Truyện Ma Việt Nam "hành trình âm dương" chap1

 CHƯƠNG 1 :

Ông Lục đeo tay nải lên vai bước ra khỏi nhà , đi được một đoạn ông lại ngoái nhìn ngôi nhà từng xảy ra biết bao biến cố . Từ đây cuộc đời Ông sẽ là một cuộc hành trình dài vô tận , cũng không định hướng được ngày mai . Nhưng Ông tự hứa với lòng sẽ dùng tất cả những gì mình học được để giúp đời. Khóe mắt ông chợt thấy cay cay , những hình ảnh 20 năm về trước ùa về như một mảng ký ức tưởng chừng bị bỏ quên đang sống lại ......






Mình ơi , tối rồi sao mình còn ngồi đó , vào nhà thôi
Thị Tứ vừa cất tiếng gọi người thanh niên tên Lục đang ngồi bất động trước hiên nhà , vừa khệ nệ vác cái bụng bầu ra gọi chồng .Ông Lục vẫn ngồi im đầu hơi gục xuống , nhưng khi Thị Tứ vừa bước tới định đưa bàn tay đặt lên vai chồng thì Ông Lục quay ngoắt lại , mắt long lên sòng sọc hằn những tia máu đỏ rực . Thị Tứ giật mình lùi lại cất giọng lắp bắp :
_ Mình ...mình sao thế ......?

Ông Lục vẫn không trả lời , từ từ đứng dậy , từng bước tiến về phía Thị , chỉ nghe Thị Tứ rú lên một tiếng có vẻ đau đớn lắm . Khi người làng kéo đến , họ đã thấy Thị ta nằm gục bên vũng máu , cái bụng bị mổ toang hoác , còn Ông Lục ngồi cạnh xác vợ , đang ngấu nghiến nhai lấy nhai để cái bào thai , máu đỏ cả miệng , chảy toang toảng xuống sàn .

Ai nấy thấy cảnh đều bỏ chạy tán loạn , có người yếu vía còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau vụ đó Ông Lục trốn biệt lên núi Thiêng , lính làng có cho người lùng bắt nhưng chẳng thể nào tìm ra Ông.

Hai mươi năm đã trôi qua , ông Lục quay trở về làng tìm lại ngôi nhà cũ , chẳng ai còn nhận ra chàng thanh niên tên Lục ngày nào bởi vẻ ngoài của ông đã thay đổi nhiều theo năm tháng . Trong phút chốc , ký ức hiện về khiến trái tim ông thắt lại , ông cũng từng có một gia đình ấm áp thế kia mà .

Ngước nhìn lên bầu trời đang mỗi lúc một xám xịt , ông Lục rảo bước đi nhanh khỏi làng . Cứ nhắm hướng Nam mà đi thẳng , ông tự nhủ sẽ chẳng bao giờ ông quay lại cái nơi đau thương này một lần nào nữa .

Rầm ....

Một tia sét rạch ngang trời kèm theo một cơn mưa xối xả . Ông Lục nhanh chân nấp vào một cái cây cổ thụ to bản, đưa tay phủi phủi mấy hạt mưa dính trên áo , ông lại ngước nhìn trời . Bây giờ chỉ mới đầu tháng hai âm lịch , sao lại có cơn mưa to thế này nhỉ ? Còn đang ra chiều nghĩ ngợi , ông Lục chợt nhìn thấy cách chỗ mình đứng tầm hơn chục bước chân có một ngôi nhà gạch đổ nát , dây leo bám um tùm bên ngoài. Hình như trong một thoáng ông Lục đã nhìn thấy có bóng người trong nhà . Không nghĩ nhiều ông đưa tay che đầu rồi đi nhanh về phía ngôi nhà gạch, nhưng điều kỳ lạ là vừa bước đến ngay cổng nhà ông Lục đã cảm thấy một luồn tà khí mạnh mẽ bao trùm lấy căn nhà này . Sở dĩ ông cảm nhận được là vì mấy mươi năm trốn trên núi, ông được một người cưu mang và dạy bùa phép , dạy chữa bệnh cứu người. Sư phụ của ông đã già lắm , khi sư phụ qua đời ông Lục mới xuống núi bắt đầu hành trình lang bạt của mình.
Ông Lục đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát , đưa mắt nhìn vào trong , một khung cảnh hoang tàn và lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà . Ông Lục lẩm bẩm :

_ Quái lạ , sao lại chẳng thấy gì ?
Ông dùng thuật mở thiên nhãn nhìn thật kỹ nhưng cũng chẳng thấy gì. Nếu có tà ma chắc chắn với khả năng của mình ông sẽ dễ dàng nhìn ra ngay. Còn đang thắc mắc thì có tiếng người sau lưng làm ông Lục khẽ giật mình

_ Bác tìm gì thế , Bác từ nơi khác đến à, tôi chưa thấy Bác ở làng bao giờ ?
Ông Lục quay lại , một người đàn ông trung niên có vẻ trẻ hơn ông vài tuổi , dáng người dong dỏng cao , gương mặt phúc hậu đang đứng nhìn ông cười hiền. Ông Lục gật đầu chào rồi nói :
_ À , xin lỗi tôi vào trú mưa , cơ mà không thấy ai nên tôi ... mà Bác cho tôi hỏi đây là đâu ạ ?

_ Đây là làng Kiến Xương , thuộc Thái Bình . Nếu Bác muốn trú mưa thì về nhà tôi , trời cũng sắp tối , tôi ở một mình , chứ đây là nhà hoang , Bác ở đây sao được
Nghe người đàn ông nói ông Lục có chút ngập ngừng, có vẻ hiểu ý ông người đàn ông lại tiếp lời :

_ À tôi tên là Điền là trưởng làng Kiến Xương , Bác tên gì , Bác không cần phải ngại đâu . Tôi ở một mình nên Bác cứ về nhà cùng tôi cho vui nhé
Nghe người đàn ông thế , mặt Ông Lục giãn ra , nở một nụ cười :

_ Tôi là Lục , hành y , từ xa đi ngang qua , chắc phiền Bác đêm nay , chứ mưa thế này tôi e mình không thể đi tiếp
Nói rồi Người đàn ông tên Điền vui vẻ đi trước Ông Lục cũng theo sau , trước khi đi Ông không quên ngoảnh lại nhìn ngôi nhà đổ, nhưng cũng chẳng thấy gì . Mưa lúc này đã ngớt , từ đường lớn , phải rẽ thêm vào một con đường đất nhỏ nữa , hai bên đường là những cánh đồng lúa , tiếng ếch nhái côn trùng kêu rả rít nghe buồn thê lương . Đi tầm hai chục bước chân thì trước mặt hai người hiện ra một ngôi nhà ngói ba gian nhỏ nhưng nhìn rất khan trang . Ông Điền đưa tay mở cổng rào , một con chó vàng từ trong nhà chạy ra ve vẫy đuôi mừng chủ . Ông Điền quay sang cất tiếng niềm nở :

_ Mời Bác vào ,đây là nhà tôi , Bác cứ tự nhiên nhé , mà con Vện có vẻ thích Bác . Chứ thường gặp người lạ nó sủa dữ lắm
Ông Lục mỉm cười đưa tay sờ đầu con chó , rồi bước vào trong nhà . Ở một mình nhưng nhà ông Điền ngăn nắp lắm , ông Lục bỏ tay nải xuống ghế ra sau rửa mặt mũi tay chân . Khi ông vừa ngồi vào bộ ghế gỗ phía trước phòng khách cũng là lúc Ông Trưởng làng bê ra một mâm cơm còn nghi ngút khói . Một đĩa rau luộc , mấy quả cà pháo , một bát canh cua , một niêu cá bống kho thơm lừng . Bữa cơm diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đủ để hai người đàn ông xa lạ biết thêm nhiều điều . Sau bữa cơm , cả hai ngồi nhấm nháp trà nóng . Lúc này ông Lục mới hỏi :

_ Mà lúc chiều mưa to thế Bác đi đâu thế ạ

_ À , tôi ra ngoài cổng làng , mấy bữa nay nghe nói cái cổng nó sắp sập rồi , lại sợ mưa to nhỡ đâu sập thì sẽ nguy cho ai đi ngang đó . Nào ngờ về ngang cái nhà hoang thì thấy Bác .
Ông Lục gật gù hỏi tiếp :

_ Nhà đó sao lại bỏ hoang thế Bác ?
Nhấp một ngụm trà ông Điền nói bằng giọng trầm trầm :

_ Nhà đó trước cũng có người ở . Lúc tôi còn trẻ cơ, có một gia đình ba người ở đó , sau đó người vợ treo cổ chết . Người chồng bế con đi biệt tích khỏi làng , Ít lâu sau lại có một bà già dẫn theo một cậu con trai đi ăn xin đến ở trong nhà đó . Được vài hôm chẳng hiểu cớ sự làm sao , cậu con trai cũng treo cổ chết , bà ta đau lòng quá điên điên dại dại rồi cũng té sông mà chết Bác ạ . Người ta đồn nhà có ma nên chẳng ai dám tới gần rồi bỏ hoang từ đó
Ông Lục nghe xong thì mặt nhăn lại , bởi nếu có oan hồn trong nhà chắc chắn ông phải thấy . Nhưng chẳng hiểu sao chỉ ngửi thấy mùi âm khí mà chẳng thấy ma quỷ gì . Bất giác ông đưa bàn tay lên bấm độn , nhìn thấy thế Ông Điền tỏ vẻ lo lắng :

_ Có việc gì sao Bác , mà Bác biết bói toán cơ ah?
Ông Lục vẫn chưa nói gì vội , sau khi bấm quẻ xong ông mới ngẩn lên trả lời :

_ vâng , tôi cũng biết ít nhiều ạ , nhưng kỳ lạ ở chỗ ....
Ông Lục ngập ngừng khiến vị trưởng làng sốt sắn :

_ Kỳ lạ thế nào ạ ?

_ Tôi không tìm được những oan hồn chết trong nhà ở đâu . Hình như có một thế lực nào đó đang ngăn chặn không cho tôi biết Bác ạ .
Trong lúc cả hai người còn đang ngồi thừ ra suy nghĩ thì phía ngoài sân con Vẹn sủa lên in ỏi . Hình như có ai đó đang ở trước cổng . Ông Điền vừa cất tiếng la con Vẹn vừa bước ra cổng xem ai đến . Thấy ông cứ đứng mãi ngoài đó nên ông Lục cũng đi theo ra :

_ ai đến à Bác ?
Ông Điền gãi gãi đầu :

_ Rõ ràng lúc nãy thấy bóng người , thế mà ra đây lại chẳng thấy ai .
Lục nghe thế cũng quay nhìn xung quanh . Bất chợt ông phát hiện ra một vệt đen dính trên cái cổng rào . Ông đưa tay quẹt vào cái vệt đen đưa lên mũi ngửi ngửi . Bổng mặt ông Lục đanh lại như có chuyện chẳng lành :
_ Máu người .....

_ Sao cơ .... máu.... máu người à ?
Ông Lục gật đầu :

_ Nhưng là máu người âm Bác ạ
Ông Điền nghe xong thì tỏ vẻ hoang mang lắm . Thấy thế Ông Lục trấn an:

_ Không sao , tối nay Bác cứ ở yên trong nhà . Đừng ra ngoài là được . Bác vào lấy cho tôi lọ muối ăn nhé

_Vâng ạ
Ông Điền chạy vào nhà lát sau thì bê ra một lọ muối trắng . Ông Lục đỡ lấy lọ muối lầm rầm đọc chú . Xong xuôi đoạn ông đưa lại cho ông Điền bảo :

_ Bác cầm lấy đi rải thành một đường bao quanh ngôi nhà nhé .
Nghe thế ông Điền cũng không thắc mắc gì , ông cầm lọ muối đi rải quanh nhà . Xong xuôi quay vào trong cài then cửa lại ,cả hai lên giường ngủ . Tối nay ông Điền nằm trong buồng , còn Ông Lục nằm ở cái phảng gỗ ngoài phòng khách .Nói là ngủ nhưng ông Điền thấy lo lắng lắm , chẳng tài nào chợp mắt được , từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ ông có bao giờ tin ma quỷ gì . Thế mà bây giờ , một người đàn ông xa lạ đến làng lại làm cho ông cảm thấy rất hoang mang .
Về phần ông Lục , vừa nằm xuống phảng , ông đã cất tiếng ngáy đều đều . Nhưng tầm mười hai giờ đêm ông lại choàng tỉnh bởi ông nghe tiếng khóc của một phụ nữ . Ông Lục ngồi im lắng nghe một lúc tiếng khóc vẫn phát ra đều đều nghe ai oán lắm . Điều kỳ lạ ở chỗ là dù tiếng khóc to và rõ thế nhưng ông Điền nằm bên trong không hề nghe thấy. Được một lúc ông Lục chậm rãi tiến về phía cửa chính hé mắt nhìn qua. Trong khoảng sân tối mịt ông Lục nhìn thấy một người đàn bà tóc tai rủ rượi đang đứng ngoài vòng muối cất tiếng khóc ai oán nỉ non .
Biết là thứ gì ông Lục lấy ra một đạo bùa đã để sẵn trong túi áo , ông cắn tay mình bật máu rồi vẽ những ký tự ngoằn nghòe lên lá bùa . Nhanh như cắt lá bùa trong tay ông tan biến mất, ngoài sân bấy giờ con ma nữ hét lên đau đớn lắm . Rồi một tiếng nổ vang lên . Con ma nữ lập tức biến mất trước khi ông Lục bật cửa chạy ra ngoài . Chỉ còn vương lại dưới đất xác lá bùa đã bị cháy thành tro và một vệt đen hệt như vệt trên cánh cổng lúc tối . Ông Điền cũng từ trong nhà hấp tấp chạy ra sân vì nghe tiếng mở cửa . Thấy ông Lục đứng thừ lừ và một mớ tàn tro dưới đất thì lắp bắp hỏi :
_ Sao thế Bác , nó ...nó lại tới à.

Ông Lục khẽ gật đầu , định bước vào trong nhưng chợt nhớ ra điều gì ông quay lại hỏi :

_ Mà Bác trưởng làng này ,thứ cho tôi hỏi thật, nhà mình có phụ nữ nào từng chết bất đắc kỳ tử hay có ai từng bị ma quỷ quấy phá trước đây ko ạ ?
Ông Trưởng làng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói giọng chắc chắn:

_ Dạ thưa , không ạ , cụ nhà tôi trước đây làm nghề giáo . Hai ông bà ăn ở phúc đức lắm , dân làng ai cũng quý . Tôi còn có một người anh , nhưng anh ấy cùng gia đình đi nơi khác sống lâu rồi . Còn tôi thì không vợ không con ... Ơ thế nhưng mà đời trước nữa thì tôi cũng không rõ lắm .

Ông Lục khoát tay nói khẽ :

_ Thôi vào ngủ tiếp đi Bác . Mai tôi sẽ đi quanh làng tìm hiểu xem sao .
Cả hai lại vào nhà , cài then . Những chuyện lạ lùng đêm nay làm cả hai người trằn trọc mãi đến sáng . Cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên báo hiệu ngày mới bắt đầu .

xem tiếp phần 2 Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn