Truyện ma Việt Nam "Tang Trùng Tang" chap 14

Phần 14: Thần Giữ Đất

Tác Giả : Phạm Đào Hoa

Xem lại chap 12 : Tại Đây

(Lưu ý: Vì vấn đề tâm linh truyện không có phần 13) Tác giả nói

Nhìn về phía gò đất, lão pháp sư hoảng hồn.
Có một con chim màu lông đen tuyền, yếm bụng đỏ ngâu. Cả cuộc đời, trải qua bao lần bắt trùng, lão chưa bao giờ chứng kiến trùng nào mang hình hài to đến như vậy.
Nó đang dùng móng vuốt dưới đôi chân, bới tứ mộc tinh lên.

(Theo giải thích từ thầy Nhị, tứ mộc tinh là 4 điểm trấn quan tài. Định nghĩa về tứ mộc tinh ở trường hợp này không nhiều tài liệu ghi chép về. Có thể tạm hiểu, khi nắp hòm được các âm công đậy, khí của những loại gỗ đóng quan tài sẽ toả ra và bảo vệ thi hài bên trong khỏi quấy nhiễu từ tinh tà ma quỷ. Phách trong xác cụ Thy tuy đã ra ngoài, nhưng vẫn còn một hồn trong 3 hồn ở lại, gọi là U tinh.


Định nghĩa như sau; U tinh là phần hồn lưu giữ nhiều loại ký ức khi còn sống, bao gồm nhận thức về người thân trong gia đình, nhưng không phải là tất cả. Thần Trùng sẽ dựa vào hồn này để tra hỏi người nằm trong quan tài. U tinh thoát ra và về với gia đình sau ngày thực hiện mở cửa mả, tức ngày thứ ba, tính từ ngày di quan). Cụ Thy lấy chồng theo chồng, xem như người trong họ, do đó, cụ bà cũng phải rơi vào oan trái này.
Thầy Nhị chỉ nhìn mà không ngăn cản. Tuy trùng này trông tướng mạo có khác, nhưng với sự tự tin vào khả năng của mình, vị pháp sư ngay tức khắc lấy lại được bình tĩnh.

Tứ mộc tinh đã bị bới qua một bên. Chim trùng đạp chân, bước lên thi thể cụ bà, nó liên tục dùng chiếc mỏ dài, gõ vào trán, gặng hỏi U Tinh về gia đình cụ Quan.

Chính bác tôi cũng nghe thấy âm thanh lộc cộc phát ra từ gò đất và tiếng rên rỉ đau đớn của bà cụ hoà lẫn trong mưa.
Biết thời khắc bẫy trùng đã đến. Thầy Nhị tạm gỡ đoạn chỉ khỏi tay mình. Lão ấy kéo một lá bùa từ trong tay nải.
Thầy bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú, đôi mắt vẫn chăm chăm về phía Thần Trùng.
Những nét chữ trên lá bùa như được thuật pháp truyền vào, nó bỗng đảo qua đảo lại liên tục.
Thầy Nhị lấy chiếc chuông gọi âm binh ra, cái thứ ấy to bằng lòng bàn tay, nó màu đen, nhiều hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên đấy.
“Keng…engg….engg….enggg…”
Vị pháp sư lắc chuông thành một hồi dài, âm thanh rất vang. Miệng lão ta vẫn niệm chú liên tục. Tay giữ chặt bùa bằng 2 ngón.
Bác tôi đứng sau ngôi mộ, ông hồi hộp theo dõi, cầu mong thầy Nhị sẽ thành công.
Chim trùng như không hay biết những sự xung quanh. Nó tiếp tục mổ vào trán cụ bà để lấy những thứ nó muốn.
“Kenggg….enggg….enggg….”
“Kengg….enggg….engggg…..”
Tiếng chuông thứ ba vừa dứt.
Tức khắc, lão pháp sư hất lá bùa ra khỏi ngón tay.
Vật ấy bay lơ lửng dưới mái hiên một cách kỳ quái.
Bác tôi thấy thế, ông há hốc mồm ngay. Cuối cùng thì ông cũng được tận mắt nhìn rõ mồn một tài phép của vị pháp sư kia.
Điểm phù đẩu trên lá bùa toả ra ánh sáng đỏ rực. Nó như báo hiệu âm binh đã được thầy Nhị gọi đến.
Giông gió bắt đầu ào ào thổi rất mạnh. Bác tôi phải vội nép vào một bên góc để tránh gió và mưa tạt vào.
Những âm thanh vang vọng như đến từ địa phủ ngày một lớn hơn. Bác tôi cảm thấy buốt hết cả mang tai khi nghe những tiếng động ma quỷ ấy. Nhưng ông vẫn cố gắng giữ đoạn dây chỉ và theo dõi sự tình.
Bấy giờ, biết quân đã tập hợp đủ, thầy Nhị đưa hai ngón tay lên, chỉ thẳng vào lá bùa đang bay dập dờn trước mặt.
Tức khắc, điểm phù đẩu trên bùa hướng ngay tới phía chim trùng. Bốn chánh bùa được chôn bao quanh gò đất bỗng chốc ngoi lên.
Bác tôi lại được thêm một phen kinh ngạc. Trong trí nhớ của ông, những lá bùa ấy chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng bây giờ bề ngang nó to như tấm cờ lệnh, bề dọc thì cao hơn cả cái cây cổ thụ nằm phía ngã giao kế cận.
Những thứ ấy sừng sững, như cản được cả giông gió, chúng bao lấy gò đất.
Chim trùng đã hoàn tất tra khảo U Tinh. Nó bất giác đưa cặp mắt không tròng đen huyền về phía mớ cờ bùa.
Thầy Nhị nhìn thấu được bên trong, lần đầu tiên, ông gặp một Thần Trùng không tỏ vẻ nao núng khi bị giăng bẫy.
Con chim ấy bắt đầu vỗ cánh chuẩn bị bay đi. Thấy Nhị nắm lấy sợi chỉ, ông tiếp tục niệm chú để điều khiển quân âm binh.
Bác tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nơi gò đất, ông nhón lên để trông ngóng, nhưng trước mắt, ông chỉ còn thấy những cờ bùa cao chót vót cứ chao đảo liên tục trong mưa trong gió. Phía ngôi mộ cụ Cầu đã bị che khuất hoàn toàn.
Dường như những âm binh theo lệnh thầy Nhị đang nỗ lực để dồn cờ bùa, giam giữ chim trùng lại.
Thầy Nhị bỗng quát lên:
- Kéo dây!!!
- Kéo dây!!!
- Ngươi có nghe thấy không!!? Hoàng!!! Kéo dây!!!
Tiếng mưa giông, tiếng sấm chớp, thêm cả những âm thanh lạ ngày càng dồn dập từ cờ bùa khiến bác tôi không thể nghe rõ được lời thầy Nhị.
Thầy phải gọi đến mấy lần, bác tôi mới phát giác.
- Rồi! Rồi! Tôi biết rồi!
Bác tôi nhanh tay kéo mạnh sợi chỉ ra sau. Bỗng nhiên, có một lực kéo ngược sợi chỉ ra phía trước.
Bác tôi suýt nữa ngã nhào vì bất ngờ. Cũng may mắn, ông đã có thế trụ, ông cố ghì dây lại. Mồm quát to:
- Sao thầy mạnh thế!!??
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez – Biên tập Phạm Đào Hoa.
Thầy Nhị không nghe thấy lời bác tôi vừa nói và chính bác tôi cũng không hề biết, Thần Trùng đang cố thoát ra khỏi vòng vây của cờ bùa. Do đó, sợi chỉ mới bị kéo tới, chứ không phải là do thầy Nhị gây nên.
Bác tôi giật kéo muốn bở hơi tai. Nhưng sợi chỉ chẳng chịu dịch một chút nào cả.
Công nhận, loại dây này tuy “mỏng manh” nhưng chắc chắn đến khó tin.
Đột nhiên, trong góc tối gần vị trí bác tôi đứng, một nguồn sáng ánh rực lên xanh lét.
Chính là mắt đĩa đèn, nó đang báo hiệu về sức mạnh của kẻ thù.
Hơn cả những gì thầy Nhị đã nhắc trước đó, hơi nóng toả ra từ vật ấy khiến bác tôi không còn cảm nhận được cái lạnh xung quanh.
Mồ hôi trên trán ông bắt đầu tuôn ra. Thứ ánh sáng từ đĩa đèn ngày càng rực như thể muốn bùng cháy. Nó khiến bác tôi chói mắt vô cùng, chẳng còn nhìn được gì đằng trước.
Biết kẻ thầy Nhị đang đối mặt có sức mạnh không tưởng, bác tôi liền thét lên.
- Dừng lại đi thầy ơi!!! Đừng kéo nữa!!! Đừng kéo nữa!!!
Vì những âm thanh hỗn tạp trong không gian lúc này quá lớn, vị pháp sư chẳng nghe bác tôi nói gì cả. Lão ta vẫn tiếp tục gắng sức ghì dây về phía sau, miệng không ngừng niệm chú điều khiển âm binh.
Bác tôi đã có suy nghĩ; Giá như khi lập bẫy, mắt đĩa đèn được đặt ở nơi pháp sư, thì mọi việc đã tốt rồi. Đằng này, buộc phải đặt nó bên cạnh người yểm trợ, đúng là khó khăn trăm bề.
Bác tôi gỡ hết chỉ ra khỏi bàn tay mình. Tức thì, sợi dây bị kéo về phía gò đất rồi mất hút. Ông hô hoán, gào muốn khan cả giọng, nhưng thầy Nhị vẫn chẳng hề nghe thấy.

Bấy giờ, âm binh đã dồn lại hết cỡ, chim trùng không thể dịch chuyển hay vỗ cánh bay lên được nữa.
Thầy Nhị đắc ý, ông cười ha hả.
- Làm sao mà thoát khỏi được tay ta!!! Ngươi qua mặt được Thần Giữ Đất, chứ ta thì đừng hòng!
Đột nhiên, đôi mắt của chim trùng ánh lên một màu đỏ. Dường như nó đã có ý tha cho lão pháp sư nên từ đầu đến giờ không phản đòn. Nhưng lão ấy lại được nước làm tới, nên chim trùng cũng tức nước vỡ bờ.
Nó đưa chiếc mỏ dài lên, chộp lấy quân âm binh rồi xé họ thành từng mảnh.
Thầy Nhị hốt hoảng.
- Sao hắn có thể dễ dàng tiêu diệt quân tốt của ta???
Lão pháp sư ấy dùng hết sức kéo chỉ ra sau, lão cần phải gấp rút đóng bẫy lại trước khi hao tổn thêm binh lực.
Gân trên cánh tay thầy Nhị nổi hẳn lên. Mồ hôi trên trán lão nhễ nhãi. Vì quá nóng vội, cũng do không nghe thấy bác tôi báo hiệu gì, nên lão pháp sư quyết tâm chinh chiến tới cùng.
Đường thoát đã bị những tấm cờ bùa to tướng bao phủ lấy. Thần Trùng thật sự đang tức giận hơn bao giờ hết.
Hình dáng con chim ấy lấy đà, nhảy cẫng lên. Người nó xoay liên tục, chiếc mỏ mổ không ngừng vào quân âm binh.
Thầy Nhị chẳng ngờ tới trùng này lại cứng đầu và hung hãn tới độ ấy.
Tới bước đường này, lão quyết định quăng thêm một lá bùa để gọi Thần đến chi viện.
Vị pháp sư hít vào thật sâu, dùng cả hai tay tiếp tục kéo dây, miệng niệm chú. Đôi chân lão ta bấy giờ run lên bần bật, cố bám vào nền gạch trong mộ cụ Cầu.
Bác tôi đã gào lên căn ngăn hết sức có thể, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra.
Pháp sư Nhị không kịp gọi thần nữa. Chim trùng đột ngột bay vút lên.
“Phăngggg….ăngggg”
Những lá cờ bùa trong nháy mắt nát vụn thành từng mảnh. Đám âm binh văng ra, la ó đau đớn, kẻ nào cũng suy cùng lực kiệt, la liệt xung quanh gò đất.
Dây chỉ đứt phăng. Thầy Nhị lộn ngược ra sau, cái thây to tướng của lão ngã uỳnh xuống nền, máu trong mồm cứ thế hộc ra.
Thần Trùng phút chốc biến mất khỏi trận đồ. Vậy là kế hoạch bẫy của lão pháp sư đã hoàn toàn thất bại. Đối thủ quả thật mạnh hơn những gì lão nghĩ.
Mưa vẫn rơi tầm tã. Bác tôi đứng nhìn những mảnh vụn của cờ bùa rơi xuống.
Ông chưa hiểu sự tình liên quan đến trận chiến kia, không rõ là thắng hay là bại.
Bác tôi đưa mắt ngó sang mộ cụ Cầu. Ông hốt hoảng, vị pháp sư đã bị trọng thương, lão ta đang nằm bất tỉnh dưới nền.
Bác tôi chạy ra ngoài mưa, ông nhảy vào mộ cụ Cầu.
- Thầy ơi!!! Thầy có sao không!!!? Thầy ơi!!! Tỉnh lại đi thầy!!! Thầy nghe tôi nói gì không???
Bác tôi đỡ lưng vị pháp sư dậy, ông lay lay thầy ấy, tay vỗ nhẹ vào má, nhưng người này đã hoàn toàn bất động.
Bác tôi lo lắng, mồm lẩm nhẩm.
“- Nguy to rồi…Không biết thầy có bẫy được trùng hay không…Nhưng bây giờ phải đưa thầy về nhà gấp, nếu không ông ấy sẽ nhiễm phong hàn mất….”
Với cái thây nặng trịch của vị pháp sư, bác tôi biết mình chẳng thể tự mang người này về được.
Bác tôi cởi chiếc áo đang mặc ra, lót lưng cho thầy Nhị. Ông nhanh tay với lấy chiếc ô.
- Thầy đợi tôi! Tôi sẽ quay lại ngay!
Bác tôi quyết định chạy về nhà cụ Quan để tìm người giúp đỡ. Mưa đổ xuống như trút nước, sấm chớp trên cao đánh ầm ầm.
Những tia sáng loé lên dọc ngang trời như giúp bác tôi định phương hướng. Ông chạy và chạy, chân đạp qua bao vũng nước, bùn đất bắn lên tung toé, bẩn hết cả người.
Đã sắp đến cổng nghĩa địa. Bác tôi bất giác nhìn sang pho tượng Thần Giữ Đất dưới mái che.
Chớp nổi lên chói loá. Ông không còn tin vào mắt mình nữa, khoảnh khắc ấy tuy rất ngắn, nhưng đủ để bác tôi một phen kinh hãi; Từ trong lỗ tai và khoé mắt của pho tượng, những dòng nước đen ngòm đang ào ào chảy ra.
Ông thét lên vô thức:
- Thần Giữ Đất đã bị yểm rồi!!!

Chúng tôi sẽ cập nhật phần tiếp theo sớm nhất có thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn