Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 8

 Chap 8: Ám ảnh

Xem lại chap 7 : Tại Đây

Quay ngược thời gian lại cách đây vài tháng,lúc mà Nguyên vừa bị hai tên sát nhân giết hại,lúc bấy giờ có lẽ chỉ có người bạn thân của Nguyên là Tuấn phát giác được chuyện đó,bởi anh là người duy nhất theo chân Nguyên lên Sài Gòn và chứng kiến hết mọi chuyện.

Hôm ấy vẫn như mọi ngày,Tuấn Đen mò đến nhà Nguyên định làm lai rai chút rựu sau một chuyến đi buông dài vất vả,nhưng căn nhà của Nguyên lúc bấy giờ vắng lặng tiếng người,chỉ sót lại dưới đất những vệt máu khô ở khắp nơi,và mâm cơm ôi thiêu phía sau nhà bếp.

Lúc bấy giỡ Tuấn có báo cho phía công an biết,nhưng rồi ngày qua ngày cũng chẳng có được tung tích gì của Nguyên,mãi cho đến một thời gian sau Tuấn mới hay nằm mộng gặp lại bạn cũ. Tuấn thấy Nguyên thân thể ước sủng,mặt và đầu thì đầy những vết thuơng,trong mơ Nguyên đứng cạnh bạn mình rồi khóc thuơng cho cuộc đời khốn khổ.

Nếu như chỉ là một giấc mơ bình thường thì Tuấn đã không để tâm đến,nhưng giấc mơ ấy cứ liên tục lập đi lập lại hàng tháng trời,khiến Tuấn không tin cũng không được,vậy nên anh mới quyết định đi tìm bà Từ để mông bà có thể giúp đỡ.


Nói về mối quan hệ của Tuấn và bà Từ,bọn họ vốn dĩ đã quen nhau từ trước. Tuấn Đen xưa nay thường xuyên lui tới ở các chợ người hoa để buôn bán trái cây từ quê mang lên,và Bà Từ là khách quen của anh. mấy khu chợ ở quận 5 và quận 4 lúc bấy giờ không ai là không biết đến Tuấn,bởi cái tính hiền lành chất phát,lại hay giúp đỡ người khác,thành ra ai nấy cũng điều cảm mến thuơng yêu,và bà Từ cũng không ngoại lệ.

Có lần đi chợ sớm,bà Từ sơ ý một lát thì có mấy thằng thanh niên nghiện ngập giật túi tiền của bà,may mắn lúc đó có Tuấn sức trai khỏe mạnh,đuổi theo tụi cướp hết mấy con hẻm để lấy lại túi tiền cho bà Từ,kể từ đó bà Từ xem Tuấn như cháu trai,thường xuyên lui tới mấy khu chợ Tuấn bán để mua trái cây ủng hộ.

Đúng hai tháng trước,sau khi kể lại chuyện của Nguyên cho bà Từ nghe thì bà ấy cũng liền cảm thấy được có sự tình không ổn,bà kêu Tuấn lấy một số vật dụng của Nguyên đưa cho bà,cùng ngày sinh tháng đẻ để bà bói một quẻ.

Và đúng thật như những gì Tuấn đã lo sợ,quẻ bói bà Từ nói kỳ thực Nguyên đã rời xa nhân thế được một thời gian,không những vậy,do lúc chết bị quẳng xuống nước nên đã trở thành linh hồn ma da,không thể rời khúc sông kia quá xa được.

Tuấn biết rõ xưa nay Nguyên không gây thù chuốc oán với ai,vậy nên nếu có kẻ muốn hại anh thì chỉ duy nhất có thể là Trân,vợ cũ của Nguyên.

Giải thoát ma da ra khỏi khúc sông nó bị giam giữ là điều cấm kỵ,ấy vậy mà không biết bằng cách nào,Tuấn lại có thể này nỉ bà Từ giúp đỡ,chắc có lẽ vì bà cũng cảm động trước số phận của Nguyên,cũng như cảm thấy câm phẫn bởi hành động tán tận lương tâm của Trân, thế nên bà đã giúp đỡ.


Trở lại với thực tại,đoạn Tuấn tò mò hỏi bà Từ:

-Mà sao bà biết cái đôi gian phu dâm phụ đó lại đến đây tìm bà vậy bà Từ?

Bà Từ:

-Haz...Sau khi thoát khỏi khúc sông đó,kiểu gì mà thằng nhóc kia không đi báo thù cơ chứ...Uất hận của nó nặng tới mức lúc nó vừa thoát ra,thiên lôi đã đánh cho nó một búa nhầm trừ họa,nếu hôm qua ta mà không giúp nó đỡ kịp,thì có lẽ nó đã hồn tiêu phách lạc rồi...

Tuấn gật đầu như dần hiểu ra vấn đề:

-À...Vậy là đêm qua con ác phụ đó đã bị thằng Nguyên tìm đến,thế hôm nên nay ả ta mới đi khắp nơi tìm thầy bà giải nghiệp...Bảo sao nét mặt nó khi nãy,con đứng bên trong còn thấy thiều tụy đến âm u,đáng đời cho thứ lòng lang dạ sói!

[Khự...Khự]

Tuấn vừa dứt câu thì bà Từ bỗng ho lớn lên mấy tiếng dữ dội,rồi nôn ra một cục máu đen,đoạn Tuấn Đen hoảng loạn đỡ lưng bà Từ lo lắng hỏi:

-Trời ơi!!! Bà Từ! Bà có sao không?

Bà Từ xua tay như không có gì rồi đáp với giọng khó nhọc:

-Khụ...Khụ...Không sao,không sao...Không chết được đâu...

Tuấn:

-Trời ơi!! Ho ra máu vậy mà không sao cái gì chứ! Để con đưa bà đi viện!

Bà Từ:

-Cái thằng ngốc này! Có bệnh tật gì mà phải đi viện chứ,là do hôm qua đỡ một búa của thiên lôi cho bạn con nên mới thành ra vậy đấy...Haz...Cũng may ta là con người,chứ yêu ma thì đã chết 8 xác rồi chứ chẳng chơi...Được rồi,diều bà qua giường nghĩ ngơi một lát là đỡ ấy mà...

Tuấn Đen nhẹ đỡ bà Từ ngồi dậy,vừa đi tuấn vừa hỏi:

-Mà bà Từ nè....Mình cứ để vong linh thằng Nguyên nó tự tung tự tát vậy...Ổn không bà?

Bà Từ:

-Cái thằng này! Ngay từ đầu không phải chính bây năn nỉ ta làm điều đó sao? Haz...Không sao đâu,Nó đã hứa với ta rồi,sau khi trả xong thù thì sẽ tự khắc siêu thoát,không ở lại nhân gian dù chỉ một giây...

Tuấn có hơi bất ngờ,anh hỏi dồn:

-Hứa??? Nó hứa với bà khi nào vậy?

Bà tự chật vật ngồi xuống giường rồi từ tốn đáp:

-Ây da...Vừa lúc nãy đấy,nó vỗn dĩ vẫn bám theo đôi cẩu nam nữ kia mà...Thôi được rồi đừng hỏi nữa,chẳng phải bây còn một ghe chuối chưa bán sao? Đi bán đi,để ta nghĩ ngơi một lát nào!

Tuấn:

-Dạ...Vậy con đi nghe,bà nghĩ ngơi đi.

Nói đoạn Tuấn lễ phép chào bà từ rồi cũng lặng lẽ bước đi,đoạn bà Từ nằm trên giường thì thâm một mình:

-Quả báo...haz...Trách là trách bọn người đã quá độc ác với nó thôi...

[.........]

Thời gian cứ vậy mà âm thầm trôi qua lặng lẽ,những ngày tiếp theo của Trân càng lúc càng trở nên ám ảnh,cứ mõi lần soi gương là cô lại thấy cái khuôn mặt gớm ghiết của Nguyên hiện lên,hay khi nhắm mắt là lại nghe giọng Nguyên thủ thỉ bên tai,khóc than hờn trách. Chuỗi tháng ngày bị dày vò tâm trí khiến Trân trở nên sa sút thấy rõ,khuôn mặt của cô từ xinh đẹp dần chuyển sang tiều tụy,hai hóc mắt hút sâu vào trong vì nhiều đêm mất ngủ,thể trạng cũng yếu sức do ăn uống chẳng đủ bữa.


Công việc ca hát của cô lúc bấy giờ cũng tạm gát sang một bên,bởi lẽ tâm trí cô không còn có thể tập trung cho việc gì được nữa. Cũng chính vì năng suất công việc trở nên giảm sút,nhan sắc cũng xuống cấp trầm trọng,mà người tình của Trân là ông Long cũng dần dần xa lánh và ghẻ lạnh cô.

Hồi trước thì ai cũng biết ông Long và Trân như hình với bóng,nhưng bấy giờ thì ông ấy rất ít khi gặp cô,khiến tâm trạng của Trân đã suy sụp lại càng thêm xuống dóc.

Trong căn phòng rọng rãi nhưng vô cùng u tối,Trân ngồi ở một góc đưa đôi mắt sợ hãi nhin xung quanh,mái tóc phủ lưa thưa xuống khuôn mặt tiều tụy,nhìn Trân lúc này chẳng khác nào một người điên điên dại dại,đôi khi chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiên cô giật nảy mình sợ hãi.

mệt mỏi vì nhiều ngày qua thiếu ngủ,Trân dần nhắm mắt ngủ quên đi lúc nào chẳng hay,khi tiềm thức vừa chìm hẳng vào giấc mơ,thì lại một lần nữa,người chồng đã mất của cô lại tiếp tục xuất hiện.

Trân thấy Nguyên đang nằm ngữa mặt ra đất,bị hai người đàn ông lạ mặt đánh đập túi bụi,bọn chúng dùng vật nặng gì đó đánh thằng vào đầu Nguyên liên tục mà chẳng xíu ngương tay,những âm thanh chát chúa vang lên không ngưng,tiếng máu thịt ti tách ti tách đang rơi nhỏ giọt.

Nguyên vẫn nằm đó,nét mặt tuy ước đỏ máu nhưng biểu lộ trên đôi mắt lại không có chút cảm xúc đau đơn nào,Trân thấy rõ đôi mắt sắt lạnh ấy đang nhìn vào mình,miệng thì thầm những tiếng nói lúc gần,lúc xa,vang vọng ra trong đầu Trân:

"Em...Thấy...Không..? Chúng ra tay tàn nhẫn như vậy đấy....anh đau lắm...anh đau lắm"

Trong cơn ác mộng, Trân thấy Nguyên dần dần ngồi dậy với khuôn mặt đẫm máu đó,rồi bò quằn quại tiến lại cô,Trân bấy giờ chỉ muốn khóc thét lên,thực sự nỗi sợ lúc này đã dày vò cô tới đỉnh điểm:

-Không...Không...em biết lỗi rồi...Làm ơn,làm ơn tha cho em....Tha cho em...KHÔNG!!!

[cộc...cộc]

-Mở...cửa...Mở cửa nhanh lên coi!!!!

Tiếng đập cửa bên ngoài làm Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,đôi mắt cô vẫn còn ước đỏ lệ vì kinh hãi,Trân bất giác ôm đầu khóc nức nở,quên bén đi mất đang có tiếng gọi bên ngoài:

-Trân!!! Mở cửa...nhanh lên coi...Mày đâu rồi?

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn,dần dần cũng khiến Trân như lấy lại ý thức,biết được tiếng ông Long đang gọi bên ngoài,Trân đứng dậy mở cửa ra thì bất ngờ nhận một cái tát như trời giáng vào mặt từ phía ông Long:

-Mẹ mày!!! Làm gì tao gọi nãy tới giờ...Mày mới ra tới! Xem thường tao hả... Con chó cái...!

Nghe thấy giọng điệu nhầy nhựa của ông Long Trân cũng biết gã ta đã xỉn quắc cần câu,và cái tát vừa rồi cũng khiến cô như tỉnh táo hoàn toàn trở lại,đoạn Trân ôm mặt vì đau rồi khẽ đáp:

-Em...Em đang ngủ nên không nghe thấy...Anh nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy,để em dìu anh vào phòng.

Tuy không vui trong lòng nhưng Trân cũng nào dám chống lại ông Long,bởi mấy ngày nay ở một mình với cô đã như địa ngục,nay ông Long tới cô cũng nhẹ an tâm được phần nào. Nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng của Trân là thái độ khó chịu của ông Long:

-Không cần...Mày cút ra cho tao...Con vô dụng...Gầy dựng danh tiếng cho mày...Tới được như bây giờ...Chưa trả được công cho tao...Đã tàn tạ ra nông nổi như vậy rồi...Cút!! đồ con đàn bà vô dụng!

Nói đoạn ông Long loạn choạng đi vào trong giường rồi nằm xuống,chỉ mấy giây sau là tiếng ngáy của ông vang lên khắp phòng. lúc này Trân đứng yên một lúc,cô thầm nghĩ những gì xảy ra với cô chỉ là do chính cô ảo tưởng,nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ đổ vỡ và mất hết tất cả. Trân thở dài một tiếng rồi bước đến giường nằm canh ông Long,quyết sẽ không để cho quá khư tội lỗi nuốt trọn lấy mình thêm nữa.

Xem tiếp chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn