Truyện ma Việt Nam - Nhà trọ có ma chap 2

Xem lại chap 1 : Tại Đây 

Sửa xong dây chuyền của tổ thì cũng gần mười một giờ. Khoa ghé một quán cơm mua ít thức ăn sẵn rồi về phòng. Vì đã trễ nên anh cẩn thận tắt máy dắt bộ đi vô để không ảnh hưởng giấc ngủ của hàng xóm, Khoa lục túi lấy chìa khoá mở ổ khoá nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, vừa đẩy cửa ra Khoa sững người vì dưới ánh sáng nhờ nhợ của đèn ngủ, anh nhìn thấy một bóng trắng đang đứng lù lù ngay góc bếp, Khoa tưởng trộm nên vội vã bật đèn nói:

• Ai đó? Làm gì vậy?

Cái bóng trắng giật mình quay lại, Khoa muốn đái ra quần vì gương mặt trắng sáp, đôi mắt thâm sì và cái môi tím ngắt của nó. Trông hoàn toàn không giống người bình thường, trên tay nó vẫn còn cầm một nắm cơm đang ăn dở. Nó nhìn Khoa lăm lăm rồi cất giọng trầm đục vang vang:

• Ủa thấy tui hả?

Lúc này Khoa biết mình đã gặp thứ gì cho nên thở dài vứt cặp và bịch đồ ăn xuống rồi nói bằng giọng khổ sở:

• Đứng lù lù đó sao mà không thấy. Mà có ăn cơm thì cũng để phần cho người sau chớ. Dạo này công việc khó khăn, tui tiết kiệm tui nấu nồi cơm để ăn hai bữa mà ông vọc thiu hết thì tui ăn gì cha nội? Biết gạo mắc không?

Con ma đưa tay gãi gãi cái đầu húi cua ra vẻ biết lỗi, nó nói:

• Thì xin lỗi, mốt không làm vậy nữa.

Nói xong nó phụng phịu lướt tới cầu thang định đi lên gác. Khoa nói với theo:

• Ăn cơm không sao ngon, có đồ ăn nè ăn không?

Nó nhìn bịch đồ ăn trên nền nhà rồi bĩu môi:

• Thôi. Ba cái đồ ăn sẵn bột ngọt không. Dở ẹc.

• Đã ăn ké mà còn kén! Chê thì tui ăn. Ông vọc cơm của tui chua lè rồi, giờ ăn thức ăn không nè. Mốt tui nấu cơm tui để riêng ra cho.

Con ma im lặng leo lên gác, nửa chừng nó dừng lại dè dặt nói:

• Hông ấy bữa sau lau giùm cái gác nghen. Bụi nhiều nằm ngứa quá!

Nói xong nó lướt lên gác thật nhanh để lại Khoa ngồi nhìn lên bằng ánh mắt bất lực. Anh cũng không hiểu tại sao mình không có cảm giác sợ hãi gì nữa!


—-
Sáng hôm sau Khoa xin nghỉ ở nhà để dọn dẹp, anh lau dọn cái gác theo yêu cầu của “bạn” cùng phòng. Rồi sẵn tiện nấu một mâm cơm đơn giản để cúng. Thắp nhang xong thì Khoa nhìn thấy chị Bích đứng lấp ló ở cửa nhìn qua, anh liền bước hẳn sang bắt chuyện:
• Chị Bích! Nay chị không đi làm hả?

• Ừa không! Ủa chú cúng gì vậy? Nay đâu phải rằm!

Chị Bích bước ra với một bên mắt bầm tím, Khoa nén cười trả lời:

• À em cúng tam tai. Mấy nay công việc không suôn sẻ lắm. Mà mắt chị bị sao vậy?

• Ừa chị... bị té

• Bị té vô nắm đấm của ảnh hả chị?

Chị Bích đỏ mặt vì câu hỏi của Khoa, vội đánh trống lảng:

• Chú nói gì chớ ở nhà này chị là nóc nhà nghen. Mà chú ở phòng đó không có gì lạ hả?
Khoa giả vờ ngạc nhiên:

• Đâu có gì đâu chị? Mà em thấy chị hay hỏi em mấy câu đó. Bộ phòng em có chuyện gì sao chị?

• Ừa.. tánh chị không có nhiều chuyện. Mà thấy chú hiền lành dễ thương nên chị không nín miệng được. Để kể cho nghe. Phòng đó hồi trước có thằng cu kia ở, rồi hông biết yêu đương cãi lộn sao đó mà nó tự tử luôn. Phòng đó không ai dám thuê, bà chủ bả giảm tiền xuống mà ai thuê được bữa cũng dọn đi gấp. Nó linh lắm, ở đây nghe nó khóc quài! Lâu lâu nghe tiếng cười tiếng nói chuyện nữa.

• Ghê vậy hả chị? Ủa chị có nghe không?

Bích trả lời tỉnh queo:

• Không! Chị nghe kể lại thôi à

• Trời đất! Em tưởng chị nghe chứ nghe kể lại thì không hẳn là thiệt đâu chị. Em ở đâu có thấy gì đâu.

• Nhưng mà thiệt đó. Chú không tin tui mốt có gì đừng la nghen

Khoa bật cười nói thêm vài câu rồi chào chị Bích về phòng. Bước vô thấy “bạn” cùng phòng đang ăn cơm ngon lành, Khoa ngồi xuống hỏi:

• Ê sao thất tình tự tử chi zậy cha? Đời còn nhiều cái vui mà nghĩ quẩn zậy?

Con ma nuốt nhanh mớ cơm đang nhai rồi nói:

• Bả thiên tinh mà anh nghe làm chi.

• Chớ sao chết? Kể nghe coi!

• Em bị bệnh á. Em bị cao huyết áp, mà bữa đó em tắm khuya xong em bị đột quỵ. Bả tự phóng đại ra chứ em có tự tử đâu. Cái bà đó, bả lén chồng đánh đề, em ghét bữa em khui ra mấy tờ giấy ghi đề của bả cho chồng bả thấy. Bả bị đánh bầm mắt đó. Vậy mà hổng chừa, mai em khui tiếp.


Khoa phì cười:

• Thôi cha! Mà ba mẹ không đón về sao mà còn ở đây?

• Có, ba mẹ em lên đón em về, nhưng mà em thích ở đây hơn.
• Ủa sao vậy?

Nó ra vẻ bí hiểm:

• Tối nay rồi anh biết. Mà em tên Tín nghen. Em nhỏ hơn anh. Mà anh đừng tắm khuya nữa. Nguy hiểm đó! Em có nhắc anh mấy lần rồi

• À. Thì ra cái bữa vòi nước không mở được là tại nhóc hả? Rồi còn bữa anh đang tắm nghe loáng thoáng có ai nói “tắm nhanh lên” cũng là nhóc đúng không?

Nó cười khì khì trả lời:

• Chứ ai! Đố anh tìm được con ma có tâm như em. Em ăn xong rồi, bữa nay em không có vọc thiu cơm đâu. Mà em nói nghe, em bị cao huyết áp mai mốt anh nấu anh bỏ ít muối thôi nghen. Mặn quá em tăng xông tội em.

Tới phiên Khoa cười khì khì:

• Tao nấu mặn để ăn được lâu. Mà mày chết rồi còn sợ chết gì nữa.

Nó liếc Khoa một cái sắc lẹm rồi lướt lên gác, Anh mỉm cười rồi thu dọn bàn cúng.
Tối hôm đó, Khoa tắm xong vừa bước ra cửa thì giật mình hét lên đánh rơi cả khăn tắm. Tín đang đứng trước cửa nhìn anh bằng đôi mắt đen sì, ánh đèn hắt xuống làn da trắng toát làm cho gương mặt nó trở nên đáng sợ. Khoa gắt lên:

• Tao đứng tim với mày quá. Đừng có thình lình xuất hiện vậy nữa được không?

Tín mấp máy đôi môi tím bầm nói:

• Em cố gắng không làm anh sợ rồi mà

Khoa liếc nhìn cái mặt trắng như tượng sáp của nó mà lắc đầu:

• Mày đổi giao diện khác được không? Mặt thì trắng, mắt thì đen. Da thì cứ bóng như sáp. Có ngày tao cũng đứng tim đi theo mày

Tín nhìn lại mình rồi hỏi Khoa bằng giọng bất lực:

• Bộ nhìn em ghê lắm hả? Giờ anh thích màu gì?

• Màu hồng đi. Cho dễ thương!

Tín lầm bầm:

• Mê màu hồng bảo sao....

Khoa đang cạo râu quay lại toan chửi thêm vài câu thì chợt ôm bụng cười sặc sụa. Vì trước mặt quả thật Tín đã đổi thành một màu hồng từ trên xuống dưới. Thấy Khoa cứ cười không ngưng, Tín chống nạnh ra bộ bực mình lắm. Khoa lau nước mắt, nén cười hỏi:

• Mà mày kiếm tao có gì không?

Bắt trúng đài, Tín vội tới gần nói thầm:
• Tối nay em có bạn gái tới chơi, anh ý tứ chút nghen!

Nghe xong Khoa lên cơn sặc làm một hột cơm ăn lúc tối văng ra mũi, anh hỏi lại:

• Gì? Bạn gái hả

• Sao anh ngạc nhiên vậy? Ai mà không có bồ. Làm như ai cũng ế như anh.

Bị chọc quê, Khoa tức giận nói:

• Mày có tin tao trục vong mày khỏi yêu đương không?

• Hì! Em giỡn! Gì căng quá zậy. Em tình cờ gặp cổ thôi. 

Tụi em tuy không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện đầu thai cùng lúc. Cho nên em mới nán lại ở đây đợi cổ cùng đi. Tụi em cứ nửa tháng là hẹn gặp ở đây một lần.


Khoa như không tin vào tai mình, anh đang nghe cái gì đây? Chuyện tình của một con ma sao? Đã cho ở ké, ăn ké rồi giờ còn phải cho mượn phòng để tụi nó hẹn hò nữa. Tín như đọc được suy nghĩ của Khoa, nó hếch mũi nói:

• Ai thèm ăn chực của anh. Hông ấy chia đôi tiền phòng là được chứ gì

• Bày đặt! Tiền của mày cũng tao đốt cho chứ ai. Mà chia tiền phòng tao lấy tiền của mày đưa cho người ta để người ta quánh vô mặt tao hả? Thôi ưng làm gì làm! Miễn đừng làm ồn là được!

Tín đưa tay ra dấu OK rồi từ từ biến mất. Khoa chỉ biết lắc đầu rồi dọn dẹp đi ngủ. Trời dần về khuya, Khoa đang say giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng ríu rít như chim hót, nhưng chói tai hơn. Khoa cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng âm thanh đó cứ dội vào màng nhĩ làm cho đầu anh đau ong ong, thỉnh thoảng có lẫn tiếng cười rì rì như gió từ trên gác vọng xuống, Khoa biết là ông nhóc kia đang tâm sự với người yêu nên anh kéo mền trùm đầu rồi khó chịu nói:

• Trời ơi ở chung thì ý tứ để người ta còn ngủ, mai làm ca sớm cha ơi!

Không biết tụi nó có nghe được hay không nhưng tiếng động bỗng nhỏ dần cho nên Khoa không còn khó chịu mà ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa định đi làm thì Khoa giật thót người ngạc nhiên vì thấy cô Liên chủ nhà đứng chống nạnh trước cửa. Khoa còn chưa kịp lên tiếng chào thì cô Liên đã chặn họng:

• Tui nói từ đầu là tui hông cho dắt bồ bịch về phòng rồi mà tại sao cậu vẫn lén dẫn về?
• Ủa! Đâu có đâu cô! Con làm gì có bồ mà dẫn về. Con ở mình à.

• Cậu đừng có ba xạo. Tui có camera báo về là khuya qua cậu dẫn bồ về rầm rì cả đêm, còn giỡn nhau cười rần rần làm họ không ngủ được kìa.


Khoa biết camera mà cô Liên nhắc chính là Bích Phèng la vì anh vừa thấy chị ta vừa thò đầu ra cửa hóng chuyện. Đang định cãi thêm thì anh sực nhớ chuyện tối qua Tín nói là có hẹn với bồ. Anh quay mặt nói nhỏ:

• Mày sung sướng để tội vạ tao chịu đây. Chắc tao trục mày quá!

Cô Liên không nghe rõ Khoa lầm bầm gì cho nên hỏi:

• Cậu nói gì?

• Dạ không... không có. Ý con là cô nghe người ta nói bậy bạ tội vạ cho con quá. Con ở một mình, không tin cô cứ vô phòng kiểm tra.

Cô Liên dợm bước vô phòng nhưng hình như nhớ ra gì đó nên chợt khựng lại, đưa mắt nhìn vô ngó nghiêng một hồi rồi nói:

• Nhìn thì không thấy ai đó. Tui mà bắt được dắt bồ bịch về đây là tui lấy lại phòng đó

• Dạ..

Khoa dạ vậy thôi chứ thật ra lòng anh biết thừa bả cho thuê được cái phòng này là mừng hú hồn rồi chứ ở đó mà doạ nạt. Khoa cười nhẹ rồi quay vô định đóng cửa đi làm thì giật mình khi thấy Tín đang ngồi trên gác thò chân xuống đung đưa, miệng cười rộng ngoạc, giơ hai ngón tay lên chào anh. Khoa dứ dứ nắm đấm về phía nó rồi khoá cửa. Thấy chị Bích nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì anh nhanh trí nhe răng nở nụ cười công nghiệp rồi chạy thẳng...
—-
Ngày qua ngày trôi đi, Khoa và Tín cứ sống bình lặng như thế. Cũng giống như những người chung trọ khác, họ vẫn có những lúc cãi vã, hờn giận. Đó là khi Khoa quên dọn gác, khi lỡ nêm đồ ăn quá tay, hoặc Tín phá hỏng nút bấm chai dầu gội Khoa mới mua. Hoặc những lần Khoa lướt facebook nó nghía được những bộ quần áo đẹp và nằng nặc bắt Khoa phải mua đốt cho nó bằng được. Những lần cãi nhau như thế, Tín thường bỏ ăn. Có một bận, Tín bỏ ăn hai ngày liên tiếp. Khoa đi làm về thấy phần cơm anh để phần cho nó vẫn y nguyên, không có mùi lạ. Đoán là cu cậu lại hờn giận không ăn uống nên Khoa nhẹ nhàng leo lên gác, thấy Tín nằm quay lưng vào vách, anh hỏi:

• Sao không ăn cơm? Có ốm đau gì không?

Nó nằm im không thèm ừ hử. Khoa mới tiến lại gần ngồi xuống nói nhỏ:

• Bị sao thì nói ra còn biết đường tính. Hay là thất tình rồi?

Khoa vừa dứt lời thì nó lập tức quay ra nhìn anh trừng trừng. Từ hai hốc mắt đen ngòm rỉ ra dòng nước mắt đen sì làm Khoa hoảng hồn la lên:

• Trời má! Mày tính giết tao hả? Tao trục mày đi bây giờ

Tín bật khóc huhu:

• Anh còn nói nữa. Tại anh mà bồ em nó giận em đó. Em nói anh mua cho em cây son màu hồng đỏ em tặng sinh nhật nó mà anh đi mua hồng cánh sen. Nó chửi em, nó nói da tao đã xám xịt rồi, tao trét cái màu hồng này lên mày có thấy tao giống quỷ không. Đó, nó giận em hai ngày nay

• Thì nó cũng có phải người đâu mà không giống....

Khoa bỏ lửng câu nói vì Tín đang nhìn anh căm giận, nước mắt nước mũi đen thui cả mặt. Anh vội nói lảng:

• Thì thôi tao xin lỗi. Tao tưởng hồng nào cũng giống nhau, ai có bồ đâu mà biết. Thì mai tui mua lại cho mày cây khác làm hoà là được chứ gì?

• Anh mua thêm cây màu đỏ cam với màu đỏ ruby nữa nha.

Khoa thở dài:
• Tao mắc nợ mày hay gì á! Cũng may đồ hàng mã nó rẻ, chớ mà hàng thiệt chắc tao phá sản quá!

Khoa nói một câu hờn mát rồi bỏ đi xuống. Tuy hay cãi nhau là thế, nhưng vẫn có những lúc hai anh em vui vẻ thân thiết. Những lúc Khoa gặp bản vẽ khó nhằn, không thể giải quyết thì Tín giúp anh hoàn thành trong vài phut. Những lúc công việc gặp nhiều bức bối, Tín ngồi chống cằm nghe anh tâm sự mà ngáp lên ngáp xuống. Hay những lúc Khoa đang ngủ bị Tín dựng đầu dậy chỉ để nhờ tư vấn về tình yêu làm anh phải tra google cả buổi để giải đáp cho nó.


Có cả những lần hai anh em về quê để thăm ba mẹ Tín, Khoa ghé ra mộ thắp nhang cho Tín. Mỗi lần về quê Khoa thấy cảm xúc của nó buồn dữ lắm, nó cứ đứng lặng thinh nhìn ba mẹ bằng ánh mắt sầu thăm thẳm. Có lần đột nhiên nó hỏi:

• Nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy em nữa thì anh có buồn không?

Khoa chỉ mỉm cười mà không đáp. Trong lòng anh vẫn biết vốn dĩ Khoa và Tín thuộc hai thế giới khác nhau, Tín cũng không thế sống mãi trên dương thế được. Thế nhưng một thời gian dài gắn bó như vậy, nếu nói không buồn thì là giả dối, cho nên lòng của Khoa bất giác dâng lên một cảm xúc nhói nhói khó tả. 

Rồi ngày đó cũng tới, Khoa không nghĩ là nó đến nhanh như vậy. Đó là ngày Tín thật sự biến mất, nó không còn lục nồi cơm của Khoa hàng đêm nữa, cơm Khoa dành phần cũng y nguyên không đụng tới, đồ đạc trong phòng cũng không bị xáo trộn. Thậm chí Khoa cố tình không lau gác vài ngày, bụi bám dầy cả mấy lớp nhưng Tín vẫn không xuất hiện. Khoa biết rằng nó đã thực sự rời đi khỏi dương thế, có lẽ nó đã được đi đầu thai mà không kịp nói gì với anh. 

Cuộc sống của Khoa vẫn bình thường trôi đi, công việc của anh bỗng nhiên thuận lợi lạ thường, anh liên tục gặp may mắn và được lên chức. Công việc cũng bận rộn hơn, anh cũng ít có thời gian về phòng, Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn xin được ở ghép nhưng anh không đồng ý, Khoa lấy lý do không quen ở chung với người lạ nhưng thật ra anh chỉ muốn giữ riêng cái gác cho Tín cho dù Tín có không xuất hiện đi nữa anh vẫn muốn giữ nguyên như vậy không muốn ai xâm phạm. 

Một lần nọ được nghỉ làm, Khoa tranh thủ dọn qua gác của Tín, anh ngạc nhiên sững sờ khi phát hiện trong góc phòng có một dòng nhắn nhủ của Tín để lại bằng hạt cơm, có lẽ đã lâu Khoa không dọn gác nên những hạt cơm đã khô cứng lại. Chỉ vỏn vẹn có bốn chữ “Em cảm ơn anh”. Khoa bỗng thấy sống mũi cay cay, mắt anh nhoè đi, anh nói thầm

• Thằng quỷ! Đi gì mà vội vàng tới mức không chào anh cho đàng hoàng vậy chứ. Sống cuộc sống mới an lành và thật là khoẻ mạnh nha nhóc!

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn