Truyện ma Việt Nam ngắn - Lấy nhầm tiền người chết

Xin mọi người chớ vội đánh giá và lăng mạ, xin hãy giúp em. Em bị người chết quấy phá đòi nợ mà bản thân em không biết tên, địa chỉ và thân nhân của người đã chết!
***
Bố mẹ em có 2 người con, em trai em sau khi sinh ra đã thiệt thòi vì mắc đủ thứ bệnh. Mới 17 tuổi mà 1 tuần phải đi chạy thận 1 lần. Bố mẹ em bán hết gia sản vừa lo cho em ăn học đại học vừa lo chữa bệnh cho em trai. Sau khi tốt nghiệp đại học em xin đc công việc văn phòng với mức lương èo uật chỉ gần 6 triệu 1 tháng.


Thêm cả tiền trợ cấp thì đc gần 7 triệu. Số tiền đó em chỉ đủ trang trải nhà trọ cùng ăn uống sinh hoạt của bản thân. Em không giúp đc bố mẹ nên cảm thấy vô cùng áy náy và bất lực. Rồi trong 1 lần cô bạn ở cùng phòng kể cho em nghe về công việc tiếp rượu ở quán karaoke dành cho người nước ngoài. Tiền tip đc rất nhiều nên trong 1 lần yếu đuối em đã mò đến đó xin làm thử.

Quả nhiên chỉ trong 1 đêm em đã kiếm đc bằng nửa số tiền lương trong 1 tháng. Em thấy công việc không mất mát gì, chỉ là ngồi nói chuyện với khách, mà đa phần là khách Hàn và Nhật nên cũng rất lịch sự. Làm đc hơn 1 tuần thì có người rủ em đi khách sạn với số tiền gấp 2 lần tháng lương. Lúc này đầu óc em chỉ nghĩ đến tiền thôi, nên em bán rẻ lương tâm của mình bắt đầu lao vào con đường bán thân để kiếm tiền.

Trong vòng 3 tháng làm việc, số tiền em tiết kiệm đc gần đủ để thay thận cho em trai mình nên em ngày càng cố gắng. Lúc đó em tự nhủ với lòng mình rằng khi nào kiếm đủ số tiền thay thận cho em trai mình thì em sẽ không đi làm nữa. Nhưng mọi thứ thay đổi khi ngày hôm đó em đi cùng một người đàn ông Nhật gần 60 tuổi.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày, em để đồng hồ báo thức lúc 5h sáng để dậy tắm rửa rồi lấy tiền đi về nhà. Nhưng khi em tắm xong đi ra, em gọi mãi không thấy ông này dậy nên em có ngồi lại ghế bấm điện thoại đợi vài phút nữa rồi gọi ổng sau. Ai dè lúc em lật chăn lên thì người ông ấy lạnh ngắt, cứng đơ.


Lúc đó em hoảng lắm vì em biết là ông ấy chết rồi. Em tính ôm đồ chạy ra khỏi khách sạn nhưng lại nghĩ nếu mình cứ đi vậy người ta lại bảo mình giết người thì sao. Nên em ngồi lại bàn bấm số gọi lễ tân khách sạn. Nhưng chưa kịp gọi thì em lại thấy cái ví tiền của ông ấy để ngay trên bàn. Lúc đó em nghĩ là kệ, ông ấy chết cũng chết rồi.

Giờ mình lấy tiền công của mình. Nghĩ thế em mở ví ra tính lấy đủ số tiền của mình thôi, ai ngờ khi mở ví ra trong đó lại có rất nhiều tiền, toàn tờ 100 đô la. Em nổi lòng tham nên rút gần hết số tiền trong đó. Sau đó em chạy ra khỏi phòng rồi xuống báo lễ tân khách sạn. Bên lễ tân báo cảnh sát, em đc đưa về trụ sở lấy lời khai. Sau hơn 1 ngày em đc cho về nhà.

Sau khi về đếm số tiền gần 7000 đô( khoảng hơn 150 triệu đồng). Sau vụ đó em không đi làm nữa, em tích toàn bộ số tiền đó cộng với số tiền 3 tháng đi làm đưa cho bố mẹ đóng viện phí cho em trai. Rồi dịch tới, tất cả quán xá đóng cửa... Em về lại quê. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, chuyện em lấy cắp tiền đó thì em nghĩ chỉ có em biết là xong.


Nhưng rằm tháng 7 âm mới cách đây vài bữa khi em nấu chè cúng rằm với mẹ thì đột nhiên mẹ em lạ lắm. Đi lại gần bao thuốc của bố rút 1 điếu hút rất điệu nghệ, em cứ tròn xoe mắt nhìn theo không nói đc gì. Xong mẹ đi lại phía em nói 1 tràng tiếng Nhật. Lúc đó em không hiểu gì nhưng mang máng hiểu là mẹ đang nói đến tiền. Em thấy làm lạ nên hỏi mẹ:
- Mẹ bị sao thế? Sao mẹ nói đc tiếng Nhật?

Lúc đó em vẫn chưa định hình đc gì thì mẹ em chuyển qua nói tiếng anh. Đại khái là đòi nợ em số tiền gần 7 ngàn đô em lấy cắp. Lúc này em sợ thật sự, em có hỏi lại thì biết đc ông người Nhật đang nhập vào mẹ em để đòi tiền em. Ông ấy nói nếu không trả lại thì ông ấy sẽ làm em chết. Em sợ quá nên có hứa là sẽ trả lại nhanh nhất có thể. Vậy rồi ông ấy thoát ra. Sau vụ đó tâm trí em sợ hãi lắm. Hiện em đã lo đủ số tiền để trả lại, nhưng lại không biết tên, địa chỉ và thân nhân của ông ấy. Xin chỉ cho em biết cách nào để em trả lại tiền với ạ.  

Xem Thêm :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn