Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 5

 Trung Thu Rước Quỷ.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap5: Đoạt Hồn.

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Màn đêm lại buông xuống, Ngọc lúc này mới lờ mờ mà mở mắt ra, miệng thở phì phò một vài hơi, rồi ngồi xổm dậy, đưa hai tay chắp vào nhau, cái cổ thì đưa dài tới trước, miệng bắt đầu nở một nụ cười ma quái, cái giọng cười của trẻ em lại từ từ vang lên từ trong cổ họng Ngọc:

--- Hihihi…. Hí hí hí….. Tùng…. Dinh…. Dinh….. hí hí hí hí…. Tùng tùng….. Dinh dinh…. Hí hí hí….

Rồi từ từ Ngọc dơ cao một chân mà nhảy lò cò từng bước, từng bước một, vừa nhảy cái đầu nó vừa lắc qua lắc lại, miệng thì cười lên hí hí, hết nhảy lò cò, rồi lại từng bước mà đi ra sau nhà, tìm đến cái chỗ mà lần trước nó giấu cái lồng đèn giấy trắng kia. Ngọc mò mẫm hồi lâu rồi lấy cái lồng đèn ra, thắp sáng ánh nến lên rồi nó bật cười hí hí:

--- hí hí hí hí…. Tùng dinh dinh…. Hi hi rước đèn trung thu…. Rước đèn trung thu hí hí hí

Rồi nó cầm cái lồng đèn mà xoay một vòng, những tiếng cười của những vong nhi đang đứng xung quanh phát ra, bọn vong nhi cười thật giòn, có đứa còn vỗ tay như vui mừng lắm, rồi Ngọc đưa mắt mà nhìn xung quanh rồi gật đầu mà cười:

--- nàooooo….. hí hí hí… nàoooo…. Chúng ta đi rước đèn…. Hí hí hí hí… đi rước đènnnnn…. Hí hí hí….

Thế rồi Ngọc cầm cái lồng đèn giấy trắng mà từng bước từng bước đi trong đêm, theo sau lưng nó là một bầy vong nhi lúc nhúc cả chục đứa, đứa nào đứa nấy khuôn mặt trắng bệch, môi thì tím rịm lại, ánh mắt thì thâm đen xì, có đứa còn không đủ mắt không đủ tứ chi. 


Chúng nó cứ cười vang cả một vùng rồi cứ thế mà là là bay theo sau lưng Ngọc, đằng trước, Ngọc cầm trong tay cái lồng đèn giấy trắng như người dẫn đường cho bọn nó vậy, đi hết đoạn đường này đến đoạn đường kia, Ngọc hết hát rồi lại cười, có khi thì lại khóc, có lúc thì cười một giọng cười quái ác, rồi Ngọc lại nói lẩm bẩm trong miệng:

--- Chúng mày đâu…. Hí hí hí… chúng mày đâu rồi… hí hí hí… đi rước đèn với taoooo….. Lâmmmm…… Lộc….. hí hí….. Tườngggg…. Hí hí hí….. Áiiiii…… Áiiiii….. đi rước đèn….. đi rước đèn với taoooo…

Rồi cứ thế, Ngọc dẫn đầu đám vong nhi đi thẳng tới nhà Lâm. Đứng dưới cái cây vú sữa lớn trước nhà Lâm. Ngọc đưa mắt trợn tròn rồi nhìn vào trong, thấy Lâm đang ngồi ngay cửa sổ cầm một cuốn tập mà lật qua lật lại, có lẽ cu cậu đang học bài. Ngọc thấy vậy thì nhoẻn miệng mà cười khoái chí:

--- khặc khặc khặc… mày nhó…. Hố hố.., thằng Lâm nhóoo… mày nhó…. Khặc khặc khặc

Vừa nói tay Ngọc vừa chỉ chỉ vào Lâm, rồi Ngọc lại lên tiếng kêu, giọng nói lúc này mới đúng là của Ngọc:

--- Lâm ơiii…. Lâm… Lâm ơii… tao Ngọc đâyyy.. mày đi rước đèn với tao Lâm ơii… Lâmmm…

Nghe tiếng gọi bên ngoài, Lâm đặt cuốn sách xuống, rồi thọc cái đầu qua khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài, quan sát một hồi thì thấy có cái bóng đen đang đứng cầm một cái lồng đèn dưới gốc cây vú sữa, Lâm hỏi lớn:

---- Ai đấyyyy… thằng Ngọc hả….

Ngọc nhoẻn miệng cười, rồi đáp:

--- Ừhhhh…. Tao đâyyy…. Ngọc đây… hè hè…

Lâm lại hỏi:

--- Mày làm gì đấy. Rủ tao đi rước đèn nữa à.

Ngọc lại đáp:

--- Ừhh…. Đi rước đèn với tao nhá…. Đi nhá….

Rồi Ngọc nói nhỏ dần trong miệng:

---- Đi rước đènn… hí hí hí…

Lâm nghe vậy thì vội cất cuốn sách vào ngăn bàn, rồi hí hửng mà chạy đi lấy cái lồng đèn ông sao, Lâm thắp sáng cái đèn cầy bên trong lên rồi vội vàng mà xỏ đôi dép lào mà chạy ra bên ngoài, Mẹ Lâm từ trong nhà nói vọng ra:

--- Mày đi đấu đấy Lâm, đã học bài xong chưa vậy con.

Lâm vừa chạy vừa đáp:

--- Con học xong rồi. Con đi chơi với thằng Ngọc một tí.

Rồi Lâm chạy ra bên ngoài trước cổng, chạy thêm vài bước nữa thì tới gốc gây vú sữa, Lâm đưa cái lồng đèn lên mà soi để tìm Ngọc, nhưng soi hết bên này bên kia không thấy Ngọc đâu, Lâm lên tiếng kêu:

--- Ngọc ơiii…. Ngọc…. mày đâu rồi Ngọc….

Rồi nó lại dùng cái lồng đèn mà rọi sáng xung quanh, sau thì lại đi một vòng quanh gốc cây, vừa tìm Lâm vừa nói:

--- Ê Ngọccc, mày đâu rồi. Không chơi hù à nha mạyyy…. Mày đâu rồi Ngọc ơi…

Lúc này một tiếng cười *hí hí* của trẻ con vang lên, Lâm giật mình mà nhìn xung quanh:

--- À thằng chó, còn dám giả giọng để hù tao… ra đây lẹ màyyy..

Vừa nói dứt câu thì cái giọng cười kia cũng im bặc đi. Một luồng gió nhè nhè thổi qua sau lưng Lâm, làm nó chợt rùng mình lên mấy cái, rồi bất thình lình cái chuyện khi sáng ở nhà thằng Ngọc. Lúc mà nó với thằng Lộc qua nhà để kêu Ngọc thì gặp sự việc ma quái. Nỗi hoảng sợ lại dâng lên trong lòng Lâm, nó nuốt nước bọt ừng ực mấy cái liền, chân nó bắt đầu run run lên từng hồi, Lâm khẽ lên tiếng:

---- Ngọc ơiii… mày nấp ở đâu mày ra đi Ngọc ơii… mày không ra là tao về đó Ngọccc… Ngọc ơii…

Tay Lâm cầm cái lồng đèn mà run lên bần bật, Lâm quay người định chạy vào nhà thì nó giật bắn mình mà té ngữa ra đất:

---- Áaaaaaa……

Lâm vừa quay lại thì thấy mặt thằng Ngọc đã ở trước mặt mình, ánh mắt nó sếch lên, cái miệng thì cười rộng tới mang tai, nước dãi thì nhễu nhão xuống bên dưới. Lâm té ngã ra đất, lồm cồm bò dậy, lúc này Lâm mới nhìn rõ hơn là Ngọc đàn treo hai cái chân trên một cành cây cao, rồi chổng cái đầu ngược xuống, một tay thì chống nạng, một tay thì cầm cái lồng đèn giấy trắng. Ánh mắt đầy sự kinh dị của Ngọc nhìn thằng vào Lâm, rồi từ từ cười lên khằng khặc:

---- khặc khặc khặc… điii…. Đi rước đèn với taooo….. đi nàoooo….. haâhhahaa…

Nói rồi Ngọc cứ lắc lư cả thân người qua lại, Lâm hoảng sợ đến mức tè cả trong quần, miệng nó cứng lại không tài nào nói được, tay chân nó cũng như bị đóng băng lại, bây giờ có lấy búa mà đập thì chắc là cũng không có cảm giác gì, nó chỉ biết dương mắt mà nhìn vào Ngọc.

Bất thình lình một bàn tay nhỏ bé đặt lên người Lâm, làm nó giật mình mà nhìn lại, thấy có một bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang đặt trên người mình rồi mò mẫm, Lâm nhìn theo cánh tay thì giật mình mà cả kinh, một cái bào thai đỏ hỏn đang ngồi sát bên Lâm, nó đưa tay mò mẫm như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi tiếng cười của vong nhi ngày càng nhiều, cả bọn hơn chục đứa, rồi cứ thế mà lao vào cấu xé cắn giật người của Lâm. 

Cảm giác trên người có rất nhiều cánh tay khác nhỏ xíu đang mò mẫm ngắt nhéo trên da thịt của mình, Lâm đưa tay là phủi đi phủi lại mấy lần, nhưng cái cảm giác ấy vẫn không hết, Lâm cuối xuống mà nhìn có kĩ những chỗ trên người mình, sau khi Lâm ngẩng đầu lên thì tá hoả tam tinh. Trước mắt Lâm là cả đám vong nhi lúc nhúc, kinh dị, đỏ hõn, không đủ tay chân, máu me đầy người, đang nhảy bổ vô mà cắn Lâm. Quá sợ hãi Lâm bắt đầu hét lớn:

---- á…… ma ma ma…… má ơii cứu connnn….. má ơiii… ba ơiiii…. Có ma…. Có maaaaa… má ơiii… cứu connn.

Tiếng la của Lâm vang vọng cả một vùng, nhưng những vong nhi kia thì lại cười lên thích thú, rồi cứ thế mà chúng lao vào thi nhau mà dành giật, giằng xé Lâm, chưa tới một lúc thì chúng nó lôi luôn một vía của Lâm ra bên ngoài, rồi chúng lại quay sang mà ôm chặt cái vía đó, không có nó quay về nhập lại vào trong xác, đám vong nhi cùng với Ngọc lúc này mới lên tiếng cười khúc khí rồi nói:

---- Có bạn mới… hí hí hí… bạn mới bạn mới… hí hí hí…

Từ trong nhà mẹ Lâm nghe tiếng con mình hét lớn thì vội vàng mà chạy ra bên ngoài, ba Lâm đang giặt đồ ở phía sau nhà nghe tiếng hét thì cũng vội vàng mà chạy ra, mọi người xung quanh cũng đồng loạt mà mở sáng đèn, tò mò mà chạy ra xem. Mẹ Lâm chạy tới cây vú sữa thì thấy Lâm đang nằm co quắp trên đất, ánh mắt vô hồn, cả người run lên bần bật, miệng thì nói lảm nhảm:

---- Hờ hờ… quỷ…. Quỷyy… đừng đừng… Ngọc ơi… đừng… đừng bắt taooo… đừngggg… đừngggghh

Nói rồi Lâm ngồi bật dậy mà vùng bỏ chạy, bố Lâm thấy vậy thì vội lao tới mà ôm con mình lại. Mẹ Lâm thấy vậy thì khóc toáng lên:

--- con ơiiiii…. Con làm sao đấy con ớiiii… hhuhuhhu… con ơi…. Lâm ơiiii… là Lâm ơiiii…. Mày bị làm sao vậy con ơii

Cái vía của Lâm bị đám vong nhi kia bắt lấy thì la hét dữ dội, cố mà thoát ra khỏi những bàn tay của chúng, nhưng lũ vong nhi này cực kì mạnh, chúng nó giữ chặt cái vía của Lâm, buộc phải đi theo nhập bọn. Ngọc vừa đi vừa cười ngắc nghẻ, từng nhịp từng nhịp mà nhảy, rồi lại hát:

--- Tùng dinh dinh…. Tùng tùng tùng… dinh dinh…… khặc khặc khặc….. tùng dinh dinh….. khặc khặccc…. Đêm trung thu rước đèn đi chơi…. Hahahaha..

Ngọc cứ thế mà dắt đám vong nhi tiếp tục đi trong đêm tối, rồi Ngọc từ từ mà đi về hướng nhà của Ái, từ đằng xa con hình nhân giấy Nữ đang từ từ đưa mắt mà nhìn theo Ngọc, miệng nó từ từ cười nhếch mép để lộ cái hàm răng dính đầy máu tươi. Ngọc vẫn từng bước đi, rồi lại nhảy, rồi lại hát cho đến gần nhà Ái, Ngọc mới dừng lại rồi quay ra sau nói với đám vong nhi:

---- chuẩn bị có bạn mới. Hé hé hé hé… có bạn mớiii.

Đám vong nhi vui mừng rồi vỗ tay mà nhảy múa, Ngọc lại cất tiếng mà gọi lớn:

---- Áiiiiii…. Áaaaaaaaa…..

Chưa kịp kêu hết câu thì Ngọc bị một lực đánh mạnh từ phía sau làm nó văng tới trước cả mấy mét mà đập cả người xuống đất, trên lưng nó bốc một làn khói đen xì lên, vừa đau đớn, vừa tức giận, ánh mắt nó trợn trừng trừng lên, quay phắt lại nhìn đám vong nhi mà gằng giọng:

--- Đứa nàooo…. Đứa nào vừa đánh taoooo….

Đám vong nhi đưa mắt ngơ ngác mà nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, ánh mắt Ngọc lại trợn to lên, hừng hực sát khí mà chỉ vào mặt từng đứa mà nói :

--- chúng màyyy.. chúng mày dám đánh lén tao hả…. tao nói cha tao nhốt hết chúng màyyy…. Mày mày mày mày hay là mày… đứa nàooo hả. Đứa nào đánh taoo.

Cả đám vong nhi kia sợ sệt mà nhìn nhau không nói nên lời, bất thình lình một cánh tay bằng giấy từ xa đánh tới thẳng vào ngực của Ngọc, *bốp* Ngọc lại hét lên:

--- Áaaa

Rồi phun ra một ngụm máu, cánh tay bằng giấy kia lập tức bóp chặt lấy cổ Ngọc mà nhấc hổng lên, Ngọc ra sức mà vùng vẫy, đám vong nhi thấy vậy thì hoảng sợ mà chạy tứ tung tìm chỗ nấp. 

Cánh tay kia càng lúc càng bóp mạnh, Ngọc dãy dụa một hồi thì mềm nhũn ra, đầu quẹo sang một bên, một vong nhi Nam xuất ra bên ngoài, tìm đường mà chạy thoát thân, lúc này cánh tay kia mới thả Ngọc ra, rồi vươn tới mà chụp lấy vong Nam kia mà kéo ngược về phía một lùm cây. Vong Nhi Nam bị bắt lại thì la lên:

---- Thả tao ra… thả taoo ra…. Mày là aiii mày là aii… sao lại bắt taoo….

Cả đám vong nhi thấy Vong Nam kia bị cánh tay giấy kéo đi thì cũng vội vàng mà chạy theo, Vong Nhi Nam bị kéo về phía Hình Nhân Giấy Nữ. Ánh mắt của hình nhân từ từ mà liếc qua nhìn vào vong nhi. Rồi nó nhe hàm răng dính đầy máu đỏ ra mà cười khằng khặc, một giọng nói lanh lảnh từ hình nhân phát ra:

--- Chỉ là một thằng nhóc mà dám tác quái. Hé hé hé hé..

Vong Nhi Nam kia thấy hình nhân thì có vẻ sợ sệt, nó lên tiếng:

--- Thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi.

Hình Nhân lại nhìn nó rồi bất thình lình trợn mắt:

--- tao muốn cái xác thằng nhỏ đó. Hmmmm

Vừa nói tay hình nhân lại vận lực mà đốt Vong Nhi Nam, làm cho nó đau đớn mà rên la, rồi Hình Nhân lại nói:

---- Hồn thể của nó mày giấu ở đâu.

Đám vong nhi thấy Vong Nhi Nam kia bị đánh thì hoảng sợ, bọn chúng đứng tụ co rúm lại với nhau, Vong Nhi Nam kia lại lên tiếng:

---- Là … là… là cha ta đang giữ nó…. Đau quá… thả ta ra…. Thả ra…

Hình Nhân Nữ lại nhếch mép rồi nói:

---- Dẫn tao đi tới gặp cha ngươi.

Nói rồi Hình Nhân Nữ từ từ hoá thành một bóng hồn, rồi bay thẳng tới mà nhập vào Ngọc. Lúc này Ngọc từ từ đứng dậy, đưa hai tay lên mà ngắm nghía săm soi, lắc lắc cái tay, rồi lại lắc đầu qua lại, sau đó thì cười mĩm chi, từng bước đi chéo qua chéo lại như một thiếu nữ, hai bàn tay đưa lên mà vuốt vuốt tóc, rồi lại đưa tay mà làm động tác kéo tóc sang một bên, rồi cầm lấy cái đuôi tóc mà vuốt. Ngọc lườm mắt về phía đám vong nhi rồi nói :

---- Điiii.

Dứt lời Ngọc cuối xuống, cầm lấy cái lồng đèn giấy trắng mà từng bước đi thật nhẹ nhàng, đám vong nhi kia sợ sệt mà cúi đầu đi theo sau lưng Ngọc, riêng chỉ có Vong Nhi Nam kia là đi ngang hàng với Ngọc, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Chuông đồng hồ đổ mười hai giờ đêm, Ba cha con ông Nhật đang ngồi ở phòng khách, đêm nay là đúng ba ngày hồn cô út về nhà. 

Theo quan niệm dân gian của người Trung Quốc xưa thì người chết đi sau ba ngày sẽ quay về nhà, lúc này hồn sẽ chưa biết mình chết, cho đến khi vào nhà và thấy bàn thờ của mình, có hai trường hợp, một là hồn sẽ về sau khi gia đình mở cửa mã, hai là chỉ cần đủ ba ngày sau khi chết, thì vong hồn sẽ tự về nhà, không cần phải đợi đến khi mở cửa mã. 

Lúc ấy nếu chưa di quan, vong hồn còn có thể nhìn lại thân xác họ nơi trần thế một lần sau cuối. Ba cha con vẫn ngồi mà nhìn ra cửa, cánh cửa chính vẫn rộng mở như đang chờ đón cô út trở về, bên trong chiếc quan tài còn đang đặt ở phòng thờ, thau giấy tiền vẫn đang được Lam đốt từng xấp tiền vàng, ba nén hương vẫn đang cháy đỏ. Đưa tách trà lên mà nhấp một ngụm, ông Nhật mới lên tiếng:

--- Út ơii… còn chưa về nhà nữa hả con..

Một luồng gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, cả ba đồng loạt mà đưa mắt nhìn ra ngoài, từ đằng xa, vong hồn cô út từ từ xuất hiện rõ dần, cái bóng trắng xoã tóc dài, đang lê từng bước thật chậm, thật chậm mà đi về hướng cửa, ông Nhật đứng dậy mà nheo mắt nhìn, chợt ông rơi lệ mà nấc lên từng tiếng, Hai Long và Ba Hổ cũng nhìn thấy vong hồn cô Út. 

Cả hai tuy không giỏi về pháp như cha mình, nhưng cũng biết một chút đủ để phòng thân. Vong hồn cô Út từ từ mà đi gần hơn, lúc này ông Nhật mới nhận ra trên cổ cô Út có một sợi dây thòng lọng đang treo lủng lẳng, tay ông run run mà đưa về phía trước, miệng lắp bắp mà nói:

--- con ơii…..

Vong hồn cô Út từ từ ngẩng đầu lên mà nhìn vào trong nhà, hai mắt cô thâm đen sâu hoáy, cái lưỡi thì thè dài ra quá cằm, cô đưa tay mà cố nhét cái lưỡi của mình vào trong, nhưng nó vẫn cứ thè lè ra bên ngoài. 

Lại đưa tay mà cầm lấy sợi dây thòng lọng mà cố gỡ ra, nhưng dùng sức đến mấy thì vẫn không tài nào tháo ra được, cô Út cũng đành buông xuống mặc kệ, từng bước mà đi vào trong nhà. Khi chỉ còn hai bước nữa thì qua khỏi cánh cửa chính, bên trong cả ba người đang đứng yên mà dõi theo từng bước chân của Út. 

Thì lúc này bất ngờ từ đâu một cánh tay giấy màu xanh vươn dài tới, chụp lấy sợi dây thòng lòng mà kéo ngược ra đằng sau, cô Út bị sợi dây thòng lọng kia siết chặt vào cổ thì trợn mắt lên, cái lưỡi lại thè lè dài hơn, ngã ra đằng sau mà bị kéo lê trên mặt đất, hai tay cố bám víu vào sợi dây như muốn tháo nó ra khỏi cổ mình. 

Chứng kiến cảnh tượng con mình bị kéo lê trên đất, ông Nhật giật mình hoảng hốt mà lao như tên bắn ra bên ngoài. Long và Hổ cũng vội vàng mà chạy theo, ông Nhật với lấy một viên đá rồi ấn pháp lên trên đó, ném viên đá thật mạnh một đường cắt đứt sợi dây thòng lọng. Sợi dây bị cắt đứt thì cô Út cũng ngã lăn ra đất, ông Nhật lao tới mà đưa tay đỡ lấy con mình, nhưng tay ông chạm vào rồi xuyên qua vong hồn của Út. Ông khóc lớn lên thành tiếng:

---- Huhuhu.. con ơi….

Long, Hổ lúc này đứng thủ thế bên cạnh cha mình mà nói lớn:

--- Là ai…. Kẻ nào không thù không oán lại muốn ám hại vong hồn em gái ta.

Dứt lời một cánh tay giấy đỏ lại lao tới, đánh thẳng vào người Long, nhanh như chớp cánh tay đánh vào ngực Long, làm anh đau đớn mà ôm lấy ngực, Hổ đưa tay ra mà chụp lấy cánh tay giấy kia nhưng không kịp, nó thu lại quá nhanh, nhìn theo hương tay cánh tay thu lại, Hổ lao theo rồi tung cước mà nhảy vào sau một gốc cây mận gần đó. 

Chân Hổ đá tới thẳng vào thân cây sau, *bốpp* thân cây bị đánh bong ra một mảng lớn, Hổ đưa mắt mà quan sát thì không thấy thứ gì phía sau, từ trên cao hai cái chân giấy đỏ từ từ hạ xuống và rồi *bốp bốp* liên tiếp hai cú đá mạnh vào đầu Hổ, làm cho anh choáng váng, từ trên cao lúc này từ từ hạ xuống trước mặt Hổ là một hình nhân giấy đỏ, hai mắt nó đang mở to mà nhìn Hổ, miệng thì lại nở một nụ cười tỏ vẻ khoái chí hé lộ cái hàm răng dính đầy máu tươi, nó vung tay mà đánh thẳng vào ngực Hổ *bốppp* làm Hổ văng ra xa cả chục mét mà nằm dài ra đất. Hình Nhân Giấy Đỏ cười lớn:

--- hahahahahaha… tưởng thế nàoo.

Nói rồi nó di chuyển từng bước từng bước, chân trái bước lên thì tay trái cũng đưa lên, chân phải bước thì tay phải đưa lên. Từng bước con hình nhân đi chẳng khác nào những con robot thời bấy giờ. Bước được vài bước thì Hình Nhân kia lại lên tiếng:

---- Đưa hồn con nhỏ đó cho tao. Chúng mày sẽ toàn thay.

Vừa dứt lời thì Long cầm trên tay một lá bùa mà đánh tới, Hình Nhân giấy đưa tay mà đỡ lấy, rồi quay sang, vung tay mà đánh trả, Long vung tay trái mà đấm thẳng vào mặt Hình Nhân. Tay kia thì thừa cơ hồi mà muốn dán lá bùa vào người con Hình Nhân. Như biết được ý đồ của Long, Hình Nhân kia lập tức đưa tay mà đỡ một đấm của Long, rồi lại né sụp người mà né lá bùa. Hổ lúc này mới bò dậy, đưa tay vào túi mà lục lọi tìm kiếm một hồi thì lôi ra một tấm giấy vàng, Hổ cắn bật máu tay mà viết kí tự gì trên đó, rồi lại hô lớn:

--- Trừ quỷ Phù.

Hổ phất tay nhẹ, lá phù màu vàng kia tự động bốc cháy, rồi Hổ phi thẳng lá bùa về hướng Hình Nhân, thấy tấm phù đang bốc cháy bay về hướng mình, Hình Nhân có vẻ như sợ lửa, nó vội đẩy Long sang một bên rồi tung người mà né ngọn lửa đó, tấm phù bay xoẹt qua, ngọn lửa vẫn cháy xén một chút trên người Hình Nhân. Nó hoảng hốt mà đưa tay dập lửa. Rồi nó lại lui về, vươn hai cánh tay dài bằng giấy lao tới mà đánh Long với Hổ, lúc này Hổ cười nhếch mép mà nói:

--- Mẹ kiếp mày. Tao luyện võ bao lâu nay. Giờ mới có dịp dùng. Hừ

Rồi Long và Hổ cố mà né từng lần cánh tay kia đánh tới, Long bắt quyết mà lảm nhảm, rồi vận lực tay Long sáng lên, thừa cơ hội mà đánh thẳng vào tay Hình Nhân.

Hai tay của Hình Nhân khéo léo, uyển chuyển, đánh hết bên này sang bên kia, Long và Hổ nép mình mà né người, rồi vung tay mà đánh trả, nhưng cũng chỉ là hụt. Cánh tay của Hình Nhân quá nhanh, từng nơi mà cánh tay kia đánh phải đều bóc khói đen dày đặt, lại còn có tiếng sôi xì xì vang lên. cánh tay khi đánh vào những vật thì bóc khói và ăn mòn nhiều đến vậy, nếu để nó đánh trúng người thì khó mà lành lặn. 

Lúc này ánh mắt của Hình Nhân từ từ liếc sang một bên, nó nhìn chằm chằm vào một tảng đá lớn, rồi nó hất cằm, hòn đá lớn phi thẳng vào Long và Hổ, cả hai bị đánh bất ngờ thì không kịp trở tay, chỉ vội mà ngồi sụp xuống để né tảng đá đi qua. Cánh tay hình nhân lại vung tới mà muốn bóp lấy cổ Long, anh nhanh chóng đánh thẳng lá bùa kia lên tay của hình nhân. Từ chỗ Long đánh vào, lá bùa đang từ từ bám vào trong cơ thể của hình nhân. Nó đau đớn mà nhăn mặt:

--- aaaa…. Mày làm gì tao thế hả thằng chóooo…

Cái đầu Hình Nhân cứ lắc qua lắc lại, rồi rồi nó lại vung tay mà đánh tới hướng vong hồn cô Út đang đứng. Tay vừa chụp vào vai Út thì *xoẹtttttt* một đường sáng màu vàng chạy ngang qua, chém đứng cánh tay của hình nhân. Ông Nhật cười nhếch mép :

--- Muốn bắt con taoo..

Hình Nhân kia thì đau đớn mà la lớn, rồi lại bừng bừng lên sát khí, Ông Nhật lúc này như thay đổi toàn bộ sắc mặt, ánh mắt giận dữ tràn ngập sát khí, ông vung trên tay hai lá bùa, rồi lẩm nhẩm… rồi lại hô lớn:

--- Trấn Ma Pháp.

Phất tay một cách nhẹ nhàng, để những lá bùa kia bốc cháy, rồi ông lại phóng thẳng về hướng Hình Nhân. Thấy lửa thì Hình Nhân kia sợ sệt mà lùi lại, đưa tay ra trước mà xoay theo chiều kim đồng hồ, một luồng âm khí toả ra, rồi lại kết thành một tấm chắn trước mặt. 

Hai lá bùa kia đánh tới chạp vào vùng kết giới âm khí thì nổ *ầm* một tiếng, vụ nổ lớn khiến cả hai vang ra cả chụp mét, những tàn dư vương vãi, một ánh lửa nó rơi xuống chúng ngay chân của Hình Nhân. Nó hoảng hốt mà vội cuối người mà dập ngọn lửa đang cháy dưới chân. Ông Nhật lại lao đến:

---- Hoả Ấn.

Tay ổng bắt quyết rồi một ấn mà đánh thẳng vào Hình Nhân, nó đang cố mà dập ngọn lửa đang cháy trên chân mình, thì ngước lên mà dương mắt nhìn, khi một ấn của ông Nhật chuẩn bị đánh lên đầu của Hình Nhân thì *ầmmmm* một pháp từ đằng xa đánh thẳng vào ấn của Ông Nhật, tạo nên một vụ nổ lớn, ông lùi về sau mấy bước, một bóng đen lù lù xuất hiện, rồi nó nhanh như chớp tựa lúc ông Nhật đang cố bám chân để đứng vững thì bóng đen kia lao thật nhanh tới chụp lấy vong hồn cô Út mà lôi đi, rồi lại ghé ngang chụp lấy Hình Nhân giấy đỏ mà thoát thân thật nhanh.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn