[Truyện Ma] KÝ SỰ XE ÔM.

 

Tác giả: Nguyen Ngoc Nga & Do Quang Dung.
Tập 1- Vụ Tai Nạn Kinh Hoàng.
Bạn có tin vào tâm linh không? Nếu như không tin thì câu nói "Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người" các bạn có kiến giải như thế nào? Còn tôi thì tôi tin là có ma thật đấy, không đùa đâu...Sự việc này xảy ra cách từ năm 2017 thời tôi vẫn còn chạy xe grab bike.
Đây là một câu chuyện có thật và chính tác giả là người đã trực tiếp trải qua nên không phải là một câu chuyện "nghe kể lại" như những câu chuyện "nghe kể lại" khác...
***



Bầu trời của một sáng mùa đông âm u, trời nhiều mây xám khá lạnh lẽo. Như mọi ngày tôi vẫn đi làm công việc quen thuộc của mình. Ngồi uống nước ở quán nước mọi hôm hay ngồi, bật app điện thoại lên chờ đợi có cuốc xe nổ từ rất sớm nhưng mãi chẳng thấy "nổ cuốc". Tôi định lấy xe lòng vòng đi đón khách ngoài kiếm thêm, bởi vì mấy hôm nay tài khoản của tôi "nổ cuốc" rất ít, đồng nghĩa với việc là mấy hôm đó thu nhập kém, mà đã thu nhập kém thì về nhà sẽ có một người không vui...Đó là vợ tôi bởi vì thời điểm đó tôi cũng xác định chạy grab cũng là một nghề tạm thời. Mọi chi tiêu trong gia đình của hai vợ chồng cùng hai đứa con cũng có một phần đóng góp của nghề này mang lại, bởi tuy là công việc tạm thời nhưng thực sự lúc đó nó thu nhập cũng tạm ổn.
Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên rồi từ trên màn hình hiển thị ứng dụng grab đã "nổ cuốc". Tôi nhìn vào mà sướng rên bởi vì cuốc xe này khá nhiều tiền. Từ Linh Đàm đón khách ở chung cư HH1B chở lên khu công nghiệp Bắc Ninh xong quay trở lại ở phần note trên ứng dụng có ghi rõ " đi nhanh sẽ thưởng thêm gấp đôi tiền trên ứng dụng". Tôi thầm nghĩ bụng có lẽ hôm qua tay không sờ mó vào đâu nên mới sáng ra đã đỏ như son vậy, đúng là "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà. Tôi thầm nhẩm tính nếu chạy cuốc xe này từ Linh Đàm bình thường lên khu công nghiệp đó thì chỉ khoảng gần 300k mà thôi, mà chắc chắn khi lên trên đó khu trở về sẽ đi xe không về nên đa phần là tài xế chúng tôi sẽ tự "hủy cuốc" hoặc là điện thoại lại cho người đặt nhờ người ta hủy.
Khi đến tòa chung cư HH1B đón khách, tôi điện cho người đặt cuốc phải mấy lần mới thấy người ta nghe máy bảo đợi một chút vì thang máy lúc này đang đông người. Rút điếu thuốc lá ra châm lửa rồi phì phèo, tôi ngồi chờ đợi. Nhìn những "đồng nghiệp" mặc áo xanh gần đó đang túm tụm chơi đánh bạc "sấp ngửa" bằng đồng tiền xu, ông nào ông nấy gương mặt cũng đen sạm vì phải chạy bạc mặt ngoài đường, có cậu còn rất trẻ mà mặc chiếc áo khoác grab bạc phếch đến nỗi chẳng còn nhận ra được logo của hãng nữa mà chợt tôi cảm thấy "nghề" này nó bạc. Bạc không hẳn là vì bạc mặt ngoài đường mà bạc vì làm nghề này luôn đối diện với rủi ro, áp lực và sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Mới vừa mấy hôm trước thôi trên group Facebook của nhóm cũng có một "đồng nghiệp" còn rất trẻ là sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội bị tai nạn giao thông xe buýt cán chết...Nghĩ đến đây tôi bất chợt rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa...Nếu có cơ hội tôi sẽ bỏ nghề này, nhưng hiện tại thì lúc này đây với tôi nó vẫn như là "chiếc cần câu cơm".
- Chào anh...Anh vừa nhận cuốc xe chạy lên khu công nghiệp Bắc Ninh đúng không ạ?
Giật mình ngoảnh lại, một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe của một cô gái còn khá trẻ vang lên phía sau lưng. Cô gái này rất xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ sành điệu đặc biệt cô ta đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền...Nhưng dù sao thì "anh đã có vợ rồi" tôi lại tự tưởng tượng một mình, em có xinh thì cũng chẳng bao giờ có được anh, anh tuy chạy xe ôm thật nhưng mà anh chung thủy lắm".
Theo phản xạ tự nhiên tôi nói liến thoắng như súng liên thanh có lẽ do ảnh hưởng của bệnh nghề nghiệp vì nghề này cần phải mồm miệng nhiều để chèo kéo khách ngoài và xin thêm tiền Tip.
- Chào em gái xinh đẹp. Đúng là anh rồi, em cho anh hỏi là em đi lên Bắc Ninh xong về luôn à? Em yên tâm đi anh chạy xe đỉnh lắm, cực kỳ an toàn mà lại thân thiện nữa. Các bạn anh toàn gọi anh là "con trai của thần gió" đấy. Em đã note trên ứng dụng là đi càng nhanh càng tốt vậy chính xác là em gặp may mắn đấy và chúng ta có duyên, bởi có duyên nên mới gặp được nhau qua một ứng dụng mà người ta mặc định là ngẫu nhiên. Nếu như anh hôm nay không ở gần đây thì làm sao em có thể book grab được anh...Nếu như không có duyên thì làm sao em có thể gặp được "con trai của thần gió" này chứ.
Tôi được đà bốc phét, vỗ ngực đồm độp bởi chả mấy khi được đèo gái xinh nên cứ chém bừa. Mặc cho cô gái cứ há hốc mồm ra ngạc nhiên và có lẽ trong đầu cô ấy lúc này không hiểu điều gì đang diễn ra.
- Vâng...Em vừa book xe anh ạ. Nhưng em không đi xe mà nhờ anh chở cho em một người bạn ra đấy xong anh chở nó quay lại đây em gửi tiền. Nói rồi cô gái xinh đẹp chỉ về phía sau, đó là một thanh niên người nước ngoài "mắt sâu râu rậm". Lúc này cậu ta cũng tiến lại phía tôi gật đầu.
Tôi nghe thấy em nói như vậy mà lòng cảm thấy khá thấy vọng, cứ tưởng là mình sẽ chở em đi, hóa ra là người khác. Nhưng mà thôi không sao dù gì tôi vẫn là người có trách nhiệm với công việc nên nhanh chóng ra chiếc xe máy của mình lấy dây chun buộc một ít đồ đạc cho thanh niên tây kia vào yên xe.
Vì cậu ta là người nước ngoài, mà tôi lại chẳng biết một tí gì tiếng Anh ngoài từ Hello có nghĩa là xin chào với cả goodbye là tạm biệt, nên anh chàng khách tây ngồi phía sau kia sau một lúc nói chuyện không thấy tôi trả lời lại đành im lặng. Nghĩ bụng lần này tôi sẽ về bổ túc thêm trình độ tiếng anh nữa mới được. Biết đâu biết giao tiếp bằng tiếng Anh thì lại xin được tiền Boa của khách cũng nên, khéo ấm ớ lại vớ được khách sộp chứ đùa đéo đâu.
Vị khách tây này nặng cỡ hơn một tạ. Khi cậu ta ngồi lên con xe Wave của tôi mà thấy thật xót xa, có cảm giác chiếc xe đang phải gồng mình lên chống đỡ..."Xe ơi...Tao xin lỗi mày, về hôm nay tao hứa sẽ nâng niu". Tôi nín thở vê ga đạp số chiếc xe từ từ lăn bánh, ngược gió hướng về phía bến xe nước ngầm.
-"Hèn nào cô gái kia note ở trong ứng dụng trả gấp đôi tiền,...Á đù, chở ông tây to như con voi còi này, cân nặng của ông khác gì chở cả một gia đình nhà tôi bốn người cộng lại". Lần này thì "đứa con của thần gió" cũng hết đà bốc phét, chiếc xe oằn mình leo dốc lên cầu vượt Thanh Trì. Chiếc cầu thời điểm mới hoàn thành được mệnh danh là "cầu lớn nhất Đông Dương" vắt ngang sông Hồng rộng lớn hôm nay chẳng còn thơ mộng như mọi lần tôi ngang qua đây nữa.
Vì chiếc xe của tôi chở nặng nên mặc dù đã về số 2 rồi mà vẫn rất ì, liếc qua gương chiếu hậu thấy cậu thanh niên tây kia ánh mắt sâu thăm thẳm màu xanh đang quay đầu hết nhìn sang trái, lại sang phải, miệng liên tục nói "good, good" rồi chỉ trỏ. Tôi cũng hiểu là anh chàng thanh niên tây này có lẽ đang trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nước mình nên tôi cũng chỉ nghĩ bụng là "Việt Nam tao cái gì mà chả đẹp, thằng em mày khen thì có mà khen cả ngày...Mày lại đang được người đẹp trai đứng thứ 2 nước này chở đi, vì người đẹp số 1 là tao đứng trong gương rồi...Nên lấy đó làm điều hãnh diện". Hế hế.
Hôm nay trời rất lạnh, tôi mặc một áo giữ nhiệt bên trong và thêm hai cái áo len khá dầy còn cẩn thận khoác thêm chiếc áo khoác "ngành grab" bên ngoài nữa mà vẫn rét run, đặc biệt lúc chạy trên cầu gió thốc vào lại càng dữ dội có những lúc tôi phải dừng xe lại. Cố gắng đi ra đến giữa cầu thì bỗng nhiên một cơn lốc mang theo sức gió cực mạnh có cảm giác nó muốn thổi bay đi mọi thứ đang di chuyển trên cầu.
"Đoàng" tiếng nổ lớn làm cho tôi giật mình, tay lái loạng choạng khiến chiếc xe đổ vật ra giữa đường. Chiếc xăm xe của tôi có lẽ không chịu nổi sức nặng của hai người và mấy chục cân hàng đang buộc phía sau đã vỡ toang. Cũng may là thanh niên tây kia chân dài nên đã kịp nhảy ra ngoài, sau đó gã liên tục nói "sorry, sorry".
Tôi cũng khá bất ngờ về tình huống này. Nhưng hiện tại trên cầu gió thổi rất mạnh lại chẳng có hàng quán sửa chữa xe máy nào, liếc mắt xuống nhìn cái bánh sau xe mà dở khóc dở cười. Tôi chỉ vào vị khách tây rồi ra hiệu đẩy, còn tôi dắt xe. Cậu ta cao to còn tôi thì chỉ cao có hơn một mét sáu tí tẹo...Nhìn tôi với gã chắc lúc đó cũng không khác gì một bức tranh biếm họa.
Tôi dắt bộ còn gã thì ra sức đẩy, đi được hai phần ba cầu Vĩnh Tuy thì bỗng nhiên tôi ngửi thấy một mùi tanh sộc vào mũi lợm giọng. Nhìn về phía trước mặt tôi giật mình khi thấy một vệt máu rất dài kéo dọc theo mặt cầu. Cậu thanh niên ngoại quốc kia dường như cũng nhận ra điều gì đó khác thường nên luôn miệng nói "Oh my god, oh my god". Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nhưng lúc này cũng biết là có chuyện rồi. Bởi vì càng đi cần về phía bên kia cây cầu thì máu me càng nhiều, xen lẫn trong những vũng máu ấy có cả những vệt trắng trắng như bã đậu nhìn vô cùng kinh sợ.
-"Oh my god" Vị khách tây đi cùng với tôi lúc này hoảng hốt chỉ về phía trước mặt. Tôi cũng vô cùng hoảng sợ khi nhìn về phía trước cách bánh xe của mình có vài mét thôi là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Có một xác người chết vì tai nạn vô cùng thảm khốc, toàn bộ cơ thể không còn vẹn nguyên, tứ chi gẫy gập, phần thân trên nát nhừ. Một cái chết đau đớn kinh khủng. Bất chợt cậu thanh niên ngoại quốc kia chẳng biết vì sao lúc này bỗng nhiên ú ớ lấy vài tiếng rồi sắc diện tự nhiên trắng bệch, nôn thốc nôn tháo. Nhìn vào cảnh tượng đó tôi cũng không kiềm chế nổi bản thân mình mà nôn ọe theo. Rồi vị khách tây đi cùng với tôi vội vàng bỏ chạy thật nhanh về phía trước.
Vốn là người khá cứng bóng vía nhưng lúc này tôi cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì chưa bao giờ tận mắt thấy người chết một cách thảm khốc đến như vậy. Định bụng đi qua thật nhanh để đỡ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này nhưng tôi chợt cảm thấy rùng mình. Tự nhiên gai ốc nổi lên, rồi một cơn gió cực lớn mang theo hơi lạnh đến tận xương tủy làm tôi bủn rủn. Cố gắng đẩy chiếc xe máy nổ lốp nhưng hiện tại thì không còn hơi sức nữa. Nhìn về phía trước mặt vị khách tây đi cùng lúc này đang chạy thục mạng không ngoái đầu lại. Xung quanh không có lấy một bóng người càng làm tôi như chết điếng. Cố lấy hết sức bình sinh tôi đẩy cái xe đi thật nhanh nhưng lúc này chiếc xe như bị ai đó kéo lại, ngoảnh mặt lại về phía sau tôi giật mình khi thấy một người đàn ông đang nhìn tôi chằm chặp, ông ta mang vẻ mặt đau khổ đáng thương đến vô cùng. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt đau đớn nhìn tôi như van xin. Chưa biết phải làm thế nào thì từ phía xa lúc này có ánh đèn ô tô chiếu lại gần, tôi ngay lập tức nhảy ra giữa đường vẫy tay. Nhưng chiếc xe chẳng những không dừng lại mà còn phóng nhanh hơn vụt qua. Dường như họ sợ liên lụy nên chẳng có một chiếc xe nào đỗ lại. Người đàn ông đáng thương kia vẫn ở đó, môi ông ta mấp máy câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Lúc này tôi cũng quên đi nỗi sợ hãi vô hình mà tiến lại gần hơn.
- Cầu...Xin...anh... hãy ...giúp ...tôi...Giọng nói của ông ta nghe vang vọng giống như từ cõi mênh mông nào đó vọng về.
Lúc này tôi nhìn thật kỹ ông ta, trên người ông ta cũng đang mặc một chiếc áo khoác giống như tôi đang mặc...Có logo biểu tượng của hãng, vậy tôi với ông ta là đồng nghiệp rồi. Liếc mắt về phía xác chết kia tôi như điếng nhận ra màu áo xanh quen thuộc giống y hệt cái áo mình đang mặc trên người.
Trời ạ...Nhưng chiếc xe máy của ông ta đâu rồi? Lúc này tôi chẳng biết lấy can đảm từ đâu đến mà gạt chân chống chiếc xe máy của mình, sau đó thì tiến lại gần hơn phía cái xác đang nằm đó. Chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác khi trực tiếp phải đối diện với người vừa mới chết, mà lại chết một cách không toàn thây, lòng ruột tim gan phèo phổi đang sổ ra thành một đống bầy nhầy, máu me vẫn còn chưa kịp khô, một thứ mùi tanh đến lợm giọng mặc dù không giống như mùi tử khí đang phân hủy nhưng lúc này tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh để không nôn thốc ra lần nữa.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn