Truyện ma ngắn miền Tây - Lòng dạ chap 9 phần kết

 Kết: Hối Hận.

Xem lại chap 8 : Tại Đây

Hôm nay có người ở cạnh,tâm lý Trân cũng thoải mái hơn đôi chút,Trân cố gáng tập trung không nghĩ về những thứ mình đã trãi qua gần đây để yên tâm nghỉ ngơi. Có vẻ như sau chuỗi ngày dài ám ảnh thì Trân thật sự đã thấm nhòe mệt mỏi,Nên chỉ một lúc sau thì đôi mi dần khép lại,cô hòa vào giấc ngủ ngay sau đó.

Đôi nam nữ bấy giờ đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ,họ không hề hay biết được rằng có một người đang đứng bên cạnh giường,đưa mắt chăm chăm nhìn họ,đôi mắt trắng bệt mang đầy sự thù hận lẫn đau đớn đấy chẳng phả của ai khác cả, mà chính là Nguyên.

[Tít Tắt...Tít Tắt....Tít Tắt]

Phố phường bên ngoài càng lúc càng vắng lặng,sự ồn ào ấy giảm xuống bao nhiêu,là tiếng kim đồng hồ bên trong phòng ông Long và Trân lại kêu rõ Lên bấy nhiêu. Ngỡ rằng sẽ có một giấc ngủ ngon,nhưng chẳng được bao lâu thì bên tai Trân lại văng vẳng lên giọng nói quen thuộc đến độ ám ảnh:

"Em có biết cảm giác từng miếng da miếng thịt của bản thân...Dần dần tan rã dưới đáy sông lạnh lẽo...Nó đau đớn,nó cô đơn đến thế nào không?


Bất giác Trân mở trừng đôi mắt ra,cô như chết lặng bởi lúc bấy giờ người nằm cạnh cô không phải là ông Long,mà chính là bộ dạng gớm ghiết của Nguyên. Trân hốt hoảng ngồi bật dậy,cô chạy sang bên bàn rồi lấy ra con dao gọt trái cây nhỏ,run run chỉ mũi dao vìa phía Nguyên nói:

-Đủ...Đủ rồi!!! Trách xa tao ra!!!

Trong thoáng chóc,nỗi sợ của Trân như hóa thành sự dữ tợn,cô cầm con dao nhỏ phóng nhanh đến Nguyên đang nằm trên giường,rồi nhắm mắt nhắm mũi mà đâm loạn xạ,nhìn cô lúc bấy giờ không khác gì một con thú bị dồn đến đường cùng,dóc hết sức bình sinh để chống trả.

-Khốn nạn...Tao giết mày...Tao giết mày!!!!

Từng câu Giết của Trân nói ra,là những mũi dao sắc lẹm cũng được đâm xuống hết sức,những âm thanh chát chúa vang khắp phòng,đến khi Trân chẳng còn chút sức nào để vun dao lên được nữa,thì lúc ấy chiếc giường cũng đã nhuộm đỏ màu máu tươi.

Cây dao nhỏ trên Tay Trân rơi xuống,môi cô run lên liên tục,Trân bất giác lùi người về sau,đưa mắt nhìn vào hai bàn tay đỏ máu của mình rồi thét lớn:

-Không...Không...KHÔNG THỂ NÀO!!!! Không!!!

Trân không dám tin vào mắt mình,bởi người từ nãy đến giờ cô điên cuồng tấn công chính là ông Long. Nằm trên chiếc giường lúc bấy giờ là cái xác nhuộm đỏ máu của gã nhân tình,đoạn Trân hốt hoảng tiến tới ông Long giọng run run gọi lớn:

-Anh Long ơi...Anh Long!!!...Sau lại như vậy? Tại sao??

Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng,thân thể của ông Long từ cổ xuống tới bụng điều chi chít những mũi dao đâm. Trân biết bấy giờ thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa,vậy nên lựa chọn duy nhất của cô lúc bấy giờ chính là bỏ trốn. Thay vội chiếc áo lúc này đã dính đỏ máu tươi,Trân nhanh chống trốn đi mà chẳng kịp mang theo thứ gì,bỏ lại cái xác lạnh toát đang nằm trên giường vẫn còn đang tuông tuông máu.


3 Ngày sau,tiếng của mấy đứa trẻ bán báo ngoài đường vang lên một tin nóng hổi:

-Báo đây!!! Báo đây!!! Tin mới nóng hỏi đây!!! Ông Sáu Long chủ đoàn hát Kim Tuyến,bị nhân tình là ca sĩ Bảo Trân giết hại,thi thể được phát hiện ngay tại nhà riêng!!! Báo đây,báo đây!!!

-Ê nhóc!! Lấy tao một tờ báo coi!!

Ngồi bên một quán nước vỉa hè,giọng của Tuấn Đen vừa phất thằng nhóc bán báo lại,cạnh bên còn có bà Từ,đoạn Tuấn đưa tờ báo cho bà Từ xem rồi thắc mắc:

-Cuối cùng quả báo cũng đến với tụi nó rồi nè bà Từ! Nhưng mà con tưởng phải là vong hồn của thằng Nguyên ra tay chứ,sao cuối cùng lại là con Trân giết thằng cha già đó?

Nheo mắt nhìn tờ báo,bà Từ đặc cái tẩy bạc xỉu vừa uống xuống bàn rồi đáp:

-Chết kiểu gì thì cũng điều là do chính nghiệp của bọn chúng gây ra thôi...

Tuấn Đen đọc mấy dòng trên tờ báo rồi quay mặt nhìn ra lộ,đôi mắt xa xăm như tiếc nói điêu gì,anh thở dài rồi oán trách sôa phận:

-Haz...Càng nghĩ con lại càng thấy xót xa cho thằng Nguyên bà ạ. Ngày xưa lúc con Trân nó bệnh nằm liệt trên giường,một tay thằng Nguyên chạy đôn đáo khắp nơi lo cho nó! Vậy mà đến khi cái chân nó tật nguyền,con nhỏ kia lại nỡ lạnh lùng bỏ đi,cuối cùng còn cho người ám hại thằng Nguyên nó chết oan nữa chứ!! Đúng là thứ ác phụ nhẫn tâm mà!

Bà Từ:

-Haz...Nhân tâm cách một lớp da bụng,nhìn thì tuy nong,nhưng mà khó đoán lắm...Mà bây đừng tức giận làm gì,yên tâm đi,rồi quả báo chẳng bỏ xót một ai đâu,chỉ là sớm hay muộn thôi....

[.........]

3 Tháng sau.

Kể từ ngày người ta phát hiện thấy xác ông Long thì Trân cũng biệt tăm biệt tích,phía công an cũng đã ra lệnh truy nã cô nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có manh mối gì.

Một buổi chiều bình yên trên Vàm Kinh Ngã Lã,tiếng chim hót vang vọng trên các táng cây sau một ngày dài mõi cánh bay khắp nơi. Dưới cảnh chiều ảm đạm đợi đêm về,có một người con gái ăn mặc tàn tạ,tóc tai bù xù,đang khặp khễnh bước đi trên con đường quê của xóm Ngã Lá.

Người con gái ấy cứ bước đi như một kẻ vô hồn,đến khi đi ngang qua một căn nhà tranh bỏ hoang thì cô dừng lại,đưa mắt nhìn vào trong căn nhà mà cảm xúc cô như muốn vỡ òa lên vì đau khổ.


Bước vào căn nhà tranh mục nát,dưới đất cỏ mọc rời rạt từng bụi do thiếu chân người qua lại,cô gái đi khắp nơi trong căn nhà tranh,đi đến đâu là cô lại đưa tay sờ vào các vật dụng đã cũ bên trong,như thể đang mường tượng lại điều gì đó trong quá khứ,từng cái ghế,cái bàn,chiếc giường tre bám đầy tơ nhện,rồi bỗng cô ngồi bẹp xuống đất,òa khóc nưcd nở như một đứa trẻ lên bốn.

Nét mặt thấm đẩm nước mắt,tiều tụy như một bộ xương kia chẳng phải ai khác cả,mà chính là Bảo Trân. Mấy tháng qua cô đã trốn chạy,lang thang khắp nơi,khổ sở cùng cực đến điên dại,cứ như số mệnh đang trả lại sự tuyệt tình mà cô từng làm với Nguyên khi xưa vậy.

Trân lúc này đã thực sự hối hận vô cùng,cô thầm ước nếu như thời gian có thể quay trở lại,thì cô sẽ chọn bên vòng tay của Nguyên,tuy có chút khổ cực,nhưng lại rất hạnh phúc và bình yên.

Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện "Nếu Như",thực tại vẫn vậy,vẫn là do cô khi xưa bội bạc,nên đã dẫn ra tình cảnh như hiện nay. Trân hiện tại thì cũng đã thấm nhầm ra hai chữ "Quả Báo",ngồi cạnh chiếc giường tre,Trân đưa mắt ước lệ nhìn xung quanh,nơi đâu cũng hiện lên kỷ niệm của cô và Nguyên,đoạn Trân lấy ra một khúc vải trắng,bước vô hồn đến góc cây nhãn sau nhà,vừa đi cô vừa ngân nga câu hát:

"Có nhũng buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu
Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sau
Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sau nỡ cầu
Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay vỏ nằm đau."

Tiếng hát ngọt ngào ngày nào của Trân đã không còn nữa,giờ đây mõi ca từ của cô như chất chứa hàng vạn tâm tư buồn khổ,một giọng hát chua chát bi thuơng đến nao lòng. Thắc khúc vải tráng lên cành cây nhãn,Trân đứng trên cái ghể đẩu rồi quay đầu nhìn lại căn nhà tranh đã điêu tàn do sương gió,một lần nũa quá khứ lại hiện về,khiến Trân khẽ nở một nụ cười,một nụ cười đau đớn đến tận tâm cang.

Khoản khắc Trân đưa cổ vào khoanh vải trắng,chiếc ghế dưới chân cô ngã ra,cũng là lúc cô thấy Nguyên đang đứng dưới đất nhìn mình,không còn là khuôn mặt đầy máu me ghê tởm như trước kia cô từng thấy,mà là một nét mặt u sầu,đôi mắt đượm buồn chua xót như ngày cô cất bước ra đi.

[Vù...Vù]

Gió chiều lạnh lùng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ,thi thể Trân cũng đung đưa theo ngọn gió,cơn gió kia như thổi đi hết những bi kịch đã xảy ra trong căn nhà tranh cũ nát,giờ còn lại nơi đây lúc này chỉ là thân xác lạnh toát của Trân.

[......]

kể từ khi xóm làng phát hiện ra trân treo cổ tự tử sau căn nhà tranh,thì khoản thời gian sau đó người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng của một người phụ nữ,hay lảng vảng trong căn nhà hoang ấy rồi ngân nga một câu hát u buồn đến não ruột,nhưng tuyệt nhiên họ chỉ thấy một bóng người phụ nữ được cho là oan hồn của Trân,cô đơn lạnh lẽo một mình trong căn nhà,chứ chẳng ai thấy chồng cô là Nguyên quay trở lại cả.


Một thời gian sau,câu truyện của Nguyên và Trân được bà tán và truyền miệng nhau khắp nơi,có nhiều người khi nghe kể về bi kịch của đôi vợ chồng trẻ,thì lại trách Nguyên thân nghèo vô dụng,chẳng lo được cho Trân thì nên để cô yên vui hạnh phúc,cớ sau lại cản lối cô đi trên con đường danh vọng của cuộc đời?

Nhưng cũng có nhiều người nói Trân phụ nghĩa tào khang,xem tình phu thê như bèo bọt,để rồi cuối cùng cũng phải chịu quả báo thích đáng.

bàn tán với nhau là vậy,chứ chẳng ai có thể đứng ở góc cạnh của họ để hiểu hết được vấn đề. Riêng cá nhân tôi khi nghe người ta kể về câu chuyện này,thì lại thấy chẳng có quả báo,hay thù hận gì ở đây cả,mà mọi chuyện điều là do ám ảnh lỗi lầm của Trân gây nên,chính tâm lý tội lỗi của cô đã giết chính cô

Kẻ nặng tình,kẻ bội bạc,vậy thì nên trách kẻ nặng tình ngu dốt,hay trách kẻ bội bạc phụ tình? Hay chúng ta phải trách cả hai vì họ chẳng biết lúc nào là nên từ bỏ? Tôi không nhớ ở đâu,nhưng tôi đã từng nghe một câu thế này:

Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế
Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế
Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế
Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế
Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế
Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế
Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế
Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Bởi lẽ vì vậy mà tôi thấy trong câu chuyện của Trân và Nguyên,điều chẳng có kẻ đúng hay người sai,mà chỉ đơn giản là số mệnh đã âm thầm ép họ đổi thay,ở ngay cái lúc mà LÒNG DẠ họ yếu đuối nhất.

-Hết.

Xem thêm những truyện khác

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn