Truyện ma Việt Nam "Hành trình âm dương" chap 2

 CHƯƠNG 2

Trời chưa sáng hẳn mà ông Lục đã ra ngoài sân chơi với con Vẹn , con chó như quen với ông từ lâu lắm nó cứ nằm mọp xuống đất khi được ông vuốt ve . Bên trong nhà ông Điền cũng đã thức dậy , đang luộc ngô cho bữa sáng. Nhìn thấy ông Lục ngồi ngoài sân thì nói với ra :




_ Đêm qua Bác ngủ ngon chứ , Bác Lục chuẩn bị vào ăn sáng rồi tôi đưa đi thăm một vòng quanh làng nhé .

_ Vâng .
Vừa nói ông Lục vừa bước thẳng ra sàn nước rửa tay. Còn chưa kịp vào trong nhà thì ngoài sân đã có tiếng gọi :

_ Bác trưởng làng ơi , Bác trưởng làng
Tiếng một thanh niên độ chừng ngoài hai mươi đang hớt hãi gọi . Nghe có người tìm mình ông Điền cũng nhanh chân bước ra cổng , nom thấy người quen ông liền hỏi :

_ Thắng đấy à , mới tinh mơ mày tìm Bác có việc gì thế
Anh thanh niên tên Thắng vẻ mặt vẫn chưa hết nét hoảng sợ thưa :

_ Ngoài đình làng ... ngoài đình ....Bác ra mà xem ....
Nghe Thắng lắp bắp , ông Điền sốt ruột giục :

_ Thế ngoài đình có chuyện gì , mày nói rõ ràng xem

_ Dạ ... có ...có người treo cổ chết ạ
Nghe đến đấy ông Điền mặt tái đi , giục anh Thắng nhanh dẫn mình ra đó . Đúng lúc Ông Lục nghe chuyện thì vội lên tiếng :

_ Tôi đi cùng được không Bác Điền . Có gì cũng giúp được một tay

_ Ừ thế Bác đi cùng tôi .
Ngoài sân đình lúc này đã có một đám người tụ tập bàn tán xôn xao , thấy trưởng làng đến họ tản ra hai bên để ba người đi vào . Một người đàn ông trong đám đông lên tiếng :

_ Tối qua tôi nghe tiếng chó sủa dữ lắm, cứ tưởng là mấy con chó sủa ma nên chẳng quan tâm , sáng nay cái Thiện đi làm đồng sớm ngang qua đình thì thấy cái xác treo lủng lẳng ngay trước mái hiên . Nó sợ quá hét lên một tiếng rồi ngất luôn . Nhà tôi nghe tiếng hét mới chạy ra xem rồi hô hoán cho mọi người ấy chứ .




Ông Điền nghe xong thì tiến lại gần chỗ cái xác đang treo lủng lẳng trên một cái trụ ngang ngay mái hiên đình . Không khó để nhận ra đó là Liên , con gái của ông bà Thuấn giàu nhất làng . Ông Điền còn đang thừ người ra thì từ ngoài sân đình Ông bà Thuấn đã chạy vào khóc lóc thảm thiết . Ông Thuấn vừa mếu máo vừa kể lể :

_ Con ơi là con , sao lại thế này , con ơi ai đã hại con con nói bố biết bố giết cả nhà nó
Bà Thuấn thì không nói nên lời cứ ngất lên ngất xuống , kêu tên con gái trong tiếng nấc xé lòng . Bởi cái Liên là đứa con gái độc nhất của ông Bà , năm nay cô chỉ mới tròn hai mươi tuổi . Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nấy cũng chạnh lòng , dù là thường ngày chẳng ai ưa gia đình ông bà Thuấn cả . Bởi ông bà tuy giàu có nhưng rất keo kiệt và xem thường người khác . Nhưng sống ở đời có ai biết được chữ ngờ . Khóc lóc một lúc thì ông Thuấn nhận ra trưởng làng đang đứng đó liền bước lại nắm lấy tay ông Điền khẩn khoảng cầu xin :

_ Bác trưởng làng nhất định phải điều tra rõ cái chết con tôi . Nó không tự tử ....
Nói tới đó ông lại khóc nấc lên . Chỉ khi nghe ông Điền an ủi :

_ Bác Thuấn cũng nén đau lòng , cháu nó cũng đã. Nhưng mà sao Bác biết cháu nó không phải tự tử .
Thì ông Thuấn mới nén tiếng khóc sụt sùi thưa :

_ Hôm qua cái Liên nó còn nói với tôi hai hôm nữa là sinh nhật nó , nó định sẽ mời bạn bè đến chơi . Tôi và vợ còn lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc cho con mà., còn định mời cả làng ấy chứ . Bác nghĩ xem , nó đang vui vẻ thế cơ mà...
Ông Điền nghe thế thì thở dài ra chiều nghĩ ngợi. Nảy giờ ông Lục vẫn đứng trong đám đông quan sát từ đầu chí cuối , chẳng những thế ông còn âm thầm mở thiên nhãn nhìn thử linh hồn cô Liên có ở quanh đây ko. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì cả . Ông lẩm nhẩm :

_ Quái thật , sao lại chẳng thấy gì , cả cô Liên lẫn thần giữ đình . Chả lẻ làng này phạm phải việc gì đó sao ?
Rồi ông tiến về phía chỗ ông Điền . Lúc bấy giờ cái xác cô Liên cũng đang được mấy anh thanh niên đưa xuống đặt ngay ngắn trên một tấm chiếu giữa sân đình . Ông vẫn chưa nói gì mà chỉ đứng cạnh ông Điền quan sát cái xác . Chợt ông cuối xuống gần nhìn vào cổ cô Liên . Vết xiếc trên cổ sao lại có màu đen như vệt đen dính trên cánh cổng nhà ông Điền hôm trước thế kia . Còn chưa nhìn rõ thì mấy người trong làng phát hiện ra người lạ mặt liền nhốn nháo . Ông Điền thấy thế vội lên tiếng :

_ Đây là bà con của tôi ở quê vào . Ông ấy tinh thông y thuật và biết chút ít về bói toán . Cứ để ông ấy xem đã.
Ông Lục nhìn ông Điền gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi tiếp tục quan sát cái xác . Ngoài vệt đen trên cổ thì xác cô liên lại có một cái lỗ thủng sâu sau cổ to bằng đầu ngón tay , trên cái miệng lỗ tròn đó ngoài vết máu cô Liên còn có vết đen cùng với loại trên cổ cô . Rõ ràng có một thế lực nào đó đã giết chết cô rồi treo cổ lên đây . Sau khi xem xét cẩn thận ông Lục kéo trưởng làng ra một góc khẽ nói :

_ Cái chết của cô ấy do ma quỷ làm . Tôi nói thế Bác có tin không .
Ngưng lại một chút nhìn ông Điền rồi thậm chí không đợi câu trả lời . Ông Lục lại nói tiếp :

_ Dù chuyện này rất khó chấp nhận , nhưng xin Bác trưởng làng hãy tin tôi , con quỷ này nó sẽ còn hại nhiều người nữa vì một niềm oán hận nào đấy . Nếu không tìm ra nó , chắc chắn sẽ lại có người chết .
Ông Điền nghĩ một lúc rồi nói :

_ Tôi tin Bác , mong Bác Lục ra tay giúp đỡ làng tôi .
Ông Lục nghe thế thì khoác tay :

_ Bác không cần khách sáo . Nhưng trước khi giúp Bác tôi muốn đi xem một vòng quanh làng , bởi đình làng là chốn linh thiêng, thường sẽ có thần Hoàng bảo vệ làng , thế mà cả thần Hoàng tôi cũng chẳng thấy đâu . Thì ắc hẳn phải có một cái gì đó đang nhúng tay vào chuyện này . Bây giờ Bác cứ giao cái xác cho chính quyền họ điều tra. Tôi sẽ tự mình đi một vòng đã .
Ông Điền gật đầu rồi quay lại xử lý những việc còn dang dở . Phần ông Lục ông mang từ tay nải ra một cái la bàn rồi bắt đầu đi quanh làng . Xế trưa thì ông Lục quay lại nhà , vừa thấy ông Lục đến cổng , Trưởng làng đang ngồi trong nhà đã nhổm dậy hỏi vọng ra :

_ Có tìm được gì không Bác Lục
Ông Lục bước vào nhà tay đỡ lấy bát nước chè nhấp một ngụm rồi từ tốn nói:

_ Phía cuối làng có một ngôi nhà ngói , có trồng hai cây gạo trước cửa , là nhà của ai thế hả Bác trưởng làng

_ À , đó là nhà của Bác Phúc . Bác ấy năm nay đã hơn bảy mươi rồi . Sống với một đứa cháu gái bị tật bẩm sinh k . Bác ấy có vấn đề nhẹ về thần kinh nên ít khi đi ra ngoài , bình thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Sống chủ yếu bằng tiền cho thuê mấy mẫu ruộng . Mà Bác Lục nhìn thấy gì ở đó ạ

_ Ngôi nhà đó có âm khí rất mạnh , nhưng khi tôi lại gần thì lại giống như có một kết giới quanh nhà , tôi là người tu đạo nên vào đó người làm ra kết giới sẽ biết ngay .

_ Hay Bác để tôi đến đó xem thế nào .

_ Được thế thì tốt , tôi chỉ sợ Bác trưởng làng gặp nguy hiểm .

_ Không sao đâu , tôi cũng thỉnh thoảng đến đó để đưa đồ từ thiện trên xã họ gửi về ấy mà. Bác vào ăn cơm đi , rồi chiều tôi sang đó xem cho.
Tấm hơn bốn giờ , như đã dự tính , ông Điền cầm theo một túi gạo chừng 2 kg , một lon sữa bò đi sang nhà Bác Phúc . Ông Lục cũng đi theo nhưng chỉ đứng cách ngôi nhà đó một đoạn . Nhìn từ ngoài ngôi nhà trông chẳng có gì lạ , cũng tường rào bao bọc xung quanh , phía trong sân có hai cây gạo già tỏa bóng , mấy khóm xương rồng và mấy chậu ngải cứu .

_ Có ai ở nhà không ? Tôi Điền đây ạ . Tôi mang quà biếu của xã đến.
Nghe tiếng gọi từ trong nhà một ông lão tóc đã điểm Bạc , nhưng dáng người vẫn còn quắc thước lắm , nhưng hình như lão ta có tật ở chân nên đi từng bước thật khó nhọc . Thoáng thấy ông Điền , lão ta mỉm cười khà khà đưa tay mở cánh cổng :

_ Chào ông trưởng làng . Hôm nay có rượu không
Ông Điền nghe hỏi thế thì bật cười :

_ Cháu mang sữa đến , già rồi uống rượu sẽ bệnh đấy .

Ông già nghe thế tỏ vẻ không vui , quay ngoắc vào trong nhà, trưởng làng thấy thế cũng đi theo vào trong . Ông Lục bên ngoài nhìn thấy hết .Nhưng thứ khiến ông chú ý đến không phải lão già tên Phúc kia , mà là gương mặt một đứa bé gái xuát hiện ở cửa sổ . Tuy đứng xa một đoạn , nhưng ông Lục nhìn ra đứa bé gái tỏa ra một thứ tà khí nặng nề . Điều đáng sợ hơn là đôi mắt trắng dã của nó phát sáng . Hình như nó bị mù thì phải , nhưng khi ông Lục đang nhìn nó thì không hiểu sao nó lại nấp ngay vào trong . Có vẻ như nó có thể nhìn thấy được ông.

xem tiếp phần 3 Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn