Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 6

 Chap 6: Tàn Nhẫn

Xem lại chap 5 : Tại Đây

Trở lại con kinh Ngã Lá bình yên. Từ hôm đó đến nay Nguyên cũng chẳng còn u sầu,hay phải bận lòng chuyện cũ nữa,bởi ít ra thì Nguyên cũng biết rõ là giờ đây Trân đang sống rất tốt,nên chẳng việc gì anh phải tự hành hạ bản thân,như lời ông lão mù từng nói,bỏ đi là người ta,nhưng đau lòng hay không lại là do bản thân mình quyết định,vậy nên Nguyên dặn lòng từ đây về sau sẽ phải sống thật tốt,quên tất cả,và chẳng còn liên quan gì đến Trân nữa.

Lúc này cũng đã hơn sáu giờ chiều,cảnh quê thì đâu như chốn đô thành xa hoa rực rỡ,bởi nơi đây thứ duy nhất soi sáng tất cả chỉ có ánh mặt trời ấm áp,khi hoàng hôn vừa xuống thì mọi thứ điều chìm trong màn đêm tĩnh lặng,không có tiếng còi xe,hay tiếng người nhộn nhịp,mà chỉ có tiếng ếch nhái,những nghệ sĩ lưỡng cư đang cùng nhau hòa lên một bài nhạc đồng quê ảm đảm.


Phía sau căn nhà tranh nhỏ hẹp,bóng dáng của Nguyên đang chậm chạp dọn bữa cơm trễ lên bàn,bên cạnh là ánh lửa đèn dầu như đang nhảy múa không ngưng,ngồi vào mâm cơm,Nguyên xoắn tay áo chuẩn bị thưởng thức bữa tối thì phía nhà trước có tiếng người lạ vang lên,giọng có hơi dữ tợn:

-Có ai ở nhà không!!!

Nghe tiếng người gọi thì Nguyên vội vã bước ra nhà trước,chưa ra đến cửa anh đã thấy có hai người đàn ông đang song song bước vào nhà,đoạn Nguyên dè chừng nhìn hai gã kia rồi hỏi:

-Hai anh...Là ai vậy?

Lúc này một trong hai tên kia cầm cái đèn pin rọi thẳng vào anh,như để xác định người bọn chúng muốn tìm,tên cầm đèn đáp:

-Đúng là thằng này rồi đó,xử nó đi!

Tên cầm đèn vừa dứt câu thì tên còn lại rút ra một con dao nhỏ,nhanh như cắt hắn lao đến Nguyên rồi chẳng ngần ngại xuyên thẳng vào bụng anh một nhát chí tử. Quá bất ngờ lẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình,Nguyên chỉ biết chống cự để cố gắng bỏ chạy,nhung khổ nổi với cái chân chống nạng thì sao anh có thể chạy khỏi được nơi đây với hai tên khỏe mạnh kia chứ? đoạn Nguyên dùng sức đẩy tên vừa đâm mình ra rồi cố sức kêu cứu:

-Cứu...Cứu...tôi...

Đường quê đất trống,nhà cách nhà với nhau hơn mấy trăm thước,lại đang là lúc đêm về,vậy nên tiếng kêu cứu của Nguyên bấy giờ quả thực là vô vọng.

Và hiển nhiên mọi chuyện sẽ không diễn ra như cổ tích, câu kêu cứu của anh còn chưa dứt,thì tên cầm đèn pin đã nhanh tay quơ lấy cái ghế đẩu cạnh đó,đánh mạnh hết sức vào đầu Nguyên,nhận cú đánh như trời giáng,Nguyên té ngã người ra sau bất động,tên kia dường như sợ nguyên vẫn chua chết,nên tiến tới dùng ghế đẩu bồi thêm vào đầu Nguyên liên tiếp không ngưng,những âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà tranh,đến khi máu đã ước đỏ ra nền đất thì tên ấy mới chịu ngưng tay. Và giờ đây Nguyên đã hoàn toàn nằm im bất động,đôi mắt anh vẫn còn mở toang ra,nhưng chỉ còn lại mõi lòng trắng,máu từ đầu vẫn cứ tuông rơi ra không ngớt,cả thân thể cách một lát lại run giật lên liên hồi.

Bấy giờ tên cầm dao cất giọng lạnh lùng:

-Xử cái xác này thế nào anh Khương?

Khương vứt mạnh cái ghế đẩu đã đỏ máu sang bên cạnh,lau nhẹ mồ hôi trên tráng rồi đáp giọng bình tĩnh.

-Thì như chú Long đã căn dặn,bỏ vô bao rồi lựa khúc sông sâu vứt xuống là được.

Lai hoai một lúc thì bọn chúng cũng đã bỏ xác Nguyên vào chiếc bao tải. Bầu trời hôm nay không trăng cũng chẳng sao,mây đen che phủ tất cả,khiến cho hai tên giang hồ Khương và Khanh rất thuận lợi để mà hành sự. Khi vác chiếc bao đang nhỏ máu ra ngoài thì tên Khương chỉ xuống mé sông gần đấy nói:

-Ê Khanh,có chiếc xuống kìa,bỏ nó xuống xuồng rồi tìm chổ nào xa xa vứt là được!

Hai tên nhọc nhằn đưa xác Nguyên xuống chiếc xuồng nhỏ,bầu trời lúc này như khóc thuơng cho cuộc đời chàng trai xấu số,những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi,rồi dần dần nặng hạt hơn.

Cảnh mưa đêm hôm nay trong u ám đến lạ kỳ,bầu trời lâu lâu lại lóe vang ánh chớp,làm lộ rõ lên khuôn mặt lạnh lùng của hai tên sát nhân tàn độc,Đoạn bọn chúng chèo xuồng đến một khúc sông mà bọn chúng cho rằng là mực nước sâu,mõi kẻ một đầu bao tải,không chút do dự mà vứt xác của Nguyên xuống đáy xong lạnh lẽo,dưới ánh đèn pin mờ ảo,đôi mắt của bọn chúng vẫn chăm chú đợi chờ xác Nguyên chìm xuống mới yên tâm bỏ đi.

Một giây,hai giây rồi ba giây,cho đến gần một phút trôi qua cái bao tải chứa xác của Nguyên vẫn nổi phền trên mặt nước,máu trong bao vẫn cứ từ từ lan ra khắp một vũng trên sông. Hai tên sát nhân lúc này nhìn nhau lộ rõ sự bất ngờ,nhưng cả hai bọn chúng điều là những kẻ máu lạnh,chẳng kẻ nào tỏ vẻ sợ hãi trước điều kỳ lạ đang diễn ra,một tên bực nhọc cất tiếng:

-Mẹ kiếp! Làm cái chó gì mà nó không chìm?

Thấy vậy thì tên còn lại liền lấy cây dầm trên tay nhấn mạnh cái bao xuống nước,lúc này cái bao mới dần dần chìm hẳng xuống đáy xong tăm tối,hai tên sát nhân lúc này mới yên tâm chèo xuống bỏ đi.


Bầu trời đêm vẫn cứ mưa như trúc nước,giờ đây tên Khương và Khanh điều ước như chuột lột,vậy nên bọn chúng cũng muốn lập tức bỏ đi khỏi nơi đây,nhưng bỗng từ đâu lại có có tiếng phụ nữ ru con,hát vang vọng lên cả khúc sông đêm khiến cho bọn chúng phải dừng tay chèo lại để quan sát.

"Ầu ơ… Chiều chiều ra đứng ngõ sau…
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Ầu ơ… Chiều chiều chim vịt kêu chiều…
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau"

Trong bóng đêm mịt mù ở phía trước,ngoài những giọt mưa đang nhảy lăng tăng trên sông thì hai tên sát nhân còn thấy được có một chiếc vỏ lãi đang trôi chậm về phía chúng,lúc này tên Khanh lấy chiếc đèn pin soi vào thì thấy trên võ lãi có dáng một người phụ nữ,tóc tai rủ rượi ước đẩm bởi nước mưa,cô ta ngồi quay mặt vào phía bờ rồi ngân nga câu hát. Những câu từ kia tuy bình thường,nhưng giọng điệu lại cứ như vang lên từ đáy địa ngục,âm thanh vọng qua từng kẽ lá,khiến cho hai tên sát nhân máu lạnh cũng phải khẽ rùn mình lên vì sợ.

Khi cái võ trôi ngang qua chiếc xuồng,tên Khương cầm đèn pin soi thẳng vào lưng người phụ nữ rồi lớn giọng chợ búa:

-Ê con kia? Nãy giờ mày thấy tụi tao làm gì không? Quay mặt lại tao coi cái nào!

Người phụ nữ ngồi bên kia vẫn lạnh lùng ngân nga câu hát,như thể xem hai tên sát nhân không hề tồn tại. Thấy chiếc vỏ trôi qua thì tên Khanh liền vun dầm chèo nhanh theo,vừa chèo hắn vừa chửi lớn:

-Mẹ cái con nhỏ này !!! Mày giỡn với anh em tụi tao đó hả!!!

Con xuồng nhỏ băng băng đuổi theo,đoạn đến gần chiếc võ thì tên Khương liền rút dao nhảy sang,nhưng bỗng nhiên chiếc võ kia biến mất một cách thần kỳ trước mặt hai tên sát nhân,Tên Khương vì mất chớn nên cũng té nhào xuống sông ngay sau đó. Chứng kiến thấy Khương rơi xuống nước Khanh liền vội tiến tới mũi xuồng,hắn soi cái đèn pin tìm Khương để kéo đồng bọn lên thì kỳ lạ lúc bấy giờ mặt nước chẳng có chút gợn sống,mọi thứ điều tĩnh lặng như không có dấu hiệu gì là có người vừa rơi xuống nước,nét mặt tên Khanh lúc này có chút bối rối,hắn gọi lớn!


-Khương!!! Khương ơi!

Đáp lại tên Khanh bấy giờ chỉ là tiếng mưa rơi xào xạt ở khắp nơi,nét mặt hắn dần chuyển sang lo sợ,đoạn hắn quơ cây dầm xuống nơi Khương vừa té để mong có thể tìm được đồng bọn,nhưng chẳng có gì cho thấy rằng Khương đang ở dưới nước cả. Tuy có chút sợ hãi,nhưng dù gì bọn chúng cũng là anh em ruột,bỏ nhau là chuyện không thể nào,đoạn tên Khanh cầm chiếc đèn pin nhảy thẳng xuống sông để tìm kiếm,nhưng mọi cố gắn của hắn điều trở nên vô vọng,bởi dưới đó bấy giờ chẳng có gì ngoài bóng tối và nước sông lạnh lẽo cả.

Bất lực mệt mỏi đành bỏ cuộc leo lên xuồng,Khanh bất giác cảm thấy có điều gì đó rất lạ,nhìn lại phía mũi xuồng hắn ta hốt hoảng khi thấy người phụ nữ hát ru khi nãy,lần này thì hắn đã có thể nhìn rõ mặt của người đó,khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy,đầy những sợi chỉ máu nổi lên từ cổ cho đến mặt,nguòi phụ nữ ấy đang đưa đôi mắt đen tuyền sâu hun hút nhìn hắn.

Chứng kiến thấy cảnh đó thì ngay cả tên sát nhân máu lạnh như Khanh cũng phải sợ ngất ngữa,hắn hốt hoảng nhảy xuống sông để mong chạy thoát,nhưng khi vừa nhảy xuống nước thì hai chân hắn cứ như bị thứ gì đó ghìm chặc lại,chẳng bơi nổi dù chỉ một tấc.

Trong cơn hoảng loạn do ngộp ngước,hắn ta cảm nhận được có ai đó đang ôm chân mình rất chặc,không những vậy,bên tai hắn lúc này còn thi thoảng tiếng trẻ con cười giỡn:

"Xuống đây đi, ha ha ha,xuống đây chơi vui lắm,ha ha ha"

Dần dần thì tên Khanh cũng mất hết nhận thức,hắn ta bắt đầu từ từ chìm xuống,thân thể hắn đã chạm đến tận đáy sông,nơi mà tên Khương từ nãy đến giờ đã chết lạnh ở đó,nét mặt cả hai bọn chúng điều như nhau là lộ đầy ra sự sợ hãi.

[Uỳnh!!!]

Một tiếng sét đinh tai vừa vang lên,trên mặt nước lúc bấy giờ cơn mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi,chẳng còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đâu nữa,chỉ còn lại mỗi chiếc xuồng nhỏ đang trôi tự do theo dòng sông hời hợt,và tiếng hát ru bi oan từ đâu vẫn cứ văng vẳng van lên,xeng qua từng giọt mưa rồi vọng khắp cả một đoạn sông tĩnh mịt.

[.........]

Sáng hôm sau,khi con nước ròng vừa xuống thì người dân cũng phát hiện ra hai cái thi thể lạ mặt dưới mé sông,chỉ có mõi Nguyên là vẫn còn nằm đâu đó dưới khúc sông Ngã Lá,mà có lẽ mãi về sau cũng chẳng ai tim thấy được anh. Người dân xóm Ngã Lá lúc bấy giờ cũng chỉ lo bàn tán xôn xao về hai cái xác người lạ,vậy nên cũng chẳng ai bận tâm tới một kẻ cô độc như Nguyên cũng vừa mất tích khỏi cái xóm này.

Xem tiếp chap 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn