Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 14

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Chú Thích : Tác Giả muốn đặt chap 13 thành 14 vì số 13 là số không may mắn

Phần 14: Nghi thức nhốt vong

(Phần 14 chính là phần 13)

Xem lại chap 12 : Tại Đây
Hoa thở một hơi thật mạnh.
- Về trước đi! Tao chẳng muốn mày bị liên lụy đâu!
Tôi nhăn mặt.
- Thôi thôi được rồi.
- Em luôn muốn bảo vệ bác mà...Nếu băng Rồng Lộn thiếu bác...Cũng như rắn mất đầu vậy...Đi thì đi...
Chúng tôi dọc theo cái lối hẹp, luồng ra sau, tức phía đường ông Sa. Hoa biết một lỗ chó để chui vào vườn sau nhà ông Miên. Hai đứa chẳng khác gì ăn trộm.

Hoa có đeo một thứ đặc biệt trên cổ, nó giống bùa chú vậy. Hoa nói: Chó hay ngỗng sẽ không lên tiếng khi gặp mình. Ban đầu tôi chẳng tin lắm, nhưng nghe chung quanh im ỉm. Tôi nghĩ có tác dụng thật.

Hoa khá giỏi trong mấy thuật pháp "nhỏ lẻ" thế này. Hoặc chỉ là mẹo dân gian nào đấy, tôi cũng chẳng rõ và không hỏi kỹ để làm gì. Hơn hết, chắc chắn Hoa đã lên kế hoạch "đột nhập" vào nhà ông Miên từ trước, nên nó mới chuẩn bị sẵn...


Tới bên dãy hàng rào cây bụi phía sau, chỗ này tối mịt. Hai đứa nào dám mở đèn pin lên. Hoa vừa đi, vừa dùng chân mò mò vị trí của lỗ chó. Tôi bước theo, nhìn qua ngó lại, cứ sợ ai đấy sẽ phát hiện.
- Đây rồi! Vào đi! - Hoa nói lí nhí trong miệng. Nó đưa tay chỉ chỉ ra ám hiệu.
- Trời...Sao lại là em...Bác làm khó em quá...Em đâu có đeo bùa...Em chui vô chó cắn chết em sao...
Hoa lắc lắc đầu.
- Đừng lo...! Mày đi với tao sẽ an toàn...
- Nhưng...Em...
- Mày không thấy tao đang mặc váy à thằng kia...?
Tôi chớp chớp mắt nhìn xuống đùi Hoa. Ủa? Sao thế nhỉ? Việc ấy thì liên quan gì tới ai chui trước ai chui sau?
- Ối!
- Trời ạ...! Em hiểu rồi! Này...! Bác đừng đầu độc em chứ...Em còn trong sáng lắm...!
Hoa cố gắng cười. Nó chắp tay lại.
- Đã hiểu thì vào trước đi...! Nhanh lên...Trong ấy sắp cử hành "nhốt vong” tới nơi rồi đó...!
Tôi từ từ chui qua cái lỗ. Cũng may mắn tôi không béo cho lắm, nên dễ dàng lọt được.
Nhờ ánh sáng hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà, tôi thấy lờ mờ khung cảnh vườn sau. Nơi đây rộng lớn vô cùng, cây cối sum suê. Nghe cả tiếng dơi kêu phía trên đỉnh đầu.
Hai đứa rón rén tiếp cận nhà chính. Chúng tôi bước thật khẽ men theo bức tường. Không biết bằng cách nào, Hoa đoán ra được vị trí đang cử hành "lễ". Nó đi trước, tôi chầm chậm theo sau.
Con bé ấy dừng lại bên một khung cửa sổ. Tuy rèm đã kéo lại, nhưng vẫn còn một khe nhỏ đủ để quan sát vào bên trong.
Tôi tò mò:
- Bác nhìn gì mà nhìn lắm vậy…Cho em xem với nào...
Trước mắt tôi là gian phòng rộng. Đèn đã tắt, ánh sáng toả ra từ những ngọn đèn cầy được đặt có chủ ý khiến tôi thấy rõ mọi sự: Thi thể chị Ngọc đã được liệm từ lúc nào, phủ lên bằng khăn trắng, nằm trên chiếc giường đặt giữa phòng.

Theo yêu cầu của các sư: Ông Miên, vợ và những người bên cơ sở mai táng phải ở yên phía gian sau, không được phép lên đây cho đến khi nghe thông báo “nhốt vong” hoàn tất.
Hai sư cầm gậy, một người đứng bên trái, người lớn tuổi hơn đứng bên phải. 3 đồ đệ ngồi xếp bằng phía sau. Họ vừa gõ mõ vừa tụng kinh.

Sư bên trái đốt nhang lên, quơ thứ ấy trước mặt như vẽ một bài chú. Sư bên phải đốt xấp giấy vàng, cũng thực hiện động tác y hệt người đối diện.

Lạ thay, thứ giấy đó cháy rất chậm, lửa bốc lên có màu xanh xanh trông thật dị. Chẳng mấy chốc, gian phòng chìm trong làn khói mờ ảo.
Hai vị sư bắt đầu di chuyển xung quanh chiếc giường. Bước chân họ vô cùng uyển chuyển, như đang lả lướt chứ không phải đang đi.

Một lúc sau, khi xấp giấy trên tay vị sư lớn tuổi cháy hết. Ông ta vẫn giữ cho tàn tro không rơi xuống. Ông đưa mắt như ra hiệu cho người đệ tử ngồi chính giữa.

Lập tức, vị ấy đứng dậy, bưng một chiếc hũ bằng sứ có hoa văn rồng rắn lại bên thầy mình.
- Cái gì thế bác Hoa nhỉ…? Hũ đựng hài cốt à…?
- Không! Thứ ấy dùng để chứa vong đấy…! Nhưng có tác dụng với Tứ Liên Hồn hay không thì tao chưa biết…
Hoa tìm được chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, nó đứng trên ấy, nghiêng người nhìn vào khe cửa. Tay còn lại, nó chống lên gáy tôi. Mặc dù hơi mỏi cổ, nhưng được mở mang tầm mắt bằng nghi lễ kỳ lạ kia, tôi mặc kệ, cảm tưởng như mình đang được xem phim ma Thái Lan vậy, vừa sợ lại vừa muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như nào.

Vị sư lớn tuổi mở nắp của chiếc hũ sứ rồi đưa nắp cho sư còn lại. Ông cho hết tàng tro vào đấy, sau, bước đến bên phần đầu của tử thi. Một tay bưng hũ sứ, tay còn lại chạm nhẹ lên mặt x.ác chết.

Theo tôi hình dung, phía dưới lớp khăn trắng ấy là một cái đầu chẳng còn nguyên vẹn. Nghĩ cũng rợn thật, nhưng có thể đối với mấy thầy pháp thì đấy là bình thường.
Bỗng nhiên, chiếc nhẫn trên ngón cái của vị sư khẽ di chuyển. Nó chạy từ từ tới gần móng thì dừng lại. Người ấy đang nhắm mắt, miệng tụng kinh. Vị sư còn lại và các đồ đệ cũng vậy. Chẳng rõ họ có hay điều bất thường đang xảy tới.
Bất chợt, chiếc nhẫn bạc dần hoá thành màu đen. Trong tích tắc, nó chạy dọc xuống đốt dưới ngón cái rất nhanh. Khuôn mặt vị sư bắt đầu nhăn lại, dường như vật kia đang dần siết chặt. Ông ta vẫn cố gắng giữ cho tâm tịnh, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm niệm.

Những người còn lại có vẻ cũng nhận ra điều này, họ tụng kinh to hơn. Tôi nghĩ, họ đang chiến đấu với Tứ Liên Hồn. Cơ mặt ai cũng giật giật. Mồ hôi trên trán bắt đầu nhễu xuống. Tôi và Hoa đều hồi hợp và lo lắng, không biết chuyện nhốt vong thành hay bại…
Cánh tay của vị sư lớn tuổi rung lên dữ dội hơn. Gân xanh nổi từng đoạn. Chiếc nhẫn siết ngày một chặt. Dường như hồn phách đã vào đủ. Người ấy rụt tay khỏi mặt tử thi. Tiếng tụng kinh vẫn vang đều đều trong gian phòng.

Lật ngửa lên, bàn tay của vị sư đã hoá thành một màu đen. Bất chợt, chiếc nhẫn siết hết cỡ. Máu phun thẳng vào mặt ông ấy. Ngón cái đứt lìa ra, nó cùng chiếc nhẫn rơi tỏng xuống đất.
“- Koonggg….”
Vị sư nghiến chặt răng. Mặc cho đau đớn, ông cúi xuống nhanh tay nhặt hai thứ ấy rồi ném vào hũ sứ. Ông quát lên:
- YỂM!!!
Vị sư bên trái tức thì mở mắt ra. Người ấy rút từ thắt lưng một tờ giấy vàng rồi đưa lên miệng, liếm một đường dài.

Sau, vị ấy chạy tới, nhanh tay đậy nắp rồi dán chặt giấy kia vào phần tiếp giáp. Hành động của người này cực kỳ gọn, dứt khoát. Dường như tứ liên hồn đã thật sự bị nhốt vào trong.
Ông sư lớn tuổi đặt chiếc hũ xuống đất. Thứ ấy xê dịch từ từ y hệt có con vật gì đang nhảy trong đó.

Mặc dù máu ròng ròng chảy từ ngón tay, vị sư vẫn ngồi xếp bằng, chắp niệm, không ngừng tụng kinh.
Chỉ một khoảnh khắc sau, chiếc hũ dần im, không còn xuất hiện dấu hiệu nào lạ nữa.
Việc nhốt “vong” đã thật sự hoàn tất...
Đèn bên trong nhà ông Miên được bật lên. Mọi người trong nhà tới gian phòng, họ vừa hỏi chuyện vừa giúp vị sư lớn tuổi băng bó vết thương. Thấy điều này, ông Miên càng thêm tin tưởng vào "kiếp nạn" mà gia đình mình vừa trải qua.
Sư lớn tuổi sai các đồ đệ thu dọn. Hũ sứ cho vào chiếc khăn vải màu đen, buộc xung quanh bằng dây tam sắc.
- Nghe tôi dặn đây! Vong này là vong của con các vị. Bị âm tà ám ảnh, Thần Trùng vây tìm. Cho nên, đền chúng tôi sẽ giữ vong hạn 3 năm. Xong, mời các vị tới đền nhận con về.

- Trong 3 năm này, gia chủ không được xuất hành vào ngày Nguyệt Kỵ, hạn chế tham dự tang, dỗ. Đêm Rằm phải tổ chức cúng cho vong lang thang. Tích đức hành thiện.
- Bây giờ, các vị thực hiện nhập quan, thiết linh. Tám giờ sáng mai làm lễ thành phục…Khi di quan cho linh cữu đây. Tuyệt đối phải đưa bằng cửa sau...
...
Thấy chuyện xong xuôi, vị sư lớn tuổi và các thầy chào gia chủ ra về. Ông Miên ngỏ ý biếu tiền lễ cho họ. Nhưng những người này từ chối không nhận, bước một mạch ra cổng.
Tôi và Hoa rời mắt khỏi khe cửa. Hai đứa dựa vào tường, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Đỉnh thật bác Hoa! Em đã bảo rồi. Mấy sư này mạnh lắm!
- Chỉ có điều...Chắc Tứ Liên Hồn dữ...Nên bác thầy bị mất ngón tay...Trông “thốn” thật...!
Hoa gật đầu. Nhưng, trông nó có vẻ chưa an tâm lắm.
- Ừm...Việc đấu với yêu ma...Rất khó tránh khỏi thương tích, thậm chí vong mạng...Tuy nhiên, chỉ tầm ấy, đã là tốt lắm rồi...
Tôi nhoẻn miệng cười.
- Lần đầu em được xem mấy cái giống trong phim đấy bác. Thú vị phết...! À mà...Giờ mình về chưa?
- Ừ! Rút!
Chúng tôi men theo đường cũ để tới lỗ chó. Các sư cũng dọc theo đường xóm Dưới để ra lộ. Ông Miên tỏ ý muốn dùng chiếc bán tải để đưa các sư về vì đền Nguyệt Trì không gần, trời lại khuya. Nhưng các sư chỉ đáp: Dẫu đến hay đi, họ muốn bước bằng đôi chân mình…
Từ lúc ra khỏi vườn sau nhà ông Miên. Hoa chẳng nói gì cả. Trông nó như đang mang nhiều tâm tư chưa được giãi bày.
- Bác Hoa sao thế? Lại còn chuyện gì nữa à?
Con bé ấy dừng lại, nó tặc lưỡi:
- Không hiểu mày ạ? Sao vị sư kia lại nhắc đến Thần Trùng nhỉ?

- Đây đâu phải trùng tang, đây là liên tang cơ mà?
Tôi dần hiểu ý Hoa.
- Ý bác có phải là…Các sư đã áp dụng cách nhốt vong thông thường để nhốt Tứ Liên Hồn?
Hoa gật đầu:
- Có thể cách đó tạm thời có hiệu quả…Nhưng liệu, họ sẽ giữ được thứ ấy trong bao lâu? Tao đang nghĩ đến việc, Tứ Liên Hồn thoát ra ngoài…Còn nguy hiểm hơn nữa mày ạ…
Tôi chống tay lên cằm:
- Chắc bác lại lo xa nữa rồi…Theo em thấy, các sư rất giỏi. Họ còn lớn tuổi nữa. Sao lại không nhận ra đây là liên tang mà tìm cách xử trí khác?

- Hay là…Cuốn sách của bác không đúng? Liên tang chẳng hề tồn tại? Một ông tác giả nào đấy đã viết nhăng viết cuội vào đấy?

- Thú thật…Em chưa nghe về liên tang bao giờ. Trùng tang thì nghe nhiều rồi.
Hoa nhíu mày:

- Tao đã nói từ đầu. Rất khó để nhận biết bằng phần âm và tính toán sự khác nhau giữa hai hiện tượng này. Bên cạnh đó, rất ít sách ghi chép về liên tang.

- Cũng có khi, các sư này chưa bao giờ được biết về nó!
- Ôi ôi…Bác Hoa nghĩ hơi quá rồi đấy! Họ là bậc tu hành lâu năm, vị sư kia trông râu tóc bạc phơ cũng đủ biết rồi.

- Em nghĩ…Quyển sách của bác, chắc là hàng “pha-ke”!
Hoa bỗng quay lưng lại, nó bước ngược hướng với tôi.
- Ê ê! Bác lại đi đâu đấy? Không về à?
Con bé lườm tôi.
- Tuổi tác không quyết định điều gì trong giới tu hành! Mày có thể không tin tao. Nhưng những chuyện cần đến sẽ phải đến!
Tôi chạy lại bên Hoa.
- Được được rồi…Em xin lỗi bác…

- Bác đừng giận em…Giờ khuya lắm rồi đấy…Bác còn tính đi đâu nữa?
- Theo các sư! Tao cần phải chắc chắn họ về đền Nguyệt Trì an toàn.
Tôi thở dài.
- Ừm…Được rồi…
Hai vị sư phía trước, 3 đồ đệ theo sau. Mấy người ấy cứ cúi mặt xuống như buồn ngủ. Tuy vậy, họ vẫn bước từng bước khá nhanh như gấp rút. Chắc ở đền Nguyệt Trì vẫn còn nhiều việc.
Giờ này ngoài đường chẳng một bóng người. Các hạt mưa vẫn lất phất trong không gian tĩnh mịch.

Hoa và tôi đang theo dõi sát nút những người kia. Chúng tôi nấp từ bụi cây này sang bụi cây khác. Tính ra cả hai chỉ cách mấy vị sư vài bước chân, đủ để nghe họ nói những gì.
- Đúng là chung đội với bác, em không thể quan minh chính đại được…
Hoa chăm chăm đôi mắt về phía trước, tay nó vén lá cây.
- Mày thấy tao nói chuẩn chưa…? Các sư ấy không tài pháp như mày nghĩ đâu! Bọn mình theo dõi cả đoạn mà họ còn chẳng hay!
Tôi gật gật đầu:
- Ừ công nhận. Em thấy trong phim là nãy giờ họ tự nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng mình rồi đó…Haha…Mà chắc do mấy thầy buồn ngủ đấy bác ơi…
Thấy ông sư lớn tuổi sờ vào bàn tay đã băng bó, vị kế bên liền hỏi.
- Thầy còn đau không?
- Hừm…Ta không sao...
- Nhưng...Tôi vẫn cảm thấy không bình thường…Đây là lần đầu tiên nhốt vong gặp chuyện thế này…Những lần trước, chỉ hoàn* của thầy rơi xuống đất…Không ngờ lần này…
(chỉ hoàn*: cái nhẫn)
- Ừm...
- Kể cũng lạ thật thầy ạ…Chúng ta đã lập phép tính trùng…Đứa trẻ đầu rơi vào giờ kỵ. Đấy quả là Trùng Tang…Nhưng vong vừa nhốt lại không thiện…Trong lúc khấn…Tôi còn nghe tiếng của oán hồn…

- Tôi đang nghĩ...Liệu chuyện này có liên quan đến cây da cô Nơ yểm năm nào không...?
- Không đâu!

- Quả thật. Trước khi đến, ta nghe dân làng bảo do ma quỷ từ cây da làm. Ta cũng nghi ngờ, vì lúc sống, cô không cho phép động tới cái cây.

- Nhưng, lúc tới nhà gia đình kia. Ta đi một vòng. Hoàn toàn không thấy chút nào âm khí. Có thể, do chết tức tưởi, lại còn trẻ, nên vong dữ...
- Điều đấy nghĩa là...Chuyện cô Nơ nuôi ma và theo tà...
- Phải! Cô ta luôn muốn che giấu việc mình làm với đồng môn, âm thầm thâu tóm quyền lực và lòng tin từ dân làng.

- Ta đoán chắc, cô ta vờ nói lập yểm. Thực chất chỉ đang nuôi ma ở cái cây ấy, chờ ngày dụng.
- Nhưng kế hoạch của cô ta đã thất bại. Giờ người đã mất, cây cũng không còn, ma quỷ thì các Quan Thần áp giải. Làm sao có chuyện như mọi người bàn tán!
Hoa vô thức đấm vào đùi tôi. Tôi bụm miệng lại cố không phát ra tiếng động.
- Thật không ngờ họ lại nói xấu cô Nơ...
- Bác bình tĩnh đi...Bác đâu quen biết gì với cô...Sao rõ bằng họ được...Em thấy...Vị sư đấy nói rất hợp lý đấy chứ...
Bọn tôi tiếp tục rời chỗ hiện tại. Rón rén chạy tới bụi cây trước mặt. Giờ tôi mới để ý, hai đứa đã gần tới cầu nối mương.
- Điều đáng nói ở đây...Là ông ta giống hệt tao lần trước...Ông ta cũng không cảm nhận được âm khí...
Tôi gãi đầu liên tục. Cũng chẳng muốn tranh cãi nữa. Rối thật sự, không biết nên nghe lời con bé pháp sư "tập sự" này, hay tin theo vị sư lớn tuổi kia.
- Ối!!! Các thầy ơi!!!
Bất chợt. Cậu đệ tử phía sau, người đang ôm chiếc hũ la toáng lên.

Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn