Truyện ma Việt Nam ngắn - Cậu em treo cổ lủng lẳng ở phòng khách

 Chuyện thật 100%

Đã có ai trong gr từng chứng kiến người nhà treo cổ chết như em chưa ạ? Em xin được kể lại câu chuyện của bản thân mình. Năm đó em học lớp 11, em nhớ rất rõ vì cô giáo chủ nhiệm của em dạy toán. Tiết cuối cùng của hôm đó là môn hoá nhưng vì cô giáo dạy hoá có việc nên đổi tiết học thành môn toán. Cô chủ nhiệm của em đã dặn từ hôm trước rất kỹ nhưng lơ đễnh thế nào em lại quên nên không mang theo bài tập toán.

Thế là nghỉ giải lao giữa tiết em phi xe về nhà lấy bài tập. Được cái là nhà em cách trường chưa đầy 1 cây số. Em thì ở cùng với bà ngoại và cậu của em. Bà ngoại em làm nghề bán hàng mã ngoài chợ nên bà thường ở lại sạp đến gần tối mới về còn cậu em thì mới li dị mợ được nửa năm nên về ở với ngoại. Bố mẹ em thì đi xuất khẩu lao động bên Đài nên thật ra nhà leo người buồn lắm.


Về đến nhà em mở khoá cổng rồi đi thẳng ra phía cửa phụ, phòng của em nằm ở đó nên em không đi lối cửa chính làm gì cho mất công. Em lấy bài tập xong định phi ra cổng thì ma xui quỷ khiến thế nào mà con vẹt cậu em nuôi cứ vỗ cánh phành phạch lao đầu vào chuồng hét lên nói:
- Ông Toàn chết rồi, ông Toàn chết rồi! (Cậu em tên Toàn)
Em thấy làm lạ nhưng đang vội nên kệ, nhưng khi đi qua cửa sổ phòng khách em lại nhòm thử vào trong coi sao. Lúc mới nhòm vào thì em thấy có dáng ai tòng teng giữa nhà. Lúc đó chân tay em quýnh hết lên, em đu lên cửa sổ nhòm lại lần nữa thì đúng là có ai đó đang tòng teng ở giữa nhà thật. Lúc này em không nhìn đc mặt vì khuất. Em run cầm cập đi lại phía cửa chính rồi mở toang. Cảnh tượng trước mắt rất khủng khiếp.

Cậu em treo cổ ngay dưới cây quạt trần. Lúc đó em sợ quá ngã ngược ra phía sau rồi co giò vừa chạy vừa hét lên kêu cứu. Người cậu tím ngắt, 2 con mắt đỏ rực những tia máu. Nước dãi chảy đầy xuống mép và cậu đái ướt hết cái quần cậu mặc. Chắc chắn cái chết của cậu đã đc cậu chuẩn bị rất chỉn chu vì cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây màu xanh, cậu bỏ áo trong quần có cài cả dây thắt lưng nhưng lại đi chân đất. Lúc mọi người chạy đến thì cậu đã lạnh ngắt, các ngón chân thẳng đơ tím lè. Lúc đó em sợ lắm, đứng trong góc nhà mơ mơ màng màng không biết là thật hay ác mộng nữa. Vừa lúc này thì hàng xóm rước ngoại về tới, thấy cậu nằm đấy ngoại lao vào vừa đánh xác cậu vừa chửi:
- Mẹ nuôi mày bằng này rồi, mày báo hiếu mẹ thế này hả con? Sao mày bất hiếu vậy con? Mẹ già thế này rồi mà mầy chưa để mẹ sống vui đc ngày nào...
Lúc này nhìn ngoại thương lắm, khóc vật vã rồi lại lịm đi rồi tỉnh lại rồi lại khóc lại lịm. Hàng xóm phải cử mấy người canh ngoại đừng để chuyện xấu nhất xảy ra. Còn em thì cứ như thằng mất hồn, nghĩ thấy thương cậu. Mới tối hôm trước cậu ngồi ngoài hiên uống rượu 1 mình. Cậu thấy em còn nói "mày ra làm với cậu vài chén". Em thì không uống đc nên cũng chỉ cười xuề xoà "mai con đi học sớm r cậu, với lại con cũng k uống đc". Giá như biết trước thì e đã ngồi xuống tâm sự với cậu r.
Chuyện cậu treo cổ chết thì cũng xong rồi. Mọi đau buồn rồi thời gian cũng sẽ làm lành lại thôi. Nhưng chẳng biết do tâm trí em nhút nhát tưởng tượng hay là có thật mà cậu em về hoài.
Chuyện là sau đám tang cậu đc khoảng chục ngày, em phải ôn thi học kỳ nên thức khá muộn. Tiềm thức thì lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi và lạnh người. Chẳng như là mấy bà hàng xóm vừa tối nãy qua thăm ngoại em còn thì thầm nhau:
- Lạnh bà nhỉ, bước vào nhà mà sao lạnh hết sống lưng. Mà thằng Toàn này cũng ngộ, thiếu gì cách chết mà treo cổ ngay giữa nhà vậy. Nhà còn mỗi 2 bà cháu, lạnh lẽo thế này thì...
Từ ngày cậu chết thì ngoài những lúc tiếp khách thì ngoại tự nhốt mình trong phòng tụng kinh cầu nguyện nên thật ra nỗi sợ trong em nó ở cấp số nhân. Lúc nào em cũng để đèn điện sáng choang và đặc biệt rất sợ nghe tiếng đài niệm "Adidaphat". Tiếng đài niệm kinh đó thì mở cả ngày lẫn đêm càng làm tăng thêm vẻ âm u huyền bí cho căn nhà. Thật sự khoảng thời gian đó em chẳng có tâm trí mà học hành. Cả đêm thì không dám ngủ, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật. Không tài nào tập chung vào bất cứ một việc gì. Rồi nỗi sợ cũng đến.


Có lẽ sau mấy ngày sợ hãi không dám ngủ thì thân thể cũng mệt mỏi, đêm đó cũng như mọi đêm em để đèn sáng choang rồi đang ngồi học ở bàn lại mệt quá gục xuống bàn ngủ luôn. Lúc này em bị giật mình tỉnh giấc vì con vẹt ngay bên hiên nhà cất tiếng nói:
- Ông Toàn đá bóng, ông Toàn đá bóng!
Lúc đó em giật hết mình, vì con vẹt này từ ngày cậu chết nó không mở miệng nói nữa. Ai cũng bảo nó có thần giao cách cảm với cậu em nhưng em cũng chẳng mấy tin. Nhưng tự nhiên đêm hôm nó lại cất tiếng khiến em sợ lắm. Vì thật tình là ngay bên góc vườn khi cậu em còn sống có làm cái sân gôn để khi rảnh rỗi ra chơi bóng cho khoẻ người. Mỗi lần cậu chơi bóng là con vẹt đều líu lo nói:
- Ông Toản đá bóng...
Cửa sổ thì đóng kín rồi, em không biết ở ngoài sân lúc này có gì nhưng con vẹt thì cứ bay phành phạch như đòi sổ lồng vậy. Nó vẫn luôn miệng nói giống y như lúc cậu em còn sống đang chơi với nó vậy. Em sợ quá nhảy tót lên giường chùm chăn kín mít. Vừa lúc này thì "rầm" 1 cái, tiếng quả bóng đập vào tường khiến em co rúm lại nằm khóc thút thít. Em nhớ ngay đến quả bóng ngoài sân của cậu em, hồi chiều có thằng bé theo bà nó qua đây chơi, nó có cầm lên nghịch nhưng ngoại em nhắc nó là:
- Con chơi nhưng đừng cầm về nhé, của chú Toàn đó.
Thằng nhỏ nghe nhắc đến cậu em thì nó vứt quả bóng lại góc sân không dám chơi nữa. Giờ tự nhiên quả bóng như có ai đang chơi ngoài sân vậy khiến em thật sự rất sợ hãi. Rồi lại thêm 1 đêm mất ngủ nữa.
Đêm hôm sau em cũng ở trong trạng thái như vậy nhưng lần này em bị đánh thức bởi tiếng quạt trần quay, do quạt trần để lâu ngày không sử dụng nên thiếu dầu, tiếng quạt quay nghe ken két rệu rã. Em mở mắt thức giấc thì nhà cửa tối thui, em hoảng quá lại lao lên giường chùm chăn kín mít. Em thì biết là đèn do ngoại tắt, nhưng tiếng quạt đang quay giống y như có cái gì nặng lắm bị đè mà nó cứ sền sệt.

Tiếng đó quay đc khoảng 2,3 phút thì tắt. Sau đó em nghe tiếng bước chân đi đi lại lại ngoài phòng khách rồi tiếng mấy ly rượu cụng vào nhau giống y như hồi cậu còn sống. Em hoảng và ngộp thở quá, mồ hồi mẹ mồ hôi con chảy ướt đẫm lưng nóng vô cùng nên em đành thò mặt ra khỏi chăn cho dễ thở. Vừa mở mắt ra thì em thấy có bàn chân trắng xác thò lủng lẳng ngay trên mặt mình. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi, lúc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc là lúc em sợ quá vừa khóc vừa thì thầm:
- Cậu ơi, con sợ lắm cậu đừng về doạ con.
Tại sao e lại sợ mùi rượu, em xin giải thích mọi người nghe. Do lúc liệm cậu, ngoại em cầm chai rượu nếp xoa lên khắp tay chân và mặt cậu. Lúc đó ai cũng cản nhưng ngoại nói thế này:
- Người ta chết ai cũng có mùi đặc trưng riêng, có thằng Toàn nó chết trẻ, tôi lại chẳng biết mùi của nó. Tôi già rồi, mắt mờ chân tay run. Tôi sức rượu cho nó để mỗi khi nó về thăm tôi, tôi k nhìn thấy thì tôi chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là tôi biết nó về.
Em nằm đó sợ thật sự, tiềm thức lúc đó hoảng loạn sợ hãi lắm.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy gần 1 tháng trời. Em sút gần 7kg. Người lúc nào cũng lờ đờ như thằng nghiện. Em không hiểu sao cậu em lại cứ về phá không cho em ngủ, làm đủ trò để chọc em. Như giật chăn, đang đêm hôm mở toang cửa sổ phòng em, dạy con vẹt chửi em:
- Lâm ngu lắm, Lâm ngu lắm!
Trong khi câu này em chưa bao h nghe nó nói trước đây cả. Thậm chí còn phá sách vở của em. Làm rơi rớt lung tung. Có khi giấu bài kiểm tra của em, tìm muốn trốn học luôn. Cho đến 1 hôm mọi thứ dừng lại khi em dọn dẹp lại đống sách vở. Em tìm đc bức thư và hơn 70tr cậu để lại trong thùng sách vở cũ của em. Cậu nhờ em chuyển lại cho vợ và 2 con của cậu dùm. Đại loại là dặn mợ giữ lại 50tr cho 2 đứa bé ăn học, còn 20tr thì trả nợ mấy chỗ mà mợ không biết. Sau khi đưa thư và tiền cho mợ xong thì từ đó em không gặp thêm điều gì lạ nữa.
Em sợ mọi ng đọc đến đây lại nói cậu em bất hiếu k nghĩ gì đến mẹ mà toàn nghĩ đến vợ con. Chẳng là lúc cậu em treo cổ, có để lại 1 bức thư ngay trên bàn phòng khách, 50tr tiền gửi ngoại dưỡng già và 25tr tiền mai táng. Chắc cậu cũng có nỗi khó xử nên mới để bức thư cho mợ ở phòng của em.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn