Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 2

Chap 2: Ngã rẽ

Mời bạn xem lại chap 1 : Tại Đây

Mặc kệ cho Nguyên có cầu xin thế nào,tiếng hát ầu ơ kia vẫn cứ càng lúc càng vang lên dữ dội,đoạn Nguyên run run quay đầu lại phía sau nhìn,thì bấy giờ con quỷ đã ngồi ở sau lưng anh,lúc này thì Nguyên càng thấy rõ khuôn mặt đáng sợ kia,anh tá hỏa ngã người xuống sông,không hiểu sao khi vừa rơi xuống nước thì cả cơ thể Nguyên như bị ghìm chặc lại,chẳng nhút nhít được xíu nào,Nguyên dường như còn cảm nhận đươc có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy chân anh kéo xuống,trong cái tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc ấy thì bất chợt có tiếng chó sủa ở xa xa vang lên.


[GÂU...GÂU]

Tiếng con chó vừa dứt thì bỗng cơ thể Nguyên có thể cử động lại bình thường,đoạn anh vội vã trèo lên xuồng,khuôn mặt trắng bệt vì kinh hãi,Nguyên đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn xung quanh,nhưng bấy giờ thì nơi đây chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng,cùng cơn mưa nhẹ hạt đang tí tách rơi trên vai Nguyên.

Biết là con quỷ không còn ở đây nữa,Nguyên liền gắp rút chèo nhanh về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau dù chỉ một lần.

Ở cái xóm Ngã Lá này,người ta vẫn truyền tai nhau về con Quỷ Ru Con hay lảng vảng khắp đoạn sông Ngã Lá,họ kể rằng cách đây vài năm trước,ở gần đầu Vàm Ngã Lá có một gia đình khá giàu có,chủ gia đình ấy là ông Sáu Thô,ông Sáu Thô có lối sống rất phong kiến và trọng nam khinh nữ,chỉ vì muốn con trai ông ta đổi vợ một cách đường hoàng,không bị dị nghị,mà nhẫn tâm nhờ thầy bùa gọi binh về giết chết con dâu mình,vậy là cô con dâu của ông Sáu Thô lần đó chết thảm trên sông đầu vàm,mà ông Sáu Thô cũng chẳng cho người tìm xác cô.

Một thời gian ngắn sau chuyện đó thì nhà ông Sáu Thô xảy ra một chuyện làm kinh động cả huyện thời đó,cả gia đình ông Sáu bỗng nhiên chết một cách kỳ quái,đặc biệt là vợ chồng ông Sáu Thô,xác họ được tìm thấy ở trong mấy lu nước sau nhà,nét mặt lúc chết của họ trong vô cùng kinh hãi,cứ như trước lúc tắt thở họ đã chứng kiến một cảnh gì đó vô cùng khủng khiếp.

Sau vụ việc đó đến tận bây giờ,lâu lâu người ta vẫn thấy bóng hồn cô con dâu lảng vảng trong nhà ông Sáu Thô,hoặc lang thang ngay trên đoạn sông mà lúc sống chồng cô hay hẹn hò với tình nhân,vừa thả mình theo chiếc vỏ mục,rồi hát ru bài hát ví dâu mà khi còn sống cô vẫn thường hát cho đứa con gái bé bỏng của mình.


Người ta nói rằng vì còn nặng lòng trần,không đành bỏ lại đứa con thơ nơi dương thế,lại còn ra tay giết hết nhà ông Sáu Thô,nên dần dần linh hồn của cô con dâu ấy đã hóa quỷ,nếu chẳng mai gặp phải cô ta trên đoạn sông Ngã Lá,thì coi như có còn sống tiếp được hay không sẽ là do số mệnh.

[...............]

Những hạt mưa bấy giờ đã không còn rơi nữa,ánh bình mình lúc này cũng dần khuất hiện ở phía chân trời xa xăm,tiếng gà gáy,tiếng chim hót vang lên in ỏi khắp nơi báo hiệu cho một ngày mới nữa lại đến.

Trở về nhà sau một đêm thả lưới kinh hoàng,nét mặt của Nguyên bấy giờ vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi,đứng trước cửa mái nhà tranh đơn sơ của mình,Nguyên thở dài một hơi như trút bỏ hết sự mệt mỏi rồi bước vào nhà,bởi anh không muốn người vợ thân yêu của mình biết được đêm qua mình đã gặp phải chuyện kinh khủng gì,khiến cô phải lo lắng,đoạn Nguyên xách con cá mè vinh to chảng vừa đi vừa gọi lớn:

-Mình ơi!!! Mình dậy chưa,anh về rồi nè!

Đáp lại nguyên ở phía nhà sau là cái giọng ngọt lịm của vợ anh:

-Ủa mình về rồi đó hả? Về sớm chắc là nay không có nhiều cá rồi hả mình?

Nghe tiếng vợ ở nhà sau thì Nguyên nhanh bước xuống bếp,thấy vợ đang giặt mớ quần áo bên sàn nước Nguyên vội vã tiến tới kéo cô lên:

-Trời đất ơi! Anh nói với mình bao nhiêu lần rồi,vừa mới hết bệnh còn yếu xiều,mấy việc này để cho anh làm,đi lên nhà,lẹ lên!

Nói đoạn Nguyên kéo tay vợ mình lên rồi tiếp tục cằn nhằn:

-Mấy cái chuyện tay chân này để anh làm biết chưa! Khi nào mình khỏe hơn đi rồi muốn làm anh hông có cản,gáng làm chi? lỡ bề có chuyện gì thì sao hả?

Người phụ nữ được Nguyên hết mực cưng chiều kia tên là Trân,có thể nói ở trong cái xóm Ngã Lá này,Trân là người có nhan sắc đẹp không nhất cũng nhì,dáng người mảnh mai cao ráo,mái tóc dài thuợc qua vai,nét mặt thì xinh xắn duyên dáng vô cùng.

Hai người bọn họ cưới nhau đến nay cũng đã được gần hai năm,tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng tấm lòng bọn họ dành cho nhau là vô bờ vô bến,nhưng nữa năm trước bỗng Trân đổ bệnh nằm liệt trên giường suốt mấy tháng trời,lúc ấy người ta mới thấy được lòng dạ thuơng vợ,chữ tình gánh nặng trên đôi vai gầy gò của Nguyên. 

Tuy là gia cảnh nghèo khó,kiếm miếng ăn qua ngày đã là chuyện nhọc nhằn,nhưng Nguyên vẫn gòng gánh mõi ngày để lo lắng đầy đủ cho cô vợ đang đổ bệnh trên giường. Đêm đến,dẫu cho có giông mưa hay gió lớn,thì người ta vẫn thấy Nguyên hì hục khắp khúc sông để đi thả lưới,còn ngày thì anh lại lặn lội qua từng đoạn đồng ruộng để mò cua,bắt óc,bất kể ai thuê,ai mướng cái gì trả được vài đồng lẻ là Nguyên làm ngay,miễn sao có thể lo đươc cho vợ anh,là anh chẳng ngại gian lao hay khó nhọc.


Có vẻ như trời cao cũng xót thuơng cho đôi vợ chồng trẻ,gần năm tháng trôi qua Trân cũng dần dần lại sức,có thể xuống giường đi đứng bình thường trở lại,phần Nguyên thì sau khoản thời gian nhọc nhằn lo mọi thứ chuyện để chạy chữa tiền thuốc cho vợ,nhìn anh trông gày gò thấy rõ,nhưng tuyệt nhiên Nguyên chưa bao giờ than vãn dù chỉ nữa lời,bởi anh biết,đó là trách nhiệm của một người chồng phải gòng gánh,sau bao nhiêu nghịch cảnh mà đôi vợ chồng trẻ phải đương đầu,không những họ không chán nản cuộc sống nghèo khó lắm gian truân kia,mà lại còn trở nên đùm bọc,yêu thuơng lẫn nhau hơn bao giờ hết.

Trở lại với hiện thực,Trân nhìn chồng mà khẽ cười hiền diệu,khi thấy anh lo lắng cho cô như một đứa trẻ,Trân cất giọng:

-Trời ơi mình cũng phải để em vận động một chút chứ,giặt có vài bộ quần áo thì có làm sao đâu! Ủa mà...Sao mặt mình nhìn xanh xao vậy?

Nghe vợ hỏi thì Nguyên có phần hơi ấp úng:

-À...Ờ chắc là dầm mưa cả đêm nên vậy! mà hôm nay mấy tay lưới cũng thất thoát quá,có được mõi con mè vinh này thồi à,để chút anh kho lạt để vợ chồng mình ăn cơm!

Bình yên bấy giờ bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp,tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ như đạp tan đi cái lạnh sương mai của cơn mưa đêm qua còn tàn dư để lại,hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là như vậy,tuy nghèo nhung có nhau.

Thấm Thoát thời gian trôi qua đã mấy tháng,cái xóm nhỏ Ngã Lá vẫn vậy,tuy bình yên nhưng lâu lâu lại vẫn có vài câu truyện ma mị được kể trên con sông nhỏ công vẹo như dấu Ngã kia.

Đã là giờ chiều vừa xụp nắng,bên căn nhà tranh đơn sơ là vóc dáng mĩ miều của Trân đang cẩn thận rửa từng cái chén,có vẻ như hôm nay sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục,đoạn Trân ngồi bên sàn nước,vừa rửa chén vừa ngân nga câu hát:

"Ơi mấy dặm hò khoan khoan em tiễn chàng sang sông
Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau...
Ơi mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dãi dầu
Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an..."

Tiếng hát của Trân du dương văng vẳng qua từng kẻ lá,chất giọng của cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng,làm cho mấy con chim nhỏ trên cành cây cũng ngưng hót để thưởng thức giọng điệu êm tai của Trân.

Chỉ một lát sau,cảnh thôn quê bình yên bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh của một người,giọng người đó có phần hơi thở dóc,nghe vô cùng căng thẳng,vang vọng lên trước căn nhà tranh:

-Trân! Trân ơi! Bây đâu rồi!!!

Nghe có tiếng người gọi,Trân vội vã chạy ra trước xem,đi tới cửa Trân mới thấy đó là ông Năm Cẩn,người lái đò ở đầu Vàm Ngã Lá,đoạn Trân thấy ông Năm thở dóc vì mệt,có vẻ như ông đã chạy tới nhà cô rất gấp rút,Trân nhanh tay lễ phép lấy cái ấm nước bên bàn rót ra chén đưa cho ông Năm rồi hỏi:

-Ủa có gì mà vội dữ vậy ông Năm?

Ông Năm xua nhẹ tay đẩy chén nước lã ra,như vội nói điều gì,ông thở dóc mấy tiếng rồi cất giọng:

-...Chồng...Chồng bây nó bị võ lãi đụng,chân vịt chém rụng hết một chân ở ngoài đầu vàm rồi kìa!!!

Nghe tin Nguyên bị tai nạn mất một chân,Trân đứng chết lặng một lúc,rồi gấp rút chạy bán sống bán chết ra đầu vàm để xem tình hình của chồng mình. Tới nơi đập vào mắt Trân là nhóm người trong xóm,họ đang vây xunh quanh bàn tán về vụ tai nạn vừa xảy ra,đoạn Trân chen qua nhóm người đó,cô thấy Nguyên đang nằm đau đớn cạnh bến sông để chờ võ lãi đến đưa ra trạm y tế của xã.

Vội vã lao đến người chồng đang đau đớn,Trân rưng rưng nước mắt:

-Mình...Mình ơi!! ...Sao lại ra nông nổi nhứ thế này chứ!

Bấy giờ thì phần chân phải của Nguyên đã bị chân vịt chém nát bấy,nhìn từ đầu gối của anh xuống thì chỉ thấy một đống máu thịt lộn xộn,nhìn được cả xương bên trong. Cơn đau bấy giờ như đã chiếm lấy thân xác chàng trai trẻ,anh cắn răng nói sản mấy tiếng gì đó rồi ngất lịm đi ngay sau đó.

Ở cái đầu vàm Ngã Lá này xưa giờ đã xảy ra không ít những vụ tai nạn ghe xuồng như vậy,bởi cái khúc rẽ vào sông nhỏ bị mấy bụi dừa nước to lớn che khuất tầm nhìn,nếu ghe nào cẩu thả rẽ vào sông nhỏ mà không nhìn cẩn thận,sẽ rất dễ tông vào các xuồng bé đang đi nghịch ra phía đầu vàm,và tai nạn vừa rồi cũng là vì lý do đó

Xem Tiếp chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn