Truyện ma Việt Nam "Người chồng quỷ"

 Mẹ ơi! Họ giết ba rồi....

Nghe tiếng cu Tý la hét thất thanh, Hồng hoảng loạn chạy xuống nhà nhưng anh đã vĩnh viễn biến mất rồi...
Lấy nhau được 5 năm , có với nhau một cậu con trai nhanh nhẹn hoạt bát . Cả hai vợ chồng đều siêng năng chịu khó và cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống cơm áo gạo tiền , lúc thì nhập hàng về bán online lúc thì đi ship chở hàng nên cuộc sống tuy chưa khá giả là mấy nhưng cũng khá ổn định, đủ sống. Chồng của Hồng - anh Đăng là một người đàn ông hiền lành chịu khó , tốt bụng và thương yêu vợ con hết mực .


Bố mẹ chồng cũng rất tốt và tâm lý biết vun vén cho các con cháu. Có đôi lúc cãi nhau do hiểu lầm bất đồng chính kiến nhưng cuối anh vẫn chủ động làm lành nên tổ ấm nhỏ của Hồng vẫn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi cái ngày định mệnh hôm đó ập đến...




Hôm đó là sáng sớm thứ sáu, hai vợ chồng cùng cu Tý vào Quảng Bình chơi . Ngay từ lúc bước lên tàu, Hồng đã có linh cảm không lành. Trời hôm đó âm u lạ thường, những dải mây đen phủ kín bầu trời mặc dù đài báo nắng cả ngày không mưa.

Quay sang nhìn chồng, bây giờ Hồng mới để ý thấy cái dây chuyền mà anh đang đeo trên cổ .Hình thù của nó trông rất cổ quái bao gồm một vòng tròn màu đen, bên trong vòng tròn là một vật gì đó màu sáng bạc trông giống hài nhi , tay chân của nó mọc ra rất nhiều những cái "rễ" trông giống như rễ cây nhân sâm vậy. Thấy vậy Hồng bèn nói với chồng:

-Anh lấy đâu ra cái vòng cổ đấy thế?
Đăng đáp:

-À, anh mới nhặt được ấy mà.

Suy ngẫm một lúc, Hồng lại nói:

-Em thấy trông nó dị lắm. Anh đừng đeo được không?

Nghe vậy , Đăng lắc đầu đáp:

-Là em cảm nhận theo cảm tính thế thôi. Anh đeo thấy bình thường mà.
Mặc dù vậy nhưng Hồng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cô không biết diễn giải thế nào thì bất giác cô bắt gặp ánh mắt của mấy gã có vẻ ngoài trông khá kỳ quái hình như đang liếc nhìn hai vợ chồng cô. Có khoảng 4 tên, râu tóc của chúng dài gần đến tận hông, trên người bận một trang phục giống như của những người dân tộc thiểu số vậy. Ánh mắt không mấy thiện cảm của chúng khiến Hồng rùng mình nổi cả gai ốc, đáng lo hơn là chúng cũng đi lên cùng chuyến tàu với vợ chồng cô. Hồng quay sang nói với chồng nhưng anh bình thản đáp:

-Kệ đi . Trên tàu bao nhiêu người mà. Chắc tụi nó tìm nhầm người thôi . Mình chả gây thù chuốc oán với ai cả sao phải sợ.

Cuối cùng cũng tới ga Quảng Bình, bước xuống tàu , Hồng quay ngang quay ngửa rồi thúc chồng bắt taxi tìm khách sạn thật nhanh vì sợ những gã lạ mặt kia sẽ bám theo. Lên xe taxi rồi đi khuất dần khỏi đàm người dị hợm kia cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó trôi qua khá nhanh những cũng rất vui, hết tắm biển xong lại đi ăn đi chơi đi hát .

Lâu rồi vợ chồng cô cùng cu Tý mới có những khoảnh khắc vui cười, chuyện trò với nhau nhiều như hôm nay, chứ dạo này công việc bộn bề đôi lúc chỉ nhìn nhau chứ không nói gì. Đêm đó, trở về khách sạn, nằm xuống giường Hồng lại chăm chú nhìn vào chiếc vòng cổ kỳ lạ của chồng. Thực sự tới giờ cô vẫn cảm thấy bất an khi nhìn vào nó. Quan sát một lúc lâu, bất giác Hồng giật mình , từ khuôn mặt của hài nhi bạc trắng bất giác mở ra một đôi mắt màu đỏ như máu....

RẦM !!!!

Hai vợ chồng giật mình nhìn ra cửa, đó chính là 4 tên hồi sáng , không hiểu chúng đã tới đây từ lúc nào. Nhanh như cắt, chúng trói chặt vợ chồng cô và cu Tý ngồi quỳ xuống đất. Một thằng trong số chúng tiến lại giật phăng cái vòng cổ của Đăng rồi gào lên với giọng vô cùng giận dữ:

-Mày lấy đâu ra chiếc vòng cổ này?
Đăng ấp úng:

-Ơ.. tôi ... không biết... tôi chỉ ... nhặt được thôi...
Hắn ta tiếp tục nói với giọng gắt hơn:

-Mày nói láo! Nhất định là mày biết thứ đó. Khai mau...
Đăng hoảng sợ nói:

-Tôi... tôi không biết thật mà. Thứ đó là gì?
Nhưng hắn không đáp chỉ lẳng lặng rút ra một con dao lăm lăm chĩa về phía vợ con Đăng:
-Chúng mày là người nhà của nó phải không? Chắc chắn chúng mày phải biết. Nói ngay! Đừng để tao phải xuống tay...

Bất ngờ, Đăng huých người lao về phía hắn, con dao trên tay hắn vô tình cứa trúng má anh rướm cả máu. Quên cả đau đớn, anh gào lên nói:

-Không được động đến vợ con tao... họ không liên quan đến chuyện này. Chiếc vòng nằm trên cổ tao thì cứ tra khảo tao nè. Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ...

Nghe vậy , hắn quay về phía Đăng mỉm cười , một nụ cười tàn bạo và ác độc rồi một tay còn lại của hắn bóp cổ Đăng nhấc bổng anh lên .
-Ặc... ặc....

Đăng cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát nổi, miệng anh sủi bọt mép rồi lịm dần đi. Thấy vậy, Hồng hét toáng lên:

- Cứu chúng tôi với. Giết người. Nó giết chồng tôi....

Bất ngờ một gã lao đến, hắn đập mạnh xuống đầu Hồng khiến cô gục xuống rồi ngất đi.
Sáng hôm sau, Hồng tỉnh dậy , cô thấy mình và cu Tý bị trói dưới đất nhưng không thấy chồng và đám người kia đâu nữa . Hồng hét toáng lên kêu cứu, mãi lúc sau nhân viên khách sạn mới tới và giúp cô. Sau đó quản lý khách sạn đã làm việc với công an trích xuất camera vụ việc tối qua khi Đăng bị đám người kia bắt đi để điều tra, điều kỳ lạ là đám người kia ngang nhiên đi vào đi ra mà bảo vệ khách sạn không hay biết gì cả.




Đã 2 năm trôi qua kể từ khi chồng mất tích nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, tổ điều tra mở rộng truy quét nhiều nơi những vẫn không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào của Đăng và nhóm người kia cả. Thậm chí Hồng cũng trích xuất camera đăng lên nhờ cộng đồng mạng tìm giúp nhưng đến giờ tung tích về chồng cô vẫn là một ẩn số, không ai biết anh còn sống hay đã chết.

Mọi người trong gia đình và cả hàng xóm ai cũng lo lắng xót xa vì một người hiền lành hoà nhã đang sống khoẻ mạnh như thế lại đột ngột gặp nạn để vợ con và gia đình phải khổ. Về phần Hồng, trong những tháng ngày sau đó, cô vẫn tần tảo chịu khó kiếm tiền nuôi con chăm sóc gia đình chồng và cũng tích cực tìm kiếm thông tin của Đăng, cô share lên đủ mọi hội nhóm với hy vọng có thể tìm được chút thông tin về anh.

Đêm hôm đó, Hồng nằm trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Cứ chợp mắt cô lại nhớ đến anh , trước hôm đi Quảng Bình, anh còn vui vẻ tuyên bố
"Giờ phải đặt mục tiêu . Phấn đấu trong ít nhất là hai năm tới phải mua được ô tô để chở vợ và cu Tý đi chơi."

Nghĩ vậy, Hồng lại nghẹn lòng, tại sao những chuyện không may đó lại ập đến với mái ấm của cô.

"Ding Dong... Ding...dong"

Dưới nhà cu Tý vẫn đang chơi đá bóng ngoài sân cùng cậu bạn Tèo hàng xóm nghe tiếng chuông cửa ngõ, hai cậu vội chạy ra mở.
Trên nhà, Hồng tự nhủ:

-Không biết ai đến muộn thế nhỉ?
Bất giác, cả Tý và Tèo đều hò reo vui sướng:

-A. Chu Đăng về...

-Bố về. Bố về rồi. Con chào bố. Mẹ ơi xuống đây bố về rồi này...
Không thể tin nổi, Hồng từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng , cô bỏ điện thoại laptop xuống chạy vụt xuống nhà. Dưới nhà , con Mun lâu ngày không gặp chủ, nó mừng lắm vẫy đuôi chạy lại, Đăng bế nó lên ngồi ghế sofa vuốt ve rồi kể chuyện cho mấy đứa trẻ con nghe. Trông anh vẫn lạc quan vui tính như mọi ngày , chỉ khác là trông anh gầy đi, tiều tuỵ hơn trước nhiều.




Cùng lúc đó, bố mẹ anh cũng chạy xuống , họ không giấu nổi niềm vui ôm trầm lấy con trai mình hỏi han xem những ngày qua anh sống thế nào. Thấy anh gầy đi và xanh xao hơn, bà Vân đặt app gọi ngay tô bún về cho con trai. Hồng cũng chạy vào bếp lấy hoa quả đồ ăn ra cho chồng nhưng anh chỉ cười nói:

-Thôi! Em với các con cứ ăn đi. Anh không đói đâu.

-Không được. Trông anh gầy lắm. Ăn tạm trái táo đi. Để em gọt vỏ cho.
Nhưng anh vẫn từ chối rồi đứng dậy nói với cả nhà:

-Ba mẹ và các con cứ ngồi đây nhé. Con có chuyện riêng muốn nói với Hồng.
Nói rồi Đăng ra hiệu cho Hồng bước theo anh lên tầng hai. Bước ra ngoài ban công tầng hai, Đăng nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng tròn và sáng hơn mọi khi. Hồng bẽn lẽn hỏi:
-Hai năm nay anh không về làm cả nhà lo quá. Đám người đó có làm gì anh không?
Đăng đáp:

-Em yên tâm. Lũ người rừng đó không làm gì được anh đâu. Cu Tý và em vẫn khoẻ là anh vui rồi.

Anh ngập ngừng một chút rồi nói:

-Giờ cũng muộn rồi. Anh phải đi đây.

Hồng ngạc nhiên hỏi:

-Ơ. Anh đi đâu? Bao giờ anh về lại...?
Đăng buồn bã đáp:

-Có lẽ là ...anh sẽ đi mãi mãi đấy.

-Không thể nào! Sao có thể như vậy. Đây là nhà anh mà. Anh đừng đi! Cu Tý nhớ anh lắm.
Bất giác , Đăng tiến lại gần, anh đặt vào lòng bang tay Hồng một vật gì đó rồi nói:
-Hồng này! Hãy quên anh đi. Hãy nuôi dạy cu Tý thật tốt.

Nói rồi , Đăng quay lưng bước đi. Hồng mở lòng bàn tay ra nhận ra chiếc vòng cổ với hình hài nhi kỳ quái kia. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng Đăng đã biến mất. Cô vội chạy theo hét lớn:

-Chờ đã.. Anh không được đi...Anh nhẫn tâm bỏ mẹ con em vậy sao?

Nhưng rồi, Hồng rùng mình đứng khựng lại khi nghe những tiếng la hét thất thanh của bố mẹ chồng, của lũ trẻ và tiếng sủa dữ dội của con Mun. Giọng nói của đứa con trai khiến cho Hồng như muốn sụp xuống:
-Mẹ ơi! Họ giết ba rồi.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn