[Truyện ma] ký sự xe ôm phần 3

 Tác giả: Nguyen Ngoc Nga & Do Quang Dung.

TẬP 3: SINH CÓ HẠN, TỬ BẤT KỲ.
Nghe thấy những điều mà vong hồn của chú nói ra vừa xong. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ hơn là sợ hãi. Bởi thật ra là trong tâm trí của tôi từ lúc chứng kiến vụ tai nạn, luôn muốn lảng tránh phải đi qua cây cầu này, hay nói đúng hơn là không muốn trong đầu mình bị ám ảnh vì những hình ảnh kinh hoàng ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhìn thấy và giao tiếp được với chú nữa. Thật kỳ lạ, khó hiểu. Thử kiểm tra một lượt cơ thể mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có chiếc áo khoác tôi đang mặc là bị rách mất phần lưng mà thôi. Thật may mắn cho tôi, nhìn tay chân cũng không bị trầy xước gì cả.



Chỉ có điều chiếc xe máy thì bị vỡ hết yếm, dàn để chân của xe lúc bị đổ xuống mặt cầu thì bị cong gập lại nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
- Người không sao là may rồi...Chú Đức nhìn tôi nói bằng giọng quan tâm.
- Cháu vạn lần xin cảm ơn chú. Cháu...cháu...cháu.
Tôi lắp bắp nói bằng giọng nhỏ xíu, cảm giác vẫn còn rất sợ, bởi vì cú ngã xe ban nãy rất mạnh và tôi đã thoát chết một cách kì diệu.
- Đi đứng cẩn thận vào chứ, mình bị tai nạn là khổ mình trước tiên, sau đó là gia đình.
Tôi nghe thấy tiếng chú Đức nói giọng run run như sắp khóc. Chợt khóe mắt tôi lúc này thấy cay cay. Nghĩ về hình ảnh của vợ con mình ở nhà. Nếu như hôm nay người nằm xuống là mình thật sự thì chẳng biết như thế nào nữa. Lắc mạnh đầu gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi chạy ra dựng chiếc xe sát vào thành cầu, rồi ngồi xuống cạnh đấy. Lấy bao thuốc Thăng Long mềm rút ra hai điếu tôi châm lấy một điếu thuốc cắm xuống đất tỏ ý mời chú Đức. Điếu còn lại tôi châm rồi rít lấy rít để thở ra từng hơi gấp gáp như muốn xua đuổi đi cái lạnh và sự sợ hãi. Liếc mắt nhìn từng làn khói màu xanh từ điếu thuốc cắm dưới thành cầu bốc lên chầm chậm, đốm lửa ở đầu điếu đỏ rực lên đúng là chú vừa rít lấy một hơi rồi chú ấy nhìn tôi nói bằng giọng buồn buồn;
- Con trai chú sinh năm 1985 chắc cũng trạc tầm tuổi cháu. Nó làm nghề quảng cáo. Hôm ấy chú nghe tin nó gặp tai nạn nên vội vã chạy sang, ai ngờ...Nói rồi chú lấy tay lau khóe mắt, biểu cảm giống hệt như một người thật bằng xương bằng thịt. Tôi nghe đến đây cũng bủn rủn hết cả tay chân lại, thật không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này.
- Thế chú có muốn cháu giúp đỡ gì chú không? Mấy hôm trước cháu định hỏi chú nhưng chú "lao mình" xuống sông rồi biến mất ngay...Mà cháu nói thật là khi mới nhìn thấy chú cháu cũng rất sợ. Tôi nhìn chú và nói bằng giọng chân thành.
Chú Đức không nói gì mà lại rít lấy một hơi thuốc rồi thở ra nhè nhẹ. Trên gương mặt mờ ảo đó tôi thấy rõ được vẻ tiếc nuối, sự mất mát đau thương. Chú nói nhẹ, giọng nói cứ quanh quẩn bên tai tôi;
- Chú sống đến tuổi này rồi thì cũng không còn điều gì phải tiếc nuối hay là trách oán gì ai cả. Chú chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thấy thằng Độ nhà chú lập gia đình, yên bề gia thất. Điều mong mỏi nhất của chú là muốn được bồng bế cháu nội. Nói rồi chú khẽ thở dài, tiếng thở dài thườn thượt nghe như tiếng gió nặng nề.
- Thế anh ấy bây giờ như thế nào rồi ạ? Bị tai nạn lao động khi làm việc hay sao hả chú? Hiện tại thì anh ấy có làm sao không?
Tôi tò mò hỏi, mặc dù không phải là người nhiều chuyện nhưng tôi cảm thấy rất muốn biết về gia cảnh của chú nên cất lời hỏi thăm.
- Chú cũng không rõ nữa. Hôm cúng ba ngày có mấy người đến vị trí này gọi hồn chú về, mà chú không thấy nó đến cùng. Chỉ có vợ chú, bà ấy khóc ngất lên chú đau lắm. Chẳng có điều gì khổ sở hơn việc nhìn thấy những người thân yêu ruột thịt gia đình mình đến làm lễ tang của mình. Chú nhìn thấy hết nhưng dù có kêu gào khản cổ, hay ra hiệu bằng mọi cách họ cũng không biết rằng chú vẫn chưa thể về nhà lúc bấy giờ được.
- Tại sao người thân của chú không thấy còn cháu lại nhìn thấy được chú? Mà lý do gì khi họ tới gọi hồn chú cũng không về là sao? Tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi dồn dập.
- Chú cũng không rõ nữa, việc cháu nhìn thấy chú thì có lẽ giữa chú và cháu có một mối liên quan nào đó. Nó như là một sợi dây vô hình, chỉ có những người có cùng chung một "tần số" kiểu kiểu như vậy. Chú thì khi sống cũng chỉ là người chạy xe ôm thôi nên cũng chỉ giải thích được như vậy mà thôi...Vừa nói chú Đức vừa nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ có thiện cảm, tôi đoán có lẽ trong suy nghĩ của chú lúc bấy giờ cũng cảm ơn tôi vì khi mới chết, đặc biệt là những cái chết đột ngột. Các bạn thử tưởng tượng đơn giản như thế này thôi...chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã bị bóng đè, lúc đó thì suy nghĩ của bạn sẽ không thể điều khiển được cơ thể của mình mặc dù mắt của bạn vẫn có thể nhìn thấy và quan sát được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng bạn càng cố giãy giụa thì cơ thể càng có cảm giác nặng nề, từng ngón tay không thể cử động, miệng bạn chỉ phát ra được nhũng câu "ú ớ" sợ hãi vô nghĩa. Nhưng suy nghĩ của bạn lúc này thì cực kỳ thanh tỉnh. Đó mới chỉ là "bóng đè" mà đã đáng sợ như vậy rồi, còn đằng này là một việc mang theo tính chất nghiêm trọng gấp ngàn vạn lần. Bạn nhìn thấy thân xác của mình đang nát vụn nằm thành một đống trên mặt đường, sau đó thì nhưng người khác xúm lại dù bạn có gào đến khản cổ cũng không ai nghe thấy hay cảm nhận thấy được, tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều quay lưng lại với bạn. Chẳng thể cầm, nắm hay ăn uống vì chẳng còn thân xác...Lúc này là bạn đã chết thật...Điều này đáng sợ vô cùng. Tôi bất chợt cảm thấy chú Đức là một người vô cùng bất hạnh, nhưng xen lẫn trong nỗi bất hạnh đó vẫn còn một chút may mắn vì vẫn còn có người nhìn thấy được, nói chuyện được với mình.
- Người thân đến gọi hồn chú về nhưng chú cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ ở trên cây cầu này. Đặc biệt là vị trí này. Chú Đức chỉ vào nơi tôi đang ngồi bất chợt làm tôi thấy rùng mình.
- Từ hôm chú gặp nạn đến giờ cũng có mấy vụ ngã xe, nhưng chưa có vụ nào giống như của chú. Trước đó nghe đồn đã có rất nhiều người gặp nạn ở cây cầu này. Mà đều là những cái chết vô cùng thảm khốc.
Chú Đức giọng trầm buồn, giọng nói của chú nghe thấy rất buồn cứ vang vọng bên tai tôi văng vẳng. Đúng là số phận con người ta chẳng biết thế nào mà lần, chẳng ai nói trước được điều gì...Có những cái chết vô cùng bất ngờ. Thậm chí người chết vẫn còn chưa biết rằng mình đã chết. Vừa mới gặp nhau tay bắt mặt mừng xong vậy mà chỉ giây lát sau đã thành người thiên cổ. “Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao lâu. Vì vậy, hãy trân quý hết thảy những gì ở hiện tại và làm những điều tốt đẹp nhất để không phải nuối tiếc...

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn