Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 2

 Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 2

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây



Vừa sáng ra , Hậu đã nghe mọi người bàn tán về chuyện tối qua . Nhưng rồi câu chuyện cũng nhanh chóng bị gác qua một bên bởi chẳng hiểu sao hôm nay cá nhiều vô kể . Mẻ lưới nào lên cũng đầy ắp cá. Chỉ trong một ngày thôi mà cá đã chất đầy cả hầm đông . Ông Thuấn gọi mọi người lại rồi thông báo thuyền sẽ cập bờ vào ngày mốt khiến ai nấy đều vui mừng và háo hức . 


Tối đó Ông bảo Thiện nấu mâm cơm cúng sẵn tiện cho mấy anh em lai rai ăn mừng trúng đậm. Sau khi nấu xong Thiện bê cái mâm đầy mấy đĩa thức ăn thơm nức mũi lên boong tàu để ông Thuấn cùng Hậu và Khánh thắp nhang khấn vái . Mấy người còn lại thì nghỉ ngơi hoặc thay đồ bên trong cabin . 


Ông Thuấn thắp năm cây nhang lầm rầm khấn , Hậu và Khánh cũng chắp tay xin . Nhưng ngay khi ông vừa cắm nhang lên thì năm cây nhang lại tắt ngúm trong sự kinh ngạc của cả ba người . 




Thấy lạ ông Thuấn bèn thắp lại nhang nhưng cứ hễ cắm lên thì cả năm cây đều tắt ngúm ..Biết đó là điềm chẳng lành nhưng lại không muốn làm cho những người khác sợ hãi ông Thuấn vờ nói lớn :


--Gió quá không thắp nhang được, thôi tụi bây lạy mau rồi vào thay đồ ra ăn cơm .


Hậu và Khánh đều thấy lạ nhưng nghe ông Thuấn nói vậy thì cũng chỉ làm theo mà không dám hỏi nhiều .


Tối đó mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống đến ngà ngà say . Riêng chỉ có ông Thuấn là ngồi lặng một góc trầm tư suy nghĩ. Sau khi ăn uống xong thì ông Thuấn bảo các thuyền viên đi nghỉ còn ông sẽ trực đêm nay . Cả đám dọn dẹp xong thì lăn ra ngủ, chỉ còn mỗi Hậu anh cứ nằm mãi mà chẳng thể ngủ nên bước ra ngoài tìm ông Thuấn trò chuyện . Ông đang ngồi trong buồng lái sửa lại cái radio ,thấy vậy Hậu bước vào hỏi :


--Ủa nó bị sao mà chú tháo hết ra vậy


Ông Thuấn cười hiền đáp :


--Hồi chiều thằng Long lỡ tay làm rớt xuống đất , nảy chú mở hoài mà nó không lên
Hậu ngồi xuống bên cạnh nhìn ông chăm chú sửa cái radio hệt như một tay thợ lành nghề, chỉ mất mười phút thì cái radio đã hoạt động trở lại . 


Sau mấy tiếng loẹt xoẹt như mất sóng thì cuối cùng cũng bắt được chương trình dự báo thời tiết dành riêng cho ngư dân đi biển . Phát thanh viên đang thông báo tin bão khẩn cấp trên biển và yêu cầu tàu thuyền mau chóng quay về đất liền neo đậu an toàn . Ông Thuấn nhìn Hậu với ánh mắt đầy lo lắng , không cần nghĩ ngợi nhiều ông bảo Hậu vào cabin gọi anh em dậy nhanh chóng quay vào bờ .


Ông Thuấn bước ra ngoài nhìn quanh , có lẽ tin báo bão đã phát từ sáng nên bây giờ trêm biển chẳng còn thấy chiếc tàu nào khác cả . Gió đang bắt đầu thổi mạnh, kèm theo nhữn cơn sóng lớn khiến chiếc tàu cá cứ chồng chềnh , bấp bênh . Lúc này những người khác cũng đã thức giấc , dưới sự chỉ huy của ông Thuấn mỗi người một tay che chắn và gia cố tàu để quay về đất liền ngay trong đêm. 


Thế nhưng cơn bão dường như đến quá nhanh , mưa bắt đầu nặng hạt , sấm chớp sáng loáng cả một vùng biển đang bạc trắng vì những cơn sóng lớn . Chiếc tàu gần 20m lắc lư như người say rượu , sóng biển dập vào mạn tàu bắn nước tung tóe lên trên .. Tàu đi được một đoạn thì gặp một con sóng lớn ập tới . 


Cơn sóng như một cái lưỡi khổng lồ thò ra nuốt chửng con tàu . Thân tàu bị đánh vỡ một mảng lớn , nước tràn vào bên trong rất nhanh đã nhấn chìm cả thân tàu .Toàn bộ phao cứu hộ và lương thực đều mất sạch . 


Cũng may mọi người đều kịp lên hai chiếc thuyền thúng để thoát thân . Nhưng rất nhanh sau đó cả hai chiếc thuyền thúng nhỏ bé không thể chống lại những cơn sóng dữ nên đều lật úp.Cũng may trước khi thuyền lật ông Thuấn đã cho cột chặt hai chiếc vào nhau để tránh bị sóng đánh mất . Tất cả đều đang bám chắc vào vành thuyền để đợi một phép màu xảy đến .Ông Thuấn lúc này hét lớn :


-Mọi người đừng sợ , cứ bám chặt vào . Xem anh em có thiếu ai không ? Tàu cứu hộ sẽ nhanh tới thôi


Ai nấy đều đang lạnh cóng , cơ thể nhỏ bé bị sóng đánh vào rát cả da . Bất chợt Khánh reo lên :


--Anh Hoàng đâu ? Có ai thấy anh Hoàng không ?


Mọi người đồng loạt hô lớn tên Hoàng nhưng chẳng nghe đáp lại . Mọi cảm xúc dâng trào như những cơn sóng bây giờ , đau đớn và sợ hãi . Sau hơn hai tiếng trôi tự do, chín người đều chẳng còn sức lực, tay chân mỏi nhừ . Thằng Long quay sang Hậu thều thào , tiếng nói của nó bị tiếng sóng át đi nên chỉ nghe tiếng được tiếng mất :


--Em mệt .....chắc ....về nhà ....mẹ em ...anh ơi em.....sợ lắm ....


Nói xong nó từ từ buông tay rồi chìm dần xuống biển . Mặc cho Hậu và những người khác gào khóc thảm thiết . Long là đứa trẻ ngoan , mẹ nó chữa hoang rồi về làng chài này sinh ra nó . Thế nên chưa một lần nó biết mặt cha mình . Người nó yêu thương nhất chính là mẹ , để có tiền chữa bệnh đau khớp cho mẹ nó đã nài nỉ xin mẹ cho mình đi biển để kiếm tiền . Không ngờ chuyến đi đầu tiên của nó lại chẳng có ngày để trở về . 


Cứ như thế cho đến khi mặt trời mọc và mưa tạnh hẳn thì chỉ còn lại 3 người là chú Thuấn , Khánh và Hậu . Tất cả những thuyền viên kia vì không còn sức chịu đựng mà đã buông tay để nằm lại vĩnh viễn dưới lòng biển lạnh . Cả ba người lúc này chẳng khác nào ba cái thi thể đang trôi, toàn thân vì ngâm nước quá lâu mà cứng đờ và lạnh cóng , ông Thuấn đã lốn tuổi nên dù khỏe nhưng sức chịu đựng không còn dẻo dai nữa. 


Ông đang mất dần ý thức và rơi vào hôn mê, Khánh và Hậu cũng đã rất kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vỗ vỗ để ông không rơi vào trạng thái hôn mê . Thế nhưng cứ được một lúc ông lại gục xuống . Hậu lại phải vỗ nhẹ vào má đánh thức ông, như người ngủ mê ông Thuấn giật mình lẩm nhẩm:


--Về nhà . Tôi phải về nhà rồi . Hai người cố gắng lên nhé .


Nói rồi ông mỉm cười và buông thỏng hai tay để chìm sâu vào lòng biển . Quá tuyệt vọng Hậu dùng hết sức gào lên . Cả Khánh và Hậu cũng chẳng biết mình sẽ có thể cố gắng bao lâu nữa . Sau khi ông Thuấn mất, chiếc thuyền thúng vẫn cứ trôi vô định mang theo hai con người bé nhỏ đang mất dần ý thức . Bất chợt Hậu nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ . Hậu quay sang Khánh thều thào :


--Mày có nghe gì không ? Có tiếng động cơ .


Khánh ngẩng khuôn mặt với đôi môi phồng rộp khô khốc và làn da tái nhợt lên nghe ngóng , tiếng động cơ mỗi lúc một gần hơn , bất chợt nó reo lên :


--Trực thăng , là trực thăng cứu hộ kìa .


Theo tay nó chỉ, Hậu nhìn thấy bóng chiếc trực thăng nhỏ xíu đang từ từ tiến lại gần . Cả hai dùng hết sức lực còn lại la hét, huơ tay . Cuối cùng chiếc trực thăng cũng đã nhìn thấy hai người , nó từ từ hạ độ cao khiến sóng bên dưới chịu tác động của gió từ cánh quạt vỗ mạnh hơn . 


Bằng nghiệp vụ của mình họ đã nhanh chóng đưa Khánh và Hậu cố định trên dây thừng rồi từ từ đưa vào bờ . Khi chỉ còn cách bờ hai trăm mét , tự dưng Hậu lại nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình .


--Anh Hậu , sao anh bỏ tụi em đi vậy ?


Ở lại đây chơi với tụi em đi . Tụi em ở đây này. Hậu mơ màng nhìn xuống bên dưới , anh thấy rõ mùng một dưới mặt biển đục ngầu đang dậy sóng là khuôn mặt của Thằng Long , và những thuyền viên khác . 


Họ đang đưa tay vẫy Hậu . Hậu như người bị thôi miên anh đưa tay tự gỡ nút thắt dây thừng mặc cho Thằng Khánh bên cạnh đang gào thét trước hành động kỳ quái của Hậu. 


Chỉ nghe một tiếng rơi mạnh kèm theo nước bắn tung tóe . . Nhân viên cứu hộ xuống tìm nhưng chẳng thấy Hậu đâu . Họ cử một đội thợ lặn ra tìm , hơn một tiếng sau thì cũng thấy xác Hậu . Sau khi hoàn tất hồ sơ họ bàn giao lại cho gia đình Hậu để mai táng cho anh .


Ngày đến nhận xác có ba mẹ Hậu và cả Hạnh cô vợ sắp cưới của anh . Vì chết trôi theo phong tục ở quê nên gia đình không tổ chức đám tang mà mang đi mai táng luôn . Thi thể Hậu đã được khâm liệm và đặt ngay ngắn trong quan tài để đưa về nhà . 


Bố mẹ Hậu chỉ có mình anh là đứa con độc nhất nên không chịu nổi cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên cứ khóc ngất liên tục . Nhưng người khiến dân xóm chày bàn tán nhiều nhất chính là Hạnh , ai trong làng chẳng biết chuyện tháng sau hai người làm lễ ăn hỏi , vậy mà ..... 


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn