng be sườn. Sau đêm ấy hắn trốn đi đâu biệt tích. Đoàn buôn của ta lại tiếp tục lên đường. Cho đến ngày hôm nay, cái vòng này lại một lần nữa xuất hiện và lấy đi mạng sống của con gái ta.

Nói rồi ông Nhật nhắm mắt mà thở dài một hơi, Ba Hổ lúc này mới lên tiếng:

--- Thưa cha… vậy bây giờ phải làm sao.

Hai Long cũng lên tiếng:

---- Giết người thì đền mạng. Giết em ta thì phải trả giá bằng mạng sống của hắn.
Ông Nhật rơi nước mắt, siết chặt tay mà nói:

--- Cha già rồi, cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai, đâu cũng là cái nghiệp quả, con gái ta là do vô phúc mới sanh vào nhầm nhà này.

Ba Hổ nghe vậy cha mình nói vậy thì đập mạnh tay xuống ghế:

--- Không. Đó là tư thù của cha. Con tư thù giết em gái con. Thì con nhất định sẽ trả.

Ông Nhật lại im lặng không nói không rằng, cả hai anh em Long Hổ cũng xin lui về phòng riêng của mình. Ông Nhật lại bắt đầu lo lắng:

--- haizzzz… cái nghiệp thầy pháp truyền nhiều đời nay của gia tộc ta lại tiếp tục hay sao. Ta đã muốn từ bỏ nhưng cớ sự này lại dẫn dắt con ta lại tiếp tục hay sao.

Gia tộc nhà ông không chỉ giỏi về việc buôn bán giao thoa, mà hơn hết còn là một trong những gia tộc pháp sư có tiếng ở bên Trung Hoa. Vì nhiều lần bị ám hại và tranh giành đất sống mà phải lâm vào cảnh khốn cùng, giết chóc, cho đến đời ông Nhật thì hoàn toàn không muốn con mình nối nghiệp pháp sư của tổ tông.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn