Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 1

 Từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tâm linh ma mị,có những câu chuyện mà khi nghe thật sự tôi đã phải rợn hết cả sống lưng,nó ám ảnh tôi đến độ chẳng dám bước ra khỏi nhà khi đêm về. Đấy là lúc tôi còn nhỏ,khi lớn lên thì tôi lại biết có một thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ rất nhiều,rất nhiều! Đó chính là LÒNG NGƯỜI.


Nhân tâm tuy là chỉ cách mắt thường một lớp da bụng,nhưng hỏi có ai thấu được bên trong?

(Truyện tôi kể dưới đây được dựa vào một câu chuyện có thật vào cuối năm 90 ở Miền Tây Nam Bộ,câu truyện ấy được khắp xóm Ngã Lá truyền tai nhau ở thời đó.)


.............

Chap 1: Thả lưới đêm

Năm 1996

Đã là giữa tháng tư,tháng của những cơn mưa bất chợt.

3 Giờ sáng tại con sông nhỏ trên kinh Ngã Lá. Từng cành cây ngọn cỏ lúc bấy giờ điều đã ước đẫm nước bởi cơn mưa rào vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Giữa những bụi dừa nước bạt ngàn kéo dài hai bên mé sông, là một con xuồng nhỏ đang âm thầm khua dầm theo sông nước,cứ lâu lâu gió lại thổi gợn lên những con sóng nhỏ,khiến cho cảnh vật quanh sông lúc bấy giờ trong vô cùng ma mị lẫn bình yên.

Dưới cái tiết trời lạnh đến xé da xé thịt thế kia,vậy mà người thanh niên trên chiếc xuồng nhỏ vẫn chậm rãi thả từng tay lưới xuống nước,chỉ mông có thể kiếm được một mẻ cá lớn,để cuộc sống bớt khó khăn hơn mõi ngày.

Ở xóm Ngã Lá thì không ít các hộ dân khó khăn,phải khổ nhọc sống nhờ cái nghề mò cua bắt ốc qua từng ngày,và chàng trai trẻ đang lạnh tím môi vì cơn mưa đêm kia cũng vậy. Anh ấy tên là Nguyên,năm nay chỉ vừa 26 tuổi,hôm nay Nguyên thấy con nước vừa tầm thả lưới,trời thì lại còn trăng rõ sáng,nên anh quyết định thả xuồng theo nước để kiếm chút cá ra chợ bán.

Nhưng chẳng hiểu thế nào, chỉ vừa chèo xuồng một lát thì bỗng mây đen kéo đến che lấp cả vần trăng,biết là trời chắc chắn sẽ mưa,Nguyên nghĩ cũng đã lỡ đi rồi chẳng lẽ lại quay về tay không,nên đành bấm bụng mà đội cơn mưa đêm tiếp tục đi thả lưới.

Như bao con sông khác ở thôn quê,con sông Ngã Lá lúc đêm về cũng vô cùng u ám,cộng với hai hàng dừa nước bạt ngàn ,thêm hôm nay lại có mưa khiến cho cảnh vật nơi đây lúc bấy giờ vừa buồn bã lại vừa đáng sợ đến rợn người.


Nói về con sông Ngã Lá,tuy chỉ là một con sông nhỏ nhưng từ xưa đến đã nay không thiếu nhũng chuyện ma quái xảy ra trên sông,và Nguyên cũng là một trong những người đã từng chứng kiến những chuyện kỳ quái ấy khi đi thả lưới đêm,và chỉ mới vài tháng trước thôi,anh đã gặp phải một sự việc mà khi kể lại thì khiến ai nấy cũng điều khẽ lạnh sống lưng.

Hôm ấy con nước lên độ chừng hơn 1 giờ sáng,và vẫn như mọi khi,Nguyên khua dầm chậm rãi qua từng nẻo sông thả lưới,đến đoạn kéo lưới lên thì anh cảm nhận được có gì đó khá nặng,lại còn vùng vẩy vô cùng dữ dội,lúc bấy giờ Nguyên chỉ nghĩ là đã may mắn vớ phải cá lớn,liền lập tức kéo mạnh lưới lên xuồng.

Nhưng khi thứ kia bị kéo lên xuồng thì Nguyên như chết lặng,bởi thứ đó không phải là cá lớn như anh nghĩ,mà là một đứa trẻ sơ sinh đang há miệng cười toe tóe trong tấm lưới ba màng anh vừa kéo.

Dưới cái ánh đèn đội đầu,Nguyên thấy rõ được nước da của đứa bé ấy trắng như tờ giấy,đôi mắt thì đen tuyền đến quái lạ,nó chăm chăm nhìn Nguyên rồi há miệng cười lên những tiếng hi hí nghe vô cùng quái dị.

Đứng trước cái tình cảnh như vậy thì mấy có ai mà bình tĩnh được,ấy vậy mà Nguyên cũng chỉ mất có mấy giây là đã hoàn hồn,bởi dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu anh đi thả lưới đêm mà bị ma trêu quỷ ghẹo,ông bà xưa có câu "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma".Nên những người như Nguyên khi đã theo cái nghề thả lưới đêm thì luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy,và những lần như thế thì Nguyên luôn biết cách cầu xin người đã khuất cho mình yên ổn làm ăn.

Đoạn Nguyên vờ như không để tâm tới đứa bé , anh tỏ vẻ bình thản tiếp tục khua cây dầm chèo tiếp,nhưng cũng không thiếu sự nể nan để nói với đứa trẻ đang nằm trong tấm lưới,bởi anh biết rõ,nếu càng sợ thì sẽ càng bị ghẹo nhiều hơn:

-Làm ơn đừng có quấy phá,tôi chỉ đi kiếm kế sinh nhai thôi,không có cố ý làm kinh động đến ai hết ấy! lần sau đi ngang đây tôi hứa sẽ cúng chút bánh kẹo...

Nguyên dứt giọng một lúc thì đứa bé trong tấm lưới cũng không còn cười nữa,nó đứng bật dậy ra khỏi tấm lưới rồi nhảy vọt xuống đáy sông lạnh lẽo mất tăm,thấy đứa nhỏ bỏ đi thì Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm ,bởi chuyện về đứa bé ma ở khúc sông này anh đã nghe kể lại rất nhiều lần,nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến.

Người ta kể rằng vài năm trước ở đầu vàm Ngã Lá có một người phụ nữ tên là Hoa,lén lúc gian díu với một người đàn ông đã có gia đình rồi mang thai,nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại chết bất đắc kỳ tử sau một lần bọn họ hẹn gặp nhau cũng trên khúc sông này,rồi người phụ nữ tên Hoa ấy sau chuyện đó cũng khùng khùng điên điên,lúc mơ lúc tỉnh,một thời gian sau cô ta tự sinh đứa con bên bờ sông,rồi vứt đứa bé tội nghiệp xuống đáy sông lạnh lẽo một cách tàn nhẫn mà chẳng ai hiểu rõ được nguyên nhân.

Hiểu được sự tình câu chuyện, nên thay vì sợ thì Nguyên lại cảm thấy thuơng cho đứa bé kia hơn,bởi anh biết không chỉ riêng đứa trẻ đó,mà còn có rất nhiều oan hồn của những đứa trẻ khác ở đáy sông này,đến lý do vì sao mình chết,hay phải đi đâu về đâu chúng còn không biết,nên khi gặp phải người sống,bọn chúng bám theo trêu ghẹo một tý cũng là lẽ thường.

Trở lại với thực tại,bấy giờ dường như mưa đã nhẹ hạt hơn đôi chút,đoạn Nguyên vừa kéo tay lưới dính một con cá mè vinh lớn lên xuồng,anh nhìn con cá mà không giấu được sự thích thú rồi thì thầm một mình:

-Cá lớn dữ à!! Giá mà được thêm vài con nữa thì hôm nay đủ tiền mua thịt heo ăn luôn đó chứ! Hà hà.

Nhưng sự vui mừng của Nguyên lập tức bị dập tắt bởi một cơn gió lạnh vừa thổi ngang,khiến anh cảm giác được dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến. Đưa mắt lên nhìn vào màn đêm tĩnh lặng,Nguyên khẽ nổi da gà vì dường như anh vừa nghe văng vẳng xa xa có giọng người đang hát,tiếng hát ấy càng lúc càng nghe rõ hơn,từng giai điệu và câu chữ cứ như được phát lên từ đáy địa ngục sâu thẳm:

"Ầu ơ...Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé...Mà bỏ bè con thơ
Ầu ơ...Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng...Đầu đội thúng bông..."

Trời mưa lạnh tới thấu xương như thế này lại đang còn tối mịt,vậy mà không hiểu sao lại có người ra sông hát vào giờ này chứ? Nghĩ đến đây Nguyên chợt thấy trước mặt có một chiếc võ lãi đang chậm rãi trôi ngược lại hướng mình,Nguyên bất giác rùng mình rồi cả thân thể cứng đơ lại,cứ như màn đêm xung quanh đang ghìm chặc chàng trai trẻ.

Khi mà chiếc xuồng nhỏ của Nguyên từ từ lướt qua chiếc vỏ lãi,anh mới biết được giọng hát u ám khi nãy thì ra là từ bên chiếc võ phát ra.
Ở đầu mũi vỏ lãi có một người phụ nữ đang ngồi quay mặt vào phía mé bờ,tóc dài xõa qua vai,trong ánh đèn pin đội đầu,Nguyên thấy rõ cả thân thể người phụ nữ đó ước đẫm nước,tay chân thì trắng đến độ nhìn được gân bên trong,và bài hát ví dầu vẫn vang lên văng vẳng cả khúc sông lạnh lẽo.

Bất giác môi Nguyên run run như muốn thét lên điều gì đó,bởi anh biết người phụ nữ bên kia chắc chắn không phải con người,cũng chẳng phải loại ma vất vưởng đi trêu người dọa trẻ,mà đó chính là một con quỷ,con quỷ mà cả xóm Ngã Lá này vẫn thường hay truyền tai nhau nghe.


Lúc này Nguyên biết nếu như không chèo nhanh khỏi đây thì bản thân khó mà sống được,anh thở một hơi dài để cố gắng lấy lại bình tỉnh,chiếc võ bên kia cũng đã trôi qua anh được khoản một sào,đoạn Nguyên dốc cả sức bình sinh để chèo nhanh hết mức có thể,dần dần thì tiếng hát ầu ơ ví dầu cũng trở nên nhỏ lại rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Khi chắc chắn bản thân đã thoát khỏi được con quỷ kia,Nguyên mới dám dừng tay chèo mà thở hỗn hển,anh quay đầu lại sau lưng nhìn thì quả thật chẳng còn bóng dáng chiếc võ khi nãy nữa,mà bấy giờ chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng và những giọt mưa li ti đang nhảy múa trên sông.

Nhưng không hiểu sao lúc này Nguyên vẫn còn cảm giác vô cùng bất an,anh chợt đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở chổ khi nãy,nào đã chèo đi đâu được,và cùng lúc ấy,tiếng hát ầu ơ lại một lần nữa vang lên khắp khúc sông u tối,Nguyên nghe từng câu hát mà tim như muốn nhảy vọt ra ngoài:

"Ầu ơ...Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Buân Khuân nhớ mẹ à...Mà chính chiều ruột đau..."

Lúc này Nguyên thấy phía trước mặt lại là chiếc võ lãi và người phụ nữ khi nãy,nhưng người phụ nữ kia bấy giờ không còn quay mặt vào mé bờ nữa,mà lần này cô ta vừa hát vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyên,đoạn nguyên như chết lặng khi chứng kiến thấy khuôn mặt đó,nó đáng sợ đến độ mà một người đã từng bị ma trêu ghẹo nhiều như Nguyên cũng phải thét lên đầy sự kinh hãi:

-Kh...Không...Tha...Tha tôi...Tha cho tôi đi!!!

Dưới cái ánh đèn pin đội đầu mờ ảo,Nguyên thấy được hóc miệng của người phụ nữ kia cứ như một hố sâu không đáy,nét mặt thì đầy những sợi chỉ máu màu đỏ,chỉ có đôi mắt cô ta là giống một con người,nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như nó được chất chứa rất nhiều bi thuơng sầu khổ.

Và lại thêm một lần nữa,nguyên cố gắng vun cây dầm của mình chèo thật nhanh,nhung lần này có chèo thế nào thì tiếng hát ầu ơ kia cũng vẫn còn văng vẳng bên tai Nguyên,quá bất lực và mệt mỏi,anh đành buôn tay chèo rồi nhắm mắt chấp tay cầu xin bằng cái giọng run run đầy sợ hãi:

-Làm...Làm ơn tha cho tôi,tôi chỉ thả lưới bắt cá thôi mà,đâu...Đâu có cố ý làm kinh động đến ai

Xem tiếp chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn