[truyện ma] ký sự xe ôm phần 2

 Tác giả: Nguyen Ngoc Nga & Do Quang Dung.

TẬP 2: HỒN MA CHÚ ĐỨC.
Tôi cúi người xuống, hai bàn tay run rẩy chạm vào cái xác. Một cảm giác vô cùng lạnh lẽo khiến tôi rùng mình khiến tôi rụt tay lại. Bởi đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một người chết không còn nguyên vẹn, lại đang ở một mình trên cây cầu rộng lớn không có bóng người qua lại. Lần này lấy hết sức can đảm tối ngoái nhìn về phía thành cầu thì vẫn thấy người đàn ông mang theo gương mặt khắc khổ, tái nhợt kia đang đứng run lẩy bẩy ở đó, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt như van xin, đôi mắt ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy cực kỳ ám ảnh.



Cuối cùng thì tôi cũng moi được cái ví tiền ở túi quần sau của cái xác. Lục hết số giấy tờ tùy thân ra ngoài, mục đích chỉ để tìm địa chỉ của ông ta rồi báo tin cho người thân ông ta đến nhận xác về an táng. Nhìn tên tuổi và quê quán của ông ta tôi cũng thầm giật mình, nhất là cái ảnh chụp chân dung trên chứng minh nhân dân kia thì đúng là người đàn ông mà khi nãy tôi vừa nhìn thấy.
- Họ Và Tên: Trần Minh Đức
- Ngày Tháng Năm Sinh: 01- 01- 1951
- Nguyên Quán: Tân Châu-Lộc Hà- Hưng Yên
- Địa Chỉ Thường Trú: Tổ 11- Hoàng Mai- Hà Nội.
Trời ạ...Ông ta cũng quê với tôi. Vừa là đồng hương, giờ lại là "đồng nghiệp". Mà nhìn ngày tháng năm sinh thì trạc tuổi bố tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi bật khóc, có lẽ một phần vì sợ hãi, một phần vì nghĩ đến bố mình ở quê. Tình cảm của con người vốn dĩ vô cùng kỳ lạ, như tôi vốn là thằng cực kỳ lì lợm, khó bảo và khá ương ngạnh. Tôi cũng chẳng bao giờ phải rơi lệ vì bất kể lý do gì...Nhưng lần này thì khác, tự nhiên tôi bật khóc như mưa rồi quỳ xuống giống như người đang nằm dưới mặt cầu lạnh lẽo kia như là người thân của mình vậy, cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào nữa. Chỉ biết một điều là tôi cảm thấy mình rất bi thương, rất đau khổ.
Trên cầu lúc này cũng đã bắt đầu có người đi lại nhiều hơn. Một số người dân đi đường tò mò, hiếu kỳ cũng dừng lại. Những tiếng xuýt xoa bàn luận, tôi còn nghe đâu đó kèm theo cả những tiếng nôn ọe. Chẳng biết là ai gọi điện thoại báo cho cấp cứu 115 mà tầm khoảng một lúc sau có hai người trên chiếc xe ô tô đi xuống. Công an cũng có mặt, họ căng dây cảnh báo rồi một đồng chí ra điều tiết giao thông cho cây cầu.
Tôi lúc này được một người dân dìu vào gần lan can, có lẽ họ nghĩ tôi là người nhà của người bị nạn. Bên tai tôi còn nghe thấy loáng thoáng có người nói, hình như là của một đồng chí công an hỏi một số người đang đứng xung quanh;
- Sao lại chết thảm như thế này...Mà chiếc xe nổ lốp này là của nạn nhân hay sao?
Tôi lúc này mới sực tỉnh lại. Liền chạy ra thanh minh;
- Thưa anh...Tôi là người dân đi đường, đi ngang qua đây thấy người bị nạn đã như thế này rồi. Xe này là của tôi, đi đến đoạn kia thì nổ lốp, dắt đến đây thì gặp chú này đã bị nạn như vậy rồi. Nói xong tôi liền đưa chiếc ví có giấy tờ cho đồng chí này rồi nói là đây là chiếc ví của người bị nạn.
- Anh có chứng kiến vụ tai nạn không? Đồng chí công an nhìn tôi hỏi.
- Không, tôi làm nghề chạy grab. Đang chở khách thì xe bị hỏng, tôi và khách vừa dắt xe đến đây đã thấy chú ấy rồi.
Vừa nói tôi vừa chỉ về vị khách tây, lúc này chẳng hiểu cậu ta đã quay lại chỗ này từ bao giờ. Đang đứng lấp ló ở sau lưng đám đông, nhìn gương mặt cậu ta tái mét, nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi bây giờ mờ mịt, khó hiểu. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ tôi là người nhà của nạn nhân nên mới khóc lóc thảm thiết đến như vậy.
Đồng chí công an kia ra nói chuyện với vị khách tây, hỏi xem tôi nói có chính xác không. Thấy không vấn đề gì thì cũng không quan tâm gì đến chúng tôi nữa. Sau đó anh ta bảo mọi người tránh ra, rồi lấy bình sơn xịt màu trắng phụt xuống cầu theo xác của nạn nhân. Xong xuôi đâu đấy thì có hai người từ trên chiếc xe cấp cứu mặc áo blue trắng nhanh chóng làm việc chuyên môn của mình.
Tôi quan sát thấy có một cậu thanh niên còn khá trẻ. Có lẽ cậu ta cũng mới "vào nghề" này hoặc do nạn nhân quá thê thảm mà cậu ta liền chạy lại vào trong chiếc xe nôn ọe. Chỉ có người đi cùng với cậu ấy là giữ được bình tĩnh, ông ấy lấy từ trên xe xuống một bó nhang rồi cắm vào chỗ lan can gần vị trí xác chết rồi lầm bầm kêu khấn. Sau khi làm xong thủ tục thì ông ấy đeo gang tay cao su bắt đầu thực hiện nốt công việc của mình.
Một tấm nilon được trải ra chiếc cáng dài, sau đó người này dùng hai bàn tay cẩn thận vét những thứ như lòng, phổi, tim, gan vương vãi ra bên ngoài cơ thể của xác chết rồi dùng tay ấn lại vào bên trong, những đoạn lòng nào bị bánh xe đè nát thì ông ấy cẩn thận dùng tay nhặt từng xíu một rồi từ từ đặt vào vị trí cũ. Thậm chí những đống óc màu trắng như bã đậu bên ngoài cũng được ông ấy vét lại để lên tấm nilon. Sau đó thì ông ấy gọi cậu lái xe đi cùng khênh chiếc cáng lên chiếc xe ô tô. Tôi nghe mang máng có ai nói là sẽ chở xác chết của chú này về bệnh viện, đợi gia đình tới làm thủ tục rồi bàn bạc xem có khâu vá lại xác cho nguyên vẹn hay không, sau đó thì đưa về nhà hay là hỏa táng thì do người thân quyết định.
Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi làm cho đám đông xung quanh dãn ra. Nhìn theo bóng chiếc xe đến ngẩn ngơ, tâm trạng của tôi cũng thẫn thờ theo, lúc này cũng chẳng biết làm như thế nào. Chợt ngoảnh lại về phía sau lưng chỗ vị trí của người đàn ông lạ mặt khi nãy thì chỉ thấy hơi mờ mờ một cái bóng, chẳng còn rõ ràng như lúc trước nữa. Ông ta cũng nhìn về phía tôi rồi chỉ xuống sông, sau đó thì nhảy thẳng xuống dưới dòng nước sâu đục ngầu đang chảy cuồn cuộn.
Tôi giật mình liền chạy lại, hai tay bám vào lan can cầu nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài mặt nước mênh mông, con nước vẫn đang chảy siết. Tôi thấy kỳ quái bởi vì chẳng thấy chiếc xe máy của chú này đâu, bởi nếu chạy grab bike thì phải có phương tiện chứ. Chợt nhìn vào lan can cầu tôi thấy có dấu vết lạ, thành lan can bị móp hẳn vào rồi có vết sơn giống sơn của xe máy...Có lẽ nào. Tôi ra phía đồng chí công an đứng gần đó bảo;
- Anh ơi...Hình như xe của nạn nhân rơi xuống sông thì phải. Mà anh có thông tin gì của chiếc xe gây ra vụ tai nạn này không?
Đồng chí công an cũng nhìn theo vệt móp méo kia rồi thầm gật đầu. Anh ta nhìn tôi rồi bảo;
- Đây là việc của cơ quan chức năng, anh đang chở khách thì chở đi. Dứt lời thì đồng chí này lại ra phân luồng, điều tiết giao thông lại bởi vì lúc này đang vào giờ cao điểm, vị trí trên cầu khá hẹp lại đông xe nên bắt đầu có hiện tượng ùn tắc.
Nhìn về chiếc xe của mình, tôi chán nản. Nói thật là cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa mà hoàn thành nốt cuốc xe, hình ảnh của người bị tai nạn vẫn còn ám ảnh tôi, đặc biệt là đôi mắt vô cùng buồn bã mang theo nỗi đau khổ tột cùng của chú ấy khiến tôi thất thần.
Đành lấy điện thoại ra, mở ứng dụng lên tôi book một chuyến xe sau đó nhờ một tài xế grab bike khác chở vị khách tây đi nốt hành trình. Vì xe của tôi hỏng nên vị khách tây to béo kia dúi vào tay tôi một tờ tiền nước ngoài có mệnh giá khá lớn sau đó liên tục nói "sorry, sorry". Chỉ một lúc sau có một "đồng nghiệp" khác đến đón anh ta. Tôi cũng bập bọe nói cảm ơn bằng tiếng anh rồi vẫy tay chào vị khách đặc biệt. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ngay trên cầu.
Nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của chú Đức.
***
Suốt cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt vào thì những hình ảnh kinh hoàng đó như đập vào mắt, thực sự đối với tôi nó quá ám ảnh, hoặc là do tôi "yếu bóng vía" nên là tôi thấy sợ. Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi là tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy chú ấy, mà rõ ràng lúc mọi người xúm lại tôi cũng chỉ về phía thành cầu vị trí mà "Hồn ma chú Đức" đang đứng nhìn tôi, xem có ai nhìn thấy giống như tôi không. Đáp lại là mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt giống như nhìn sinh vật lạ. Chẳng ai thèm quan tâm, hoặc họ nghĩ tôi bị điên.
Mà tôi vẫn nhớ câu nói của chú ấy nói với tôi; "Cầu...Xin..Anh...Hãy...Giúp...Tôi" vẫn cứ vang vọng bên tai. Giúp chú thì cháu không ngại, nhưng cháu chỉ là một thằng chạy xe ôm, không tiền, không địa vị thì biết giúp chú như thế nào? Tôi thực sự cảm thấy hoang mang, nhưng cũng chẳng dám nói với vợ mình vì lo cô ấy sợ hãi. Chỉ nói với cô ấy rằng hôm nay anh gặp một vụ tai nạn thương tâm mà thôi, cũng không kể chi tiết làm gì.
***
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng nói thật là những cuốc xe nào chạy về hướng cầu Thanh Trì thì tôi sẽ "hủy cuốc" hoặc "bỏ qua". Cố tình không muốn đi qua chỗ ý nữa. Mọi việc vẫn bình thường và tôi vẫn là một thanh niên chạy xe ôm "đẹp trai, vui tính".
Nhưng đúng vào hôm thứ bảy, tức là ngày thứ bảy tính từ hôm gặp vụ tai nạn kinh hoàng kia, tôi có việc bắt buộc phải đi qua cầu Thanh Trì. Lần này thì điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra.
Vẫn là chiếc xe Wave quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, vẫn là bộ quần áo "ngành" mà grab đã phát cho, khi lên đến cầu Thanh Trì thì tôi tự nhiên cảm thấy rùng mình, cảm giác lúc bấy giờ rất lạ lùng. Nhưng vốn cũng khá "cứng" nên cũng tặc lưỡi mặc kệ.
Đeo chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, bật nhạc remix to gần hết cỡ để cố tình quên đi hình ảnh mới gặp vài hôm trước...Tôi phóng xe như bay trên cầu, nhưng khi đến giữa cầu thì bỗng nhiên chiếc xe của tôi lại bị nổ lốp, lần này thì nổ lốp trước bởi cán vào đinh. Chiếc xe rung lên, hai tay tôi loạng choạng và lúc này chiếc xe máy quen thuộc không còn theo sự điều khiển của tôi nữa mà lúc này nó như con ngựa bất kham, hất văng tôi xuống mặt cầu dù ngã nhoài ra nhưng theo phản xạ tôi cũng kịp thời cuộn tròn người lại rồi lăn theo quán tính đến mấy vòng. "Bộp" lưng của tôi đập vào lan can của cây cầu đau điếng. Chưa kịp bò dậy, vẫn ở tư thế nửa ngồi nửa nằm, mắt nhắm tịt lại vì đau, tôi định lên tiếng chửi thề theo thói quen thì bỗng nhiên tôi cảm thấy lông tóc mình dựng đứng, da gà cả người nổi lên rồi thấy rất lạnh. Mở choàng mắt ra tôi chết điếng hồn, vì lúc này có người ngồi sát cạnh mình. Không nói đúng hơn là có bóng người đang nhìn mình, không nhìn rõ mặt nhưng thật sự bóng người này tôi cảm thấy rất quen thuộc chính là hồn ma của chú Đức. Ông ấy đang nhìn tôi chằm chặp như trách móc, lại có một nửa như hoảng hốt của người vừa nhìn thấy điều gì đó ghê sợ lắm. Vẫn là hình bóng giống như buổi đầu tiên tôi nhìn thấy hồn ma của chú, nhưng tôi cảm nhận được là bây giờ hình bóng đó mờ nhạt đi rất nhiều. Gương mặt cũng không còn rõ ràng nữa mà chỉ là những hình ảnh chập chờn như ẩn như hiện. Chú tiến lại gần phía tôi mấp máy môi, nhưng những lời của chú nói ra rõ ràng, rành mạch như rót thẳng vào lỗ tai tôi;
- Cháu vừa nãy suýt chết đấy...Chú thấy cháu giống như con trai chú, không muốn cháu gặp hạn giống như chú...Cây cầu này có "rớt" ở vị trí này là một "điểm đen". Nếu như cháu hôm vừa rồi không nhìn thấy chú thì chú cũng không thể cảm nhận được người vừa ngã xe là cháu đâu...
Tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn trái người với suy nghĩ của mình. Một thằng không biết sống chết, trời đất là gì mà lúc này đã bắt đầu cảm thấy được rằng trên đời này thật sự có ma. Hồn ma tôi gặp là ma thiện, không hề có ác ý gì, thậm chí chính hồn ma này vừa cứu tôi một mạng. Với tốc độ của chiếc xe máy đi gần 100km/1h thì với cú ngã ban nãy nếu không có "người đỡ" thì chắc chắn là tôi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn