Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 5

Chap 5 : ác phụ

Xem lại chap 4 : Tại Đây 

Khập khễnh chống từng bước chân tiến tới phía Ngân,Nguyên bấy giờ lòng đau như xé,bởi sự thật trước mắt anh quả đúng là như lời Tuấn Đen từng nói,người vợ mọc mặc hiền lành mà anh yêu thuơng giờ đây đã không còn nữa. Sâu trong tâm cang của Nguyên một năm nay,anh vẫn ước mơ có ngày Trân quay về mái nhà xưa,nhưng cảnh tượng trước mắt lại như đập nát mơ ước ấy ra từng mảnh nhỏ.


-Tr...Trân!

Giọng Nguyên run run phát lên phía sau đôi người sang trọng. Nghe tiếng gọi quen thuộc,Trân bất giác quay lại nhìn,cô mất hết một lúc mới có thể nhận ra kẻ tàn tạ bần hèn vừa gọi tên mình là chồng cũ, Trân vờ như không quen người xưa,lạnh lùng quay mặt bước đi tiếp. Thấy vậy thì nỗi đau trong lòng Nguyên lại như nhân đôi lên bội phần,phút chóc anh cầm lòng không được,nên nóng vội lao tới Trân rồi lớn giọng:

-Tại sao?? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy với anh? Em nghĩ rằng bỏ đi để lại một bức thư là có thể rủ bỏ hết nghĩa vợ chồng hả Trân???


Cảm xúc dữ dội của Nguyên bấy giờ đã làm mọi người xung quanh chú ý,Trân vẫn lạnh lùng bước đi mà đầu không nghoảnh lại,riêng người đi bên cạnh Trân là ông Long quay lại nhìn,ông ta đưa mắt dò xét Nguyên tỏ vẻ khinh thường nói:

-Thằng khố rách áo ôm này!!! Mày vừa nói gì đó?

Nguyên không quan tâm đến ông Long mà tiến tới Trân những bước khó khăn,anh lớn giọng:

-Trân! Em nói rõ đi,tại sao lai đối xử với anh như vậy hả?

Đoạn Nguyên chưa đến gần được Trân đã bị ông Long xô ngã ra sau,ông Long lớn tiếng:

-Mẹ cái thằng này! Mày bị điên à? Người đâu hết rồi??? Lôi đầu thằng ăn mày này đi chổ khác cho tao!

Ông Long vừa dứt tiếng thì lập tức có hai ba tên cao lớn mặt mày dữ tợn tiến ra,bọn chúng cậy sức nắm kéo Nguyên lê lết trên nền đất,mặc cho anh chống cự vô cùng dữ dội. Giờ đây khi thật sự thấy người mình thuơng yêu đã thay lòng đổi dạ,Nguyên vô cùng tuyệt vọng,anh gáng sức lớn tiếng mắng chửi:

-Bội bạc!!! Đồ bội bạc không có chút lương tâm!!!!

Nghe giọng Nguyên mắng chửi,ông Long quay lại lớn tiếng bảo với mấy tên to con:

-Tụi bây đánh què cái giò còn lại của nó luôn cho tao!!! Mẹ kiếp,đâu ra thằng điên này vậy...

Nghe lời ông Long,hai ba tên to con ấy kéo Nguyên ra con hẻm cạnh đó rồi không nương tay đánh đập,bọn chúng còn bẽ gẫy cây nạng của anh ra từng đoạn,rồi dùng những khúc cây ấy đánh đến độ anh bất tỉnh,chẳng còn biết trời trăng gì nữa bọn chúng mới chịu ngưng tay.


......

Vài giờ sau,nguyên dần dần mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn nằm trong con hẻm ban nãy,thân thể đầy những vết bầm tím,cả người đau đến độ chẳng thể cử động được nữa.

Ngó qua bên cạnh thì thấy cây nạng của mình giờ đã gãy ra từng đoạn,Nguyên đau đớn bò ra khỏi con hẻm,rồi từ từ đứng dậy la lết khập khễnh từng bước chân khó nhọc,Nguyên cứ đi cứ đi mãi trong vô thức,nước mắt anh ứa ra từ lúc nào anh cũng chẳng biết.

Hơn một giờ sáng,tuy không còn nhộn nhịp như ban nãy,nhưng vẫn không ít người đi qua lại trên đường,cảnh vật lẫn con người ở Sài Gòn có vẻ rất bận rộn,nên chẳng ai để tâm tới một kẻ đau nát tâm cang đang la lết trên từng con lộ.

Ánh đèn đường bóng được bóng mất,trãi một đoạn dài xa xăm như thước phim buồn kỷ niệm đang lướt qua đầu Nguyên. Anh giờ chẳng còn chút sức nào động lại,ngồi bệp xuống một ngã tư đang lưa thưa người lui tới,tựa lưng vào một cây cột đèn bên cạnh rồi vô thức nhìn xung quanh. Tuy thể xác rất đau,nhưng thứ khiến anh gục ngã có lẽ vẫn là vết thuơng trong lòng.


Ngồi cách Nguyên không xa bấy giờ có một lão ăn xin bị mù,đang ngân nga câu giọng cổ với chiếc bong lang ở chân lấy nhịp,câu từ giọng điệu của ông lão tuy đơn giản,nhưng lời hát của ông khiến Nguyên như thấy mình ở ngay trong đấy:

"Lành thay tình chồng vợ đẹp bấy nghĩa tào khang.
Loài vật còn nặng nghĩa phu thê,
huống chi làm người ai dám xem thường câu luân thường đạo lý.
Sách có câu “nhất dạ đồng sàng chung dạ ái,
nhất nhật phu thê hề bá dạ ân."

Hát đến đây bỗng ông lão mù ngưng giọng,ông im lặng một lúc như để lắng tai nghe điều gì rồi cất tiếng:

-Ai...Ai đang ngồi cạnh ta vậy?

Nguyên bất giờ như bị tiếng nói của ông lão làm cho tỉnh lại,anh đưa mắt nhìn ông lão mù như đồng cảm sâu sắc đáp:

-Dạ...Con là một kẻ cũng lang thang như ông thôi ạ...

Ông lão:

-Hừm...Giọng cậu còn trẻ,nhưng sau lại chất chứa nhiều đau thuơng đến vậy?

Nguyên có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông lão,anh thở dài một hơi từ tốn nói:

-Vì con thấy hoàn cảnh của mình cũng như bài vọng cổ ông vừa hát,nên có chút nao lòng ạ...

Ông Lão:

-Ha ha,là chuyện vợ chồng à...

Nguyên:

-Haz...Bây giờ thì không còn là vợ chồng nữa rồi,ở trên đỉnh của giàu sang,người ta quên hết ngày tháng cơ hàn có nhau rồi ông ạ,chỉ có con là còn nặng lòng,nên mới phải chịu khổ như thế này...

Ông Lão:

-Ha ha,hà cớ chi phải mất ngủ vì một người đang ngon giấc chứ! Dù gì thì vẫn phải sống,vậy nên ôm phiền muộn sống tiếp,hay vứt nó lại thì điều do mình cả. Rời xa ta là do họ,nhưng có đau khổ hay không thì lại là chính ta...

Chỉ vài câu ngắn ngủi của ông lão mù,mà như khiến Nguyên bừng tỉnh khỏi mọi chuyện,anh tựa lưng vào góc cột đèn nhìn vào một hướng xa xăm, khẽ mỉm cười như trút bỏ hết đau thuơng vướng bận. Ở bên cạnh ông lão cũng lại vang lên tiếp câu hát còn dang dở:

"Ôi! Ngán ngẫm bấy nhân tình thế thái.
Não nùng thay, câu "độc phụ nhân tâm"
Lòng Sở Vương như muối xát kim châm
Giận mấy kẻ ân tình không giữ trọn."

.......

Lúc này Nguyên bỗng thấy có một chiếc xe máy khá quen tiến lại phía anh,khi chiếc xe dừng lại bên cạnh anh mới thấy rõ đó là bác xe ôm tốt bụng lúc chiều,nhung phía sau bác ấy còn chở thêm một người nữa,đó chính la Tuấn đen bạn anh,đoạn Tuấn Đen vội vã xuống xe khi thấy bộ dạng tả tơi của Nguyên:

-Mèn đét ơi cái thằng quỷ vật này!!! Tao dặn mày ở yên rồi mà,sao đi đâu để cho tàn tạ dữ vậy?

Nguyên gãy đầu khẽ cười không nói gì,Tuấn bấy giờ cũng thấy đôi mắt Nguyên như không còn sầu khổ nữa,anh dường như cũng đã hiểu được vấn đề,Tuấn nói tiếp:

-Cũng hên là bác Triều chạy xe ôm đây quen với tao đó,chứ hổng thôi là cha tao mà kiếm được mày...Thôi lên xe về,nhìn mày là tao biết có chuyện gì rồi...Cái thằng thiệt tình,đã tao nói trước rồi mà hổng có chịu nghe đâu!


Nói đoạn bác Triều tống Tuấn và Nguyên lên chiếc xe cup,chỉ một lúc sau thì bóng dáng của bọn họ dần khuất trong ánh đèn đường thành thị,bỏ lại phía sau là tiếng hát ngân nga của ông lão mù ăn xin. Sáng hôm sau,sao khi bán hết số chuối thì Nguyên và Tuấn cũng lập tức trở về quê. tiếng máy dầu cành cạnh vang lên, Nguyên ngồi trên ghe nghoảnh đầu nhìn lại,anh thở dài một hơi nhẹ nhõm,như thể đã đặc lại hết yêu thuơng mù quán ở chốn đô thành hoa lệ này. Nhưng có thật sự là khi con người ta muốn làm lại,thì cuộc sống sẽ mở cho họ một lối rẽ dễ đi?

[.........]

Vài ngày sau,buổi tối trong một căn phòng sang trọng ở Sài Gòn,tiếng còi xe tấp nập bên ngoài đang kêu lên không ngớt,đứng tựa bên khung cửa sổ nhìn ra những chiếc xe đang vội vã chen nhau là ánh nhìn vô hồn của Ngân. Đôi mắt lo toan của cô đã khiến ông Long chú ý,tiến lại xoa bờ vai thon thả của Ngân,ông Long nhẹ nhàng hỏi:

-Chuyện gì vậy? Mấy ngày nay anh thấy em có vẻ sao sao đấy?

Ngân nghe ông Long hỏi thì lại càng lộ ra vẻ lo toan,cô đáp:

-Anh nhớ cái người chống nạng hôm bữa không?

ông Long:

-Cái thằng khố rách áo ôm què chân,bảo em là vợ nó đấy à? ....Này! đừng nói là thật nhé?

Trân giữ thái độ lạnh lùng bước ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống,cô không nói gì mà nhìn ông Long rồi khẽ gật đầu,thấy vậy ông Long liền hỏi dồn:

-Trời đất ơi...! Sao không nói với anh biết sớm??? Lỡ mà người ta biết được ca sĩ Bảo Trân đối xử với chồng cũ như vậy,thì danh tiếng của em sẽ đổ nát lập tức đấy!!!

Trân thở dài mệt mỏi đáp:

-Thì mấy hôm nay em lo lắng chuyện đó đấy...Không biết sao tên què đó lại tìm được tới đây nữa,đúng là mệt mỏi mà!

Ông Long:

-Đáng lẽ chuyện như vậy em phải nói sớm,thì anh đã có thể xấp xếp ổn thỏa rồi...Bây giờ thì hơi khó khăn đây! Haz!!!

Trân trầm ngâm một lúc không nói gì,trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ tàn độc,đoạn cô nhìn ông Long bằng một đôi mắt sắc lạnh rồi cất giọng:

-Người chết thì không thể nói chuyện được mà,đúng không...?

Ngay lập tức ông Long liền hiểu ý của Trân,dù gì thì ông cũng không muốn cô gặp chuyện. Bởi ở đất Sài Gòn này bấy giờ không ít các nhà hàng nghệ sĩ cạnh tranh với nhau gay gắt,và Trân lúc này đây thì đầy những đại gia mê mẫn mà tìm đến nhà hàng Kim Tuyến để chỉ đc ngắm và nghe cô hát. Với ông Long,Trân không chỉ là tình nhân mà còn là con gà đẻ trứng vàng,vậy nên phải làm gì để giữ danh tiếng cho cô ông cũng chẳng ngại,cho dù có giết một vài mạng người đi chăng nữa.

Ông Long:

-Đúng...Đúng lắm,người chết thì sao có thể nói được gì chứ,he he he.

Trân:

-Vậy anh có cách thực hiện chưa?

Ông Long:

-Tưởng gì khó khăn chứ chuyện này quá đơn giản...Anh em nhà thằng Khanh và thằng Khương,em biết chứ?

Trân:

-Là hai thằng giang hồ dưới trướng của ông Mười Sẹo đó à?

-Đúng vậy...Cho hai thằng nghiện thuốc đó một ít tiền,thì đừng nói một thằng què,dù có 8 thằng què đi nữa thì bọn nó cũng lo được...He he he,he he he

Xem tiếp chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn