[Truyện Ma] Ký sự xe ôm tập 6 kết.

 Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngà & Đỗ Quang Dũng.

TẬP 6: HOÀN THÀNH DI NGUYỆN.
Tôi cũng nhìn thẳng vào tấm ảnh của chú, không sợ hãi một chút nào, bởi vì lúc này tôi tin chú Đức là người tốt, chú chắc chắn sẽ không làm hại tôi. Vả lại tôi cũng là người đang làm điều này giúp cho con trai chú mà.



-Cháu cầm vật này bí mật nhét vào miệng của thằng Độ giúp chú. Nói với cô Hạnh giúp chú luôn là việc này rất hệ trọng...Bắt buộc phải có máu huyết của chó đen và đợi đến đúng giờ Tí hôm rằm tìm cách tưới lên người của thằng Độ. Lúc đó thì con quỷ trong người nó sẽ bị tiêu diệt...Lời nói của chú Đức lúc ở trên cầu với tôi lúc này lại hiện lên văng vẳng trong đầu.
Khẽ vuốt một vật có hình dáng như đồng tiền có hai mặt âm dương màu đỏ, tôi hạ quyết tâm.
Đây chính là vật mà hồn ma chú Đức chỉ cho tôi, nó mắc kẹt ở khe thành cầu. Có lẽ vì nó quá nhỏ nên không có ai để ý, cũng chẳng biết có phải lý do này mà chú ở lại để bảo vệ nó hay không nên phần hồn phách, nhưng tôi cảm thấy vật này với chú rất quan trọng. Nhưng tôi cảm thấy nó đặc biệt quan trọng với sinh mạng của thằng Độ nhà chú hơn. Tôi lúc này thêm nể phục chú hơn, vì thằng Độ mà phải bao nhiêu năm vất vả chạy chữa, cho đến bây giờ khi chết rồi biến thành hồn ma cũng vẫn giữ nguyên tâm niệm là phải cứu lấy thằng con đáng thương, độc nhất của mình. Đúng là công ơn cha mẹ như giời biển, thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi quyết định không ra về nữa mà ở lại. Giúp người thì phải giúp cho trót nên đợi cô m nói với cô Hạnh tất cả những điều về chú Đức. Kể cả việc chú đưa cho đồng tiền âm dương màu đỏ ấy. Rồi hai cô cháu tính cách xem làm thế nào để "khống chế" thằng Độ, nghĩ xem thế nào nhét được đồng tiền vào miệng rồi lấy máu chó mực hắt vào người nó.
Thật trùng hợp, ngày hôm đó cũng chính là ngày rằm tháng chạp, cũng chỉ cách nửa tháng nữa là đến Tết nguyên đán. Cô Hạnh từ sáng sớm đã đi chợ mua hương hoa quả thực để cúng. Vì chú Đức cũng mới mất chưa được một trăm ngày nên tuần nào cô cũng nhờ thầy đến cúng. Tất cả mọi thứ tôi và cô đã bí mật bàn bạc với nhau xong xuôi, chỉ còn thiếu máu của chó đen. Tôi chưa biết phải làm như thế nào thì cô Hạnh phăm phăm ra ngoài nhà, xuống dưới gian bếp...Chỉ nghe thấy rú lên một tiếng, sau đó một lát thì cô lên trên nhà vẻ mặt bình thản nói với tôi;
- Mọi thứ cô đã chuẩn bị xong rồi. Hi vọng là cháu giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cứu được thằng Độ thì cả gia đình cô sẽ mang ơn cháu suốt đời. Đây chính là hi vọng và cũng là ước nguyện của hai vợ chồng cô...Chỉ mong sao sẽ thành công.
***
Thằng Độ chẳng biết hôm qua nó đi chơi ở đâu về, hiện tại thì đang nằm ngủ say như chết trên phòng. Nhìn dáng vẻ to cao, xăm trổ vằn vện của nó mà tôi thấy ngại.
Chẳng biết tại sao mà hiện tại cô Hạnh làm cho nó ngủ say đến vậy. Sau đó cô bảo tôi trói tay chân nó buộc vào bốn góc giường. Tôi nhanh chóng làm theo rồi sau đó quan sát.
Cô Hạnh thì đúng là "người đàn bà thép" mọi hành động và tính cách của cô đều rất dứt khoát, quyết đoán. Làm việc cũng rất quyết liệt gọn gàng thậm chí còn hơn cả đàn ông, đặt cương vị là tôi, tôi cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Chỉ một loáng đồng tiền màu đỏ được cô nhét vào miệng nó, tôi nhìn đồng hồ căn đúng đến 12h trưa thì nói;
- Đã đến giờ.
Ngay lập tức một bát máu màu đỏ tươi được cô hắt lên mặt nó, sau đó thì xoa khắp người thằng Độ. Nhưng tôi chăm chú quan sát nó mãi mà chẳng thấy dấu hiệu gì, thậm chí thằng độ lúc này vẫn còn ngủ say như chết.
Bỗng nhiên tai tôi nghe thấy tiếng rú lên như từ cõi mênh mông nào đó. Âm thanh đó kèm theo tiếng trống trận giống như kiểu từ dưới vực sâu người ta gõ liên hồi, dồn dập. Mắt tôi hoa lên mọi thứ trước mặt mình đang diễn ra như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ kinh hoàng mà tôi chỉ biết há hốc mồm ra không thể la hét hay phản ứng gì, tất cả mọi thứ diễn biến xung quanh tôi đều nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy nhưng tôi chẳng thể nhúc nhích được, cứ như kiểu là bắt tôi phải chứng kiến lấy cảnh đó.
Từ vị trí ngực thằng Độ hiện ra hàng loạt cái bóng đen có mang hình thù kỳ dị, có chiếc bóng thì có sừng dài ngoằng, có cái bóng thì mang theo bộ mặt của lợn...Chúng liên tục la hét, giống như được giải thoát, như vui mừng thoát khỏi nơi mà đã kìm kẹp mình bao nhiêu năm nay. Nhưng tôi cảm thấy chính những thứ này làm cho thằng Độ trở nên bất bình thường.
Rồi "uỳnh" một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi, tôi như sực tỉnh. Cử động được tay chân miệng tôi phát ra những tiếng ú ớ sợ hãi, mồ hôi tuôn ra xối xả. Thực sự là lần này sợ hãi tột độ.
Nhìn thằng Độ lúc này vẫn nằm ngủ thật ngon, cô Hạnh thì nhìn tôi mỉm cười, mặc dù ánh mắt cô cũng hốt hoảng giống như tôi. Có lẽ cô cũng nhìn thấy những thứ mà tôi vừa chứng kiến...
***
Hôm nay là 100 ngày chú Đức. Tôi cũng đến nhà chú phụ cô Hạnh làm cơm. Thằng Độ lúc này cũng đã bình thường trở lại không còn khùng điên như trước nữa. Gia đình cô hai mẹ con nhận tôi làm con nuôi.
Thắp nén nhang thơm lên ban thờ chú Đức. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt chú đang nhìn tôi cười vui vẻ, tâm nguyện của chú đã hoàn thành. Dường như tôi thấy chú đang mỉm cười với tôi trên bức ảnh thờ.
Hết!

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn