Truyện ma Việt Nam - Nhà trọ có ma chap 1

 Thời buổi này tìm phòng trọ có lẽ là không khó. Nhưng nếu như bạn tìm đúng phòng có những người bạn cùng phòng “bất đắc dĩ” thì bạn sẽ xử trí thế nào? Nếu là mình thì mình xỉu trước đã 

Trời Sài Gòn tháng chín nóng như đổ lửa mặc dù đã chớm sang thu, Khoa xốc cái balo lên vai đi một đoạn nữa rồi ngồi bệt xuống hàng cây ven đường nghỉ mệt. Cái nắng gắt dội xuống làm Khoa muốn hoa cả mắt. Anh thở nhẹ vài cái rồi chầm chậm lôi chai nước từ trong balo ra tu ừng ực. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang thi nhau túa ra trên gương mặt của Khoa, chảy xuống cả khóe môi mặn chát chúa. Khoa nhăn mặt rồi nheo mắt nhìn ra xa, đã ba ngày rồi mà anh vẫn chưa tìm được phòng trọ ưng ý. Phòng rẻ thì lại quá xa chỗ làm, rồi bất tiện nhiều thứ. Phòng đáp ứng yêu cầu thì giá lại quá cao. Khoa hít một hơi thật sâu rồi nói thầm:

- Thôi bây giờ thấy được phòng nào là thuê luôn, xa gần, mắc rẻ gì cũng ở. Mệt quá đi hết nổi rồi.


Nói xong anh ngửa cổ tu một mạch hết chai nước, chợt ánh mắt anh chạm phải tờ quảng cáo in dòng chữ to tướng " Cho thuê phòng trọ". Khoa cứ như buồn ngủ gặp chiếu manh, lật đật ngồi dậy chạy tới xé luôn tờ giấy như thể sợ ai đó cướp mất vậy. Trở lại chỗ ngồi, anh đọc thầm:

- Cho thuê phòng trọ, phòng rộng có gác lửng. Vệ sinh trong,Sạch sẽ thoáng mát, không chung chủ. Sdt: 0979645xxx. Liên"

Khoa thò tay vô túi lấy điện thoại bấm số gọi ngay tức khắc.Anh hồi hộp chờ đợi,bên kia đầu dây những tiếng tút tút vang lên chầm chậm. Một giọng nữ khàn có lẽ là đã trung tuổi bắt máy:

- Alo..

- Dạ Alo con chào cô Liên. Con thấy cô có dán giấy cho thuê phòng. Còn phòng không cô?

Bên kia ngập ngừng vài giây rồi nói:

- Ừa còn. Còn 1 phòng.

- Dạ may quá. Cô cho con địa chỉ con qua coi phòng rồi con thuê luôn nha cô.

Người phụ nữ đọc địa chỉ cho Khoa xong thì cúp máy. Anh nhận ra chỗ này khá gần với chỗ làm của mình. Chỉ đi bộ qua ngã tư là tới. Khoa vui mừng xách balo lên rồi đi tới địa chỉ ghi trong điện thoại.

Khoa là một chàng trai tỉnh lẻ, lưu lạc về cái Đất Sài Gòn này mưu sinh cũng hơn ba năm rồi. Anh là nhân viên kỹ thuật của một công ty chế tạo máy. Công việc nhàm chán và chiếm khá nhiều thời gian của anh cho nên đã bước qua tuổi ba mươi mà anh chưa có mảnh tình nào vắt vai. Khoa cũng ko màng nghĩ tới yêu đương, chỉ muốn có công việc ổn định lo được cho tương lai rồi có người yêu cũng không muộn. Lý do mà Khoa phải cực khổ để đi tìm phòng trọ là vì ở chỗ cũ chủ nhà quá ích kỷ. 

Chỉ biết cái lợi cho mình, phòng của anh ở ngay cái mương nước của xí nghiệp. Trời nắng thì rác rến đủ mọi thể loại tấp vào phòng, còn trời mưa thì căn phòng của anh lại trở thành cái bể bơi. Đã nhiều lần anh góp ý chủ nhà nới rộng cái mương và đào sâu thêm một tí, bắt thêm đường ống cho nước thoát đi nhưng ông ta không nghe còn lên giọng thách thức anh chuyển đi. Vậy là Khoa dọn đi thật.
--
Đứng trước một dãy nhà trọ còn khá mới, có mười ba phòng nhưng phòng nào cũng đóng cửa im ỉm. Có lẽ là họ đã đi làm hoặc đi học hết rồi. Khoa lấy điện thoại bấm gọi lại số vừa nãy, vài phút sau một phụ nữ trung niên chạy tới hỏi:
- Cậu mới nãy gọi tui mướn phòng hả?
- Dạ cô. Cô cho con coi phòng rồi con thuê luôn nha cô. Con đang cần phòng gấp.

Người phụ nữ gật đầu rồi dẫn Khoa đi qua mấy căn phòng trọ, rồi dừng lại trước căn phòng số mười ba. Nhìn số phòng Khoa cũng hơi chồn chân vì con số 13 này xưa nay người ta luôn cho rằng nó đem lại một điều gì đó không may mắn. Thế nhưng nhìn xung quanh thì khu trọ khá sạch sẽ, thoáng mát hơn nữa lại gần chỗ làm cho nên Khoa cũng đành tặc lưỡi cho qua. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được phòng mà thôi. 


Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên, bà chủ nhà đẩy cửa cho Khoa bước vào. Tiếng ken két của bản lề lâu ngày gỉ sét làm Khoa ê cả răng, khi vừa bước vào phòng, một cảm giác lạnh lẽo ập vào làm anh khẽ rùng mình. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, Khoa hắt xì vài cái rồi nhìn ngó xung quanh. Căn phòng cũng khá rộng, có gác và cầu thang chắc chắn. Có lẽ để lâu không ai thuê nên có hơi bừa bộn, Chỉ cần dọn dẹp lại một chút là có thể ở rồi. Khoa mỉm cười quay ra nói với bà chủ nhà:

- Dạ con thuê phòng này nghen cô. Giá tiền phòng bao nhiêu ạ? Có đặt cọc gì không cô?

- Ừa. Nếu mà cậu đồng ý thì tui để phòng này cho. Tui cho cậu thuê 1 triệu 1 tháng thôi. Ở đây phòng nào cũng 1 triệu 5 hết á. Thấy cậu hiền lành nên tui bớt cho. Điện nước thì xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Khi nào dọn tới thì đưa cho tui cái chứng minh phô tô để tui đi khai với công an. Giờ thì cậu đặt cọc cho tui 200 ngàn.

Khoa mừng rỡ khi nghe bà chủ nói bớt giá tiền phòng cho mình, bởi vậy người ta nói vẻ ngoài quan trọng là đúng mà. Anh lấy bóp tiền đưa cho bà chủ 200 ngàn rồi hẹn chiều nay tới dọn dẹp để ngày mai đem đồ qua luôn. Bà chủ gật đầu giao chìa khóa rồi bước đi, chợt bà dừng lại rồi hỏi Khoa bằng ánh mắt dò xét:

- Mà cậu ở một mình hay với ai? Tui là tui không cho mấy cô mấy cậu dắt bồ về ở đâu nghen. Phức tạp lắm, yêu nhau cho lắm rồi cắn nhau đau.
Khoa gãi đầu cười hì hì đáp:

- Dạ con ở mình à, con chứ có người yêu. Cô yên tâm.

- Thì tui dặn trước vậy. À mà nè ở đây có nghe hàng xóm nói gì thì cũng đừng có để ý nghen. Tính mấy bà ở đây nhiều chuyện với hay giỡn sắc lắm.

Khoa hơi ngạc nhiên vì lời dặn của chủ nhà nhưng anh nghĩ có thể bà ấy chỉ dặn hờ vậy thôi cho nên anh cũng mỉm cười gật đầu rồi quay vô khóa cửa và rời đi. Bên trong căn phòng, qua khe cửa sổ vừa có một đôi mắt trắng dã hiện ra, nhìn theo hướng Khoa đi.
---
Ngày Khoa dọn đồ qua phòng mới trời dịu mát hơn hẳn. Vì ở một mình cho nên đồ đạc cũng không nhiều, chỉ một chuyến xe ba gác là đã chở xong. Chiều hôm qua Khoa đã tới rửa dọn cho nên hôm nay căn phòng trông sạch sẽ với mới hơn nhiều. Chừng vài tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã tươm tất, Khoa ngồi phịch xuống lau mồ hôi rồi uống cạn lon bò húc. Bỗng anh giật mình vì thấy có ai lấp ló ngoài cửa, anh đứng dậy đi ra xem thử là ai thì phía bên ngoài có vài người đứng tụm lại xì xầm gì đó, có lẽ họ ở những phòng bên cạnh. Khoa mỉm cười hỏi xã giao:

- Dạ em mới dọn tới nên chưa kịp chào hỏi mấy chị.

Một người nhìn vô căn phòng khắp một lượt rồi dè dặt hỏi:

- Sao em biết nhà trọ này mà tới thuê vậy? Bà chủ nhà có nói gì với em về căn phòng này không? Mà em dọn vô có thấy gì lạ không?

Những câu hỏi dồn dập làm Khoa bối rối không kịp trả lời. Anh nói:

- Dạ em thấy giấy thuê nhà dán ngoài kia nên em thuê thôi chị. Bộ căn phòng này có gì hả chị?

Người kia tỏ vẻ thần bí:

- Ờ.. Cái phòng này á.. Nó có…

Còn chưa chưa kịp nói hết câu thì có giọng của một người đàn ông hét lên thật to, có lẽ là chồng của chị ta:

- Cái bà kia có lo về dọn cơm không? Ăn rồi suốt ngày đi tám. Có ngày bị người ta đánh cho sưng mỏ bây giờ.

Nghe vậy chị ta lật đật chạy về phòng, sau đó thì chỉ còn nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ căn phòng đó. Mấy người kia cũng tản ra về phòng hết. Khoa nhún vai quay vô phòng trải tấm nệm xuống sàn rồi nằm nghỉ lưng. Vì bà chủ nhà đã dặn trước nên anh cũng không để ý lắm lời của chị kia, anh chợt phì cười, đúng là chị ta có nhiều chuyện giống lời bà chủ nói. Khoa thấm mệt vì dọn nhà cả ngày, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

---
Không biết đã thiếp đi bao lâu,bên tai Khoa nghe văng vẳng có tiếng xả nước trong bồn tắm, anh đưa tay dụi đôi mắt cay xè rồi chống tay ngồi dậy đi tới công tắc bật đèn, miệng lầm bầm :
- Van nước hư hay sao vậy không biết. Tự nhiên nước xả vậy.
Khoa bực mình vì nghĩ chắc nhà tắm phải lênh láng nước, nhưng khi mở cửa nhà tắm ra Khoa ngạc nhiên khi thấy sàn nhà khô cong, không hề đọng lại giọt nước nào.
- Không lẽ mình nghe nhầm? Hay là phòng bên cạnh nhỉ?

Khoa bước vô kiểm tra lần nữa thì quả thật sàn không ướt. Anh lắc đầu rửa mặt sau đó ra bật bếp nấu mì ăn rồi đóng cửa đi bộ ra ngoài tạp hóa mua mấy thứ cần thiết. Đêm đó Khoa ngủ say nên không biết được căn phòng của mình phát ra những âm thanh rất lạ.
--
Những ngày sau đó Khoa luôn vấp phải những ánh mắt tò mò của những phòng bên cạnh, nhất là phòng của người phụ nữ hôm trước, được biết tên chị ta là Bích, mọi người ở xóm đặt cho chị ta cái tên là Bích Phèng La bởi vì cái giọng nói chói tai và mức độ lan truyền và phóng đại thông tin đỉnh cao. Có lần Khoa được nghỉ nửa ca nên được về sớm, anh vô phòng rửa mặt vừa bước ra đã thấy chị Bích đứng trước cửa nhìn vào bằng ánh mắt láo liên quan sát. Khoa cũng hơi bực mình cho nên bước hẳn ra định hỏi chuyện nhưng chị ta chỉ cươi giả lảng rồi chạy về phòng. Khoa thở dài đóng cửa rồi bật quạt nằm ngủ. Một lát sau, tiếng nước nhỏ tỏng tỏng vang lên bên tai làm anh khó chịu, nhưng khi mở mắt ra thì lại không nghe nữa. Khoa nhăn mặt trở mình quay vô vách ngủ tiếp. 

Lần này tiếng nước chảy lại xuất hiện, Khoa mặc kệ không quan tâm nữa. Vài giây sau anh cảm thấy chân mình lạnh ngắt, hình như còn hơi ướt giống như có bàn tay của ai đó vọc nước đá rồi nắm chân anh vậy. Khoa rùng mình vài cái rồi khẽ hí mắt nhìn xuống chân. Anh giật mình co chân lại, mắt mở to đầy sợ hãi, có bóng ai đó đang ngồi dưới chân nhìn anh chòng chọc. Khoa bật ngồi hẳn dậy, nhưng không thấy gì nữa, chân anh cũng không bị ướt. Khoa ngồi thừ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bỗng anh giật mình vì nghe tiếng động mạnh trên gác lửng, anh nín thở ngồi dậy đứng ra xa nhìn lên, không nhìn thấy gì nên Khoa lấy hết can đảm bước tới cầu thang rồi chầm chậm leo lên. Cái gác hoàn toàn bình thường, chỉ bám một lớp bụi mỏng vì Khoa chủ yếu ở phía dưới cho nên không dùng tới gác. Anh thở dài rồi leo xuống đất trở lại nệm nằm. Tiếng động mạnh lại phát ra, hệt như có ai đó đang dậm chân vậy. Khoa bực mình leo lên vẫn không thấy gì
• Không lẽ là chuột? Mà chuột sao phát ra tiếng mạnh vậy được? Kì lạ vậy ta?

Khoa tự hỏi mình rồi lại trở về nệm nằm. Anh không ngủ nữa mà gác tay lên trán suy nghĩ. Anh xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc đầu anh dọn tới, hàng xóm thì xì xầm to nhỏ, thái độ rất lạ về căn phòng này. Giá phòng lại rẻ hơn rất nhiều trong khi diện tích cũng bằng mười hai phòng còn lại. Nhất là những câu nói lấp lửng của chị Bích phèng la. Không lẽ căn phòng này có gì sao? Khoa ngồi dậy dựa hẳn vào tường suy nghĩ. Anh dọn vô cũng gần một tuần rồi, công việc đi làm cả ngày, chỉ về phòng ăn cơm rồi ngủ. 

Nhiều lúc còn tăng ca cho nên anh cũng không để ý phòng của mình có gì lạ không. Giờ ngồi nghĩ lại Khoa mới nhớ ra những sự lạ trong phòng này. Có lần đi làm về trễ, anh đang tắm thì nghe rõ ràng có bước chân ai đó đi xuống cầu thang, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là nó phát ra từ phòng bên cạnh. Cơm trong nồi thì thường bốc mùi thiu như để lâu ngày mặc dù anh vừa nấu nóng hổi. Có đêm đang ngủ thì anh nghe rõ ràng tiếng nước sôi ục ục, cả tiếng bật bếp nữa. Nhưng Khoa vẫn cho rằng những phòng bên cạnh ăn khuya. Giờ đây Khoa mới thực sự nghĩ rằng căn phòng này có vấn đề, anh nói thầm:

• Phải đi hỏi cô chủ cho ra lẽ mới được.

Vừa nói xong thì một cảm giác ớn lạnh xộc tới làm Khoa rùng mình, anh vừa có cảm giác bị ai đó theo dõi, anh nhìn quanh quất rồi nói:

• Ai? Ai ở đây ngon ra cho coi mặt coi!!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Khoa giật mình cái đụi. Là Tổ trưởng gọi thông báo có một chuyền máy bị hư cần sửa gấp nên cần Khoa lên công ty. Khoa nghe máy xong thì thay đồ đi luôn và cũng quên ngay mọi chuyện vừa xảy ra. Khoa bắt nồi cơm, nhấn nút rồi đóng cửa dắt xe đi.

Xem tiếp chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn