Truyện ngắn kinh dị Việt Nam - Ghe cháo thịt người

 Một buổi tối đầu hạ, trời nóng đến bức bối, thỉnh thoảng lại có vài ba con gió đi qua đời nhưng cũng chẳng tích sự gì cho cam. Ở quán nước chè đầu hẻm tôi có hẹn với chú Chiến và một vài người bạn để trải chuyện đời. Chú Chiến năm nay đã ngoài 70, gân cốt còn khá dẻo dai, nguyên nhân chắc là do từng là bộ đội kháng chiến vài mươi năm nên cái gian khổ rèn giũa được cái cường tráng xế chiều như này.

Cũng như mọi khi, chú thường kể về những kỉ niệm cùng đồng đội trong những năm qua, chỉ là câu chuyện hôm nay hơi khác một tí, nghe thì có vẻ buồn nôn nhưng sự thật thì phải biết chấp nhận.

Nhấp ngụm trà đắng, chú nhăn mài nhìn về phía chúng tôi: "Mấy đứa mày tin không? Chú đã từng ăn thịt người." Thằng Tài ngồi cạnh tôi mặt méo xẹo, cảm giác cứ như đĩa thịt đang treo ngay mỏ nó không bằng ấy. Nhấp thêm vài ngụm trà, chú thông thả kể chuyện vài mươi năm về trước. (Ai đang ăn cháo, sắp sửa ăn cháo ăn, có ý định ăn cháo phải tịnh tâm nghe chửa).


Vào những năm xảy ra trận đại dịch pôn pốt, quân dân ta được điều sang vùng Cam để viện trợ cho người dân, cuộc sống thiếu trước hụt sau, kéo lưng quần thì hụt dưới ống ám ảnh vô cùng. Quân của chú khi đấy đóng trại ở cạnh con rạch nhỏ nằm sâu trong đồng, cứ vài ba hôm người dân lại mang khô, mang muối đường vào phụ giúp phần nào lương thực, ai cũng đói cứ thế mà đàn đúm nuôi nhau.

Ở cách đấy hơn 2km có căn nhà lá dựng tạm bợ nom sắp rịu rã đến nơi rồi, trong nhà chỉ có duy nhất người phụ nữ độ 46 47 tuổi gì đấy, hoàn cảnh neo đơn. Cũng thương các chú bộ đội phải lặn lội xa xôi, hằng ngày cứ độ 6h chiều rạng trăng thì bà ta thong thả bơi chiếc xuồng ba lá từ nhà lại nơi đóng quân. "Tụi mày không biết đâu, bã chèo hay lắm, nồi cháo to tổ bố mà chẳng văng ra tẹo nào, cứ thăng bằng như trên mặt đất ấy". Cái thời mà ăn bẹ cây, ăn cỏ sống tạm qua ngày để đấu tranh thì cái gì nó chả ngon miễn là có cái bỏ bụng, huống chi có chén cháo nóng hôi hổi, dù loãng như cám heo cũng an ủi phần nào.

Cháo bà ta nấu là cháo cá, không phải cá lóc hay thịt băm chanh xả như thời nay, mà văng lưới được con gì thì nấu con nấy, cá gì cũng được, miễn sao là biết bơi. Trong tiểu đội có một vài người biết tiếng Cam, nên buông lời chọc ghẹo "Sao cô không nấu gì khác, ngày nào cũng cá cá như này, ngán muốn chết".

Sau đấy anh trai đã bị mọi người quở trách là ăn nói rất vô duyên, hèn chi khi ra về mặt cô đấy thấy quạo quọ hung lắm. Từ hôm đấy trở đi, đúng một tuần rồi vẫn không thấy bà ta trở lại, ai cũng cho là bã giận thật rồi, ai cũng quay sang đai nghiến anh này chỉ vì cái mồm ăn nói quạ diều mà giờ mất một chén cháo ngon.


May thay chiều hôm sau bà ta trở lại, vẫn chiếc xuồng cũ kỹ, vẫn vóc dáng nhỏ gầy, vẫn chiếc nồi đen đít như bọn Châu Phi, chỉ là lần này thịnh soạn hơn, nào thịt, nào sụn, nào xương, có cả não, tim gan và bộ đồ lòng, nom chảy cả vãi. Cháo trắng tinh, thịt đỏ hồng hồng, sụn thì giòn rụm ôi sướng mồm thế, chú Chiến khi đấy được một miếng óc to tướng, đưa lên mũi ngưởi nghe cái mùi gừng với tiêu hòa quyện chết người, cắn một ngụm thật béo ngậy có chút mằn mặn, từng cọng gân não bị chú cắn đứt dai giòn sần sật, cứ như ăn bánh phờ lăn có cả rau câu giòn.

Màu thịt hơi là lạ, hồng hồng chứ không tái lại như thịt mình hay nấu, rất ngọt, từng sớ thịt mềm tan không hề thô. Anh Đản người chọc ghẹo hôm trước thì đang hì hụt cạp lấy cạp để từng sớ thịt mắc vào xương sườn, hút đi cái tủy bên trong xương cứ như món ngon nhất trần đời. Bên mép còn vương lại chút đỏ au như máu của tủy, chẳng nỡ bỏ đi anh vội vàng quăng lại vào mồm nhay ngồm ngoàm mặt cười hí hững.

Sau buổi tiệc cháo, ai cũng khen nức nở, khen lấy khen để rồi reo hò vì bà ta hứa ngày mai lại mang sang tiếp. Liên tục một tuần là cháo thịt ngon đáo để, lúc mọi người thưởng thức mĩ vị bà ta ngồi một góc chơi vơi, dùng ánh mắt ươn ướt nhìn lại, ánh mắt đó không phải cảm động, có chút gì oai oán, trách hờn hơn thế là không cam tâm. Cứ như uất hận bị dồn nét, chẳng nói chuyện với ai, thu mình một xó đến lúc dọn dẹp lại còng cả đèo chiếc xuồng về.

Sau một tuần, tiểu đội của chú được lệnh chuyển lên vùng cao hơn, vô tình hành quân ngang nhà người đàn bà ấy, nhưng mạng nhệnh giăng đầy, cái cửa ngã vẹo sang một bên, trong nhà toát ra mùi hôi nồng nàn làm lâng lâng đầu óc, âm u khó tả. Một người trong đội vội hỏi thăm một bác bên đường thì mới hay bà ta đã chết cách đây gần tuần rồi, do nổ mìn mà chết tan xác không thu gom gì được để chôn cất.


"Chết rồi? Cả tuần này tụi tui còn ăn được cháo bã nấu mang sang mà! " "các chú ăn cái gì của bã rồi, chứ tuần trước tôi thấy chiều nào bã cũng hơi xuồng sang kia vùng của bọn pôn pốt để nhặt thịt, xương, mãnh vụn các thứ về đầy nhà đấy, chỉ là đến ngày thứ hai không may đã giẫm phải mìn nên tán xác rồi".

Nghe đến đây tay chân chú Chiến như rụng rời, cái nồi cháo huyền thoại đấy, mà bà ta còn chết một tuần trước, vậy mấy ngày nay là cái gì mang cháo đến đây? Các chú bộ đội khác thì người một xó nôn thóc nôn tháo, như muốn nôn ra hết cái nuốt phải một tuần này. Kể đến đây mặt chứ Chiến nhăn nhúm lại, những nếp nhăn như những nếp gấp của óc người, "kinh tởm lắm mày ơi, thế nào lúc đấy tao còn khen ngon khen khéo, ra quân về nhà tao phải cạch mặt món cháo hơn 30 năm, đến giờ tao vẫn không rõ một tuần đó là bã mang đến hay hồn ma bã mang đến". Nói đoạn chú nốc cạn số nước trà còn lại, bắt sang chuyện khác như muốn xóa sổ cái món ác ôn năm xưa, muốn xóa cái dáng người phụ nữ đất Cam, muốn xóa luôn cái đau thương mà bọn Pốt đem lại cho loài người.

-Hoàn-

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn