Những Câu Chuyện Lạnh Gáy Vào Đêm Rằm Trung Thu - Part 1

Những Câu Chuyện Lạnh Gáy Vào Đêm Rằm Trung Thu - Part 1
_______________________________

 1.Ai đã lấy trộm đèn lồng của thằng Thi?

Hồi bé thì đứa nào chẳng mong đến trung thu để đi rước đèn? Bọn trẻ con ở khu tập thể của chúng tôi cũng thế. Dù chỉ có đèn lồng bằng hộp xà phòng thôi nhưng đứa nào cũng thích.

Hôm ấy thằng Thi nhà ở trên tầng 4 có 1 chiếc đèn lồng nhấp nháy rất đẹp, còn phát ra cả tiếng nhạc Tây Du Ký nữa. Chúng tôi chạy theo nó để xem, nhưng thằng này trời sinh xấu tính, nó k cho chúng tôi chơi cùng.

Tôi rủ lũ bạn đi về. Không cho chơi cùng thì thôi. Cũng chẳng sao.

Rằm tháng tám năm ấy trời mưa, k có trăng nên chẳng đi rước đèn được. Tôi đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng thằng Thi oà khóc. Nó chạy đi khắp nơi để tìm cái đèn lồng của nó.

Nó hỏi tôi, nhưng tôi k biết. Rõ ràng buổi chiều nó cầm đèn lồng chạy về rồi cơ mà? Thằng Thi đội mưa đi đến nhà mấy đứa khác để hỏi, nhưng cũng chẳng có tung tích gì.
Tối hôm ấy mưa to, sét đánh ầm ầm nghe mà hãi.

Tôi nằm xem tivi với bố mẹ ở trong nhà nghe thấy có tiếng trẻ con rú lên 1 tiếng xong rồi im bặt. Tôi hỏi bố mẹ thì cả 2 đều lắc đầu nói k nghe rõ.

Đêm ấy tôi nằm mơ, trong giấc chiêm bao, tôi thấy thằng Thi người cháy đen nằm trên trần nhà nhà tôi rồi khóc nức nở.

Sáng hôm sau, cả khu tập thể bàng hoàng biết tin, thằng Thi bị điện giật cháy đen người đêm hôm qua. Thì ra mưa lớn, sét đánh trúng cây cột điện, dây điện thõng xuống vướng vào cổ thằng Thi khiến nó giật tung người đến chết. Bố mẹ nó đi tìm con suốt đêm, nhưng k hiểu sao mãi k tìm thấy. Đi xem thầy thì thầy bảo nó có tâm nguyện nên chưa chịu về, nên ng nhà k thấy.

Kể từ sau cái chết của thằng Thi, vào những đêm rằm, nhất là dịp trung thu, trong khu tập thể chỗ tôi ng ta thường thấy có bóng dáng 1 đứa trẻ con lang thang thất thểu, vừa đi vừa khóc:
"Đèn lồng của tao đâu... Đèn lồng của tao đâu.."

Điều quái lạ ở chỗ, vào hôm thứ 7 kể từ ngày thằng Thi chết, k rõ ai đã vất cái đèn lồng chỏng chơ trước cửa nhà nó.

Sau này gđ tôi mua nhà chỗ khác nên chuyển đi. Tôi nghe hàng xóm cũ kể rằng, đám bạn chơi cùng với tôi hồi nhỏ ở khu tập thể ấy, 10 đứa thì 7 đứa phát điên. Ai cũng bảo thằng Thi hiện về hành. Chỉ có điều, cho tới tận bây giờ vẫn k ai biết rằng kẻ nào đã lấy chiếc đèn lồng năm ấy.
2.Bánh trung thu thịt chuột

Ngày tôi còn bé, ở trong một vùng ngoại ô ven Hải Phòng có một thương hiệu bánh bao rất nổi tiếng, ấy là bánh bao Sơn Đông. Những đêm mùa thu lành lạnh, lại có vài người đạp xe tự chế, phía trước có nồi bánh bao nghi ngút khói. Chúng tôi cứ trêu rằng, bánh bao có nhân thịt chuột. Tôi cũng k ngờ sau này, chính mình lại nếm thử một loại bánh trung thu nhét đầy thịt chuột ở bên trong.

Số là gần nhà tôi có gđ ông Lang làm nghề bánh trung thu gia truyền. Để làm được bánh nhân thập cẩm, ng ta bắt buộc phải có lạp xưởng lẫn mỡ đường. Ngày trước thịt lợn không nhiều như bây giờ, bởi muốn nuôi đc một con lợn ng ta phải mất cả năm. Do đó, những món thịt phục vụ cho việc chế biến bánh cũng trở nên đắt đỏ, bánh nướng thập cẩm cũng là một trong những loại như thế.

Nhà ông Lang làm bánh nhiều, nhưng bà con xì xào rằng thịt mà ông ta chọn k phải là thứ thịt sạch sẽ. Tôi và thằng Phúc lúc ấy nổi máu thám tử liền trèo lên mái bằng nhà tôi rồi nhòm sang nhà ông Lang để bắt quả tang.

Cả 2 đứa đợi mãi nhưng chẳng thấy gì. Tôi sinh ra chán nản nên bỏ ra chỗ khác chơi, mỗi mình thằng Phúc vẫn rình trộm.

Về sau, k biết thằng Phúc nhìn thấy gì mà nó kêu toáng lên rồi đi nói vs mọi ng rằng thịt để làm lạp xưởng nhà ông Lang là thịt chuột. Người trong xóm bán tín bán nghi, nhưng quả thật cũng không ai mua bánh nhà ông Lang nữa.

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn. Sau vụ ấy, nhà ông Lang lâm vào cảnh ế ẩm đến độ gần như sập tiệm.

Tôi không rõ là ông Lang đã tìm hiểu ra người tung tin bằng cách nào, nhưng trung thu năm ấy, lũ trẻ con trong xóm chúng tôi đi rước đèn... Kết cục đi về thì không thấy thằng Phúc đâu. Tôi đoán rằng thằng Phúc đã rẽ ngang đi đâu đó nên cũng không bận lòng. Đêm hôm ấy, bố mẹ nó đập cửa nhà tôi để tìm con. Tôi thành thực trả lời, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là có một người đàn bà lạ mặt đưa cho nó một cái bánh trung thu nướng rất thơm. Sau đó, tôi mải xem múa lân nên quên bẵng đi mất.

Cả đêm rằm thằng Phúc không về, sáng hôm sau rồi hết cả ngày sau nữa cũng không thấy nó đâu. Phía công an lập án điều tra nhưng không thấy có kết quả gì. Mẹ nó khóc ầm lên đi tìm thầy bói... Các bạn có đoán được kết quả như thế nào không? Đi đến đâu người ta cũng phán, thằng Phúc chết rồi. Có lần tôi còn mơ thấy nó đứng trước cửa nhà, ăn nấy ăn để một cái bánh trung thu, nó nhìn thấy tôi rồi cười hềnh hệch. Nó rút từ trong nhân bánh ra một con chuột cống đã được nướng chín vàng. Nó vục cả mặt vào ăn như chết đói.

Tôi đoán rằng ông Lang có liên quan đến chuyện này, nhưng mãi mà ông ấy chẳng bị bắt... Riêng bà vợ ông ấy thì chết ngay sau khi thằng bạn tôi mất tích vài ngày.
Ám ảnh vì điều ấy, từ lúc đó tôi không bao giờ ăn bánh nướng thập cẩm nữa. Tôi sợ rằng sẽ có một con chuột chín vàng bên trong.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn